Sau bao ngày cầu trời khấn Phật, cuối cùng cũng sắp đến ngày lâm bồn của Đào Vân Nhi.
Bọn tôi cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cô ấy, chẳng thể nào ngờ được Đào Vân Nhi sáng ăn no uống say, đến chiều đột nhiên đau bụng quằn quại.
Thầy lang tới khám xong thì cau mày nói: “Cô ấy trúng độc no.”
?
Tôi: “Độc gì cơ?”
Thầy lang: “Độc no, độc tố sinh ra do ăn quá nhiều.”
Tề Kha mặt không cảm xúc nhấc đa.o lên.
Thầy lang run lẩy bẩy khóc không thành tiếng: “Tướng quân định làm gì đấy?”
Tề Kha: “Ta bị trúng đ.ộc ché.m, độ.c tố sinh ra khi muốn ché.m người.”
Thầy lang: “Tôi năm nay bảy mươi tuổi, mà chưa nghe nói tới loại độc chém này bao giờ!”
Tề Kha xắn tay áo xông tới: “Vậy chứ độc no nhà ông thì hợp lý lắm à? Ông nghe thử coi có thấy nó tào lao cỡ nào không? Tôi phải…”
Tôi vội vàng ngăn hắn lại, tiễn thầy lang ra ngoài, sau đó hít mấy hơi thật sâu rồi nói: “Trong truyện gốc đúng là có một đoạn thế này, lúc nam chính còn trong bụng mẹ thì bị trú.ng đ.ộc, cần các loại dược liệu quý như hà thủ ô, nhân sâm ngàn năm các thứ để trị liệu, nên lúc sinh ra thì bách độc bất xâm.”
Nhưng chẳng ngờ chúng tôi bảo vệ Đào Vân Nhi kỹ quá nên cô ấy không có cơ hội trúng độc, thế là hệ thống thiết kế ra một cái “độc no” nghe mà tức anh ách vậy đó
Trong truyện có liệt kê vài loại thuốc, phần lớn đều có thể mua được ở tiệm thuốc.
Trừ cây nhân sâm ngàn năm kia.
Nhân sâm bán ngoài tiệm thuốc già lắm cũng chỉ có trăm năm, theo như tôi biết, khắp cả kinh thành chỉ có một cây nhân sâm ngàn năm duy nhất.
Mấy tháng trước lúc Ngụy Phong trở về kinh, thánh thượng ban thưởng cho gã một cây nhân sâm ngàn năm.
Đệch, tiêu rồi.
Tôi với Tề Kha ngồi trong sân thở dài than ngắn.
Lát sau, tôi dè dặt hỏi: “Hay để em đi bán nhan sắc?”
“Không được!”
Tề Kha phản đối ngay lập tức.
Tôi liếc mắt nhìn hắn, hắn vênh mặt nhìn trời nhìn cây: “Cho dù không thể bám đùi nam chính thì ít nhất bọn mình còn ráng qua được mấy năm nữa, ai cần em phải bán nhan sắc chứ?”
“Sáng nay trong triều không phải một bầy quan viên dâng thư hạch tội anh ăn không ngồi rồi, sắp bắt anh làm vật tế thần đấy à, anh có chắc là ráng được mấy năm nữa không? Hơn nữa, thằng bé này là nam chính mà, nếu nó không sống được thì thế giới này còn tồn tại được không chứ?”
Tề Kha không nói lời nào.
Lát sau, hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy gian xảo, nói: “Em còn nhớ hồi em lớp 11 bọn mình lên văn phòng trộm lại điện thoại bị tịch thu không?”
Á à, vụ đó thì đánh c.hết tôi cũng không quên.
Hồi tôi học lớp 11, trường tôi kiểm tra nội quy không mang điện thoại tới trường, tô và Tề Kha đều dính chưởng.
Nhưng hôm đó là hội trường, bọn tôi hẹn mấy đứa bạn nữa chuồn ra ngoài chơi.
Sau đó tôi giả vờ ngã xuống đất ngất xỉu, dụ hết mấy thầy cô trong văn phòng ra xem, để Tề Kha lẻn vào văn phòng lấy điện thoại về.
Sau đó trộ.m được điện thoại về thật, nhưng tôi diễn quá sâu, lúc được mọi người đỡ dậy tôi còn giả bộ xụi lơ ngửa mặt ra sau, xong té ngửa đập đầu bất tỉnh thật luôn.
Hôm ấy Tề Kha cõng tôi chạy như bay tới phòng y tế, cũng bị rách cơ nên nằm giường kế bên tôi luôn.
Tôi hoài nghi nhìn Tề Kha: “Không phải anh định…”
Tề Kha: “Cư.ớp không được thì tr.ộm về thôi chứ gì căng.”