Trong Bóng Tối

Chương 54: Lạc Thần (1)



Cả ngày không liên lạc được với Đường Tiểu Mạt, rõ ràng là một đứa con gái học cấp ba nhưng lại suốt ngày không đi học, chẳng biết sống vất vưởng ở đâu. Đúng lúc bảo vệ Tiểu Châu nằm trong viện tỉnh lại, Đào Long Dược đành đi cùng Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi tới thẳng bệnh viện lấy khẩu cung.

Hít khói bốc lên dày đặc từ đám cháy khiến phổi của cậu ta bị bỏng nặng, chân trái bỏng cấp độ hai, nghe bác sĩ nói còn phải điều trị thêm trước khi xác định có cắt cụt chi hay không.

Trên giường bệnh, Tiểu Châu biết tin cả ba tên đồng bọn đều bị súng bắn chết tại chỗ thì ngây người một lúc, sau đó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ta không trúng đạn, viên đạn chỉ sượt qua đầu và làm mất một mảng da đầu lớn, cậu ta ngất xỉu ngay tại chỗ do vừa đau vừa sợ. Trong cái rủi có cái may, tên đồng bọn thấy mặt cậu ta đầy máu thì cho rằng người đã chết nên mới không nhồi thêm phát súng nữa.

Tiểu Châu khai báo nhóm trộm cắp của bọn chúng đã hoạt động được một thời gian dài, bình thường đều sẽ nghiên cứu địa hình trước rồi mới ra tay, ba tên thực hiện một tên canh chừng, đến tận bây giờ vẫn chưa thất bại lần nào. Trước đây bọn chúng chỉ ăn trộm của mấy ông chủ xí nghiệp hoặc quan chức, phần lớn tiền của loại người này đều là tiền bẩn, có bị ăn trộm cũng không dám báo cảnh sát. Chúng chưa bao giờ ăn trộm ở phòng trưng bày nghệ thuật, dù sao thì hệ thống giám sát an ninh ở đó cũng rất nghiêm ngặt, có muốn cũng không dám. Lần này là vì có người để ý đến thứ đồ gì đó ở phòng tranh Hạc Mỹ nên mới sai bọn chúng đi đánh cắp.

Tạ Lam Sơn hỏi cậu ta: “Ai để ý? Chị T?”

Tiểu Châu lắc đầu: “Chưa thấy người thật bao giờ, cũng không biết người đó tên gì, bí ẩn lắm nhưng trả công rất thoáng tay, còn bảo nếu lộ thì có thể sắp xếp cho chúng tôi ra nước ngoài nhập cư trái phép.”

Đào Long Dược hỏi cậu ta: “Trước khi gây án đều nghiên cứu địa hình, ý thức cao đấy, nhưng có thể dễ dàng trà trộn vào đội ngũ an ninh như vậy sao?”

Ngay chính Tiểu Châu cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng chứng minh thư của bọn họ là đồ giả, chưa kể còn không có lý lịch kiểu như lính giải ngũ hay kiện tướng thể thao, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại qua phỏng vấn. Cậu ta nói có lẽ lần này tổ chức triển lãm gấp gáp quá nên bên phòng tranh không huy động được đủ người.

Đào Long Dược hỏi tiếp: “Thế chuyện trong căn phòng kia là làm sao, chia chác không đều nên tự giết lẫn nhau à?”

Tiểu Châu mấp máy đôi môi tái nhợt, chật vật hồi tưởng lại: “Không phải là không đều, làm mấy năm rồi, đã ăn ý với nhau từ lâu… Cũng chẳng biết tại sao mà anh lớn, là cái người cao to nhất trong số chúng tôi, bỗng nhiên phát điên…”

“Giờ tinh thần cậu ổn chứ?” Đội trưởng Đào đối xử khá nhân đạo với nghi phạm bị thương, chờ nhận được câu trả lời mình muốn thì mới hỏi tiếp, “Cậu kể lại chi tiết về đêm xảy ra sự cố ở phòng tranh Hạc Mỹ đi.”

“Đội trưởng Đào, anh có thể cho tôi uống ngụm nước trước được không?” Tiểu Châu được cho uống nước xong, cuối cùng cũng có sức để nói tiếp, “Tối hôm đó mưa to gió lớn, bên trong phòng tranh rất âm u, đâu đâu cũng như có ma quỷ đi lang thang vậy. Thực ra ba đứa bọn tôi sợ lắm, chưa bao giờ thực hiện phi vụ nào lớn như thế, cứ đắn đo mãi có nên ra tay hay không, thế rồi tự nhiên mất điện…”

Tạ Lam Sơn hỏi: “Mất điện lần đầu à?”

Tiểu Châu gật đầu: “Vâng, là lần đầu. Vì hôm sau phải tổ chức buổi triển lãm hoành tráng nên tất cả bảo vệ đều phải tập huấn, một khi có tình huống bất ngờ xảy ra trong gian triển lãm thì bắt buộc phải đi tuần tra khu vực trưng bày trước. Tôi và lão Tề chung một nhóm, cầm đèn pin tới kiểm tra khu đặt tượng sáp ở gian phía đông và không phát hiện ra có điều gì lạ thường. Chỉ là tượng sáp trông rất đáng sợ, quả thực cứ y như người sống ấy. Không bao lâu sau thì có điện lại, bên kỹ thuật điện báo là sự cố mạch điện do bão gây ra, bị ngắt cầu dao là chuyện bình thường…”

Thẩm Lưu Phi nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng: “Khi kiểm tra khu đặt tượng thì cậu có để ý có bao nhiêu tượng sáp Lạc Thần ở trong phòng triển lãm không?”

“Bảy.” Tiểu Châu đáp không cần nghĩ.

“Bảy? Cậu chắc chứ?” Thẩm Lưu Phi nhíu mày, sau khi vụ án xảy ra y có đối chiếu với bản thiết kế của phòng triển lãm. Bản thiết kế cho thấy rằng có sáu bức tượng sáp Lạc Thần sảnh phía đông, nhưng vị trí đặt tượng có sai khác với thực tế cuối cùng. Y có hỏi lão Tề nhưng lão Tề bị đánh một gậy bất tỉnh, đã không còn nhớ rõ nữa.

“Bảy mà, chắc chắn đấy.” Tiểu Châu nói, “Nghe nói từng có người chết ở phòng tranh Hạc Mỹ nên tôi sợ lắm, tượng sáp trông còn y như người thật nữa nên tôi mới chiếu đèn pin qua từng bức một, đúng bảy pho tượng.”

Có bao nhiêu bức tượng trong khu trưng bày đếm cái là biết ngay, đội trưởng Đào chỉ tập trung vào những điểm quan trọng, hỏi cậu ta điều mà hắn cảm thấy đáng chú ý hơn: “Nói về những gì đã xảy ra sau lần mất điện thứ hai đi. Đầu tiên cậu đi WC với Lưu Minh Phóng, ai ngờ bị mất điện, cậu đã đi trộm tranh vào lúc đó, vậy cậu cho rằng Lưu Minh Phóng có thể đi giết người không?”

Tiểu Châu quả quyết: “Không đâu, chắc chắn anh ta không giết người.”

Tạ Lam Sơn ngắt lời cậu ta: “Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?”

“Tôi chắc chắn. Sau lần mất điện thứ hai, anh em chúng tôi nhận ra đây là cơ hội trời cho nên mau chóng đi tới gian phía tây đánh cắp bức tranh đó, ai mà ngờ cái tên kia cũng mò mẫm trong bóng tối đi theo, sợ đến mức suy sụp, cứ kêu gào tối quá sợ chết tôi rồi gì đó suốt dọc đường, giọng nói ở ngay bên tai thôi. Hai gian đông và tây cách nhau xa như thế, mà điện chỉ mất trong có năm phút, chắc chắn anh ta không có cơ hội qua gian phía đông giết người đâu.” Vì ánh mắt trong đám cháy mà Tiểu Châu rất sợ Tạ Lam Sơn, cậu ta run lẩy bẩy một lúc mới nói tiếp, “Giờ tôi đã thế này rồi, về sau có bước đi được hay không còn chưa biết, chẳng việc gì phải nói dối cả, huống hồ tôi cũng không quen biết cái người bán đồ cổ đó…”

Lời cậu ta nói khá hợp lý, Tạ Lam Sơn không hỏi nữa.

Điều dưỡng tiến vào thay thuốc, khách sáo chào hỏi mọi người, ba người cũng không hỏi thêm được gì khác nên đành rời phòng bệnh.

Thẩm Lưu Phi đưa ra phân tích của mình: “Tranh là đồ giả, vốn có hai khả năng, thứ nhất là có người đã tráo tranh trước khi chúng ta đến, sau đó giết người hủy tranh diệt khẩu, như vậy thì vụ án sẽ kết thúc, kẻ đó cũng có thể thoát khỏi vòng pháp luật với bảo vật quốc gia trong tay. Nhưng vừa nãy khi nghe Châu Ngang kể thì có vẻ không phải như thế. Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng, thứ bọn chúng tốn công tốn sức đánh cắp được vốn là tranh giả.”

Tạ Lam Sơn gật đầu, anh còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên.

Cuộc gọi được kết nối, bên kia là Đinh Ly.

Đinh Ly nói vừa nãy người của lãnh sự quán Hoa Kỳ tới, Lý Quốc Xương đã lập di chúc khi còn sống, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người vợ Evelyn, vậy nên Evelyn đang yêu cầu cục thành phố trả lại bức “Lạc Thần Phú Đồ” mà bọn họ đang tạm cất giữ.

Tạ Lam Sơn lập tức đáp: “Không thể trả được.”

“Tại sao lại không thể?” Đào Quân bên kia đã cướp máy, chỉ đạo viên Đào vẫn nóng tính như trước, ông ta mắng thẳng mặt anh, “Tôi còn chưa chửi thằng nhãi cậu tự tiện mang quốc bảo tới nơi khác đâu!”

Tạ Lam Sơn kịp thời đưa điện thoại ra xa một chút, anh nheo mắt chờ Đào Quân chửi xong mới cầm lại máy, sau đó bình thản giải thích: “Tôi đang xử lý vụ việc theo quy trình, theo quy định về quản lý tài sản liên quan đến vụ án, trong trường hợp khẩn cấp, công tác giám định và nhận dạng những tài sản liên quan tới vụ án có thể tiến hành trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi thu giữ, sau đó có thể làm thủ tục bàn giao.”

“Thằng nhãi này giỏi nhỉ, lại còn nói chuyện quy trình thủ tục với tôi à?” Đào Quân hơi buồn cười, giọng đã trầm xuống nhưng vẫn kiên quyết, “Cậu nói trước đi đã, tại sao không thể trả lại?”

Tạ Lam Sơn nói: “Tranh này là chìa khóa để phá án, sau khi trả lại thì sẽ không còn chứng cứ nữa.”

“Thế thì cũng phải đưa ra được bằng chứng chứng minh bức tranh đó chắc chắn có liên quan tới vụ án, nếu không thì quy định cũng đã nêu rõ, sau khi áp dụng biện pháp xử lý đối với tài sản có liên quan đến vụ án, nếu xác định không liên quan đến vụ án thì phải bàn giao và trả lại cho người có liên quan trong vòng ba ngày.” Đào Quân không cho anh giải thích thêm, ông ta đưa ra deadline, “Giờ người ta đang bám chặt vào điểm này, còn đưa lãnh sự quán tới nói muốn kiện mấy người cố ý chiếm đoạt tài sản, nhất quyết không chịu trả lại! Tôi hạn cho cậu trong vòng ba ngày phải đưa ra bằng chứng, nếu không thì cậu cũng đừng can thiệp vào vụ án này nữa, cũng đừng có quan tâm xử lý bức tranh thế nào!”

Sau một tràng nã súng liên thanh, điện thoại kêu tít một tiếng rồi ngắt.

Đào Long Dược nhận ra hai người Thẩm Tạ đều có vẻ không vui, Thẩm Lưu Phi thì nhíu mày, Tạ Lam Sơn thì sầm mặt, đôi mắt vừa khéo bị bóng râm che khuất, tối tăm không thấy đáy.

“Một khi người Mỹ nhảy vào thì vụ án này không còn đơn giản nữa, cậu cũng biết áp lực trong cục thế nào rồi.” Đào Long Dược thở dài, “Tôi về cục chịu trận đã, cậu có đi cùng không?”

Tạ Lam Sơn lắc đầu luôn: “Bọn tôi còn có việc cần làm, cậu về trước đi.”

Hai chữ “bọn tôi” cuối cùng đã khiến đội trưởng Đào ngộ ra, xuân về hoa nở, trai lớn gả chồng, ý trời đã định.

Đào Long Dược không cố chấp khuyên bảo nữa, hắn quay đầu định đi thì lại nghe Tạ Lam Sơn gọi. Hắn quay đầu thì thấy người kia nghiêm túc dặn dò: “Lão Đào, cậu đi điều tra vụ cháy hồi Trương Văn Lễ làm giám đốc ở phòng trưng bày nghệ thuật của Học viện mỹ thuật tỉnh năm đó xem, chú ý phải điều tra rõ ràng hai người bị chết cháy lúc ấy là ai, người thân trong nhà của họ hiện đang ở đâu.”

Đội trưởng Đào rời đi, Tạ Lam Sơn đứng ở hành lang bệnh viện lại gọi cho Đường Tiểu Mạt, nhưng bên kia lại báo bận mãi.

Tạ Lam Sơn và Thẩm Lưu Phi nhìn nhau một hồi, sau đó anh lên tiếng trước: “Này, Thẩm Lưu Phi.”

Thẩm Lưu Phi gật đầu: “Hung thủ là ai, cứ hỏi công nhân thi công là biết.”

Tạ Lam Sơn suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Kẻ nào thay đổi vị trí bày tượng sáp trên bản vẽ, chừa lại không gian cho chính mình hóa trang thành tượng sáp và nấp trong góc chết của camera thì kẻ đó là hung thủ.”

Sự thật đã rõ rành rành, bọn họ đều nhìn thấy người chỉ huy công nhân di chuyển tượng sáp chính là trợ lý Tần Kha của Lý Quốc Xương. Lý do của người này khi đó là “đảm bảo hoàn hảo”, giờ xem ra lại ẩn giấu mưu đồ giết người.

Giấu đầu lòi đuôi, nhưng Thẩm Lưu Phi vẫn nhíu chặt mày: “Hiện tại xem ra cái chết của Lý Quốc Xương và chuyện ‘Lạc Thần Phú Đồ’ bị đánh cắp là hai vụ án khác nhau, rõ ràng kẻ đứng sau vụ trộm tranh muốn giết người diệt khẩu, giờ điều tôi lo lắng hơn chính là an nguy của Đường Tiểu Mạt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.