Việc nghe lén diễn ra khá suôn sẻ, vài ngày sau bọn trộm gọi điện tới, cuối cùng bọn họ đã xác định được đại khái vị trí. Đội trưởng Đào và nhóm của mình mang theo một thiết bị theo dõi tín hiệu di động, một cái bánh mì nhỏ và một chiếc Volkswagen Bora chia làm hai hướng trên con đường bị thời tiết hun nóng hầm hập, phi như bay để đuổi tới.
Bão đã qua, nắng hè chói chang gay gắt ập đến đúng hẹn, không khí buổi tối hanh khô, bầu trời mập mờ sáng tối. Nơi những tên ăn trộm ẩn náu khá hẻo lánh, rất khó để đến được địa điểm hiện trên thiết bị truy vết. Ngay khi Đào Long Dược vừa chỉ huy đội cảnh sát hình sự xuống xe chuẩn bị tập kích thì một tiếng nổ mạnh chấn động đất trời đã vang lên.
Luồng khí nóng hầm hập từ vụ nổ gần như hất văng đám cảnh sát xuống đất, đến khi mọi người chật vật đứng dậy thì mặt ai nấy đều đã đỏ bừng do bị sóng nhiệt phả vào. Vụ nổ mạnh đã xảy ra ở chính căn phòng mà bọn trộm đang ẩn nấp, cách bọn họ chưa đầy mười mét.
Đào Long Dược hô lớn: “Mau liên hệ đội cứu hỏa!”
Nhìn qua cửa sổ thì thấy có người đang bị ngọn lửa bao vây.
Tạ Lam Sơn chẳng nói chẳng rằng, anh giội nước suối lên đầu rồi định vọt vào biển lửa.
Đào Long Dược giơ tay ngăn anh lại nhưng không giữ nổi, Tạ Lam Sơn gào lên với hắn: “Người và tranh đều đang ở trong nhà, chờ cứu hỏa tới thì muộn rồi!”
Vừa vào trong nhà đã thấy một gã đàn ông úp mặt nằm dưới sàn, Tạ Lam Sơn ngồi xuống kiểm tra thi thể, anh lật người lại thì thấy gương mặt rất quen, chính là một tên bảo vệ mà phòng tranh Hạc Mỹ mới tuyển, một trong ba gã trộm.
Tiếc là vẫn tới chậm một bước, người đã chết rồi, còn là một phát trí mạng, viên đạn xuyên thẳng qua ấn đường, để lại một lỗ thủng chừng ngón tay.
Tạ Lam Sơn đứng dậy rồi nhìn vào phòng trong xuyên qua làn khói mù mịt, bên trong hơi hỗn loạn, có ba tên đàn ông đang nằm dưới đất, trông có vẻ như đã chết hết rồi. Liên hệ với vết thương còn mới nguyên trên trán nạn nhân vừa rồi, có lẽ một cuộc chiến ác liệt đã xảy ra chỉ hai phút trước khi bọn họ tới đây.
Thấy đám đàn ông trong nhà đã chết hết, máu chảy lênh láng trên sàn, thế lửa thì không quá lớn nhưng khói trong phòng lại dày đặc, ngọn lửa nhảy múa giày vò quanh những thi thể, trần nhà méo mó lung lay sắp sập, mùi tanh tưởi khi nhựa bị nóng chảy ngập tràn trong không khí. Trong lúc này, đôi mắt của Tạ Lam Sơn khó phân biệt được màu sắc, lửa màu đỏ, máu cũng màu đỏ, tất thảy đều mang sắc đỏ.
Hình ảnh mang tính k1ch thích cực mạnh khiến anh hết sức khó chịu, cơn đau dữ dội lại bắt đầu bùng lên trong đầu như muốn đập vỡ sọ anh. Tạ Lam Sơn đưa tay day thái dương, cố nén cảm giác đau đớn rồi bắt đầu tranh thủ thời gian đi tìm “Lạc Thần Phú Đồ” và ba món văn vật bị đánh cắp.
Trên sàn nhà có một cái bình gốm vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, hẳn chính là chiếc bình men xám thời Bắc Tề, ngoài ra còn có hai bức thư họa nổi tiếng bị xé rách, nhưng lại không thấy “Lạc Thần Phú Đồ” đâu cả. Tạ Lam Sơn khom người cúi đầu cố tránh khỏi màn khói đặc quánh làm người ta ngạt thở, anh cẩn thận lục tìm ở những vị trí có thể giấu đồ như kệ tivi hay gầm giường, và thật may là đã tìm thấy.
Mở ra kiểm tra thì thấy vẫn còn nguyên vẹn không làm sao.
Chỉ liếc qua để xác nhận một lần, Tạ Lam Sơn nhanh chóng đặt lại “Lạc Thần Phú Đồ” vào trong hộp.
Mấy tên trộm này đúng là “dân không chuyên” như Thẩm Lưu Phi nói, đối với loại thư họa cổ xưa được lưu truyền cả trăm thậm chí là ngàn năm thế này, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong quá trình bảo quản là những yếu tố rất quan trọng, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật ở các tỉnh và thành phố đều rất muốn cất giữ chúng một cách kín đáo, hạn chế trưng bày và tiếp xúc với ánh sáng hết mức, sao có thể tùy tiện cho vào hộp rồi ném vào tủ một cách bừa bãi như vậy được.
Tạ Lam Sơn nhặt cả hai bức thư họa bị xé rách rồi xoay người định đi, phải mau chóng rời khỏi đám cháy. Nhưng còn chưa ra đến ngoài thì chân anh lại bị túm lấy.
Anh cúi đầu thì thấy một tên trộm mà anh tưởng chết rồi đã tỉnh lại và đang vươn tay túm chặt lấy ống quần của anh. Người này chính là bảo vệ Tiểu Châu, Tạ Lam Sơn đã từng chạm mặt vài lần ở phòng tranh Hạc Mỹ, khi ấy anh còn có ấn tượng khá tốt, ai mà ngờ được kẻ này giấu giếm giỏi như thế, đúng là sói đội lốt cừu. Anh thấy mặt cậu ta máu me be bét, môi mấp máy như đang muốn nói gì đó với anh, chỉ là cổ họng đã bị hơi nóng phá hỏng, nghe chỉ thấy khản đặc, mất khá nhiều công sức mới nghe được rõ ràng.
“Anh ơi… cứu…” Con người khi đối mặt với cái chết thì khát vọng sống sẽ bộc lộ mạnh mẽ hơn, bảo vệ Tiểu Châu bò tới gần Tạ Lam Sơn, cọ gương mặt nhoe nhoét máu đen và nước mắt lên mũi giày và ống quần của anh, “Cứu tôi với… cứu tôi…”
Trong một khoảnh khắc, bảo vệ Tiểu Châu gần chết chợt nhận ra, ánh mắt vị cảnh sát Tạ này bỗng trở nên vô cùng kỳ quái, trong đó là sự kiêu ngạo, khinh miệt và âm u khó có thể diễn tả. Biểu cảm trên mặt đanh lại, anh cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống mũi giày bị cọ xát bẩn thỉu, sau đó lại chuyển sang tên đàn ông đang quỳ rạp bên chân mình. Anh nhìn cậu ta, khóe môi hơi nhếch lên, tựa như đang nhìn con kiến hèn mọn nhất, một con sâu bọ bẩn thỉu nhất.
Đào Long Dược hỗ trợ sơ tán những cư dân khác trong tòa nhà rồi cũng lao vào đám cháy, hắn liếc mắt đã thấy Tạ Lam Sơn đang đứng im bất động và Châu Ngang ngã dưới đất qua làn khói mù. Thế lửa bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, Đào Long Dược gào lên với anh: “Ngây ra đó làm gì đấy, mau cứu người!”
Tạ Lam Sơn như vừa được gọi hồn, ánh mắt anh dần trở nên trong sáng nhưng đầu lại càng đau hơn. Anh chìa hộp tranh ra cho Đào Long Dược rồi khom người vác Tiểu Châu lên vai, nhanh chóng rời khỏi đám cháy.
Tiểu Châu đã ngất do ngạt khói, Tạ Lam Sơn vừa mới nâng cậu ta dậy vác được hai bước thì một thanh xà nhà đã sụp thẳng xuống chỗ cậu ta mới nằm.
Người bị thương Tiểu Châu được xe cứu thương đưa đến bệnh viện kịp thời, đến khi ngọn lửa được dập tắt thì cảnh sát mới có thể vào nhà tiến hành điều tra hiện trường. Lửa lớn đã thiêu hủy hết những manh mối quan trọng, tăng mức độ khó khăn trong công tác điều tra, chỉ có thể đi lướt qua sự thật. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy bốn tên trộm đã xung đột nội bộ trong nhà, khi rút súng ra bắn thì viên đạn trúng vào bình ga gây cháy nổ rồi dẫn tới trận hỏa hoạn này. Một khẩu “Ngôi Sao Đen*” bị vứt lại trong nhà, còn có một đống tiền mặt đã không còn nguyên vẹn, đủ cả đô la Mỹ lẫn nhân dân tệ, tất cả đều đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn này.
*Chỉ khẩu súng ngắn bán tự động Type 1954 do Trung Quốc sản xuất, nhái lại từ nguyên mẫu TT-33 của Nga, trên báng súng có một ngôi sao màu đen.
Tiểu Lương liên hệ với chủ cho thuê nhà, người nọ nghe nhà trọ của mình đã được những tên trộm bảo vật thuê, đám trộm còn tự giết lẫn nhau và gần như chết sạch thì ngất xỉu tại chỗ. Một lát sau mới hoàn hồn, chủ nhà nhận nước từ Tiểu Lương, uống mấy ngụm rồi mới kể lại những chuyện đã xảy ra. Đại khái là do nơi này hẻo lánh, tòa nhà vừa cho thuê thương mại vừa để ở không thể sinh lời, cho thuê làm nhà ở cũng khó, xung quanh chẳng có mấy hộ dân. Về sau có một chàng trai họ Châu tới đây, trông dáng vẻ thành thật chất phác, bảo thuê là thuê, cũng không kỳ kèo mặc cả gì nên chủ nhà mới cho bọn họ thuê, từ đó về sau chẳng để ý mấy nữa.
Đào Long Dược giữ đúng tinh thần nghề nghiệp là phải nghi ngờ mọi thứ, hắn hỏi: “Phòng trưng bày nghệ thuật bị trộm lại còn có người chết, cảnh sát cũng đã treo thưởng truy nã trước vụ án lớn như vậy mà chú không phát hiện ra khách thuê của mình là ăn trộm à?”
Chủ thuê nhà cảm thấy rất oan: “Chỉ gặp mỗi một lần vào mấy tháng trước, nói chuyện thấy ổn thì ký hợp đồng thôi, bên kia cũng hào sảng trả tiền, sau đó không xảy ra chuyện gì đáng để tôi lưu tâm nữa, vậy nên tôi mới không chú ý. Chưa kể làm sao tôi nhớ được mấy gương mặt phổ thông không có gì đặc biệt thế chứ, thật sự tôi không cố ý giấu giếm đâu.”
Chắc hẳn bốn tên trộm này đã lên kế hoạch trộm tranh từ lâu nên mới chuẩn bị mọi thứ từ sớm.
Lấy xong lời khai thì cho chủ nhà về, Đào Long Dược nói với Tạ Lam Sơn: “Có vẻ như đã nảy sinh mâu thuẫn nội bộ, chủ nhà nói có bốn người cùng ở trong nhà ông ta, tìm được ba thi thể và một người bị thương nặng tại hiện trường, hơn nữa cũng khớp với những gì chúng ta thấy trong băng ghi hình ở phòng tranh Hạc Mỹ và ven đường vào thời điểm đó. Ba tên thực hiện hành vi trộm cắp trong phòng tranh, một tên lái xe ở ngoài sẵn sàng tiếp ứng bất cứ lúc nào.”
Tạ Lam Sơn nhíu mày không đáp, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Có rất nhiều tiền mặt trong nhà, còn có những món bảo vật quốc gia chưa giao dịch, chúng có thể chi tiền ra nước ngoài nhập cư trái phép bất cứ lúc nào, đáng để liều mạng với nhau không?”
“Ăn chia không đều, ai biết được.” Đào Long Dược sụt sịt, hắn lau mặt bằng khăn Tiểu Lương đưa qua rồi nói, “Tôi thật sự không ngờ chúng còn đụng tới cả súng. Bốn tên trộm này có bản lĩnh đấy, ngẫm lại thì nếu đã có thể trộm tranh từ một nơi như phòng trưng bày nghệ thuật thì cũng sẽ có cách để lấy được một khẩu ‘Ngôi Sao Đen’ thôi.”
Tạ Lam Sơn im lặng không nói, dường như vẫn còn đang suy nghĩ.
Đào Long Dược quay đầu nhìn sườn mặt Tạ Lam Sơn, mặt anh đã bị lửa lớn hun đen, nhưng mấy vết đen ấy không thể che khuất đường nét tuấn tú của người này, chẳng qua biểu cảm của anh nghiêm túc quá mức, mỗi khi tập trung suy nghĩ vụ án là thường xuyên như vậy. Hắn nhìn xuống tay anh, tay cũng đen sì, cánh tay còn có vết bỏng, một mảng màu đỏ lộ ra trên làn da trắng, chi chít vết phồng rộp. Nhưng dường như Tạ Lam Sơn không hề nhận thức được việc này.
Đào Long Dược lo lắng hỏi anh: “Sao thế, vừa nãy cậu còn ngẩn ra giữa đám cháy.”
“Đau đầu.” Tạ Lam Sơn thở hắt ra, mỗi khi đau đầu là tất thảy đau đớn trên cơ thể đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể, anh cố hết sức để trả lời một cách nhẹ tênh, “Vừa nãy đau như trời sập ấy, giờ đỡ rồi.”
“Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực trong vụ án giết người này, dù sao thì cuối cùng món bảo vật quốc gia vô giá kia cũng đã được tìm thấy mà không có bất cứ hư hại gì.” Bận rộn cả một đêm giờ cũng có thể tạm thả lỏng, Đào Long Dược nói tiếp, “Mang văn vật cứu được trong đám cháy về đã, cầm trong tay cả chục tỷ thế này làm tôi hoảng lắm.”
Đào Long Dược muốn gửi trả “Lạc Thần Phú Đồ” và những gì còn sót lại của ba món văn vật kia cho phòng tranh Hạc Mỹ càng sớm càng tốt, dù thế nào đi nữa thì cũng là đồ từ cả ngàn năm trước, có là một mảnh ngói vỡ hay một mảnh lụa tàn thì vẫn có giá trị của riêng mình.
Nhưng Tạ Lam Sơn đã cản hắn lại. Trong lòng anh có một nỗi lo mơ hồ nhưng lại không thể giải thích rõ ràng, cảm giác như vẫn còn một mắt xích chưa được gỡ ra, vậy nên cả vụ án giờ vẫn quá mù mờ, dù có tốn bao nhiêu tâm sức cũng chỉ là công cốc.
Tạ Lam Sơn suy tư rất lâu rồi mới nói: “Trước khi vật về với chủ, tôi muốn gặp Thẩm Lưu Phi trước.”
Đáp án giống hệt như những gì anh lo lắng.
Thẩm Lưu Phi đeo kính không độ, sau khi cẩn thận quan sát đánh giá hai mảnh còn lại của bức thư họa, y nói tranh này là đồ giả.
Mấy ngày vừa rồi đội trưởng Đào thụ lý vụ án bảo vật quốc gia nên cũng đã dày công tìm hiểu, hắn biết hàng giả có nhiều loại, giá trị cũng rất khác nhau, ví dụ như bức “Lạc Thần Phú Đồ” được cất giữ trong cố cung và bảo tàng tỉnh Liêu Ninh đều là bản sao nhưng cũng vẫn là bảo vật vô giá. Vậy nên hắn mới cẩn thận hỏi thêm: “Đây có phải hàng nhái do thế hệ sau vẽ không?”
“Không.” Thẩm Lưu Phi trả lời, “Đây là tranh giả theo nghĩa đen, là sản phẩm in ấn bằng công nghệ cao.”
“Đây là đồ được cất giữ ở phòng tranh Hạc Mỹ,” Tạ Lam Sơn khựng lại, “anh đã dạy học ở đó một thời gian mà không phát hiện ra sao?”
“Tôi không nhận ra.” Thẩm Lưu Phi nhíu chặt mày, biểu cảm cũng đanh lại như thể y đang rất áy náy vì sơ suất trong việc giám định của mình, “Trình độ làm giả phát triển song song với khoa học và công nghệ, quả thực rất khó có thể phát hiện nếu không quan sát bằng kính lúp phóng đại hàng chục đến hàng trăm lần.”
Tạ Lam Sơn lại hỏi: “Vậy bức ‘Lạc Thần Phú Đồ’ mà Lý Quốc Xương mang về thì sao, không lẽ thật sự là do Đường Triệu Trung vẽ?”
“Tôi không giám định được.” Thẩm Lưu Phi nói, “Chỉ có mình Đường Tiểu Mạt biết đáp án thôi.”