– Còn ở đây nữa sao? Thiên Hàn cau mày.
– À, vậy tôi đi liền – Trân Di nhân cơ hội định đi ( lầm rồi chị ơi)
– Tôi nói bọn họ. Thiên Hàn chỉ tay vào lũ con trai
Nghe vậy,chúng liền chạy biến. Thiên Hàn mỉm cười. Trân Di ngạc nhiên… hắn…cười với cô?
– Không sao chứ? Thiên Hàn hỏi
– À, ờ… không sao! Trân Di lắp bắp.
– Cậu làm việc ở đây sao? Tiếp tục hỏi.
– Uhm, tôi xin việc. Trân Di trả lời bừa, đầu còn đang ngẫm nghĩ xem đây là ai – biết tên nhưng không hề rõ lai lịch.
– Đây là một trong những quán bar của mình, hay mình cho cậu làm công việc khác nhé – Thiên Hàn đưa ra đề nghị ( oa, ảnh tốt ghê)
– thật vậy sao – Trân Di vui mừng
– chẳng lẽ nghĩ mình mình nói xạo!
– à, đâu có – Trân Di cười xuề.
– được rồi theo mình đi – Thiên Hàn nói rồi cũng bước đi. Trân Di vui vẻ chạy theo sau. Vậy là cũng có đồng minh trong thế giới mới rồi, khakha- Trân Di thầm nghĩ.