– không liên quan đến các người – Trân Di lạnh giọng
– Ôi chao xem kìa, em gái à ăn nói lịch sự một chút không được sao? Cả bọn cười lên thích thú.
– Biến – Trân Di thực sự mất kiên nhẫn. Cô bước đi nhưng một tên kéo cô lại
– Rắc – hắn ta nhăn nhó vì bị Trân Di bẻ tay – tốt nhất đừng động vào tôi, ghê tởm! Trân Di nói với giọng cảnh cáo.
– Huỵch – cô đẩy mạnh hắn ra làm hắn ngã dúi. Nhưng bỗng nhiên có hai tên to cao lực lưỡng đi ra và giữ chặt Trân Di lại
– làm gì vậy, thả tôi ra – Trân Di hét lên giãy giụa.
Tên khi nãy bị Trân Di đánh lảo đảo đứng dậy
– Chát – hắn ta giáng thẳng một cái tát xuống mặt Trân Di
– loại mày chỉ đáng làm thú vui của tao thôi!!!!!
Bỗng nhiên
– Đoàng – Hắn ta ngã xuống, máu từ đầu chảy lan ra sàn. Tất cả dồn tâm điểm về phía chủ nhân của tiếng súng ấy
– Dương..Thiên….Hàn – Một tên lắp bắp
– ồn ào – Thiên Hàn nói cụt ngủn hai chữ lý do. Bây giờ nhìn Thiên Hàn không khác thần chết là mấy.
Trân Di trợn tròn mắt suy nghĩ: ồn ào….mà cũng là lý do giết người được ư?