Nhan Noãn siết điện thoại, mãi một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Cách một cánh cửa giọng của Úc Thiên Phi truyền đến: “Sau lâu vậy, cậu táo bón à?”
“Không nói nữa,” Nhan Noãn nén giọng: “Cậu ta hối tôi.”
“Thật là, giống như lén lút yêu đương vậy,” Đường Giai Bách cạn lời: “Tự anh suy nghĩ kĩ lại đi, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt rồi sau này hối hận!”
“Chào cậu.” Nhan Noãn cúp điện thoại, hô ra ngoài cửa: “Phiền chết được!”
“Tôi quan tâm cậu ổn không thôi!” Úc Thiên Phi bất mãn cãi lại.
…
Cái tên Úc Thiên Phi lưu cho cậu thật sự mờ ám đến đáng sợ.
Vòng giao thiệp của Nhan Noãn rất nhỏ, không có bạn bè là trai thẳng để có thể trò chuyện, không tìm được tham chiếu để đánh giá xem rốt cuộc là có hợp lý hay không.
Đương nhiên cậu sẽ suy nghĩ nhiều. Nếu thật sự muốn đơn giản hóa, tên thật của cậu “Nhan Noãn” chỉ có hai chữ, chẳng phải càng tiện hơn sao? Úc Thiên Phi lưu xong còn ngại không cho cậu xem, giống như có tật giật mình.
Nhưng đó dù sao cũng là Úc Thiên Phi.
Trong đầu Úc Thiên Phi đều là hố, làm chuyện thái quá cũng không có gì kì lạ, tự ý chờ mong, sau cùng người tổn thương chỉ là bản thân mình.
“Nghĩ gì mà xuất thần vậy?” Úc Thiên Phi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Nhan Noãn lắc đầu: “Tôi… Tôi đang ngẩn người.”
Úc Thiên Phi hết sức tùy ý đặt Lucky đang bế trong tay lên đùi. Nó ở trên đùi anh trượt một cái, té xuống sô pha, lăn cù mèo.
“Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy!” Nhan Noãn sốt ruột trừng mắt liếc Úc Thiên Phi, lại cúi đầu hỏi: “Con không sao chứ?”
Lucky lật người lần nữa đứng lên, lắc lắc cái đầu, đi tới bên cạnh cậu như không có chuyện gì xảy ra, nằm sát bắp đùi cậu.
“Cậu cũng lo thái quá,” Úc Thiên Phi cười nói: “Thế này không tốt đâu nha.”
Nhan Noãn thầm nghĩ, rõ ràng cậu nói khung xương của nó yếu ớt. Cục vàng có người ba thần kinh thô như vậy, thật là quá bất hạnh.
“Tuần sau cậu cũng được nghỉ thứ tư đúng không?” Úc Thiên Phi hỏi.
“Ừ, sao?” Nhan Noãn hỏi.
“Có rảnh không?” Úc Thiên Phi cười với cậu: “Nếu không có sắp xếp khác thì tôi cũng thu xếp nghỉ thứ tư. Tôi còn có ít đồ ở bên kia, cậu phụ tôi chuyển đi, về rồi lại thu dọn một xíu.”
Nhan Noãn gật đầu: “Tùy cậu.”
Úc Thiên Phi giơ ngón tay cái lên: “Quyết định vậy nhé!”
Cứ như vậy, anh xem như là chính thức dọn vào ở. Nhan Noãn cúi đầu xoa đầu Lucky, các loại ý nghĩ đủ kiểu cứ chen chúc trong đầu.
“Lại ngẩn người?” Úc Thiên Phi nghiêng đầu quan sát mặt cậu: “Hay có tâm sự gì?”
“Không có.” Nhan Noãn trả lời tức thì.
Úc Thiên Phi không tin nhưng cũng không nói thêm gì. Anh đứng lên vỗ vỗ bả vai Nhan Noãn: “Có việc gì đừng giấu trong lòng, còn có tôi đây mà.”
Nhan Noãn khẽ đáp: “Xin nhận tấm lòng.”
Nhưng sao cậu có thể nói với Úc Thiên Phi đây? Tôi đang do dự, không biết có nên chủ động theo đuổi cậu hay không.
…
Nhan Noãn không hề có bất kì kinh nghiệm nào trong việc “theo đuổi”, thậm chí cậu chưa từng có suy nghĩ “theo đuổi”.
Phải làm gì để theo đuổi người ta đây? Cậu không biết.
Trong mối tình thất bại trước kia, ngược lại cậu từng có kinh nghiệm được người ta theo đuổi. Người đàn ông kia sẽ thường xuyên tìm cậu tán gẫu, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cậu, tặng cậu ít quà, khen cậu, hứa rất nhiều chuyện, dùng ánh mắt chân thành nhìn vào mắt cậu, nói đi nói lại việc mình động lòng.
Nhan Noãn nhớ lại mọi chuyện, cậu nổi hết da gà lên.
Cậu không làm được, tưởng tượng ra hình ảnh mình nói mấy lời âu yếm với Úc Thiên Phi, đầu cậu choáng váng.
Đường Giai Bách đang theo đuổi Vệ Mân. Cách của cậu ta uyển chuyển hơn đôi chút, hình như là định tối đa hóa độ hảo cảm trên mặt tình bạn trước.
Nhưng độ hảo cảm của Úc Thiên Phi với cậu, vốn đã ở mức tối đa rồi.
Phải như thế nào mới có thể làm nó thay đổi bản chất đây?
Nhan Noãn nhớ lại buổi tối cách đây không lâu kia. Hôm đó Úc Thiên Phi mới mở cánh cổng thế giới mới ra, tràn đầy tò mò, nếu mình làm như lời Đường Giai Bách nói, lấy tò mò làm cớ chủ động làm chút gì đó, có thể thật sự có hiệu quả không?
Sau đó thì sao?
Sau đó có lẽ bọn họ sẽ có một phần trăm cơ hội ở bên nhau. Cậu sẽ thật vui sướng, thật hạnh phúc, được như ước nguyện, không cầu mong gì khác.
Như vậy, Úc Thiên Phi thì thế nào?
Nhan Noãn nhớ lại khoảng thời gian tranh cãi ầm ĩ với ba mẹ, tâm trạng chùng xuống.
Úc Thiên Phi không nên trải qua việc này.
Cậu là một người đứng trong vũng bùn, sao có thể kéo người mình yêu vào đó.
…
Thứ tư, Úc Thiên Phi dậy rất sớm.
Sau khi Úc Thiên Phi chính thức chuyển nhà, cuối cùng Nhan Noãn cũng có cơ hội đến căn nhà mà anh ở mấy năm nay.
Không may, hai người đi đến dưới lầu thì phát hiện đèn chỉ thị thang máy tối đen.
Úc Thiên Phi vội gọi cho bên công ty bất động sản, được câu trả lời “thợ đang trên đường tới” đầy đau thương.
Cúp điện thoại, hai người nhìn mặt nhau.
“Nhà cậu ở tầng mấy?” Nhan Noãn hỏi.
“Tầng chín,” Úc Thiên Phi cười ngượng ngùng: “Thật ra vẫn còn may… Cũng không phải quá cao…”
Nhan Noãn thở dài một hơi, xoay người đi đến lối thoát hiểm.
Đi đến tầng ba rưỡi, Úc Thiên Phi chợt nghĩ tới gì đó: “Cậu có từng nghe chuyện cười này chưa? Thang máy trong một khách sạn bị hỏng, hai người sống ở tầng áp mái, vì đánh lạc hướng bản thân bọn họ quyết định khi leo thang bộ một người sẽ kể chuyện kinh dị. Rốt cuộc đến khi lên được tầng áp mái, một người trong họ nói, chuyện kinh dị của tôi là: Chúng ta quên cầm chìa khóa.”
Nhan Noãn quay đầu lại mở to mắt nhìn anh.
“Yên tâm đi,” Úc Thiên Phi đắc ý móc chùm chìa khóa trong túi ra, lắc vài cái: “Mang theo đây.”
“Đồ của cậu nhiều không?” Nhan Noãn hỏi: “Không cần tôi phải chạy nhiều vòng đó chứ?”
“Cũng không nhiều…” Úc Thiên Phi bẻ khớp ngón tay: “Chỉ là một ít sách, quần áo linh tinh đồ thôi. Tôi coi rồi, nhét trên kệ sách của cậu.”
“Sách?” Nhan Noãn bất mãn: “Sao cậu không gọi chuyển phát nhanh?”
“Gần như vậy, gọi chuyển phát nhanh chắc bị lỗ nhỉ?” Úc Thiên Phi nhíu mày.
Trong lòng Nhan Noãn ghét vô cùng, thở dài một hơi.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã lên đến tầng tám. Ở chỗ ngoặt trên tầng tám, Nhan Noãn nhìn trong góc, nhỏ giọng thì thầm: “Sao lại có con robot hút bụi…”
Úc Thiên Phi cũng nhìn lướt qua, sau đó hô to: “Molly!”
“Hả?” Nhan Noãn ngây người.
Úc Thiên Phi ba bước thành hai vọt tới, cầm robot hút bụi đã phủ đầy bụi kia lên: “Molly, đúng là Molly của tôi này! Sao lại ở đây chứ!”
“Molly?” Nhan Noãn khó tin hỏi: “Nó tên… Molly?”
Úc Thiên Phi với khuôn mặt đầy đau thương phủi bụi cho con robot: “Hôm đó tôi về không khóa cửa đàng hoàng, quay người lại nó đã không thấy tăm hơi, tìm khắp tầng cũng không thấy…”
Nhan Noãn thật sự cạn lời.
“Sao có thể xuống nửa tầng lầu, chạy đến chỗ này chứ?” Úc Thiên Phi thở dài thườn thượt: “Không biết còn dùng được không, sau khi giảm giá còn hơn hai ngàn tệ, tiếc muốn chết.”
Nhan Noãn lắc đầu, xoay người lên cầu thang.
Úc Thiên Phi cầm robot hút bụi đi theo sau lưng cậu: “Cũng may tôi chưa ném linh kiện đi, tôi muốn đem nó về, biết đâu sạc điện xong còn có thể dùng được.”
“Nó không biết đường.” Nhan Noãn nói.
“Nhưng nó giá hai ngàn năm trăm tám mươi hai tệ,” Úc Thiên Phi nhấn mạnh: “Tôi sẵn lòng cho nó một cơ hội!”
Nhan Noãn hoàn toàn không để ý đến anh, còn có đôi chút thẹn quá hóa giận.
Nhớ lại nỗi đau thấu tim trong hai đêm kia, cậu hận không thể quay lại đá Úc Thiên Phi và “Molly” của cậu ta xuống cầu thang.
Úc Thiên Phi hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu cậu, cầm robot hút bụi lật tới lật lui kiểm tra, miệng lẩm bẩm: “Ây da… Đây là bị rơi… Nước sơn bị bong ra, có phải trượt từ cầu thang xuống không…”
…
Nhà của Úc Thiên Phi sạch sẽ hơn so với tưởng tượng của Nhan Noãn không ít.
Đồ đạc của anh không nhiều lắm, mấy đồ linh tinh đều chất trong góc, xếp rất ngăn nắp.
“Mấy đồ dùng này không cần nữa à?” Nhan Noãn hỏi.
“Phần lớn đều là của chủ,” Úc Thiên Phi giải thích: “Tủ lạnh là tôi tự mua. Nhưng vốn dĩ là đồ mua lại, còn nhỏ nữa, cái ở nhà cậu đủ dùng rồi, nên không cần.”
Nhan Noãn đi vào phòng ngủ, phát hiện ở bức tường cuối giường có treo một cái bảng phi tiêu.
“Cậu nằm chơi à?” Cậu hỏi.
Úc Thiên Phi cười nói: “Ngồi cũng chơi được mà.”
Nhan Noãn đến gần xem: “Không đem theo?”
“Cậu không phát hiện phần tường quanh nó đều là lỗ không sao,” Úc Thiên Phi lắc đầu: “Nhà bị phá, chủ nhà nói không sao, chỗ của cậu cũng không sao hả?”
Nhan Noãn lắc đầu: “E là không được.”
“Nhưng đúng là có hơi tiếc,” Úc Thiên Phi lấy điện thoại ra: “Để tôi lưu lại kỉ niệm… Chết tiệt, hết pin!”
Thật đúng là sơ ý cẩu thả, Nhan Noãn thở dài.
“Chụp bức ảnh giúp tôi,” Úc Thiên Phi nói: “Về gửi cho tôi.”
Nhan Noãn nào biết anh muốn chụp gì trong nhà này, dứt khoát mở khóa điện thoại rồi đưa qua: “Tự cậu chụp đi.”
Úc Thiên Phi giơ tay ra, hơi chần chờ: “… Cậu sẽ không giấu hình ảnh khủng bố gì trong album đó chứ?”
“Ừ đó,” Nhan Noãn mặt không đổi sắc: “Cậu sợ à?”
“Rảnh quá,” Úc Thiên Phi cầm lấy điện thoại: “Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn còn sợ mấy thứ đó sao.”
Nói xong anh mở album trước mặt Nhan Noãn, sau đó mỉm cười: “Ồ, đây không phải con gái ngoan của tôi sao! Cậu chụp… Chụp nhiều thế!”
Nhan Noãn quay đầu đi ra ngoài.
Úc Thiên Phi cười mở camera lên, chụp một tấm bảng phi tiêu ở cuối giường, rồi chụp cái bàn học bên cạnh.
“Cậu nên dọn trước khi chụp.” Nhan Noãn nói.
“Ây da, khóa rồi,” Úc Thiên Phi đưa điện thoại tới: “Mở ra đi!”
Nhan Noãn bất lực ấn ngón tay, nhìn Úc Thiên Phi cầm điện thoại vào phòng bếp.
Hai giây sau, trong phòng bếp truyền tới giọng của Úc Thiên Phi: “Cái app có icon màu xanh lam dùng làm gì vậy? Sao từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy nó.”
“Hả?” Nhan Noãn nghĩ ngợi: “Là con chim nhỏ màu xanh à?”
“Không phải, là cái…” Phòng bếp im bặt.
Nhan Noãn đi vào theo: “Không kết nối trực tiếp được, hơn nữa đó là tài khoản của tôi.”
Úc Thiên Phi không trả lời, đứng yên tại chỗ, cúi đầu mặt mày ngu ngơ nhìn vào màn hình điện thoại của cậu.
Nhan Noãn chợt nhận ra gì đó, bước nhanh tới: “Cậu đang xem cái gì đó?”
Úc Thiên Phi ngẩng đầu lên, mặt đầy ngạc nhiên.
Nhan Noãn vội giật lấy điện thoại trong tay anh.
Úc Thiên Phi không cản lại. Anh hơi há miệng, đôi mắt mở lớn, biểu tình dại ra, nhìn Nhan Noãn chớp mắt hai cái.
“… Đó là app gì?” Anh hỏi: “Sao mở một lát tất cả đều là… Loại đồ này?”
…
Nhan Noãn: Tôi muốn nhẫn nhịn, yên lặng chúc phúc cậu ấy, nhìn cậu ấy bước đi dưới ánh mặt trời.
Tôi: Không, cậu không thể [Bay đá về phía cửa tủ]