Đường Giai Bách nghe vậy, giọng điệu chợt hăng hái lên: “Anh nhắc đến anh ta… Có mấy câu em nhịn mấy ngày nay rồi, sợ nói anh lại chê em lắm miệng.”
Nhan Noãn bất an: “… Cái gì?”
“Phản ứng hôm ăn lẩu, anh thấy chứ?” Đường Giai Bách hỏi: “Anh cảm thấy nó bình thường sao?”
“…”
“Nếu anh nói anh ta chỉ đơn giản là kì thị đồng tính, vậy thì không giống.” Đường Giai Bách nói: “Cái vẻ đề phòng nghiêm ngặt kia, sợ hai chúng ta sinh ra chút giao thoa gì, giống như em sắp làm gì anh đến nơi vậy.”
Nhan Noãn không thể phủ nhận. Úc Thiên Phi chỉ còn thiếu chuyển cái bình phong tới ngăn cách hai người họ. Bây giờ những lúc Úc Thiên Phi ở nhà, Nhan Noãn cũng không dám gọi điện thoại cho Đường Giai Bách một cách công khai, sợ Úc đầu óc quá nhạy cảm Thiên Phi vô cớ gây chuyện.
“Cậu ta bị bệnh.” Nhan Noãn nói: “Đầu óc không được bình thường, cậu bỏ qua đừng để trong lòng.”
“Không phải em tức tối gì.” Đường Giai Bách nhấn mạnh: “Em cảm thấy, nhìn thế nào cũng thấy anh ta có hơi… ấy ấy anh, anh hiểu không? Cái đó ấy!”
Nhan Noãn không hỏi tới rốt cuộc là “cái nào”, trong lòng cậu đã có đáp án.
“Bọn tôi lớn lên cùng nhau, coi tôi là anh em ruột, có… có ý muốn bảo vệ thôi.” Cậu giải thích khô khốc: “Con người cậu ta… Từ nhỏ đã có máu anh hùng, trưởng thành không có chỗ phát huy nên làm khùng làm điên.”
“Sau anh cứ phải giải thích theo hướng lạ lùng vậy?” Đường Giai Bách hỏi.
Nhan Noãn mím môi.
Cậu hơi hâm mộ Đường Giai Bách. Người thanh niên này rõ ràng chịu tổn thương về tình cảm nặng nề hơn cậu, nhưng vẫn tích cực, sẵn sàng mong chờ và thử nghiệm.
Nếu là bản thân, chắc chắn khi phát hiện mình có cảm tình với Vệ Mân thì sẽ lập tức lặn xa, không bao giờ gặp mặt lại, cắt đứt mọi cơ hội bén rễ nảy mầm của tình cảm này.
Đường Giai Bách thở dài: “Anh yên tâm đi, em sẽ hỏi giúp anh.”
…
Gần mười hai giờ, Lucky đã ngủ phơi bụng lên trời, Úc Thiên Phi mới lục tục về.
Nhan Noãn nghe thấy tiếng động khác thường liên tục ngoài cửa bèn chạy tới nhìn vào mắt mèo, chỉ thấy Úc Thiên Phi đang cúi đầu đứng yên.
Từ âm thanh phát ra, ở góc độ Nhan Noãn không nhìn thấy, người này đang cầm chìa khóa vật lộn với ổ khóa.
Lúc Nhan Noãn chau mày mở cửa ra, Úc Thiên Phi vẫn cầm chìa khóa trong tay, mân mê trong không khí.
“Cậu cầm nhầm rồi.” Nhan Noãn nhìn lướt qua cái chìa khóa màu đồng trong tay anh: “Không phải chìa này.”
“Buổi tối tốt lành.” Úc Thiên Phi cười với cậu, thuận tay nhét chìa khóa vào túi, lảo đảo đi tới trước: “Vẫn chưa ngủ à?”
Mùi rượu nồng nặc, xem dáng đi thì nhất định là uống rất nhiều.
Đúng là làm khó anh còn có thể mò về nhà.
Úc Thiên Phi lại giống như lần đầu khi tới đây, tháo giày, đi chân trần vào nhà.
Lucky nghe được động tĩnh lập tức ra đón, đứng chồm lên ống quần, hai chân sau đạp trái đạp phải như là đang đi cà kheo.
“Cậu cẩn thận, đừng dẫm lên nó.” Nhan Noãn lo lắng.
Úc Thiên Phi cúi người xuống, vớt Lucky lên nhét vào trong túi, lại tiếp tục đi vào trong.
“Đó là phòng ngủ của tôi!” Nhan Noãn đuổi theo phía sau nhắc nhở anh.
“Cái gì mà của cậu của tôi.” Úc Thiên Phi lắc lư vào phòng cậu, sau đó ngã ập xuống giường: “Khách sáo với tôi vậy làm gì!”
Nhan Noãn hoảng sợ, vội dùng sức đẩy anh: “Chó! Chó!”
May mà Lucky nhanh chóng chui ra từ khe hở dưới người anh. Nó cũng bị giật mình, đạp tới đạp lui trên giường không biết theo ai.
Xong rồi, chó lên giường. Nhan Noãn bế Lucky lên, vỗ mạnh lên lưng Úc Thiên Phi một cái: “Đứng dậy cho tôi!”
Cậu hơi phát cáu.
Chiếm giường của cậu còn chưa tính, để chó lên giường cũng có thể nhịn, nhưng trước kia rõ ràng đã từng nói Lucky yếu ớt hơn so với chó thường, sao có thể làm ra hành động nguy hiểm như vậy.
Uống rượu đúng là hỏng việc.
Úc Thiên Phi giật giật, xoay người nằm thành hình chữ đại, đôi mắt vẫn nhắm tịt.
“Không phải cậu đi an ủi người khác à, sao bản thân lại uống nhiều như vậy?” Nhan Noãn hỏi.
Lúc này Úc Thiên Phi mới hé mắt ra: “Hả?”
Nhan Noãn lại đẩy anh: “Về phòng của cậu đi!”
Úc Thiên Phi lập tức nhắm mắt lại, uể oải nói: “Đã ngủ rồi.”
Nhan Noãn bó tay.
Cậu xoa đầu Lucky để trấn an nó, thả nó xuống sàn nhà.
“Tốt xấu gì cậu cũng cởi áo khoác ra chứ.” Cậu nói với Úc Thiên Phi.
Úc đã ngủ Thiên Phi nhắm mắt giơ một tay lên: “Giúp tôi.”
Một lát sau, nhận ra Nhan Noãn không có hành động gì, anh lại quơ quơ tay, làu bàu: “Tôi là cục cưng.”
Nhan Noãn cầm lấy cái gối ném lên người anh xả giận. Cái gối lập tức văng ra, rơi cạnh người Úc Thiên Phi.
Nhan Noãn bất lực giơ tay lên, sau khi chần chờ giữa không trung một lát thì rơi lên nút áo của Úc Thiên Phi. Cậu theo thứ tự cởi từng nút trên chiếc áo khoác của Úc Thiên Phi, chiếc áo từ từ mở ra, lộ áo sơ mi bên trong.
“Cậu về bằng cách nào?” Nhan Noãn hỏi.
“Bắt xe về.” Úc Thiên Phi nói.
“Giơ tay lên.” Nhan Noãn ra lệnh.
Cuối cùng Úc Thiên Phi đã trở nên nghe lời, ngoan ngoãn nghiêng người giơ tay lên, cởi một tay áo, rồi lại cởi tay áo còn lại.
Nhan Noãn treo áo khoác lên xong, hơi khẩn trương hỏi: “Cậu… Có muốn cởi áo sơ mi ra luôn không? Sẽ nhăn đó.”
Úc Thiên Phi mơ màng lên tiếng, sau đó tự mình giơ hai tay lên, chậm rãi cởi nút áo sơ mi.
Nhan Noãn đỏ mặt tới gần, ngạc nhiên phía hiện bên trong vậy mà còn một chiếc áo ba lỗ.
Úc Thiên Phi cởi áo sơ mi xong lập tức chui vào chăn: “Lạnh quá lạnh quá!”
Nhan Noãn cầm lấy chiếc áo sơ mi bị anh tiện tay ném một bên, cũng treo lên.
“Lần sau uống say rồi thì gọi điện thoại cho tôi.” Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi gật đầu.
Nhan Noãn nói: “Tốt nhất là đừng uống nhiều như vậy.”
Úc Thiên Phi ngọ nguậy trở mình trong chăn, mở mắt ra nhìn cậu: “Ờ.”
Nói xong anh vươn tay ra khỏi chăn, kéo cánh tay Nhan Noãn đang để thõng bên người.
“Cậu, cậu làm gì vậy?” Nhan Noãn hồi hộp hỏi.
“Cậu tốt quá.” Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn quay đầu đi: “… Cậu còn chưa đưa tiền thuê nhà cho tôi đâu, tôi sợ cậu chết ngoài đường.”
Úc Thiên Phi cười ha ha, phớt lờ lời cậu, lập lại lần nữa: “Cậu tốt quá.”
“Đừng có mơ quỵt nợ.” Nhan Noãn nói.
Cậu không rút tay mình về, thừa dịp Úc Thiên Phi say khướt lén nắm tay lại.
“Đừng vu vạ.” Úc Thiên Phi từ từ nhắm hai mắt lại: “Tôi trả hết cũng được, tôi nuôi cậu.”
Nhan Noãn ngẩn người, hoảng loạn buông tay anh ra: “Nói bậy gì đó?”
Úc Thiên Phi nhắm mắt cười ngây ngô: “Tôi uống say rồi.”
Nhan Noãn chắp tay sau lưng: “Vậy cậu ngủ đi.”
“Đừng đi.” tay Úc Thiên Phi quơ bắt lung tung trong không trung: “Nói chuyện với tôi một lát.”
Nhan Noãn đánh tay anh, lại do dự một lát, bế Lucky lên ngồi xuống mép giường: “Hôm nay cậu đi uống rượu nói chuyện chưa đủ sao?”
“Hôm nay Vệ Mân tố khổ với tôi, nói cảm thấy mình thất bại.” Úc Thiên Phi lẩm bẩm: “Tôi an ủi cậu ta, nói tôi cũng thất bại, mọi người không khác gì nhau. Cậu ta nói không thất bại bằng cậu ta, tôi nói đâu có tôi thất bại hơn, sau đó bọn tôi bắt đầu thi đấu, càng uống càng nhiều.”
“Cậu thất bại chỗ nào?” Nhan Noãn hỏi.
“Chỗ nào cũng thất bại hết.” Úc Thiên Phi cười nói: “Từ sau khi cậu rời đi, cuộc đời tôi chưa từng suôn sẻ. Thi vào đại học thiếu tám điểm bị chuyển khoa, yêu đương luôn bị đá, bạn chung phòng thời đại học vì gái mà trở mặt với tôi, sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm, vất vả chịu đựng đến nay còn phải một người làm việc của hai người. Ba mẹ hối thúc tôi bồi dưỡng tình cảm với đối tượng xem mắt, vừa quay đầu lại cô nương người ta nói hay là chúng ta đừng liên lạc nữa.”
“Cậu vốn không đủ nghiêm túc với cô ấy.” Nhan Noãn nói.
“Nghiêm túc?… Tôi đã từng nghiêm túc, không ai muốn sự nghiêm túc của tôi.”
Nhan Noãn chợt nhớ lại mấy tháng trước, ngày họ gặp lại nhau. Úc Thiên Phi cũng từng say khướt nằm trên giường cậu nói sảng.
Ngày đó anh từng nhắc đến một cái tên.
“Molly?” Nhan Noãn thử hỏi dò.
Úc Thiên Phi sửng sốt một lát, gật gật đầu: “Molly, Molly. Molly bỏ tôi chạy.”
Nhan Noãn trầm mặc một lát, đặt Lucky cạnh mặt anh.
Bé chó xoay vòng vòng tại chỗ, áp sát vào da Úc Thiên Phi nằm xuống.
Úc Thiên Phi tựa như cũng biến thành động vật nhỏ, nghiêng đầu cọ cọ với nó nói: “Ngoại trừ cậu, tôi chưa từng nhận được chân tình.”
Trong giây lát Nhan Noãn không phân biệt được, câu này là nói với Lucky hay là với mình.
Cậu nhìn Úc Thiên Phi nhắm nghiền đôi mắt, yên lặng gom lấy can đảm, một lúc lâu sau mới mở miệng: “… Lucky rất yêu cậu.”
Úc Thiên Phi nở nụ cười, lại cọ cọ với Lucky, rù rì nói: “Cục cưng, ba cũng yêu con nha.”
Nhan Noãn đứng dậy: “Ngủ đi.”
…
Sáng hôm sau Úc Thiên Phi xấu hổ đến nỗi tự xử mình.
“Rượu không phải thứ tốt.” Anh nói với Nhan Noãn: “Uống nhiều dễ nói lung tung, tôi phải cai.”
Nhan Noãn không nhìn anh: “Chúc cậu thành công.”
“Cậu phải giám sát giúp tôi.” Úc Thiên Phi nói: “Kịp thời phê bình tôi.”
Nhan Noãn liếc nhìn anh, không tỏ thái độ gì.
“Không ai quản lý, tôi không khống chế được.” Úc Thiên Phi thở dài: “Cứu cứu tôi với!”
“Nói sau đi.” Nhan Noãn nói.
Trong lòng cậu lại âm thầm lên kế hoạch. Khiến một tên ma men lập tức bỏ rượu chắc chắn là không thực tế, vẫn nên tiến hành từng bước một, tốt nhất là lập một số cơ chế khen thưởng.
Nên khen thưởng thế nào đây?
Nhan Noãn suy nghĩ cả ngày cũng chưa đưa ra được kết luận.
Buổi tối, cậu nhận được cuộc gọi của Đường Giai Bách. Để tránh rắc rối, cậu trốn trong phòng tắm nghe điện thoại.
“Em muốn nói với anh hai chuyện.” giọng Đường Giai Bách nghe rất hưng phấn: “Thứ nhất, em và anh Vệ Mân đã hẹn nhau cuối tuần này đi đánh tennis.”
“Ừm… Chúc mừng cậu.”
“Em nói với anh ấy, những lúc thất tình nên để bản thân bận rộn một chút, vừa hay em cũng thất tình, chúng ta có thể thường xuyên cùng nhau ra ngoài giết thời gian, anh ấy nói được.”
Tâm tình Nhan Noãn phức tạp, không biết nên nói cái gì, bèn hỏi: “Chuyện thứ hai thì sao?”
Giọng Đường Giai Bách trở nên hưng phấn hơn vừa rồi, mang ý cười rõ ràng: “Có liên quan đến anh.”
“Sao?”
“Em hỏi giúp anh.” Đường Giai Bách cười thành tiếng: “Quá khó tin, anh tuyệt đối không đoán được đâu.”
Nhan Noãn nghĩ thầm, vô nghĩa, chính vì không đoán được nên mới nhờ người hỏi thăm. Nhưng với bộ dạng này của Đường Giai Bách, có lẽ đáp án rất kích thích.
“Anh ta lưu anh là, “Cục vàng của tôi”, Đường Giai Bách nói: “Vàng trong cục vàng cục bạc.”
Nhan Noãn ngây người.
“Ngày đó anh ta giải thích với bạn, nói vốn định lưu là miếng dán giữ nhiệt, nhưng trong danh bạ của anh ta có một người có nickname là miếng dán giữ nhiệt, sợ nhầm lẫn, nên định lưu là “Miếng dán giữ nhiệt của riêng tôi”.” Đường Giai Bách nói: “Sau đó lười biếng, chê nhiều chữ, dứt khoát đơn giản hóa thành “Cục vàng của tôi”.”
“…”
“Là em thật sự không hiểu trai thẳng hay là do anh ta vốn không thẳng?” Đường Giai Bách hô to: “Em xin anh, anh theo đuổi thử xem! Sao anh có thể nhẫn nhịn được hay vậy!”