Trộm Mộ Nuôi Chồng

Chương 105: Thăm dò // Tổng đốc phu nhân !



Lượng nghe có Khánh Băng đến thì vui mừng “Cô đến rồi !”

Khánh Băng cười lạnh “ngài ổn chứ ?”

‘Đôi mắt của tôi…

Khánh Băng nhìn chằm chằm về phía Lượng, đôi mắt Lượng đang sưng to như hai trái quýt “Thầy lang bảo thế nào ?”

Lượng thoáng buồn “Thầy lang xem mạch xong thì thở dài và bảo rằng không thể chữa khỏi”.

– Tối qua không phải vẫn bình thường sao ?

‘Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì !

Khánh Băng cười như không cười “tốt nhất là nên như vậy”.

– Vậy ngài nghỉ ngơi đi, hôm khác tôi lại đến thăm.

Ừm!

Khánh Băng vừa đứng lên, Lượng liền nắm lấy cổ tay cô “ở lại cùng anh một lúc nữa có được không ?”

– Ngài Bố chánh đổi cách xưng hô rồi sao ?

‘Khánh Băng, anh thật sự không kìm được cảm xúc của mình mỗi khi gặp em.

– Thật ra ngài là ai ?

‘Anh…

Khánh Băng hất tay Lượng !

‘Là anh…anh là Tuấn Anh đây.

Kết quả đã nằm trong dự đoán của cô, cô chỉ vờ vịt hỏi vậy thôi, cô đã đoán được từ sớm.

‘Khánh Băng, anh không cố ý muốn lừa em khi đến gặp em bằng một thân phận khác, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, khi anh tỉnh dậy đã thấy mình tồn tại trong cơ thể này.

– Không sao đâu ! Với tôi, ngài có là ai đều không quan trọng.

‘Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao ?

Khánh Băng dịu giọng trả lời “trước giờ tôi không tin vào những chuyện li kì như tái sinh hay chuyển kiếp”.

‘Anh nói thật mà

– Tôi mặc kệ ngài là ai.

Lòng cô thầm nghĩ “tôi chỉ muốn xác minh sự thật, biết mình không hại nhầm người là được rồi”.

‘Em vừa nói gì ?

Không có gì.

Lượng nghĩ là mình đã nghe nhầm “cảm ơn em vì đã đến thăm anh”.

– Ngài Bố chánh nghỉ ngơi đi đã.

‘Anh là Tuấn Anh thật đó, có phải em không tin ?

– Tôi tin hay không tin, quan trọng lắm sao ?

Lượng im bặt !

Dưỡng thương cho tốt vào.

‘Nếu như anh thật sự mù lòa…

– Như vậy càng tốt.

Lượng cứng họng “anh..sao em lại…

Khánh Băng dứt khoát rời đi…

– Phàm những kẻ muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình tôi, đều chỉ có một kết cục duy nhất đó là “tàn phế”

Thiển vừa về đến nhà đã cho gọi Tiểu Ngạch đến để hỏi chuyện.

*Ông cho gọi con !

“Ở nhà có chuyện gì đáng để bận tâm không ?”

*Dạ thưa ông, sáng nay đôi mắt ngài Bố chánh đã bị mù.

“Sao lại như vậy ?”

*Con cũng không biết chuyện xảy ra là như thế nào nữa ! Tối qua ngài ấy vẫn còn rất bình thường.

“Nói rõ ta biết đầu đuôi sự việc”.

*Thưa ông, chuyện này…

“Con cứ nói đi”

*Dạ…hôm qua, bà bảo con đến nhà ngài Bố chánh gửi lời mời ngài ấy đến nhà chúng ta dùng cơm.

“Cái gì ???”

*Da…

Thiển nén lại cơn tam bành “được rồi, con cứ nói tiếp đi”.

*Uống rượu vài ly, ngài ấy kêu là đầu óc choáng váng, con đã đưa ngài ấy về.

Thiển nhìn Tiểu Ngạch “nói tiếp đi”

*Tối qua rõ ràng ngài ấy vẫn còn rất yêu đời, dù đi đứng loạng choạng nhưng vẫn hát bài tình ca rất chuẩn.

Thiển nhíu mày “vậy sáng nay cậu ta bị mù mắt sao ?”

*Dạ, con nghe nói tất cả các Thầy lang trong thôn đều bó tay.

Thiển trầm mặc một lúc rồi khẽ hỏi “Bà của con đã biết chuyện chưa ?”

Tiểu Ngạch gật đầu “Dạ, bà còn đến thăm ngài ấy”.

Thiển nheo mắt “còn đến thăm nữa sao ?”

*Dạ ! Nhưng ông không thấy trong chuyện này có gì đó không ổn sao ?

“Đúng là không ổn chút nào, bà xã của ta đến thăm hắn thì sao mà ổn được”.

Tiểu Ngạch vò đầu bứt tai “Tư duy của ông là như thế nào vậy chứ ! Rõ ràng mình không phải hỏi ý đó, sao ông lại nghĩ ra như vậy chứ. Haiz, thật không thể hiểu nổi mà”.

“Ta phải đến xem cậu ta thế nào”.

*Còn thế nào nữa, ngài ấy đã thảm lắm rồi.

“Hừ…con thì biết cái gì chứ !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.