– Ngài Bố chánh cứ tự nhiên như nhà của mình nhé !
‘Được !
Khánh Băng rót đầy ly rượu và đưa đến cho Lượng “Uống ly rượu cho ấm người”.
Ánh mắt Lượng chợt đượm buồn, nhớ về trước đây, dù gia cảnh rất nghèo nhưng Khánh Băng vẫn không để anh chịu khổ. Cả hai cũng cùng ngồi với nhau chung một mâm cơm, tuy thức ăn trên bàn không cao sang như hiện tại nhưng vẫn rất ấm cúng.
– Ngài Bố chánh sao vậy ? Là không hợp khẩu vị sao ?
‘Không có
Khánh Băng gắp thức ăn cho vào chén Lượng “ăn chút thức ăn đi, đừng mãi ngồi uống rượu”.
‘Được !
Một lúc sau, Lượng có cảm giác như mình bị hoa mắt “Mới uống vài ly mà đã say rồi sao ? Loại rượu này sao mạnh quá”.
Khánh Băng cười lạnh “tửu lượng của ngài Bố chánh kém quá”.
‘Thật ngại quá !
Thấy Lượng cứ mãi ngồi xoa nắn đôi đầu mày, Khánh Băng vươn tay ra giúp Lượng xoa nắn nhẹ nhàng “để tôi xem…”
Một cảm giác thật dễ chịu len lỏi qua từng lỗ chân lông, Lượng ngồi yên để Khánh Băng xoa nắn.
Tiểu Ngạch kinh ngạc “Bà như vậy mà lại động chạm vào ngài ấy, toi rồi… ông mà biết thì mình cũng khó sống”.
Khánh Băng lườm Tiểu Ngạch “con giúp ta chuẩn bị cho ngài Bố chánh một căn phòng để ngài ấy nghỉ ngơi, ngài ấy say quá rồi”.
*Dạ…chuyện này…
‘Không cần đâu, tôi có thể về được. Ngủ lại đây, ngài Tổng đốc sẽ giết chết tôi.
– Vậy để Tiểu Ngạch đưa ngài về !
‘Được
Lượng một đêm ngủ ngon giấc vì đêm qua đã nhận được sự chăm sóc dịu dàng của Khánh Băng. Anh ngủ một giấc đến sáng…
‘Đôi mắt của mình sao lại đau nhức quá, không thể mở được mắt’
Choang…
Choang…
Lượng không nhìn thấy gì, tay chân quơ lung tung, đồ vật trong phòng thi nhau rơi xuống đất…
Mẹ Tiểu Ngạch đang lui cui chuẩn bị cho bữa sáng, nghe có tiếng đổ vỡ trong phòng Lượng thì chạy vào xem, thấy Lượng ôm mặt kêu gào, đồ đạt đổ vỡ ngổn ngang dưới sàn nhà. Bà hốt hoảng kêu lên “Cậu Lượng, cậu thấy thế nào rồi ?”
Lượng lắc đầu “mắt tôi rất đau, dì Lệ…giúp tôi gọi thầy lang”
//Được ! Cậu chờ tôi, tôi chạy ù ra đầu thôn mời Thầy lang
Lượng đau nhức khó chịu “Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì ? Sao mắt của mình…tối qua vẫn còn rất bình thường mà”.
//Thầy lang đến rồi đây !
‘Nhanh, giúp tôi khám mắt’
Thầy lang bắt mạch và thăm khám cho Lượng, kiểm tra mãi mà vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Thầy lang nhíu mày “chuyện này sao có thể chứ ?”
‘Đã xảy ra chuyện gì ? Mắt tôi thế nào rồi ?
//Bẩm ngài Bố chánh, đôi mắt của ngài có lẽ sẽ không còn chữa trị được nữa.
Lượng chết lặng “tại sao lại không chữa trị được ?”
Thầy lang thở dài “vì đã bị bỏng nặng quá”.
‘Sao lại bỏng ?’
//Cái này thì tôi cũng không rõ lắm.
‘Ông là một Thầy lang mà luôn miệng bảo không rõ nguyên nhân.
//Người hành y như chúng tôi, không phải cái gì cũng biết, chúng tôi cũng không phải là thánh nhân mà chuyện gì cũng tường tận.
Lượng tuyệt vọng “tại sao lại như vậy chứ ?”
Tiểu Ngạch đi đi lại lại giữa gian phòng khách rộng…
Khánh Băng thấy thế thì nhẹ giọng lên tiếng hỏi “con sao vậy Tiểu Ngạch ?”
*Thưa bà ! Ngài Bố chánh…ngài ấy…
Khánh Băng lạnh lùng nhìn Tiểu Ngạch “ngài Bố chánh thế nào ?”
*Đôi mắt ngài ấy sẽ không thể chữa trị được nữa !
– Sao lại như vậy ?
*Con cũng không biết nữa.
–
– Tối qua không phải vẫn bình thường sao ?
*Con cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.
– Để ta đến xem ngài ấy thế nào.
*Như vậy có tiện không ạ ?
– Sao vậy ?
*Con sợ ông biết được sẽ không vui.
Khánh Băng cười lạnh “Không sao đâu, con giúp ta dẫn đường”.
*Dạ!