Hiểu Di ở lại bệnh viện 2 ngày theo dõi sức khoẻ ổn định là được xuất viện . Khoảng thời gian ở viện cô cũng đã suy nghĩ kĩ về việc có nên tha thứ cho anh không . Hai người ngồi trên xe như hai người lạ Tư Hoàng muốn bắt chuyện với cô nhưng không có lý do , rồi Hiểu Di mở lời trước .
– Về chuyện đó em có thể bỏ qua cho anh , nhưng em mong chuyện đó không sảy ra thêm một lần nào nữa và Ngọc Mai càng ít xuất hiện trước mặt em thì càng tốt .
– Hiểu Di cảm ơn em vì đã bỏ qua anh hứa sẽ làm sáng tỏ việc này không để em phải chịu thiệt thòi đâu .
– Ừm . Tập chung lái xe đi , đi siêu thị mua cho em ít sữa canxi.
– Tuân lệnh vợ yêu .
Từ khi nghe được cô bỏ qua chuyện đó Tư Hoàng nhảy dựng lên anh như cây sắp chết kho được tưới nước , thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi .
Hai người túc tắc ở siêu thị về đến nhà cũng đã trưa , Tư Hoàng để Hiểu Di ngồi đợi ở phòng khách một lát anh vào trong nấu cháo củ sen cho cô .
– Bà xã anh nấu xong rồi , có thể vào ăn rồi .
Hiểu Di đang ngồi xem tivi thì bị Tư Hoàng gọi vào nhìn thấy cháo thì cô ngán ngẩm .
– Anh không nấu món khác được à 3 ngày ăn cháo em ngấy tận cổ rồi .
– Không được đây là cháo củ sen rất tốt cho mẹ và thai nhi đấy , em không ăn thì cũng phải ăn vào nuôi con anh chứ.
– Anh không nghe mẹ nói gì sao?
– Nói gì cơ ?
– Con không cần tên cha cũng được .
Nghe đến câu này Tư Hoàng lập tức đen sì mặt vào , rõ ràng là cô nói không nhắc đến chuyện đấy nữa mà. Hiểu Di biết mình đã sai liền im lặng ngồi xuống múc cháo nhưng do hấp tấp nên đã ăn nhầm miếng cháo nóng.
– Aaaaa ….. ui za phỏng chết tôi rồi ….
Cô vội vàng làm rơi chiếc thìa xuống bát nhanh chóng chạy đi lấy nước uống . Anh thấy cô như thế cũng không nỡ giận đành đi đến ngồi xuống bàn cùng cô ăn .
– Em xem bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uống như vậy .
– Hứ kệ em .
– Ngồi đây anh đút cho.
– Không thèm !
– Nào quay đây , ngoan anh thổi cho rồi .
Và rồi với cái miệng dẻo của ai đó thì Hiểu Di đã bị dụ ăn hết tô cháo , anh đúng là người mẹ thứ 3 của cô chỉ sau mẹ ruột và mẹ chồng .
– Em có muốn ăn thêm quả gì không ?
– Dưa hấu , nho , có bơ không anh? Em thèm bơ đánh với sữa đặc .
– Được rồi ngồi im đấy anh đi làm cho không được đi đâu cả , em vượt khỏi tầm mắt anh thật không yên tâm.
– Được rồi , được rồi , anh làm đi em ngồi im đây .
Sau 20p một đĩa hoa quả đầy ú nu và một ly bơ đánh với sữa đặc đã đặt trước mặt Hiểu Di , cô không nề hà gì mà ăn hết , no căng cô ngồi đó một lúc rồi đi lên phòng .
Tư Hoàng dọn dẹp xong cũng lên theo sau , anh trải lại chăn hạ rèm cửa bật điều hoà lên cho cô . Hiểu Di đã say giấc nằm ngủ như một con ỉn sữa từ khi nào . Anh kéo ghế lại gần ngồi cạnh ngắm gương mặt cô . Ai nói mang bầu là xấu ? Anh vẫn thấy vợ mình vẫn đẹp nhất vẫn tuyệt vời nhất . Anh vẫn rất hãnh diện khi đã lừa được một cô vợ như này . Trần đời chỉ có mình anh lừa vợ bị bệnh để có được cô thôi.
Tư Hoàng ngồi ngắm cô cả buổi chiều không biết chán , anh tự giác làm bữa tối dâng tận miệng cho vợ . Khi ngủ luôn tự giác đóng cửa tắt đèn . Chỉ vì một câu nói làm hoà mà cả ngày hôm ấy Tư Hoàng cứ tưng tửng khác cười , ai nhìn vào không biết gòn tưởng anh bị điên .