Hai mẹ con Hiểu Di đến chùa mua thêm một ít lễ rồi vào cúng , Hiểu Di được sư thầy ban cho phước lành tạm thời cô không nghĩ đến chuyện tiêu cực nữa , bé con sẽ không vui .
– Hiểu Di à con có mệt quá không ?
– Dạ không đâu mẹ , chúng ta đi phóng sinh được không ạ?
– Được thôi , dù gì hôm nay cũng là ngày tốt .
Hai mẹ con tươi cười đi phóng sinh một chú cá , con cá được thả về nước liền quẫy đuôi boie đi , Hiểu Di nhìn theo con cá mà mỉm cười . Ước gì cô cũng được như con cá đó sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ .
– Hiểu Di à , giờ chúng ta về thành phố đi mua chút đồ nấu bữa trưa là vừa đấy .
– Dạ vâng mẹ , chúng ta cũng nên về thôi .
Hai mẹ con cùng nhau đi vào siêu thị mua đồ , cô cũng không có rành mấy việc này nên chủ yếu là bà Hà mua , bà cũng rất hiền hậu mà vừa mua vừa nói cho cô về cách chọn thực phẩm như nào .
– Mẹ đợi con một lát , con đi vệ sinh .
– Được vậy ta đợi con ở quầy thanh toán nhé ?
– Dạ vâng ạ .
Hiểu Di vội vàng chạy đi hướng nhà vệ sinh , lúc nãy bụng cô cồn lên cô đã cảm nhận cơn nghén sắp đến . Vội vã chạy đi nhà vệ sinh , cô nôn hết những gì sáng nay ăn , Hiểu Di mệt mỏi dựa người vào thành nhà vệ sinh . Một lát sau cảm thấy đã ổn cô liền đi ra ngoài , qua một quầy hàng thấy một đứa bé đang với lấy túi bánh mà không được cô tốt bụng lấy cho đứa nhỏ nhưng bỗng dưng giá hàng đổ xuống cô liền lấy thân mình che cho đứa nhỏ , vậy là bao nhiêu hàng hoá đè lên người cô .
– Aaaaaaaa
Hiểu Di đau đớn hét lên thu hút sự chú ý của mọi người gần đó . Họ cùng nhau chạy đến cạnh cô xem xét . Một dòng máu chảy ra mọi người ai nấy hoảng hốt , một cậu thanh niên ở gần đó nhanh chóng bế cô bắt taxi đi bệnh viện . Bà Hà thấy cậu thanh niên bế ai qua nhìn rất giống Hiểu Di thì vội chạy theo , ngay sau đó bà cũng vào viện theo cô , đi trên đường bà cũng đã kịp gọi điện cho Tư Hoàng .
Đến bệnh viện Hiểu Di nhanh chóng đưa vào nhập viện , các bác sĩ ai nấy đều lo lắng ra mặt vì ai cũng biết đây là thiếu phu nhân nhà họ Hà .
2 tiếng sau bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra .
– Bác sĩ , vợ tôi sao rồi .
– Người nhà bệnh nhân yên tâm , cả mẹ và con hiện giờ đã được bảo toàn tính mạng . Hiện giờ đang chuyển lên phòng chăm sóc VIP như yêu cầu của người nhà . Mọi người có thể lên thăm .
Tư Hoàng tức tốc chạy lên phòng bệnh của cô , bước vào phòng là một thân hình nhỏ bé đang truyền nước ở trên giường , Hiểu Di vừa tỉnh , nhìn thấy anh cô càng thêm tủi thân liền quay mặt đi .
– Hiểu Di à em có muốn ăn gì không ? Anh đi mua cho .
-…….
– Em có muốn ăn cháo không anh nhờ mẹ nấu cho ?
-……….
– Ít ra em vẫn phải ăn để nuôi con chứ , sáng nay đã không ăn gì rồi .
Tư Hoàng nãy giờ vẫn nhún nhường nhẫn nhịn Hiểu Di để dỗ dành cô ăn nhưng nhận lại anh là một khoảng không chống vắng .
– Em có muốn gì thì bảo anh nhá , anh đi nhờ mẹ nấu cháo cho . Yên tâm từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa đâu , nghỉ ngơi một lát đi .
Tư Hoàng bước ra khỏi phòng bệnh mà lòng nặng trĩu , cô không muốn nói chuyện với anh, không muốn nhìn thấy anh có lẽ lần này là một cửa ải lớn của Tư Hoàng rồi . Như những lần trước cô còn ăn một chút còn nhìn đến anh nhưng lần này thì không . Cũng phải thôi anh đã có lỗi với cô trước , có trách thì trách bản thân anh mà thôi .