Ngôn Thần ngây người nhìn Diệp Hoan. Anh không ngờ có thể gặp được cô ở đây, càng không ngờ lại gặp cô trong bộ dạng như thế này. Đây là lần đầu anh thấy cô mặc bộ đồ sexy như thế, lại có thêm cái bờm con thỏ trên đầu nữa chứ, đúng là khiến anh càng thêm chết mê chết mệt.
“Diệp Hoan, sao em lại ở đây?”
Diệp Hoan còn chưa kịp trả lời Ngôn Thần thì đám đàn em của Long Hà Dực đã đuổi tới nơi.
“Mau đứng lại…”
Diệp Hoan vội vàng đứng nép sau lưng Ngôn Thần, cả người cô run rẩy nhìn về hướng hai tên đó. Cảm nhận được Diệp Hoan đang sợ hãi, Ngôn Thần liền đứng lên phía trước che chắn cho cô sau đó liếc mắt nhìn hai tên vệ sĩ của Long Hà Dực.
Bọn chúng muốn bắt Diệp Hoan nhưng khi nhìn thấy Ngôn Thần là bắt đầu dừng bước. Hai tên đó nuốt nước bọt nhìn nhau, sau đó từ từ lùi lại phía sau.
“Đó là Ngôn Thần, chúng ta không nên động vào hắn thì hơn.”
Long Hà Dực khập khiễng chạy tới chỗ hai tên vệ sĩ của mình, thấy bọn chúng cứ đứng im đó không chịu đuổi theo Diệp Hoan, Long Hà Dực nổi cáu quát:
“Sao còn đứng đây? Bổn đại chủ bảo các người đuổi theo con tiểu tiện nhân kia cơ mà.”
“Đại…đại chủ, anh nhìn người kia đi đã.”
Vệ sĩ chỉ tay về hướng của Ngôn Thần, lúc ấy Long Hà Dực mới quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Ngôn Thần, Long Hà Dực đã bật cười, sau đó hắn tiến đến chỗ Ngôn Thần, chủ động bắt chuyện với anh.
“Ôi trời, đây không phải là Ngôn đại chủ sao? Cơn gió nào đã đưa Ngôn đại chủ tới chỗ của tôi vậy?”
Ngôn Thần chau mày nhìn Long Hà Dực, anh hỏi ngược lại hắn:
“Xin hỏi Long đại chủ đang bận tâm điều gì mà lại có vẻ hớt hải như vậy?”
Lúc này, Long Hà Dực liền đánh mắt sang nhìn Diệp Hoan đang đứng nép sau lưng Ngôn Thần. Hắn khẽ nhếch miệng cười:
“Cũng không có gì đâu, tôi chỉ đang bị lạc mất một chú mèo con bướng bỉnh mà thôi.”
“Mèo con bướng bỉnh?”
Dứt lời, Long Hà Dực liền tóm lấy cổ tay của Diệp Hoan, kéo cô ra khỏi người của Ngôn Thần. Diệp Hoan hoảng sợ vùng vẫy nhưng hắn lại càng siết chặt tay cô hơn.
“Tiểu tiện nhân, cô được lắm! Còn dám cả gan quyến rũ cả Ngôn Thần cơ đấy.”
“Thả tôi ra, mau buông tôi ra!”
“Ngôn Thần, anh có biết con tiểu tiện nhân này gian xảo thế nào không? Tôi nghĩ tốt nhất là anh không nên vì si mê vẻ ngoài của cô ta mà…”
Bốp!
Long Hà Dực còn chưa nói hết câu, hắn đã bị Ngôn Thần giáng thẳng một cú đấm vào mặt. Anh kéo Diệp Hoan về lại phía mình, trừng mắt nhìn Long Hà Dực ngã dúi dụi ở dưới nền đất.
“Cô ấy không phải tiểu tiện nhân, cô ấy là Diệp Hoan.”
Âu Dương Vũ Thiên đứng bên cạnh Ngôn Thần, vì không nhịn được mà suýt bật cười thành tiếng. Nếu không phải kịp thời che miệng lại thì anh ta đã cười xa xả vào mặt tên ngốc Long Hà Dực rồi.
/Dực tôm hùm đúng là kẻ ngốc, nói gì không nói lại nói Diệp Hoan là tiểu tiện nhân. Hắn đúng là chán sống rồi mới dám nói vậy trước mặt Ngôn Thần./
Haizzz…
Sau cú đấm vừa rồi, Long Hà Dực vẫn còn cảm thấy choáng váng, hắn nhất thời chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy đại chủ bị đánh, đám vệ sĩ dưới trướng Long Hà Dực không biết từ đâu chạy rầm rầm ra bao vây Ngôn Thần tứ phía.
“Dám động tới người phụ nữ của Ngôn Thần này, đúng là chán sống rồi…”
Ngôn Thần định vung tay đấm thêm lần nữa vào mặt Long Hà Dực nhưng lại bị Âu Dương Vũ Thiên ngăn cản. Âu Dương Vũ Thiên ghé vào tai anh, thì thầm:
“Chúng ta chỉ có hai người nhưng toàn bộ Blackbar này đều là người của Long Hà Dực, đừng gây sự nữa Ngôn Thần, cố nhịn đi.”
“Nhưng…”
“Cậu nhìn đi, chúng ta bị bao vây rồi, bây giờ mà cậu đánh Long Hà Dực thì e là chúng ta không có đường lui đâu.”
Nghe Âu Dương Vũ Thiên nói vậy, Ngôn Thần lúc này mới để ý đến đám vệ sĩ của Long Hà Dực. Bọn chúng vừa đông vừa hừng hực khí thế, cho dù anh và Âu Dương Vũ Thiên có giỏi tới đâu cũng không thể đấu lại bọn chúng.
“Ha…không ngờ con tiểu tiện nhân…à không, tiểu mỹ nhân này lại là người phụ nữ của Ngôn đại chủ. Thất lễ, thất lễ rồi.”
Long Hà Dực vừa chậm rãi đứng dậy, vừa đưa tay lau vết máu ở trên miệng. Thấy đám vệ sĩ của mình đang chực chờ xông vào, Long Hà Dực liền phất tay ra hiệu.
“Tất cả các ngươi lui xuống, bổn đại chủ với Ngôn Thần chỉ là đang có chút hiểu lầm thôi, không có gì hết.”
Long Hà Dực nói vậy là vừa để đám vệ sĩ của mình không làm loạn, vừa để Ngôn Thần cảm thấy e ngại. Hắn nhìn lướt qua Diệp Hoan một lượt, lúc này mới phát hiện ra sợi dây chuyền Phượng Hoàng ở trên cổ của cô. Hắn cười:
“Thì ra tiểu mỹ nhân này tên là Diệp Hoan. Người cũng đẹp như cái tên vậy, đúng là rất hợp với Ngôn đại chủ.”
“Nếu đã biết vậy thì sau này đừng tùy tiện động vào cô ấy, bằng không…đừng trách tôi.”
“Được, được thôi. Diệp Hoan này có vẻ rất quan trọng với anh nhỉ? Ngay cả sợi dây chuyền Ngôn đại chủ coi là tín vật cũng tặng cho cô ấy cơ mà.”
“Câm miệng!”
Long Hà Dực vừa thuận miệng nhắc đến sợi dây chuyền trên cổ của cô đã khiến Diệp Hoan có chút nghi ngờ. Tuy là Ngôn Thần đã nhanh chóng nói hắn câm miệng lại nhưng những lời Long Hà Dực vừa nói, Diệp Hoan đã nghe thấy hết.
Chuyện anh giấu cô bao nhiêu lâu nay lại bị phanh phui bởi kẻ không ra gì như Long Hà Dực. Đúng là có nằm mơ anh cũng không ngờ được chuyện này lại xảy ra.
“Long đại chủ, làm phiền rồi, bây giờ tôi muốn đưa Diệp Hoan trở về dinh thự để cô ấy nghỉ ngơi.”
“Ngôn đại chủ! Người thì anh có thể đem đi nhưng ban nãy anh ra tay đúng là có chút hơi mạnh đấy. Trước khi rời đi chẳng phải anh nên…để tôi trả lại cú đấm vừa rồi hay sao?”
Long Hà Dực vừa nói vừa thẳng tay trả lại cú đấm ban nãy cho anh. Ngôn Thần bị hắn đấm thẳng vào mặt, nhưng anh vẫn giữ được thăng bằng mà đứng vững trên mặt đất. Máu trên khóe miệng anh từ từ chảy xuống nhưng đã bị anh đưa tay quệt vội đi.
“Long đại chủ đã trả lại tôi rồi, chúng ta hòa, đúng chứ?”
“Hòa thì hòa. Ngôn đại chủ đã nói hòa thì là hòa thôi.” Long Hà Dực nhún vai.
“Vậy…anh để tôi rời đi được chưa?”
Long Hà Dực liếc nhìn đám vệ sĩ đang đứng xung quanh sau đó liền phất tay ra hiệu cho họ lui ra. Đám vệ sĩ ấy mở đường cho Ngôn Thần và Âu Dương Vũ Thiên rời khỏi Blackbar theo chỉ thị của Long Hà Dực.
Lý do chính Ngôn Thần tới Blackbar vốn dĩ là chuyện đặt bom ở cảng Phoenix nhưng chuyện chính ấy đã trở thành chuyện phụ bởi vì đối với anh, Diệp Hoan vẫn là trên hết. Anh kéo tay cô rời khỏi Blackbar, tạm thời không nên gây sự với Long Hà Dực nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy tức tối.
Hai người họ đang chuẩn bị lên xe của anh thì bỗng dưng Diệp Hoan đứng chựng lại, cô hất tay của anh ra sau đó nói:
“Chuyện ban nãy cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng tôi không thể trở về dinh thự cùng anh được.”
“Diệp Hoan, em đang nói gì vậy?”
“Khó khăn lắm tôi mới có thể tự do trở lại, tôi không muốn phải về dinh thự đó sống dưới sự kiểm soát của anh. Tôi chịu không nổi nữa rồi, vì thế xin anh…hãy buông tha cho tôi.”
Dứt lời, Diệp Hoan liền bước qua người Ngôn Thần rồi rời đi. Đúng là khó khăn lắm cô mới thoát khỏi cái dinh thự ngột ngạt của anh nên không muốn trở về đó một chút nào hết. Ngôn Thần đứng đơ người nhìn theo bóng lưng của Diệp Hoan, vốn dĩ anh định để cô rời đi nhưng khi thấy cô phải đi khập khiễng vì chân đã bị thương thì anh lại thay đổi suy nghĩ. Ngôn Thần vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình ra, chạy đến chỗ cô, lấy áo che chân cho cô sau đó ẵm cô lên.
“Ngôn…Ngôn Thần, anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống!”
“Chân em bị thương rồi, ngoan ngoãn về nhà với tôi.”
“Không, tôi nói rồi, tôi không muốn về đó!”
Diệp Hoan vung vẩy tay chân, dứt khoát không muốn theo Ngôn Thần trở về. Nhưng cho dù cô có đấm, có đạp anh thế nào thì anh cũng không chịu buông tay mà cứ thẳng thừng bế cô vào trong xe. Ngôn Thần giúp cô thắt dây an toàn sau đó đóng rầm cửa xe lại.
“Ngôn Thần, thả tôi ra!”
Diệp Hoan đập hai tay vào cửa kính ô tô nhưng Ngôn Thần lại chẳng hề để ý đến. Anh cứ thế sang ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, dõng dạc nói với Âu Dương Vũ Thiên:
“Lái xe về dinh thự đi.”
Xe bắt đầu lăn bánh, lúc này Diệp Hoan mới biết mình chẳng còn cơ hội nào để thoát nữa rồi. Cô ngừng đập cửa và la hét, mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính của ô tô rồi nhìn ra ngoài. Cuộc sống tự do mà cô hằng mong muốn, cuộc sống mà không bị Ngôn Thần ràng buộc…sao nó xa vời với cô biết bao.
Thấy cô đang khóc, Ngôn Thần bỗng đưa tay định lau những giọt nước mắt ấy cho cô. Nhưng khi anh vừa động vào cô, Diệp Hoan đã né tránh, cô hạ giọng:
“Đừng động vào tôi.”
Nghe vậy, Ngôn Thần liền thu tay lại, thẫn thờ nhìn cô gái đang rất mong muốn được anh giải thoát kia.
Cuộc sống trong dinh thự khiến cô ngột ngạt và khó chịu tới thế sao?
Nếu được tự do là khao khát lớn nhất của Diệp Hoan vậy Ngôn Thần có nên giúp cô thực hiện khao khát đó không?
“Vũ Thiên, dừng xe ở chung cư Mina.”
Bỗng dưng Ngôn Thần lên tiếng nói muốn dừng xe ở chung cư Mina khiến Diệp Hoan vô cùng ngạc nhiên. Cô gạt những giọt nước mắt đang rơi trên má đi, quay sang nhìn anh:
“Anh sẽ thả tôi đi sao?”
“Nếu đó là điều em muốn thì tôi sẽ giúp em thực hiện. Sau này không có tôi ở bên cạnh, em nhớ là phải tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Đừng để tôi phải tới lôi em về, tới lúc đó em có khóc cũng không kịp nữa đâu.”