Sau khi Diệp Hoan bị đám người lạ mặt bắt cóc, bọn chúng đã đưa cô tới một căn phòng kín trong quán bar nổi tiếng ở thành phố – Blackbar. Lúc ấy, Diệp Hoan vẫn bị tác dụng của thuốc mê làm cho bất tỉnh nên không hề biết bọn chúng đưa mình tới đâu.
“Đại ca, anh nhìn qua hàng mà bọn em đem đến đi…”
Diệp Hoan lờ đờ mở mắt ra nhìn về hướng có phát ra giọng nói của đàn ông. Ngoài việc nhìn thấy những bóng đen mờ mờ ra thì hình ảnh của bọn chúng đều trở nên nhạt nhòa trong mắt của cô, nên nhất thời cô không nhìn rõ được tên vừa bước vào trông ra sao.
Người mà những tên bắt cóc cô gọi là “đại ca” chính là quản lý của quán bar này. Hắn ta bước đến gần chỗ cô đang nằm, chăm chú ngắm nghía thật kỹ gương mặt của Diệp Hoan.
“Tao chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như thế này cả. Nếu cô ta làm cho quán của chúng ta, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”
“Vâng, đại ca nói chí phải.”
Không phải chứ?
Bọn chúng bắt cóc cô tới đây là để ép cô làm việc cho bọn chúng sao?
Diệp Hoan khẽ mấp máy môi định nói gì đó nhưng đến sức cử động cô cũng không có, nên những lời muốn nói ra không đủ lực để phát thành tiếng. Cô khẽ nhíu đôi lông mày lại, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng cái tên kia lại không hề để ý tới.
Tên quản lý ngắm nghía “hàng” xong thì đứng dậy, ra lệnh với mấy nữ phục vụ đứng gần đó:
“Mau thay đồ cho cô ta đi! Đợi đến khi thuốc mê hết tác dụng, đưa cô ta lên phòng Vip nghe chưa?”
“Vâng, thưa quản lý.”
Nói rồi, mấy nữ phục vụ ấy tiến đến chỗ của cô, từ từ cởi bỏ chiếc váy ở trên người cô xuống. Diệp Hoan lúc này rất sợ hãi nhưng cô không có sức vùng vẫy, cái thứ thuốc mê mà bọn chúng làm cô bất tỉnh quả thực rất mạnh. Nó khiến cơ thể cô mềm nhũn, đầu óc choáng váng, tứ chi như bị tê liệt mất đi hoàn toàn cảm giác.
Một lúc sau, Diệp Hoan được bọn chúng thay cho bộ đồ phục vụ khá gợi cảm có tên là “thỏ đen”. Không những thế, bọn chúng còn giúp cô trang điểm, làm tóc, tân trang lại toàn bộ để khiến cô trở nên thật xinh đẹp và quyến rũ.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mà cô đang bị nhốt bật mở, hai kẻ trong số đám vừa nãy bước vào trong. Bọn chúng hỏi:
“Thay đồ cho cô ta xong chưa?”
“Xong rồi, mấy anh đưa cô ta đi đi.” Một nữ phục vụ kia trả lời.
Song, hai tên đó tiến đến bên cô, một tên đỡ cô đứng dậy còn một tên dìu cô ra bên ngoài. Lúc đó thuốc mê trong người của Diệp Hoan đang dần hết tác dụng, cô cảm nhận được mình sắp phải đối mặt với nguy hiểm nên đã vùng vẫy loạn xạ lên:
“Thả tôi ra! Các người mau thả tôi ra!”
Thấy Diệp Hoan không chịu ngoan ngoãn mà vung tay vung chân tứ tung, hai tên kia cảm thấy khó chịu rồi nháy mắt nhau. Ngay lập tức, một tên xốc cô lên vai, hùng hổ vừa vác vừa chạy.
“Này cô em, yên lặng một chút đi.”
“Bọn xấu xa, mau thả tôi xuống!”
Diệp Hoan liên tiếp đấm vào lưng hắn, cô vừa đấm vừa đạp nhưng tên đó nhất quyết không chịu buông cô ra. Hết cách, Diệp Hoan đành phải cho hắn biết thế nào là nữ quyền.
Cô lựa thời cơ cắn mạnh vào tai của tên đó, đợi hắn thả cô xuống thì nhanh chân đá vào chỗ hiểm của hắn. Diệp Hoan thành công trốn thoát, còn tên kia chỉ biết đứng ôm tai và ôm ‘cái đó’ nên không thể đuổi theo cô.
“Con ranh chết tiệt! Thằng kia, mau đuổi theo nó, bắt nó về nhanh đi!”
“Tao biết rồi!”
Tên còn lại hấp tấp chạy từ phía sau đuổi theo Diệp Hoan. Nơi này vô cùng lạ lẫm đối với Diệp Hoan nên cô chỉ biết chạy theo một đường thẳng. Cái bộ đồ cô đang mặc vừa ngắn lại còn bó sát lấy cơ thể khiến Diệp Hoan khó khăn trong việc chuyển động. Không những thế, bọn chúng còn để cô đi một đôi giày cao gót cao tận 10cm nên trong lúc chạy cô đã bị ngã mấy lần.
“Con ranh chết tiệt, sao mày dám chạy? Còn không mau đứng lại!”
Chân của Diệp Hoan đã bị thương nhưng cô không có thời gian để cởi chiếc giày cao gót đó ra nữa. Cái tên kia sắp đuổi kịp tới nơi rồi, Diệp Hoan lại phải vùng dậy chạy tiếp.
Hộc…hộc…
“Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Sao chạy mãi không thấy đường ra thế?”
Đang loay hoay không biết phải trốn đi đâu, Diệp Hoan bỗng chạy đến một dãy hành lang có rất nhiều phòng. Cô lúng túng chọn bừa lấy một phòng, sau đó mở cửa chạy vào trong mà không hề chần chừ. Diệp Hoan đứng nép sau cánh cửa, cô nhòm ra bên ngoài qua khe hở nhỏ của cửa, sau khi xác nhận tên kia đã rời đi thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng mình đã thực sự thoát nhưng tới khi Diệp Hoan quay đầu lại, cô mới biết mình đã bước vào địa ngục.
Diệp Hoan đi nhầm vào phòng của Long Hà Dực và đám Nghiêm Diệt – vệ sĩ thân cận của anh ta. Mỗi bên tay của Long Hà Dực đều có một cô gái sexy mặc bộ đồ phục vụ giống hệt bộ đồ mà cô đang mặc, không ngừng vuốt ve, hôn hít. Không khí trong phòng tràn ngập toàn mùi thuốc lá và mùi bia rượu, cộng thêm cảnh tượng dâm dục kinh tởm này, khiến Diệp Hoan cảm thấy buồn nôn.
Nghiêm Diệt vừa nhìn thấy cô, đã bị vẻ đẹp của cô hút mất hồn. Hắn ta thích chí nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu đầy bỡn cợt.
“Ồ, tiểu mỹ nhân từ đâu ra đây?”
“Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng rồi.”
Diệp Hoan quay ngoắt đầu lại, định mở cửa chạy ra ngoài thì bỗng dưng bị một giọng nói đáng sợ quát lớn làm cho giật mình.
“Đứng lại! Đã vào đây rồi còn chạy nữa sao?”
Long Hà Dực vừa nhả khói ở miệng ra vừa chăm chăm nhìn vào bóng lưng đằng sau của Diệp Hoan. Ngay cả hắn cũng bị vẻ bề ngoài xinh đẹp như tiên nữ của cô mê hoặc.
Diệp Hoan muốn vờ như không nghe thấy gì mà cứ thế rời khỏi đây nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Long đại chủ của bọn họ gọi cô đứng lại mà cô còn dám chạy vậy nên một tên vệ sĩ đã tiến đến nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô tới trước mặt của Long Hà Dực.
“Long đại chủ gọi cô đấy, còn giả vờ điếc sao?”
Diệp Hoan vội vàng rụt tay lại, cô sợ hãi nhìn Long Hà Dực sau đó thì né tránh ánh mắt của anh ta. Long Hà Dực nhìn cô, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gian mãnh. Hắn vừa phất tay một cái, hai cô gái sexy ở bên cạnh hắn liền đứng dậy rời khỏi.
“Cô gái, cô là phục vụ ở đây đúng không? Nếu đã tới đây rồi thì mau rót rượu cho tôi.”
Long Hà Dực đang muốn cô rót rượu cho hắn sao?
Nằm mơ đi…
Diệp Hoan nhất quyết không làm theo lời của Long Hà Dực, cô cứ đứng im một chỗ lườm hắn. Thái độ ương bướng này của cô khiến hắn có chút thích thú nhưng tên Nghiêm Diệt ngồi bên cạnh lại cau có mặt mày. Hắn chỉ tay vào mặt cô, mắng nhiếc:
“Không nghe thấy Long đại chủ bảo cô rót rượu sao? Còn đứng ngây ra đó làm cái gì?”
“Anh ta không có tay sao? Tại sao tôi phải rót hộ?” Diệp Hoan vênh mặt lên cãi lại lời của Nghiêm Diệt.
Tên Nghiêm Diệt kia lần đầu bị phụ nữ lên giọng nên cảm thấy như bị sỉ nhục. Hắn tức giận đứng phắt dậy, đùng đùng lao tới chỗ cô:
“Con ranh này, mày dám cãi lời tao sao?”
Nghiêm Diệt vung tay lên định tát Diệp Hoan nhưng hắn chưa kịp động vào cô thì đã bị Long Hà Dực ngăn lại.
“Nghiêm Diệt, cậu đang làm cái trò gì vậy?”
“Xin lỗi đại chủ, tôi…”
“Còn không mau cút hết ra ngoài?”
“Vâng, vâng. Bọn em đi ngay đây ạ.”
Đám người Nghiêm Diệt và mấy cô gái phục vụ kia đều lần lượt bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn mỗi Long Hà Dực và Diệp Hoan. Không gian đã yên tĩnh hơn ban nãy nhưng Diệp Hoan vẫn cảm thấy khó chịu.
“Tiểu mỹ nhân, mau lại đây!”
Long Hà Dực ngồi tựa lưng vào sofa, với tay gọi Diệp Hoan tới. Nhìn gương mặt đê tiện của hắn thôi là cô biết hắn không phải loại tốt đẹp gì nên cô đã lùi lại, đề phòng hắn có ý đồ xấu.
“Sợ cái gì chứ? Tôi có ăn thịt cô đâu, mau lại đây mau lên.”
“Á!”
Dứt lời, Long Hà Dực liền tóm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng hắn. Lúc Diệp Hoan ý thức lại được thì cô đã ngồi trong lòng Long Hà Dực, thấy vậy cô bèn giãy giụa:
“Thả tôi ra, mau thả tôi ra.”
Long Hà Dực rút điếu thuốc trong miệng ra sau đó phả khói thuốc vào mặt của cô. Diệp Hoan nhăn mặt lại, ho khụ khụ rồi đưa tay che lấy mũi.
“Kinh tởm!”
Long Hà Dực mỉm cười, hắn sờ soạng cơ thể của cô rồi cúi xuống hít hà hương thơm trên người cô.
“Quả nhiên là hương thơm của mỹ nhân, đúng là rất tuyệt!”
“Biến thái, mau thả tôi ra.”
Diệp Hoan vung tay đấm vào vòm ngực của Long Hà Dực nhưng thay vì cảm thấy đau, Long Hà Dực lại ngồi im nhìn cô đấm mình như một thú vui tao nhã. Đợi cô đấm mệt rồi, hắn lập tức đè cô xuống dưới ghế sofa, nói:
“Đấm vậy đủ chưa?”
“Mau thả tôi ra, tên biến thái!”
“Muốn tôi thả cô à? Được thôi, nhưng trước đó cô phải khiến bổn thiếu gia vui vẻ đã.”
Nói rồi, Long Hà Dực cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ của Diệp Hoan. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác mà không phải Ngôn Thần khiến cô vô cùng hoảng sợ. Cô vung tay vung chân loạn xạ, chẳng may lại đá phải chỗ hiểm của Long Hà Dực khiến hắn ngã nhào xuống đất.
“Cô…cô dám đá tôi?”
Diệp Hoan hốt hoảng vùng dậy, chớp cơ hội lúc Long Hà Dực đang nằm quằn quại trên đất, cô đã mở cửa chạy ra ngoài. Long Hà Dực khập khiễng đuổi theo, hắn ra lệnh cho đàn em của mình:
“Mau đuổi theo cô ta, bắt lấy cô ta cho tôi.”
“Vâng, Long đại chủ.”
Đàn em của Long Hà Dực vội vàng đuổi theo Diệp Hoan. Bọn chúng chạy nhanh tới nỗi sắp đuổi kịp cô tới nơi rồi.
“Bắt lấy cô ta, đừng để cô ta chạy thoát.” Bọn chúng vừa chạy theo cô, vừa hét lớn.
Diệp Hoan chạy bạt mạng, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn hai tên đàn em của Long Hà Dực đang đuổi theo mình. Nếu bọn chúng mà bắt được cô thì coi như xong đời.
“Á!”
Đang mải chạy trốn khỏi sự truy đuổi của hai tên kia, vì không để ý đằng trước nên cô đã va vào một người đàn ông. Người này thuận tay đỡ lấy cô nhưng sao cô cảm thấy có gì đó quen thuộc thế nhỉ? Diệp Hoan từ từ ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy gương mặt của người đó, cô khẽ nói:
“Ngôn Thần?”