Cú đấm vừa rồi của Lăng Việt đã vô tình triệu hồi con quỷ dữ ở bên trong Ngôn Thần. Diệp Hoan thì bị vệ sĩ giữ lại, vốn định chạy tới cản hai người đàn ông đó ngừng đánh nhau nhưng không thể.
“Hai người mau dừng lại đi. Đừng đánh nhau nữa!”
Ngôn Thần quay sang nhìn Diệp Hoan, anh mỉm cười rồi lấy tay quệt nhẹ vết máu trên miệng. Vốn muốn tìm cớ để cho Lăng Việt một trận, ai ngờ anh ta lại tự động trêu ngươi anh, đúng là không cần mất công cũng được việc như ý.
“Ya…!”
Bịch!
Ngay sau đó, Ngôn Thần đã giáng thẳng nắm đấm của mình vào mặt Lăng Việt. Vì anh dùng một lực khá mạnh nên khiến cho Lăng Việt không chịu được mà ngã nhào xuống đất. Thừa thời cơ, Ngôn Thần nhào đến, túm lấy cổ áo của Lăng Việt đấm tới tấp vào mặt anh ta.
“Đừng đánh nữa! Ngôn Thần, anh mau dừng tay lại, dừng lại đi mà làm ơn…”
Mặc kệ cho Diệp Hoan khóc lóc, van xin thế nào thì Ngôn Thần vẫn không có ý định dừng lại.
Nếu còn tiếp tục, chắc chắn Lăng Việt sẽ bị Ngôn Thần đánh chết.
Âu Dương Vũ Thiên thấy tình thế không ổn cho lắm, Ngôn Thần đang ra tay thật sự tàn nhẫn.
“Không được rồi! Ngôn Thần đang cố giết Lăng Việt, anh phải ra đó cản cậu ta lại.”
“Này, Âu Dương thối, đợi em!” Ngôn Hạ cũng lau chau chạy theo Âu Dương Vũ Thiên ra đó.
Âu Dương Vũ Thiên vội vã chạy đến ngăn chặn nắm đấm của Ngôn Thần. Lăng Việt đã bị đánh tới mức không còn sức để phản kháng nữa rồi, anh ta đã thành ra như vậy mà anh còn chưa chịu tha?
“Đủ rồi đấy Ngôn Thần. Cậu còn đánh nữa là anh ta chết luôn ở đây đấy!”
“Chết thì có sao? Ban đầu, tôi chưa giết anh ta là may lắm rồi.”
“Ngôn Thần, dừng lại đi. Cậu muốn Diệp Hoan hận cậu thêm sao?”
Nghe thấy câu nói này, Ngôn Thần bèn dừng lại. Anh quay sang nhìn Diệp Hoan, thấy cô kêu gào thảm thiết bỗng dưng khiến anh chạnh lòng. Ngôn Thần từ từ đứng dậy, bỏ tay ra khỏi người Lăng Việt.
“Mau đưa hắn tới Phượng Lao đi.”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Vệ sĩ kéo Lăng Việt đứng dậy, thận trọng đưa anh ta vào Phượng Lao* theo lời của Ngôn Thần. Thấy Lăng Việt bị đưa đi, Diệp Hoan đã dùng hết sức lực thoát khỏi vòng vây của đám vệ sĩ để chạy tới đó.
*Phượng Lao là nơi giam giữ và trị tội những kẻ phản bội hoặc có tội với tổ chức Phượng Hoàng Lửa. Nơi này được xây dựng giống với kiến trúc của các nhà lao thời trung cổ nhưng vẫn có nét hiện đại. Hình phạt của Phượng Lao vô cùng tàn nhẫn, ít người sau khi trải qua hình phạt đó có thể sống sót rời khỏi…
“Lăng Việt, anh có nghe thấy em nói gì không? Lăng Việt…”
Diệp Hoan vừa đưa tay lên sờ má Lăng Việt vừa khóc. Lăng Việt thành ra thế này cũng là tại cô, nếu cô đuổi Lăng Việt đi ngay thì Ngôn Thần đã không đánh anh ta ra nông nỗi này rồi.
“Diệp…Diệp Hoan…anh không sao. Nghe lời anh…mau rời khỏi đây đi.”
Lăng Việt thều thào nói ra được vài câu, nhìn những vết thương trên mặt của anh ta trông rất đau đớn. Diệp Hoan không thể để Lăng Việt bị anh giam giữ như mình được, cô vội vã lau nước mắt, quay đầu lại lườm Ngôn Thần, cô nói:
“Ngôn Thần, thả Lăng Việt đi đi, tôi sẽ ở lại với anh.”
“Em nói tôi thả hắn đi? Lỡ sau này hắn lại tới để gây chuyện thì biết làm sao?”
Ngôn Thần đáp lại cô không chút chần chừ, ngay từ đầu anh đã không muốn thả Lăng Việt đi rồi. Phải để anh ta nếm mùi đau khổ mới biết sợ, không dám tái phạm lần hai.
Diệp Hoan tiến đến chỗ Ngôn Thần, cô nắm lấy cổ áo của anh, mắng chửi anh một cách thậm tệ:
“Đại ma đầu! Tôi đã nói là sẽ ở lại với anh rồi còn gì? Anh cũng đã đánh Lăng Việt ra nông nỗi như vậy rồi, anh còn muốn anh ấy chết sao? Đồ độc ác, tôi nói anh mau thả Lăng Việt đi, nhanh lên!”
Ánh mắt của Diệp Hoan đỏ ngầu, rõ là chứa đầy nước mắt nhưng kì lạ là không có giọt nào rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận đến như vậy, những người xung quanh nghe cô nói vậy với Ngôn Thần đều không dám thở mạnh.
Không gian đột nhiên im lặng tới đáng sợ!
“Hoan Hoan, em càng bảo vệ hắn thì tôi càng muốn hắn chết.”
“Cái gì?”
Nói rồi, Ngôn Thần lập tức ôm chặt lấy Diệp Hoan, lớn tiếng ra lệnh với vệ sĩ:
“Mau nhốt hắn vào Phượng Lao nhanh lên, không có lệnh của tôi không ai được phép đặt chân vào đó.”
“Vâng.”
“Không…không được. Lăng Việt, không được đưa Lăng Việt đi, mau thả anh ấy ra đi!”
Diệp Hoan bị Ngôn Thần ôm chặt lấy khiến cô không sao thoát khỏi. Còn ở bên ngoài, Hứa Kỳ Kỳ bị vệ sĩ đẩy ngã rồi nhẫn tâm đóng cửa lại, mặc kệ cho cô ấy đập cửa thế nào bọn họ cũng nhất quyết không mở.
Rầm! Rầm!
“Mở cửa ra! Sao các người dám nhốt Lăng Việt? Mau thả anh ấy ra.”
Hứa Kỳ Kỳ đập cửa ầm ĩ, hét toáng lên đòi Ngôn Thần thả người. Tâm trạng anh đã xấu bây giờ lại càng xấu hơn. Cả hai người phụ nữ này đều vì Lăng Việt mà nhất quyết chống đối lại Ngôn Thần.
“Đuổi Hứa Kỳ Kỳ đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy hay nghe thấy giọng của cô ta nữa.”
Song, Ngôn Thần cúi xuống, nhấc bổng cả người Diệp Hoan lên. Anh để cô gập người lên vai mình sau đó thì vác vào trong.
“Bỏ tôi xuống, Ngôn Thần, mau bỏ tôi xuống!”
Ngôn Hạ nhìn thấy cách Ngôn Thần đối xử với Diệp Hoan thật quá đáng nên đã định chạy theo để cản anh lại.
“Anh Ngôn Thần, mau đứng lại…”
“Ngôn Hạ, em định làm gì?” Âu Dương Vũ Thiên bất ngờ vươn tay ra, kéo tay Ngôn Hạ.
May là Âu Dương Vũ Thiên kịp giữ Ngôn Hạ lại nếu không thì con bé sẽ làm Ngôn Thần nổi giận mất.
Ngôn Hạ bị giữ lại bèn cảm thấy khó chịu, cô nàng liên tục vùng vẫy:
“Mau buông em ra, em không thể để anh trai em đối xử với chị Diệp Hoan như vậy được.”
“Đồ ngốc! Vợ chồng người ta đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành. Em mà xen vào lỡ mọi chuyện tồi tệ hơn thì sao?”
Nghe Âu Dương Vũ Thiên nói cũng có lý. Ngôn Hạ chỉ muốn Ngôn Thần hạ hỏa để Diệp Hoan không phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ anh thôi, nếu như xen vào khiến Ngôn Thần nổi giận thì sẽ vạ lây tới Diệp Hoan mất.
Ngôn Hạ bỗng buông thõng hai tay xuống, gương mặt xinh đẹp trùng xuống không vui. Thấy đứa em gái có vẻ rất lo lắng cho Diệp Hoan, Âu Dương Vũ Thiên đành phải ra tay an ủi:
“Đừng lo lắng quá! Diệp Hoan sẽ không sao đâu. Ngôn Thần cho dù có giận tới mức nào cũng không làm hại tới Diệp Hoan, cậu ta là người coi trọng Diệp Hoan hơn cả tính mạng mình.”
“Thật sao? Có thật là…anh trai sẽ không làm hại chị Diệp Hoan không?”
“Tin anh đi. Anh hiểu Ngôn Thần mà…”
Trong khi đó, Ngôn Thần sau khi vác Diệp Hoan trở về phòng của cô thì nhẫn tâm ném cô xuống giường không thương tiếc.
“Á!”
Anh lúc này vô cùng tức giận, rất muốn trừng phạt Diệp Hoan nhưng trong thâm tâm lại không nỡ ra tay. Anh chỉ có thể dùng cách khác để trừng phạt cô.
“Ngôn Thần, ưm…”
Diệp Hoan vừa vùng dậy đã bị Ngôn Thần cưỡng hôn. Anh đè cô xuống giường, vừa hôn vừa cắn chảy máu môi của cô. Anh làm thế là để hả giận, để cơn thịnh nộ trong người mình nguôi ngoai phần nào.
“Ưm ha~”
Ngôn Thần chủ động buông ra, nụ hôn vừa sâu vừa ướt át ấy khiến Ngôn Thần cảm thấy mãn nguyện. Trong khi đó, Diệp Hoan lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đưa tay sờ nhẹ lên vết thương bị cắn, sau đó thì lườm anh với ánh mắt đầy phẫn nộ.
“Đừng nhìn tôi như vậy, đừng cố chọc tức tôi. Nếu không…tôi không biết sẽ làm gì em đâu.”
Anh vừa nói vừa vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô. Sau đó thì bóp chặt lấy cằm cô khiến cô nhăn mặt lại vì đau.
“Ah…Muốn giết tôi thì giết đi, không cần anh phải nói như vậy.”
“Tôi sẽ không bao giờ giết em. Tôi có cách khác để trừng phạt em. Giờ thì ngoan ngoãn ở lại trong phòng đi, nếu em còn dám làm loạn…tôi sẽ giết Lăng Việt ngay lập tức.”
Diệp Hoan nuốt nước bọt, trợn mắt nhìn anh. Nhìn gương mặt lúc tức giận của cô cũng thật đáng yêu, nó khiến Ngôn Thần mê mệt. Anh lại bắt đầu không kiềm chế được, hôn lên môi cô một lần nữa.
Ưm…
Tuy nhiên, lần này Diệp Hoan lại ngồi yên, cô biết nếu đẩy anh ra hoặc phản kháng thì sẽ khiến anh nổi giận. Diệp Hoan siết chặt hai tay, cả người cứng đờ ngồi yên mặc cho anh hôn mình.
“Chờ tôi quay lại, tới lúc đó…tôi sẽ cân nhắc tới chuyện phạt em ra sao.”