Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 22: Tình Tay Ba.



Cửa cổng dinh thự vừa bật mở, Lăng Việt đã vội vã lao vào bên trong. Tuy nhiên, chân còn chưa kịp bước đi, anh ta đã bị vệ sĩ cản lại.

“Mau thả tôi ra, tôi muốn gặp Diệp Hoan. Diệp Hoan, em đang ở trong đó có phải không? Mau ra gặp anh đi, Diệp Hoan.”

Diệp Hoan đang ở tầng hai của dinh thự, thấy có tiếng ồn ào ở bên dưới sân nhà, cô bèn ra phía cửa sổ để xem thử. Lúc nhìn thấy Lăng Việt, cô đã rất bất ngờ. Vừa vui vừa sợ, Lăng Việt liều mạng tới đây như vậy, lỡ làm kinh động tới Ngôn Thần thì sẽ nguy to.

“Lăng Việt, tại sao anh lại tới đây cơ chứ?”

Nhân lúc Ngôn Thần còn chưa biết chuyện, Diệp Hoan đã vội vàng chạy xuống dưới. Cô phải khuyên Lăng Việt trở về nếu không tính mạng của anh ta sẽ bị đe dọa.

“Lăng Việt!”

Lăng Việt tròn mắt nhìn Diệp Hoan, anh ta mừng rỡ, đẩy vệ sĩ ra xa để lao tới ôm chầm lấy cô.

“Diệp Hoan, anh nhớ em!”

Lăng Việt siết chặt Diệp Hoan trong lòng mình, cô biết Lăng Việt tìm tới đây là vì cô nhưng như thế là hành xử quá tùy tiện và liều lĩnh. Diệp Hoan ôm lấy Lăng Việt, nhẹ nhàng khuyên bảo anh ta:

“Lăng Việt, em cũng nhớ anh nhưng mà…anh chạy tới đây như vậy có biết là nguy hiểm lắm không?”

“Không, anh không sợ nguy hiểm. Anh nhớ em, nhớ tới phát điên, anh không muốn để em ở lại đây thêm ngày nào nữa.”

Lăng Việt vẫn ôm khư khư lấy Diệp Hoan không chịu buông. Hứa Kỳ Kỳ đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng bỗng đau đớn tới kì lạ. Cô ta cũng từng mơ được Lăng Việt ôm vào lòng như vậy, mơ được Lăng Việt nói câu “anh nhớ em” như thế, nhưng cuối cùng cô ta vẫn thua kém trước Diệp Hoan.

Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ bị tiếng đập cửa cùng tiếng hét của Lăng Việt làm cho bừng tỉnh nên đã cùng nhau xuống dưới nhà. Vừa ra khỏi cửa chính, cảnh tượng động trời hiện ra trước mắt bọn họ.

Âu Dương Vũ Thiên không tin vào mắt mình, liền lấy tay dụi dụi liên hồi rồi nói:

“Ngôn Hạ, em có đang nhìn thấy thứ mà anh thấy không?”

Ngôn Hạ ngơ ngác gật đầu:

“Có…thấy rất rõ!”

Cảnh Diệp Hoan ôm người đàn ông khác ngay trong chính dinh thự của Ngôn Thần chính là cảnh tượng động trời mà Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ nhìn thấy. Bây giờ họ chẳng còn quan tâm tới người đàn ông Diệp Hoan đang ôm là ai mà lúc này điều lo lắng nhất chính là sợ Ngôn Thần sẽ phát hiện ra.

“Hai người đứng đây làm gì vậy?”

Rồi xong…

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới.

Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ nghe thấy giọng của Ngôn Thần bèn đột ngột quay lại. Cả hai gượng cười, giơ tay ra đằng trước cản Ngôn Thần rồi lắc đầu:

“Không…không có gì hết.”

“Ngoài kia có gì ồn ào thế?”

“Không đâu. Chẳng có gì đâu anh, chúng ta vào trong nhà đi.”

Ngôn Hạ nhanh trí, chạy tới bám lấy tay Ngôn Thần. Cứ tưởng làm vậy có thể khiến Ngôn Thần không bước chân ra ngoài nhưng trực giác của anh mách bảo, chuyện đang xảy ra ngoài kia…có gì đó không ổn.

Ngôn Thần rút tay ra khỏi vòng tay của Ngôn Hạ, anh đùng đùng lao ra ngoài nhanh như tên bắn. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Hoan và Lăng Việt ôm nhau tình cảm ngay trước mắt, cơn thịnh nộ trong anh đã bắt đầu bùng lên.

“Thôi xong, kèo này chắc chắn có bão lớn.”

Âu Dương Vũ Thiên khoanh tay trước ngực thở dài, nhìn theo bước chân của Ngôn Thần mà cảm thấy lo sợ cho hai con người đang ôm nhau tình tứ ở ngoài kia. Ngôn Hạ đứng cạnh Vũ Thiên, trong lòng cảm thấy không vui khi Diệp Hoan thân thiết với người đàn ông kia.

“Âu Dương thối! Sao chị Diệp Hoan lại ôm cái anh kia thế? Anh ta là gì của chị ấy?”

“Vậy là em không biết đó thôi. Lăng Việt là chồng suýt cưới của Diệp Hoan. Trong đám cưới của hai người họ, anh trai em Ngôn Thần đã tới cướp cô dâu Diệp Hoan về đây đấy.”

“Cái gì? Anh trai em cướp dâu sao? Trời đất, thật không thể tin nổi.”

Tới bây giờ, Ngôn Hạ mới biết tại sao Diệp Hoan lại bị đưa tới đây. Con bé cứ tưởng Ngôn Thần tìm được Diệp Hoan rồi đưa về chứ không nghĩ anh trai lại xông vào đám cưới để cướp dâu một cách trắng trợn như vậy.

“Có gì mà hốt hoảng. Cái hôm cùng anh tới phòng thăm cô ấy lần đầu, em không thấy Diệp Hoan mặc váy cưới sao?”

“Em đâu có để ý tới chị ấy mặc cái gì đâu chứ…”

“Đúng là đầu óc bã đậu.”

Dù gì thì bây giờ Ngôn Hạ vẫn cảm thấy lo lắng cho Diệp Hoan. Ngôn Thần là người đáng sợ thế nào, cô nàng biết rõ. Làm em gái của ông trùm bao nhiêu năm, tuy Ngôn Thần rất nuông chiều Ngôn Hạ nhưng không phải Ngôn Hạ không biết anh trai mình tàn nhẫn ra sao.

Đám vệ sĩ đứng ở ngoài cổng vừa nhìn thấy Ngôn Thần thì bất ngờ lên tiếng:

“Thiếu…thiếu gia!”

Diệp Hoan giật mình, cô biết là Ngôn Thần đang đứng ở đằng sau. Cô cố gắng đẩy Lăng Việt ra khỏi mình nhưng hoàn toàn bất lực.

Lăng Việt vẫn ôm chặt lấy cô không chịu buông, hơn thế anh ta còn nhìn chằm chằm vào Ngôn Thần với ánh mắt đầy phẫn nộ. Hai người đàn ông nhìn nhau thôi nhưng có cảm giác như trời sắp sập vậy.

“Lăng thiếu gia, nếu đã tới đây làm khách thì phiền anh giữ lịch sự một chút. Tự ý ôm Diệp Hoan của tôi như vậy chính là không nể mặt chủ nhà rồi.”

“Diệp Hoan của anh? Ngôn Thần, anh dựa vào đâu mà nói cô ấy là của anh?”

Lăng Việt buông Diệp Hoan ra, anh ta đứng lên phía trước để nói lý với Ngôn Thần. Lần này, anh ta sẽ không rời đi như lần trước nữa.

“Có vẻ như lần trước ở bệnh viện tôi đã nói rõ với anh rồi. Lăng thiếu gia đây là đang muốn chọc tức tôi có phải không?”

Ngôn Thần tuy cười nhưng anh không hề vui. Diệp Hoan có thể nhận thấy Ngôn Thần đang rất tức giận, có vẻ như việc Lăng Việt xuất hiện ở đây đã khiến anh nổi khùng.

“Tôi tới là để đưa Diệp Hoan trở về. Ngôn đại chủ, tôi biết anh là người đứng đầu của Phượng Hoàng Lửa nhưng không phải vì thế mà anh muốn làm gì thì làm.”

“Haha, nếu tôi nói tôi không đồng ý để Diệp Hoan rời đi thì sao? Anh định làm gì, Lăng Việt?”

“Hừ…tôi đưa cô ấy đi hay không, không cần tới sự cho phép của anh. Diệp Hoan, chúng ta đi.”

“Người đâu, mau tách hai người họ ra ngay cho tôi.”

Ngôn Thần nổi giận quát tháo, đám vệ sĩ rầm rộ chạy ra sau khi nghe thấy lệnh của Ngôn Thần. Đám vệ sĩ ấy lao vào tách Lăng Việt và Diệp Hoan ra khỏi nhau, Lăng Việt thì bị giữ lại ở một chỗ còn Diệp Hoan bị đưa tới bên Ngôn Thần.

“Tên khốn! Mau thả Diệp Hoan ra.”

Lăng Việt lớn tiếng chửi Ngôn Thần khi nhìn thấy anh ôm Diệp Hoan. Ngôn Thần phất tay ra hiệu, đám vệ sĩ đang giữ Lăng Việt liền buông tay ra khỏi người anh ta.

“Nếu anh giỏi thì tới đây để cướp cô ấy đi.”

“Lăng Việt, anh đừng qua đây, đừng qua đây.” Diệp Hoan nhìn Lăng Việt, cô liên tục lắc đầu.

“Diệp Hoan, bằng mọi giá anh sẽ đưa em trở về…”

Nói rồi, Lăng Việt lao tới, giương nắm đấm về phía Ngôn Thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc. Người từ trước tới nay muốn gây chiến kiểu này với Ngôn Thần rất ít, những kẻ như vậy, đều đã bị anh tiễn xuống địa ngục.

“Không được.”

Ngôn Thần đẩy Diệp Hoan sang một bên, tự mình nhận lấy nắm đấm của Lăng Việt. Cú đấm ấy khiến Ngôn Thần suýt nữa thì ngã, khóe miệng đã bị thương nhưng anh vẫn còn tỉnh táo.

Âu Dương Vũ Thiên và Ngôn Hạ đứng một góc nhìn thôi đã thấy kịch tính. Chỉ là hai người họ không ngờ Ngôn Thần lại nhận cú đấm đó. Anh có đủ khả năng để tránh khỏi cú đấm ấy nhưng không hiểu tại sao thay vì né tránh, anh đã tự nhận nó.

“Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây. Lăng Việt đó lại dám ra tay với Ngôn Thần, đúng là rất thú vị.”

“Thú vị cái đầu anh. Em đang lo sắp chết đây.”

Khác với tâm trạng hí hửng của Âu Dương Vũ Thiên, Ngôn Hạ lại cau có mặt mày vì lo lắng. Nhìn thấy Ngôn Hạ như vậy, Âu Dương Vũ Thiên liền hỏi:

“Ngôn Hạ, em theo phe nào?”

“Em sao? Em…rất lo cho chị Diệp Hoan nhưng mà…em không thể phản bội anh trai em được.”

“Nếu vậy thì chúng ta sẽ đứng xem thôi. Mà nếu em cảm thấy không đứng xem được…thì chúng ta ngồi xem, đứng lâu mỏi chân ai mà chịu được.”

Âu Dương Vũ Thiên lúc này rồi mà còn đùa được.

Tình hình trước mắt đang rất căng thẳng, không biết…chuyện tình tay ba này sẽ như thế nào nữa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.