Nhớ đến chuyện năm ấy đã xảy ra như một bộ phim ngắn lướt qua trong trí nhớ của hai người họ.
Nghe anh hỏi thế, Tô Nhược nở nụ cười chua chát, bi thương có,thống khổ có.
Cô đổi ly nước lọc sang ly rượu đỏ.
Tô Hàn không ngăn cản cô.
Thấy cô nhấp một ngụm lớn như tìm ra sự can đảm cho bản thân.
Cô hít thở sâu, vì mỗi lần nhắc đến chuyện này lòng ngực cô đau nhói.
Cô nói..
– Anh có biết chuyện gì trên cuộc đời này là bi thương nhất không?
Cô mỉm cười, nụ cười mang vẻ ưu thương khó nắm bắt.
Môi mấp máy thì thào.
– Đó chính là ba mẹ ruột của mình nhưng lại không muốn thừa nhận sự tồn tại của mình.
Anh thấy nước mắt cô lấp lánh nhưng cô không khóc,chỉ là ngấn lệ.
Anh không lên tiếng chờ đợi cô nói tiếp.
Cô lắc lư ly rượu, nhìn bóng hình mờ ảo của mình được phản chiếu.
– Nhưng bi hài nhất là chính họ lại đem thân phận của đứa con gái ruột đưa một người dưng không cùng máu mủ.
Nhắc đến đây,hơi thở cô trở nên khó khăn.
Tô Hàn chau mày.
– Anh không hiểu, từ lúc em trở về Đường Chấn Quang không tin em là đứa bé thất lạc năm xưa à, còn cô gái kia..?
Đây là vấn đề chưa tìm ra câu trả lời mà mấy năm qua Tô Hàn vẫn giữ trong lòng.Tô Hàn có cho người điều tra nhưng Đường Chấn Quang là một chính trị gia mọi thông tin về Đường gia đều được bảo mật,có tốn bao nhiêu tiền của và thời gian cũng không tìm ra được một chút tin tức gì.
Tô Nhược trong lòng nhói lên, khẽ lắc đầu.
– Lúc em quay về làm xét nghiệm một lượt, họ mới tin em là huyết thống của Đường gia.Anh biết không lúc đó em vui mừng vì mười mấy năm xa cách đã tìm lại ba mẹ của mình,gia đình mình. Chỉ là….
Nhớ lại khi đó cô trở về Đường gia, cũng xa cách hơn mười ba năm trời. Lúc cô bị bắt cóc chỉ là bé con năm tuổi mũm mỉm.
So với tuổi trưởng thành vô cùng khác xa.
Dù có đường nét còn lưu lại nhưng điều đó không chứng minh được vấn đề gì cả.
Rất may mắn sau khi xét nghiệm ADN chứng thực được cô là máu mủ của Đường Gia.Khi đó Tô Nhược vui mừng khôn xiết, mẹ của cô cũng vô cùng xúc động. Còn người ba vĩ đại kia, ông ấy nhìn cô đầy ý từ dường như vui mừng nhưng dường như có điều gì đó suy nghĩ.
Lúc cô và mẹ ôm nhau khóc vì hạnh phúc.
Thì tiếng khóc cô gái đứng ngay cầu thang,thành công gây chú ý.
Mẹ cô nhanh chóng đẩy cô ra chạy đến bên cạnh cô gái đó.
Bà ôm lấy cô ta dỗ dành yêu thương.
– Tiểu Nghiêng ngoan không khóc,mẹ đây.
Tiểu Nghiêng?
Tô Nhược hai mắt vẫn còn nhòe nước mắt,cô thắc mắc nhìn họ khó hiểu..
Đến lúc này cô gái kia òa khóc nấc lên..
– Mẹ..mẹ không cần Tiểu Nghiêng nữa sao? Tiểu Nghiêng ngoan ba mẹ đừng bỏ mặc Tiểu Nghiêng có được không?
Cả Đường Chấn Quang cũng đau lòng, ông ta bước đến xoa đầu cô ta,cưng chiều dỗ dành.
– Tiểu Nghiêng ngoan không khóc,ba mẹ không có không cần con.
Đường Hân Nghiêng nhìn về phía Tô Nhược.
Mà Tô Nhược chân như đổ chì từ lúc giờ cô như chết lặng..
– Chị ta về rồi, ba mẹ có phải không cần con nữa không?1
Nói rồi cô ta khóc nức nở.
Bạch Đình đau lòng lắc đầu.
– Dĩ nhiên là không rồi, con là con gái của ba mẹ làm sao lại không cần con được.
Nếu cô ta là con gái của họ?
Vậy cô là gì?
Nếu cô ta là Đường Hân Nghiêng vậy cô là ai?
??⬅️⬅️