Đồn công an quận, từ hung khí, nhân chứng đều cho thấy bà Nhung là người có tội, nhưng ba ta vẫn giữ nguyên thái độ đanh đá cá cây và ngoan cố không chịu nhận tội, 1 mực nói rằng mình làm như vậy là để bảo vệ con gái mình. Trưởng công an quận nói:
– Có nhiều cách để bảo vệ con gái mình. Chị đánh người gây thương tích, lăng nhục lăng mạ người khác như thế, chị có nghĩ tới hậu quả hay không?
– Tôi không sai. Tất cả là do con đ* đó hết, nó xinh đẹp nó đi quyến rũ hết thằng này tới thằng khác. Vì nó mà con gái tôi không được 1 lời hỏi thăm kìa, có thai rồi mà không được nhà người ta cho danh phận.
– Nói gì thì nói chị cũng cố tình gây thương tích cho trẻ vị thành niên. Thương tích là 7%, tuy là dưới 11% nhưng chị dùng vũ khí gây sát thương. Chúng tôi phải tạm giam chị để điều tra làm rõ. Đồng chí, đưa chị ta đi!
2 người công an mặc đồng phục xanh lá mỗi người 1 bên áp giải bà Nhung đi vào buồng giam. Mặc cho bà ta gào thét rằng tôi không sai, tôi làm như vậy chỉ để bảo vệ con gái mình thôi, 1 anh công an nói:
– Mời chị hợp tác. Bằng không chúng tôi sẽ nói với trưởng phòng, tội của chị sẽ càng nặng hơn.
Ở bệnh viện, cô vẫn chưa tỉnh lại vì vết thương khá nặng, nên không biết việc Ngọc Trân tới thăm mình. Nhìn những vết bầm tím trên mặt cô cùng với bàn tay và cả lưng áo nữa khi bà Mary vạch ra, Ngọc Trân không ngờ rằng mẹ mình lại là người ác độc tới như thế.
– Nếu muốn xin giảm tội cho mẹ cô, thì cô đi về được rồi. Còn nữa, cô có thai thì tới nói với nhà bố già. Đừng tới đây làm phiền con bé nữa.
– Cô à. Cháu.. cháu chỉ muốn tới thăm em ấy. Cả cháu muốn xin em ấy khuyên nhủ Trọng Lâm, đứa bé không có tội cô ơi, đừng bắt cháu phá thai ạ.
– Muốn con bé xin giúp à? Cô có biết vì thằng Lâm mà con bé đã chịu bao nhiêu khổ cực từ thằng Lâm mang lại không? Nó mới vui vẻ được 1 chút thì bị mẹ cô đánh đập tới tấp như này. Cô đi về giùm cho, không tôi sẽ gọi vệ sĩ hót cô ra ngoài.
Bà Mary bực tức nhìn Ngọc Trân, nhưng bà cũng thương lắm, đúng là chuyện này do 1 mình bà Nhung làm, thế nhưng là 1 người con, biết mẹ mình ác độc cay nghiệt như vậy phải ngăn lại ngay khi mẹ mình có ý định trả thù, nhưng đầu óc ngu muội như thế thì không thể nào mà yêu thương được.
Ngọc Trân bị bà Mary đuổi ra khỏi phòng bệnh, đi ra tới thang máy thì cửa thang máy bỗng mở ra, là gia đình bố già. Trân trong mắt Lâm không khác gì không khí, anh ta lách nhẹ người rồi chạy thục mạng vào bên trong phòng.
– Cậu tới đây làm gì? Bà Mary hỏi.
– Tôi tới thăm vợ của tôi. Đáng lẽ ra bà không có quyền hỏi tôi câu đó.
Trọng Lâm cười khẩy nhìn bà Mary 1 cái xong đưa tay chạm nhẹ vào má cô vuốt ve nhè nhẹ tựa lông hồng vì sợ sẽ làm cho cô đau thêm. Bà Mary khoanh tay trước ngực nói với Lâm:
– Vợ tương lai sao? Cậu không xứng làm chồng con bé đâu. Nói yêu con bé, vậy cậu đã ở đâu trong khi con bé gặp hoạn nạn. Này xin lỗi cho tôi nói thẳng nhé, cậu, mẹ cậu, tôi đều khinh!
– Bà im mồm đi!
– Này. Đừng nghĩ rằng tôi không biết 2 mẹ con cậu đã tính làm cái gì ở Vũng Tàu với con bé. 1 người dụ dỗ con bé, ép con bé phải tới bằng được nơi đó, còn 1 người… haha sai người cho thuốc kích dục vào ly nước ép dưa hấu rồi đánh dấu nó bằng 1 miếng kiwi xanh mướt. Haha đúng là trò của mấy thằng trẻ con, vì muốn chiếm lấy người con gái mình yêu mà giở trò hèn hạ. Tôi khinh 2 mẹ con cậu. Mời về cho!
Trọng Lâm không ngờ rằng kế hoạch mà mình chuẩn bị lại bị bà Mary nhìn thấu được hết. Anh ta không những không chịu ăn năn hối lỗi, cũng giống như bà Nhung, anh ta nói rằng mình vì yêu cô, không muốn để cô yêu người khác nên mới phải làm như vậy:
– Tất cả đều do thằng con trai yêu quý của bà. Chỉ vì nó xuất hiện, em ấy bỏ rơi tôi rồi đi ăn uống vui vẻ với nó. Tôi làm như vậy để bảo vệ tình yêu của tôi, có gì sai kia chứ? Bà nói xem.
– Cậu càng nói càng làm cho người khác thấy bộ mặt gian xảo, ích kỷ của cậu mà thôi. Tại con trai tôi, hay là do sự giấu giếm không thật lòng của cậu? Đi về! Và còn nữa, cậu nên có trách nhiệm với con của mình đi.
– Con? Bà nói tào lao cái gì vậy?
Anh Lâm nói rằng chỉ có cô mới mang thai con của anh, và từ giờ tới hết đời cũng chỉ có 1 mình cô là vợ của anh thôi. Vì nói hơi to nên anh ta bị vệ sĩ của bà Mary kéo ra ngoài. Anh phản kháng kịch liệt, chỉ vào mặt bà Mary và nói rằng:
– Bà mới chính là người phải rời khỏi đây. Em ấy là vợ của tôi, mãi mãi chỉ là vợ của thằng Lâm này thôi. Bà nghe rõ chưa?
5 từ cuối phát ra hơi to làm cho cô giật mình tỉnh giấc, nặng nề mở 2 hàng mi đang nặng trĩu của mình ra, cô thấy Trọng Lâm đang bị vệ sĩ của bà Mary giữ chặt lại, rồi cô còn thấy cả bố mẹ nuôi của mình đang chạy vào.
– Linh ơi! Em tỉnh rồi. Lâm xin lỗi em, để em phải…
– Anh về đi. Chị Trân đã có thai với anh rồi, anh đừng nên ở đây mất thời gian với em nữa.
– Không, Lâm không về. Lâm xin em, em đừng giận Lâm nữa mà. Là Lâm sai, Lâm không bảo vệ được cho em. Lâm hứa, Lâm sẽ không để ai động vào 1 sợi tóc của em nữa đâu.
Cô mệt quá, cả đau người nữa nên không thể nói thêm được gì với anh. Vết thương ở lưng khá đau làm cho cô không thể nằm ngửa được, nên đành quay lưng về phía anh:
– Anh về đi. Đừng tới gặp em nữa. Anh nên có trách nhiệm với mẹ con chị ấy, đừng bắt chị ấy phá thai, đó là con của anh. Bố mẹ mang anh ấy về đi ạ.
Trọng Lâm ngoan cố đi tới đứng trước mặt cô, quỳ 2 đầu gối xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh nói rằng:
– Người sinh con cùng với Lâm chỉ có duy nhất mình em. Em tha thứ cho Lâm đi mà.
Cô không muốn nhìn thấy anh nữa không phải gì cô ghét bỏ anh, chỉ vì cô không muốn mình làm kẻ thứ 3, chen chân vào cuộc sống của anh nữa, anh đã có con với 1 người con gái khác rồi, xem ra cô với anh chỉ nên làm anh em thì tốt hơn.
Ngọc Trân gọi điện cho bố hỏi tình hình của mẹ mình thì được biết mẹ mình đã bị tạm giam và chờ hầu toà rồi.
– Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này ba? Ba không bảo lãnh được cho mẹ sao ạ?
– Mẹ mày không chịu nhận tội. Ba biết phải làm sao bây giờ đây con?!
Ngọc Trân cúp máy luôn rồi chạy vào trong phòng bệnh. Mở cửa ra cô chạy tới quỳ xuống đất cầu xin cô, xin cô tha cho mẹ mình.
– Linh à. Chị hứa với em, em bảo lãnh cho mẹ chị được tại ngoại. Chị sẽ làm tất cả những gì mà em yêu cầu mà. Chị sẽ không lấy Trọng Lâm đâu, tiền chị cũng không cần. Linh à…
Lâm xửng cồ lên chửi rủa Ngọc Trân, anh ta còn nói rằng phải phạt thật nặng bà Nhung, cho bà ta mục xương trong tù. Nói xong anh giật tay Ngọc Trân ra khỏi giường của cô:
– Em sẽ bảo lãnh cho bác. Trọng Lâm à!
– Dạ Lâm nghe.
– Buông tay em đi!
Lâm như chết lặng, ngã gục xuống đất sau khi nghe lời cô nói.
– Không! Em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Em em nghe nó nói rồi đó, nó sẽ không lấy anh. Nó có thể phá bỏ cái thai đó mà. Anh xin em mà, buông tay em thì anh thà chết. Linh à.
Cô nặng nề ngồi dậy, tựa lưng nhẹ vào thành giường bệnh, dùng hết sức bình sinh để hét vào mặt anh:
– Đứa bé không có tội, chị ấy cũng không thể nào không chồng mà có con. Buông tay em đi, ít nhất… chúng ta cũng vẫn là anh em.
Cô nói 1 câu xát muối vào trái tim Lâm xong rời giường đi vào nhà vệ sinh. Và thế là chấm hết rồi đấy, 1 tình yêu đầy đau khổ giày vò. Bà Mary nói gia đình bố già về nhà đi và làm theo những gì cô vừa nói, sẽ tốt cho cả 2 bên. Còn về Ngọc Trân, thì chút nữa bà sẽ đưa cô lên viết giấy bảo lãnh:
– Dạ… dạ cháu cảm ơn cô ạ.
– Đừng có…
Bà Mary chưa nói hết câu thì mẹ cô chạy tới nơi. Bà Loan hỏi cô giật lên thì cô từ trong nhà vệ sinh đi ra, với 1 tác phong chậm chạp và không thể nào mệt hơn được nữa. Trọng Lâm quỳ mọp xuống ôm lấy chân bà Loan và nhờ bà khuyên nhủ cô:
– Mẹ ơi. Mẹ nói với em ấy đi ạ. Con không muốn mình lại trở về làm anh trai như xưa đâu. Mẹ à con xin mẹ đó!
Bố già và cả bà Bình đều nói rằng chuyện đó để sau đi đã, giờ đưa cô lên đồn công an bảo lãnh cho bà Nhung trước.
– Sao lại phải bảo lãnh thế 2 người. Không lẽ… người… người đánh con tôi ra nông nỗi này… là chị Nhung vợ anh Sang?
– Công an không có gọi cho mày sao?
– Không. Chỉ có con trai chị Mary gọi bảo con bé đang ở viện.
Bà Loan nói mọi người đưa cô lên đồn công an trước đi còn bà về nhà lấy 1 chút xíu đồ. Nói xong thì bà Loan đi trước với dáng vẻ vội vã. “Bảo lãnh à? Đừng có hòng mà thoát tội đánh con bà đây!”
Lưng của cô khá đau, nên không thể tựa vào ghế xe ô tô nên đi xe máy với chú Dũng vệ sĩ luôn để tới đồn công an. Cô ngạc nhiên với chính bản thân mình, khi mà cô nói ra câu xát muối đó mà không hề rơi 1 giọt nước mắt. Cô không còn yêu người con trai đó nữa rồi nhưng cũng không có hận anh vì anh ngủ với 1 người con gái khác không phải cô rồi làm người ra có thai. Cô và anh gặp nhau là cái duyên, có cả nợ nần, nhưng không hợp để làm vợ chồng.
Xe máy đi tới trước con xe mạ vàng của bố già, nhưng vẫn tới sau bà Loan 1 nhịp. Cô và chú Dũng đi vào thì thấy bà Loan đưa trả lại 2 cây vàng, đó là quà mà ông Sang đã tặng cô trong lần gặp mặt đầu tiên ở nhà hàng Sen Tây Hồ.
– Mẹ ơi!
– Con à. Con muốn bảo lãnh thật hả?
Cô gật đầu nhè nhẹ rồi đi vào bên trong chỗ công an trực ban lấy 1 tờ giấy a4 viết đơn xin bảo lãnh cho bà Nhung thì bị mẹ mình giật lấy không cho viết, đúng lúc mà gia đình bố già cùng bà Mary và Ngọc Trân đi tới.
– Con muốn bảo lãnh… nhưng mẹ không đồng ý! Không được viết!
– Mẹ…
– Trong lúc con Trân nó mất tích đột ngột thì chính con, cùng với cả bố con nữa tình nguyện đi tìm khắp các quán bar vũ trường, thậm chí là cả quán nhậu vỉa hè để tìm, rồi sau đó thì sao? Con nhận lại là những vết thâm tím, những tiếng chửi mắng mà đáng lẽ con không nên nhận. Không có bảo lãnh gì hết!
– Con đã hứa với chị ấy rồi mẹ à…
– Mẹ còn chưa đánh bà ta đã là may mắn cho bà ta lắm rồi. Có ai đời vất vả đi tìm con gái người ta, để rồi được trả ơn như này không ạ? Các anh chị công an thấy có công bằng không ạ?
Bà Loan nói với anh công an kia bật lại đoạn ghi âm lên cho mọi người nghe. Lúc cô chào bà Nhung nghe rất nhẹ nhàng và tình cảm, nhưng ngay sau đó thì những tiếng vụt và những từ như con đ*, con đ*** vọng lại, chó mèo kêu cả nữa. Ngọc Trân như ngã quỵ, không ngờ mẹ mình lại là người ác độc như thế. Lâm cũng đã nghe thấy hết, đi tới chỗ công an nói như thúc giục:
– Phiền anh. Anh cho con mụ già độc ác đó hầu toà sớm cho tôi. Với mức án cao nhất của tội cố ý gây thương tích và lăng nhục người khác.
– Nếu bà Nhung không được bảo lãnh bởi cô bé thì chúng tôi sẽ làm đúng phận sự của mình, tuyệt đối không lách luật. Cô bé à, cháu có 24h để suy nghĩ về việc viết giấy bảo lãnh. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này.
Cô sau khi dạ vâng với chú cảnh sát liền đi tới chỗ mẹ mình, chưa kịp nói câu gì thì con Prado của bố mình đi tới. Ông Minh chạy nhanh vào bên trong hỏi han xem tình hình cô như nào. Ông biết việc cô bị đánh từ trưởng công an quận ( cũng là bạn thời cấp 3 với ông Minh) rồi. Mẹ cô thì không đồng ý để cô viết giấy bảo lãnh rồi, nên cô quay sang bố mình.
– Bố à. Con muốn…
– Giống như mẹ con. Bố không đồng ý. Con có nghĩ rằng bà ấy đánh con 1 lần, được con tha rồi sẽ đánh con lần 2 không hả? Bố không đồng ý.
Ông Minh nói xong với cô liền quay sang hỏi công an trực rằng cho ông gặp trưởng công an quận ông Phạm Quang Huy.
– Dạ chú chờ 1 lát cháu gọi thủ trưởng xuống ạ.
Trong khi chờ ông bạn mình xuống thì ông Minh nói với ông Sang và Ngọc Trân, xin lỗi 2 người các kiểu rồi nói rằng không thể bảo lãnh được, hãy làm theo đúng pháp luật Việt Nam bây giờ đi. Ngọc Trân quỳ xuống xin ông Minh với bà Loan, bởi lẽ nếu cô có đồng ý đi chăng nữa vẫn phải thông qua bố mẹ mình, Trân hiểu chứ không phải là không hiểu.
– Cô chú. Cháu xin cô chú ạ. Mẹ cháu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu mà. Gia đình cháu sẽ không xuất hiện trước mặt em ấy nữa đâu ạ.
– Cô bé à, chú hỏi cháu nhé. Bây giờ ví dụ cháu bị chú hoặc là cô đánh đi, trong khi cháu không có tội tình gì, thì liệu với tính cách của mẹ cháu, mẹ cháu có chịu bỏ qua và bảo lãnh không? Cô chú cũng là người làm cha làm mẹ, hơn nữa cô chú chỉ có 1 mình con bé thôi, phải bảo vệ con mình cháu à.
Trưởng công an quận có bận việc chút nên 10’ sau mới đi xuống chào hỏi mọi người được. Sau khi bắt tay làm quen với tất cả mọi người rồi thì ông Quang Huy có mời tất cả mọi người vào phòng riêng để ngồi nói chuyện, còn riêng cô thì phải đứng. Ông Huy nói:
– Tôi cùng các đồng nghiệp sẽ làm đúng pháp luật. Mọi người cũng biết rồi đấy, tội cố ý gây thương tích và lăng nhục người khác là phạm tội hình sự rồi. Nếu có bảo lãnh được tại ngoại thì cũng sẽ có tiền án, chưa kể việc phạm nhân sẽ ngựa quen đường cũ. Anh Sang ạ, tôi không có vì quen biết với ông Minh mà đổ tội nặng cho vợ anh đâu. Nhưng theo luật hình sự năm 2017, thì vợ anh sẽ bị phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm và bồi thường tổn thất cho nạn nhân theo quy định. Điều này sẽ được thông báo rõ ở phiên toà sơ thẩm sắp tới.
20’ sau, xong việc ở cơ quan công an rồi, tới lúc ra xe Trọng Lâm đi tới cướp lấy cô từ phía bố mẹ của cô rồi ẵm cô lên chiếc taxi gần đó, chiếc taxi này Thiên Bảo đã cầm lái rồi:
– Trọng Lâm! Anh làm cái gì thế hả?
– Anh không thể cho em muốn làm gì thì làm được. Em không thể đối xử với anh thế, em hiểu không Thục Linh!?
– Đừng bắt em hận anh nữa Trọng Lâm!
– Hận đi, ít nhất trong lòng em còn có anh!
Hiện tại, cô mới nhớ là Trọng Lâm chưa có nói đi đâu mà, liền đưa mắt ngó sang 2 bên thì thấy không phải đường đi về nhà, hay bệnh viện, mà cũng không phải là biệt thự L2 nữa. Quay mặt ra nhìn Trọng Lâm thì thấy anh đã cởi áo khoác từ bao giờ và đang cởi nhanh từng nút cúc áo, để lộ vùng cơ ngực săn chắc:
– Chú… chú à dừng xe, dừng xe cho cháu xuống ạ!
– Tôi không thể thưa cô chủ!
“Cô chủ… không lẽ…” Người tài xế quay mặt xuống nhìn, cô thấy rằng không phải Bryan hay 1 trong số các vệ sĩ của anh ở biệt thự nữa mà là 1 người đàn ông lạ hoắc, cô không còn đường để lui nữa rồi…
Cởi xong hết chiếc áo sơ mi của mình ra, Lâm kéo cô vào trong lòng mình rồi hôn lấy hôn để. Bờ môi mềm mọng này anh ta đã mấy hôm không giày xéo nó rồi, thật là nhung nhớ mà. Cô hết cắn môi, cấu vào da thịt của anh nhưng không có xi nhê gì hết, Lâm đè cô nằm ra hàng ghế thứ 2, vết thuơng khá đau làm cho cô quá đau đớn mà cắn mạnh vào tai phải anh tới bật máu ra.
– Em giỏi lắm Hoàng Thục Linh. Em cứ cắn nữa đi. Cắn đau vào! Nếu để cho em cắn anh mà anh có được em, anh tình nguyện để cho em cắn nát người anh!
Nói rồi anh Lâm cúi xuống hôn mút khắp gương mặt cô, rồi trườn xuống cần cổ mịn màng. Nó không có hương thơm nhưng làm cho anh ta mê mẩn không còn lối thoát, cô có khóc anh cũng không buông nổi.
– Cậu chủ. Ông bà chủ đang đi theo chúng ta, và có cả bố mẹ cô chủ nữa.
– Tăng tốc lên, cắt đuôi họ đi!
– Dạ vâng ạ.
Nhưng tăng tốc có nhanh gấp mấy thì vios cũng không đọ nổi với roll royce phantom mạ vàng kia, chiếc taxi do Bảo cầm lái đã bị chặn lại rồi.
– Khốn thật.
Mở cửa xe ra Trọng Lâm kéo tay cô đi ra ngoài. Rút con dao bấm ra kề vào cổ cô, anh nói xin lỗi đủ để cho cô nghe thấy:
– Trọng Lâm! Thả con bé ra!
– Không thể! Em ấy phải đi cùng con! Con có chết con cũng sẽ lôi em ấy theo!
Bố mẹ cô đang ra sức cầu xin Trọng Lâm thả cô ra, cô còn bị thương mà đừng gây ra thêm tổn thương nào cho cô nữa. Bố già nói:
– Trọng Lâm. Nếu con không thả con bé ra thì đừng có trách bố ra tay độc ác với con!
Thiên Bảo ngồi trong xe muốn ra ngăn chặn nhưng đã nhận được tin báo của Lâm từ trước đó là trong mọi hoàn cảnh cũng đừng để lộ mặt cho bố mẹ 2 bên biết.
– Bố mẹ đi vào xe và về nhà! NHANH!
Con dao bấm chạm vào cổ cô, cô cảm thấy cổ mình hoá đá rồi, không còn cảm nhận được cái gì hết nữa, cô từ từ lịm dần lịm dần trong vòng tay của anh. Và ngay sau đó chưa tới 1’, Trọng Lâm cũng bị bố già bắn súng gây mê vào cổ và cũng lịm dần, nhưng tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không chịu rời ra.
Thiên Bảo đã lái chiếc taxi đi rồi, vừa đi vừa gọi cho Bryan kể hết lại sự việc. Bryan nói:
– Cảm ơn anh. Tôi cùng mrs Helen sẽ lưu tâm chuyện này. Nếu không có gì thay đổi, 2 ngày nữa chúng ta xuất phát. Có thay đổi tôi sẽ nhắn tin sau.
– Ok tôi đã hiểu rồi!