Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 3



Sáng hôm sau ngày mùng 7 âm lịch, cô cùng với 2 người bạn 4 chân ra xe máy đi tới vài nơi ở Hà Nội chơi. Điểm đầu tiên mà cô chọn, đó là siêu thị. Haha mua đồ ăn đã chứ không đói lắm, lấy sức đâu ra mà đi chơi.

– Cô bé à chỗ này không được mang chó mèo tới đâu.

– Dạ cháu biết mà bác ơi. Chỉ 2’ thôi ạ, cháu vào mua cái bánh mỳ thôi sẽ ra liền ạ.

– Được rồi 2’ thôi đấy nhé.

Cô đeo balo mèo trên lưng rồi chạy ù vào tới đúng chỗ bán bánh ngọt quơ đại mấy chiếc bánh donut, vài chai lavie, túi sữa tươi không đường với mấy gói xúc xích, đằng nào ở nhà cũng hết rồi. Tính tiền xong cô nhanh chóng ra ngoài thì không thấy bác bảo vệ với Cafe đâu, cô cuống lên đi tìm rồi gọi rõ to tên Cafe, thì Cafe ở đâu lù lù xuất hiện cùng với 1 người khác. Cô lúc này vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn người đó đâu, đưa tay áp lên 2 bên má Cafe:

– Cafe à em đã đi đâu vậy chứ hả? Trời đất ạ. Dạ em cảm… ơ… là cậu hả?

Haha là cậu ta chứ còn ai nữa, hôm qua cậu ta đã nghe cô thủ thỉ hết với Cafe và Milky rồi. Nên sáng nay dựng xe ngoài đầu ngõ, thấy cô đi là cậu ta đi liền à.

– Đi thôi công chúa!

– Ơ ơ đi đâu?

– Em muốn đi đâu, mình sẽ đi tới đó. Let’s go!

Cafe được cậu ta cho ngồi ở xe mình, còn cô thì chuyển balo mèo lên phía trước, vừa đi vừa nói chuyện với Cafe, Milky với cậu bạn.

– Công chúa à buổi sáng em chỉ ăn thế này thôi sao? Anh cũng chưa có ăn gì, mình đi ăn sáng nhé?

– Ừm ý hay. Cậu ăn gì thì tôi ăn đó.

Vâng và điểm đến của 2 người bạn đó là tới chỗ bán bánh mỳ gần hồ Tây. Vì mang chó mèo theo nên chắc là sẽ không có quán bún phở nào cho vào đâu hehe. Mỗi người 1 chiếc bánh mỳ ra ghế đá ngồi 2 bên mép ghế để ăn, còn ở giữa là 2 người bạn 4 chân. Cô lấy 1 miếng thịt xiên nướng rồi đưa tới miệng Cafe:

– Cafe ơi há miệng nào. Aaa… ầm.

Còn Milky thì Trung đang cho ăn xúc xích rồi vì bạn ấy còn nhỏ mà. Trung nói:

– Công chúa à. Em có chuyện gì buồn đúng không?

– Tôi thì làm gì có chuyện gì buồn. Cậu lạ vì tôi không ở nhà mà lại đi chơi sao?

– Ồ anh không có ý đó mà. Chỉ là anh cảm nhận rằng người con gái ngồi cạnh anh đây… phảng phất nỗi u sầu.

Trung nói với cô rằng lúc nào chỉ có cô và cậu ta cạnh nhau, cô không cần phải che giấu đi cảm xúc của mình. Muốn khóc cứ khóc, muốn cười, thì hãy cười thật tươi, cười thật lớn và cười thật nhiều. Đưa tay chạm vào bờ vao vầy guộc, mới có mấy hôm thôi mà cô đã gầy đi nhiều rồi. Trung vẫn tỏ ra mình chưa biết chuyện gì, nhưng vẫn an ủi cô, đang ở mức 1 người bạn thân. Cậu ta không muốn cô bị người khác nói là có mới nới cũ, và cậu ta, cũng sẽ không bị mang tiếng là kẻ lấp chỗ trống. Đặt bàn tay nhỏ nhắn lên bàn tay đang ở vai mình, cô quay ra nhìn thẳng vào mắt Trung, nói rằng:

– Cảm ơn cậu, cậu luôn là người hiểu rõ tôi nhất, cậu biết lính cứu hoả đúng chứ?

– Ừm biết chứ.

– Cậu là lính cứu hoả của tôi đó, lúc nào cũng dập tắt đi nỗi buồn của tôi, rồi lại làm cho tôi bùng lên sự vui vẻ. Tóm lại là cảm ơn cậu nhiều lắm Trung à.

Ăn uống xong 4 người bạn lại đi tiếp tục. Điểm đến tiếp theo thì 2 người bạn tới công viên, chỉ có nơi này mới được cho chó mèo vào thôi. Oa trời ơi, nay có hội chợ mọi người ạ. Cafe thấy nhiều người quá liền chạy ào ra rồi gâu gâu vài cái.

– Haha Cafe à em thích lắm đúng không? Milky em muốn ra ngoài dạo chơi không?

Im lặng nghĩa là đồng ý, cô mở khoá balo mèo ra rồi bế Milky trên tay, vừa đi vừa vuốt ve.

– Em thích động vật lắm à công chúa?

– Tôi cũng khá là thích chúng. Bố tôi ấy, ông thích nuôi chó lắm nhưng công việc với tiệc tùng nhiều cậu cũng biết đấy, nên lúc được bố cậu tặng Cafe tôi rất là vui.

– Em cho đi thì em sẽ nhận lại xứng đáng, đó là quy luật tự nhiên mà. Ăn xiên bẩn không?

– Ăn chớ.

Mỗi người làm chục xiên cá viên chiên, chục xiên xúc xích bi, mua thêm cả vài lạng ô mai xào nữa rồi ra ghế đá ngồi ăn. Ăn hết xiên xúc xích thì điện thoại cô đổ chuông, là bà Bình. Cô biết nội dung cuộc gọi như nào mà nên cô gạt chuông đi, xin phép là không nghe cuộc gọi, cho tới ít nhất là về tới nhà.

– Sao em không nghe. Ngộ nhỡ…

– Trong lúc này tôi không muốn nghe điện thoại của ai hết. Kể cả bố mẹ tôi cậu à.

Bà Bình ở khách sạn gọi cho cô, 2 cuộc đầu thấy tút mãi còn về sau thì thuê bao luôn rồi. Đưa mắt nhìn tới ông Phong cũng đang não nề phiền muộn đứng nơi cửa sổ hút xì gà. Bà nói:

– Anh à. Chúng ta…

– Em nói với người quen của mình, huỷ bỏ hết mọi giao dịch làm ăn với bố con Xuân Vĩnh Xuân Tiến đi. Rồi kết quả như thế nào báo cho anh.

– Dạ vâng. Em đi làm ngay đây.

Vì Xuân Tiến mà 2 đứa nhỏ của ông bà ra nông nỗi như này, quá tam ba bận rồi chưa chắc gì cô đã tha thứ cho Lâm, cộng thêm cả tin nhắn của bà Bình nữa, cô ghét vợ chồng bố già thật rồi. Bấm máy gọi điện cho Lâm, Lâm đầu dây bên kia ngồi 1 mình bó gối ở phòng ngủ. Từ hôm qua tới nay anh chẳng có hạt cơm nào vào bụng, rượu bị đập hết thuốc lá cũng không còn, anh giờ chỉ biết khóc thôi. Con hàng xịn xò đổ chuông anh cứ ngỡ là cô, nên bắt máy nhanh chóng rồi gọi tên cô, gọi mãi. Nhưng anh nhanh chóng cúp máy đi khi nghe thấy giọng của bố mình. Lúc sau mrs Helen lên phòng gõ cửa rồi mở phòng ra đi tới bên giường anh, trên tay có cầm 1 bát súp nóng hổi:

– Cậu chủ à. Tôi xin cậu, cậu ăn 1 chút đi được không?

– Mrs Helen à. Làm ơn, làm ơn mang em ấy về đây đi, tôi xin cô. Cô mang em ấy về đây có được không?

– Cậu ăn đi rồi tôi sẽ đi tìm cô chủ về cho cậu, nhé?

– Được được tôi ăn, tôi ăn mà. Cô đi nhanh đi, đi giúp tôi với.

Mrs Helen đứng dậy cầm khay cơm thịt kho tàu từ tối qua xuống dưới nhà rồi đi ra ngoài tập hợp hết lực lượng:

– Các cậu cố gắng đi tìm cô chủ về, ưu tiên những nơi có hồ nước, quán cafe, hiệu sách, thậm chí…

Đang nói giở thì bố già đánh xe vào trong, Mrs Helen nói rằng cậu chủ của bà không muốn gặp ai, bố già nói:

– Cô cứ lên kêu nó xuống đây, tôi nói xong sẽ đi liền.

– Dạ vâng thưa ông chủ. Các cậu đi làm việc của mình đi. Tìm được cô chủ thì nhắn tin zalo cho tôi.

Trọng Lâm tay đút túi quần, vênh thượng mặt lên ngồi ở ghế chủ nhà, oai phong lẫm liệt. Anh nói trống không:

– Có chuyện gì?

– Mrs Helen nói 2 ngày nay con không ăn gì, con gầy quá rồi Lâm.

– Mời bà nói vào trọng tâm vấn đề.

– Con Trân nó có thai rồi con à.

Lâm rút trong ví ra 1 xấp tiền mặt toàn tờ 500k, vứt ra bàn nói bố mẹ mình cầm tiền đưa cho Ngọc Trân để đi phá thai. Anh bồi thêm 1 câu nữa trước khi lên phòng, đó là:

– Người duy nhất mang thai con của thằng Lâm này, chỉ duy nhất 1 mình Hoàng Thục Linh. Mrs Helen tiễn khách giúp tôi. Từ giờ đừng cho 2 con người này vào đây nữa.

Bà Bình đi tới cầm lấy đôi tay của con trai mình, nức nở nghẹn ngào:

– Trọng Lâm, bố mẹ là bố mẹ ruột của con mà.

– Tôi không muốn có 1 người mẹ độc ác như bà. Ok. Nếu không đi thì tôi sẽ đi, các người cứ ở đây đi. Mrs Helen làm hợp đồng bán biệt thự này cho họ đi. Nhớ giảm giá mà lấy chỗ đi lại. Bryan!

– Dạ đại ca.

– Lên dọn đồ cùng tao.

Bà Bình cùng ông Phong nhìn mặt con trai mình cương quyết quá, tiền anh ném ra 2 người không có cầm theo, đi ra xe quay về khách sạn. Trên xe vợ chồng bố già đang rất khó xử, 1 bên là hạnh phúc của con trai mình, 1 bên là tương lai của Ngọc Trân. Con gái mà, ai cũng vậy thôi, đều chịu thiệt khi mất cái ngàn vàng, đây Ngọc Trân lại bị chính Trọng Lâm lấy đi mất, mới thật là tội nghiệp.

Bố già vừa lái xe vừa gọi cho vợ chồng ông Sang tới khách sạn để bàn chuyện. 15’ sau, vợ chồng ông Sang cũng tới, đi vào bên trong tới chỗ bàn mà bố già đang ngồi:

– Không để mất thời gian của 2 bên, tôi xin đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh chị muốn bao nhiêu, đưa ra 1 con số cụ thể đi. Anh chị có tiền, cô bé cũng sẽ giữ lại con và còn có tiền nuôi con hàng tháng, chúng tôi không thể cho cô bé 1 danh phận đươc.

– Haha vậy à? Tiền chúng tôi cũng có, gia đinh anh chị, ha… cho con gái tôi danh phận làm sao được đúng không? Khi mà còn đàn đúm tụ tập với bố mẹ của con đ* kia.

Bà Nhung chao chát gọi Thục Linh cô là con đ* này con đ* nọ xong đứng dậy đi ra taxi đi về trước. Còn Ngọc Trân, chị này đang khá sợ hãi, ngồi nói chuyện thêm chút nữa chị cũng cùng bố ra về. Trân cũng không muốn cưới Lâm đâu, rồi người ta sẽ nói chị chia rẽ hạnh phúc của Lâm với Linh, nhưng chị sẽ lại bị mang tiếng là chửa hoang, khổ lắm cơ.

Còn Bà Nhung, bà bắt taxi đi tới biệt thự lan rừng, lịch sự lắm, bấm chuông cơ, nhưng không có ai ra mở. Bà quyết tâm đòi cho con gái mình 1 danh phận, nên kiên trì đợi cô ở quán cafe gần với ngõ nhà cô.

2 tiếng sau, rồi 3 tiếng, vẫn không thấy tăm hơi cô đâu, bà ta hết kiên nhẫn rồi, đứng dậy trả tiền 2 cốc sinh tố dưa hấu với 3 trà lipton rồi đi về khách sạn nghỉ ngơi, với 1 vẻ mặt hết sức bực dọc.

Vệ sĩ tìm khắp xung quanh rồi, không thấy cô đâu nên đành nhắn tin cho mrs Helen. Nhận được thêm 1 tin từ mrs Helen, đó là cử ra 2 người tới nhà cô xem, nếu cô về rồi thì mời cô tới biệt thự.

Ôi trời ơi nào cô đã về đâu, cứ đứng đó mà bấm chuông đi Wiliam. Hàng xóm đi qua nói:

– Cậu tìm người nhà này à?

– Dạ vâng ạ cháu tìm cô bé hạt tiêu Thục Linh ah.

– Là bạn hay người yêu đấy?

– Dạ chúng cháu không phải bạn cũng không phải người yêu, chỉ là người quen tới mời cô bé đi ăn tiệc cùng nhà chủ tịch thành phố. Nhưng chắc là không có nhà rồi ạ.

– Ừ sáng nay tao thấy con bé mang chó mèo đi đâu ấy. Sáng hôm qua cũng vậy.

Wiliam cảm ơn và chào tạm biệt rồi đi lên xe máy phóng đi. Còn cô với Trung, vẫn còn đang đi dạo ở công viên, ăn hết cái này tới cái nọ, haha. Tới tiết mục chụp ảnh, Milky thì rất ngoan nhưng Cafe, chú chó tăng động này cứ giãy lên đành đạch, không chịu hợp tác gì cả. Dừng việc chụp hình lại, 2 người đi ra khỏi công viên rồi đi tìm 1 chỗ để ăn trưa. Tới cửa hàng phở bò cơm rang rồi cô nói:

– Ờ à Trung này. Cậu mua đồ đi tôi về trước đây. Chứ sợ 2 em bị lạnh quá ấy.

– Ừm công chúa đi cẩn thận nhé.

Trung không biết rằng chuyện mình để cô đi về nhà 1 mình lại dẫn tới 1 hệ quả xấu. Cô về tới cổng nhà rồi, chuẩn bị đưa chìa khoá ra bấm nút mở cổng thì bị bà Nhung từ đằng sau chửi bới:

– Dạ! Bác là mẹ chị Trân ạ. Cháu chào bác.

– Chào hỏi cái gì. Đồ con đ*, con đ*** ranh. Con tao nó có thai với thằng Lâm, thằng dê con đó vì mày mà nó bắt con nhỏ phá thai. Tất cả là vì mày hết con đ*.

Cô ôm lấy Cafe và balo mèo để cho 2 bé không sợ cũng không chạy đi mất, đưa lưng và mông ra chịu đựng đòn roi và đánh đập từ bà Nhung. Cafe kêu ỏm tỏi lên đuổi bà Nhung đi bị bà lấy dép đánh cho vài cái.

– Bác. Cháu xin bác ạ bác đừng đánh nó. Đừng đánh nó ạ bác. Cafe em yên chút nào.

Sau khi bị bà Nhung quật đã tay, chiếc áo sơ mi lụa màu be của cô đã tướm máu hết rồi. Chuyện xảy ra vào giữa trưa, nên hàng xóm gần như không biết chuyện gì xảy ra. Bà Nhung cầm gậy chỉ thẳng vào mặt cô, nói:

– Con đ* mày, khôn hồn thì đừng có lại gần thằng Lâm. Thằng dê con đó…

– Này bà kia làm cái gì thế hả?!

– Á à. Mày là bồ con đ* này đúng không. Dạy lại con đ* này đi, không thì sau này nó làm con giáp thứ 13 đi giật chồng người khác đấy haha.

Bà Nhung cười hô hố ra, ném cây gậy gỗ ra chỗ khác rồi đi ra đầu ngõ bắt taxi. Cô lúc này đã ngất lịm đi rồi nhưng Cafe với Milky lại bình an vô sự không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta bấm gọi cho chú Mạnh vệ sĩ của nhà mình tới trông nhà cho cô, còn mình thì bế cô ra xe taxi đi tới viện kiểm tra vết thương.

Đưa cô tới viện xong, Trung gọi điện cho mẹ mình tới trông cô rồi bấm điện thoại gọi thêm 1 lần nữa cho chú Mạnh:

– Alo chú Mạnh ạ. Cây gậy gỗ mà bà ta đánh cô ấy cháu đã mang vào để ở giữa sân đấy ạ. Chú mang nó lên cơ quan công an lấy dấu vân tay cho cháu.

– Dạ vâng cậu chủ. Tôi sẽ làm liền đây.

– Ngay trong ngày hôm nay, cháu muốn bà ta bị mời lên cơ quan công an.

– Dạ chắc chắn… tôi sẽ làm như thế.

– Công an muốn bằng chứng thì chú tháo chiếc vòng chocker ở cổ Cafe rồi mang theo, trong mặt dây có chip nghe lén.

Trung tự nhận lỗi về chính mình, vì cậu ta để cho cô về 1 mình nên cô mới xảy ra nông nỗi này, 1 giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, đây là lần đầu tiên cậu ta khóc vì 1 người con gái.

Ở đồn công an quận, chú Mạnh cầm cây gậy gỗ tới trình báo:

– Anh công an ơi, tôi muốn trình báo ạ.

– Dạ vâng anh. Cây gậy này…

– Là hung khí gây thương tích. Chính người phụ nữ này đã đánh cháu tôi gây thương tích, còn phỉ báng cháu tôi ngay trước cổng nhà.

– Anh cho tôi xin địa chỉ nơi diễn ra vụ việc.

– Dạ là biệt thự lan rừng, nhà của ông Hoàng Trọng Minh giám đốc Sở Giao Thông ạ.

– Anh Minh đen sao? Anh có bằng chứng nào buộc tội người phụ nữ này không? Chứ cây gậy này chưa đủ thuyết phục.

Công an trực ban vừa dứt câu xong thì Trung chạy nhanh vào, cầm điện thoại của mình có kết nối với chip nghe lén, bật lên cho công an nghe. Từ đầu tới cuối lúc bà Nhung phỉ báng cô đã được công an nghe thấy hết.

Hung khí, nơi diễn ra sự việc, hung thủ gây ra vụ việc đều đã có, nhưng bây giờ là địa chỉ nơi bà ta đang ở thì công an chưa nắm được.

– Dạ. Chú để cháu gọi 1 cuộc điện thoại ạ.

– Được. Tôi đồng ý. Nhưng bật loa ngoài lên nhé.

Đức Trung gọi cho ông Kiên hỏi số điện thoại của bà Nhung vợ ông Sang, cậu ta còn nói mọi chuyện đợi khi nào đông đủ sẽ nói rõ sau.

– Ok đợi bố gửi nhé.

– Dạ vâng ạ bố gửi nhanh cho con với.

Trung cúp máy xong liền nói chú Mạnh chuẩn bị định vị số điện thoại, khiến công an trực ban há hốc miệng ra nhìn Trung, mới có 16 thôi mà sao thành thục thế chứ hả.

– Dạ cậu chủ. Là khách sạn 4 sao Bảo Lâm cách đây 4km.

– Chú công an nhanh giúp cháu với ạ. Không bà ta sẽ đi Sài Gòn mất đấy, vì nhà bà ta ở bên đó.

– Chúng tôi giải quyết nó ngay bây giờ đây. Sẽ có 1 cô công an nữ tới bệnh viện nơi nạn nhân đang ở để lấy thông tin về thương tích của bệnh nhân. Rất cảm ơn 2 người đã cung cấp bằng chứng xác thực

1 xe gồm 4 chú công an mặc đồng phục xanh lá nhanh chóng đi tới khách sạn Bảo Lâm. Còn ở bệnh viện, mrs Mary đang chăm sóc cho cô, những vết bầm tím ở mặt và những vết đạp đánh của bà Nhung ở lưng cô đã đập hết vào mứt cô công an kia rồi.

– Chị còn giữ lấy cái áo sơ mi của cô bé không? Nó cũng là 1 bằng chứng thuyết phục ạ.

– Dạ có đây cô công an.

– Dạ cảm ơn chị. Chị cho em hỏi 1 câu ạ. Cô bé này… là gì với chị ạ?

– Cô bé rất có thể sẽ là con dâu của tôi trong tương lai này. Kể ra con bé cũng khổ lắm cô à.

– Chị có thể nói rõ hơn không?

– Chuyện này nếu con bé tỉnh nó sẽ không để cho tôi nói đâu. Vì nếu kể ra, sẽ động chạm tới rất nhiều người cô công an à. Nên tôi xin phép là không được tiết lộ.

– Tôi hiểu mà chị. Xin phép chị cho tôi chụp lại vết thương của cô bé ở phần lưng và mông.

Nó khá nặng và thâm tím hết lại do cô còn bảo vệ cho cả 2 người bạn 4 chân nữa, nếu như Cafe hay Milky bị bà Nhung đánh trúng chắc chắn sẽ chết luôn từ lúc đó rồi.

– Cảm ơn chị nhiều ạ.

– Cô công an à, nếu bà ta ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích, thì sẽ nhận mức án là mấy năm ạ?

– Bên công an người ta sẽ đánh giá vào mức độ thương tổn của cháu bé để lấy đó làm mốc để xử phạt. Theo như bộ luật hình sự 2017 thì rất có thể người phụ nữ đó sẽ bị từ 6 tháng tới 3 năm tù đó chị. Xin phép chị nhé.

Công an đã tới được khách sạn Bảo Lâm rồi, 1 cân bộ đi vào trong quầy lễ tân, hỏi về bà Nhung, chị lễ tân nói:

– Dạ bà Nhung, mà có chồng là Trần Ngọc Sang đúng không ạ?

– Đúng rồi, bà ấy ở phòng nào ạ?

– Dạ cả gia đình bà Nhung đang ở tầng 3, để tôi dẫn các anh lên ạ.

Đi vào thang máy, chị lễ tân hỏi 3 anh công an thì được biết bà Nhung dính vào 1 vụ cố ý gây thương tích. Chị nói:

– Bà khách này cũng chửi bọn em không ra gì hết, trong khi bọn em đã cố gắng phục vụ bà ta hết sức. Haizz.

– Mỗi ngành 1 nỗi khổ mà. Cố gắng chị à.

Đi tới gần cửa phòng bà Nhung, ngó vào thì thấy bà ta đang chuẩn bị quần áo, công an ập vào bắt giữ bà ta đem đi trước mặt con gái và ông chồng. Bà Nhung ngoan cố không chịu đi theo, công an nói:

– Mời bà theo chúng tôi, còn ngoan cố chúng tôi sẽ quy bà vào tội chống đối người thi hành công vụ.

– Các anh ơi, vợ tôi có tội gì ạ?

– Tội của chị nhà là tội cố ý gây thương tích và vu khống cho 1 bé gái đang độ tuổi vị thành niên ạ.

Nói tới đây thì ông Sang và Trân biết là vợ và mẹ mình làm chuyện gì rồi, Trân liền hỏi công an nơi cô đang nằm viện.

– Là bệnh viên Bưu Điện trên đường Trần Điền ạ thưa cô.

Ông Sang đi theo cùng vợ mình còn Trân thì sắp xếp đi tới viện thăm cô. Bà Nhung vẫn còn ngoan cố lắm không chịu nhận tội, công an nói rằng có tội hay không lên đồn sẽ rõ. Bà Nhung ơi bà có chối đằng trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.