Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 20



Đám vệ sĩ ở lại biệt thự không được đi ăn tiệc đã đành, Ngọc Trân nấu ăn tại nhà món thì khét món thì mặn chát, chẳng biết vô tình hay là cố ý nữa làm cho vệ sĩ vừa ghét bỏ lại vừa phẫn nộ chửi bới. Đang chửi giở thì Trọng Lâm về.

– Có chuyện gì thế vậy?

– Dạ đại ca. Em không chịu nổi con Trân ở đây nữa. Nó có phải bà hoàng đâu cơ chứ, là con gái mà 1 chút nấu ăn cũng không biết. Súp lơ này, anh nhìn đi, nó cắt không được thì nó luộc cả cái.

– Sao không đặt ở quán cơm Thái An mà ăn?

Thái An là quán cơm mà bà Bình và bà Lan đã đề xướng. Nhưng nó quá xa nơi đây nên không đặt được, chứ không thì đã đặt rồi.

Bryan nghe xong cũng bực không kém, cũng tiểu thư nhưng mà cô chủ Thục Linh của anh ta cái gì cũng biết làm, còn Ngọc Trân thì… thôi chán lắm chẳng buồn nói, liền đi ra xe lấy đồ ăn mng từ nhà hàng về cho tất cả mọi người cùng ăn, có cả 3 món mà cô đã bỏ lại gồm tôm hấp bia, gà nướng sa tế và canh đậu hũ rong biển.

– Uầy shasimi này chúng mày.

– Không tao ăn gà của cô chủ. Đại ca, sao cô chủ lại không ăn những món này chứ? Đều là món khoái khẩu mà.

– Haha em ấy thà ăn cháo trai vỉa hè, cơm rang hàng quán cũng không chịu ăn chúng.

Vệ sĩ họ biết mấy món này chứ, gà với đậu hũ với cô chủ họ là chân ái, nhưng kể từ ngày đính hôn bị ép buộc đó, từ ngày cô yêu Trung thì đã chuyển sang cháo trai rồi và lúc nào cũng thích ăn súp gà, 1 tuần thì cả 7 ngày đều ăn được.

– Ngài chủ tịch. Nói cho tôi biết kế hoạch đi, tôi sẽ giúp ngài có được thứ ngài muốn.

– Gì cơ? Cô á? 1 vệ sĩ thốt lên.

Ngọc Trân gật đầu, chị ấy chỉ còn cách từ cứu lấy mình thôi, bởi con trai cô không thể sống trong cái ngục tù này được, ngột ngạt rất dễ bị bệnh. Trọng Lâm cười khẩy 1 cái rồi nói:

– Nếu lí do cô đưa ra làm cho họ ưng thuận, tôi sẽ nói cho cô kế hoạch.

– Lí do rất đơn giản, tôi không muốn con trai mình suốt ngày ở trong căn hầm u tối không có sức sống. Nó còn quá nhỏ để phải chịu những áp lực như này. Chỉ vì con tôi thôi, với cả tôi không muốn chịu sự kiểm soát từ ngài nữa.

Thật biết thức thời đấy, haha đúng là lòng dạ con người, nay yêu mai hận là chuyện bình thường mà. Trọng Lâm khá ưng với lí do đó đấy, thế nhưng vẫn chưa thể cho Ngọc Trân biết hết kế hoạch:

– Tôi muốn bắt cóc em ấy. Cô nghĩ sao?

– Bắt cóc là hành vi vi phạm pháp luật đấy thưa ngài. Nếu ngài muốn bắt cóc thì phải không được để lại dấu vết.

– Đúng. Rồi sao?

– Ngài muốn khi nào thực hiện?

– Không phải bây giờ. Cô chỉ nên biết được như vậy thôi.

– Tôi cần biết ngày giờ cụ thể, để có thể dụ em ấy ra ngoài cho ngài bắt. Ngài yên tâm, tôi sẽ không đùa giỡn trên sinh mạng con trai mình đâu nên sẽ không báo cảnh sát.

– Tôi không tin cô.

– Tuỳ ngài thôi. Ngài nên nhớ tôi là người duy nhất vẫn còn lòng tin của em ấy. Ngài hãy suy nghĩ cho kỹ ạ. Tôi xin phép.

Ngọc Trân trở về lại căn hầm u tối nơi con chị Gia Bảo đang ngủ. Vệ sĩ bên trên thì đang bàn nhau, có vẻ kế sách dùng Ngọc Trân để bắt cô đem đi quá ư là dễ đang rồi. Nhưng nếu như vậy thì không làm cho Đức Trung đau khổ giày vò bản thân đâu. Thiên Bảo nói:

– Không, chỉ cần không tìm được tung tích của cô chủ, đó đã là 1 sự đau đớn giày vò rồi. Nó sẽ cuống lên mà sai vệ sĩ đi tìm.

– Vệ sĩ của nhà nó bao gồm những ai, có điều tra được không? Trọng Lâm lên tiếng.

– Dạ xin lỗi đại ca, chúng em không điều tra được thân thế, bởi bà Mary và mấy ông anh trai của bà ta che giấu rất kỹ. Nhưng có thể biết được là thân thủ rất phi phàm.

Thiên Bảo nói cái hôm cô bị đánh nhập viện đó, cái ông vệ sĩ mà ngồi canh bên ngoài có 1 cái túi du lịch khá dài để dựng bên cạnh, rất có thể là súng trường. Bryan nói:

– Cũng đúng thôi, vì em đã từng bị bà ta bắt và được chiêm ngưỡng kho vũ khí dân sự đó rồi. Toàn của quân đội Mỹ.

– Tàng trữ vũ khí trong nhà cũng đã phạm tội rồi đại ca. Sao chúng ta….

– Không. Bà ta là CIA, làm như thế là bình thường. Anh Bảo xuống gọi mẹ con nó lên đây.

– Dạ vâng cậu chủ.

Vệ sĩ nói rằng anh ta tiết lộ kế hoạch cho Ngọc Trân sao, ngộ nhỡ cô ta… Trọng Lâm không nói không rằng, chỉ làm động tác như kề dao vào cổ thế thôi, vệ sĩ đã hiểu rồi.

– Ngài chủ tịch.

– Ngồi đi. Đầu tiên, rất cảm kích cô. Cô biết đấy, tôi sẽ không tin cô được ngay. Anh Bảo, gọi video call cho em ấy đi.

– Dạ vâng cậu chủ.

Trong lúc Thiên Bảo đang chuẩn bị cuộc gọi thì Trọng Lâm đang hướng dẫn cho Ngọc Trân những gì cô phải nói. 5’ sau:

– Ok chưa?

– Ok.

– Nếu cô có bất cứ hành động nào khác lạ thì hôm nay là ngày hưởng dương của cô đấy.

– Tôi biết rồi.

Ngọc Trân diễn vai người vợ hiền ngồi trước mặt macbook gọi video cho cô. Thục Linh cô đang ngồi học thì điện thoại cô đổ chuông, nhìn người gọi tới là Ngọc Trân cô bật dậy khỏi ghế, hú de 1 cái xong bấm nghe luôn:

– Chị Trân. Máy chị bị hỏng hay sao mà em gọi chị mãi không được. Cháu em đâu rồi chị? Gia Bảo đâu ạ?

– Haha ôi trời. Em bình tĩnh được không, làm chị cuống quá. Máy chị bị rơi vào nước làm hỏng luôn cả sim, mang ra hàng sửa thì được nhưng mà mất hết số luôn. Hỏi khắp mới tìm được lại số em này. Bảo ơi cô Linh này.

Gia Bảo đang nằm chơi ở giường rồi cười khúc khích khi được mẹ bế lên rồi cho nói chuyện với cô. Bảo a a gì đó, haha mấy chiếc răng sữa nhìn đáng yêu chưa kìa.

– Bảo ơi. Có nhớ cô không hả cháu? Bảo gọi cô đi.

Bảo không nói cô mà cứ chỉ a a rồi chọt chọt vào màn hình laptop đó rồi cười khanh khách thôi.

– Ủa chị không ở nhà phải không? Tại em thấy quang cảnh ở phòng hơi khác đấy.

– Hihi anh trai em đón chị lên đây này, anh ấy bảo chị là dụ em về đây chơi với chị vài hôm mà em không tin.

Cô đơ ra vài giây rồi gãi đầu gãi tai nói rằng em có tin anh ta nữa đâu mà theo về, giờ Trân gọi cho cô là cô tin rồi hihi. Trọng Lâm cười khẩy 1 cái rồi đi tới giường ôm hôn người vợ giả của mình:

– Em xem bé Linh kìa. Anh bảo con trai chúng ta nhớ nó mà nó có chịu tới đâu. Chiều nó quá nó hư rồi.

– Anh này. Ai bảo anh làm khổ bé Linh làm cái gì cơ.

– A chị Trân, hôm nay có tiệc sao chị không tới ạ?

– Em biết đó thôi, chị còn trông Bảo đây này sao mà tới được đây. Đợi Bảo nó lớn thêm chút tầm 2 3 tuổi thì lúc đó chị mới thả rông, trốn con cùng chồng đi chơi được hihi.

– Ỏ. Cũng đúng ha. Ừm chủ nhật này ấy, chị sang nhà em chơi nha, em có nấu 1 vài món. Chị cho cả Bảo sang chơi nữa nha?

Ngọc Trân nói rằng tới thứ 7 này mình phải về lại Sài Gòn rồi, quán không mở ra bán sợ người ta quên mất rồi lại uống chỗ khác thì mất khách.

– Kệ đi, em đền tiền cho chị.

– Con bé này. Chị cũng đâu thể bỏ việc học được đâu. Hẹn em lần khác nha.

– Hừm chị toàn trốn không hà. Vậy tối thứ 6 chị em mình đi uống cafe nha, hoặc không nhắn cho em địa chỉ chị đang ở, em tới chơi với chị, nha.

Trọng Lâm không ngần ngại nói địa chỉ của biệt thự Đại Lải cho cô, nhấn rõ mạnh biệt thự L2. Cô đơ ra vào giây rồi sau đó cười khẩy 1 cái, rồi nói rằng ok hôm đó mình sẽ tới, để chiêm ngưỡng cái pháo đài đó của Trọng Lâm.

– Công chúa ơi em đang nói chuyện với ai thế?

Trung từ nhà vệ sinh đi ra rồi sau đó ôm lấy cổ của cô hôn chụt chụt vài cái. Trọng Lâm nhìn đồng hồ đã 10h05’rồi, tại sao thằng răng khểnh đó lại ở phòng cô:

– A chào em nhé Trung.

– Dạ em chào chị dâu. A cháu Bảo kìa. Bảo ơi chú Trung chồng cô Linh này. Bảo ơi.

Nào Trung có bao giờ nói chuyện với Bảo, thành ra là Bảo khóc thét lên khi nhìn thấy người lạ, làm cô cười khúc khích đánh Trung như vuốt ve vậy, nói rằng Trung đi ra giường nằm trước đi.

– Anh tránh ra đi đừng làm cháu em sợ chứ. Chú Trung hư quá Bảo nhỉ, cô đánh chú ấy cho Bảo xem nhé. Này chú Trung hư này. Bảo ơi tới thứ 6 cô tới chơi với Bảo nha. Lúc đó a cô sẽ mua cho Bảo 1 món quà rất đẹp luôn đó. Bảo vỗ tay cô xem nào.

Ngọc Trân nói Bảo vỗ tay cho cô xem, thế là Bảo vỗ tay rồi cười khanh khách ra, cái gương mặt không khác Trọng Lâm hồi bé là mấy, cô mong rằng khi Bảo lớn lên, nó sẽ không cố chấp như là bố của nó bây giờ. Cô cúp trước rồi làm nốt bài tập, lúc này Trung mới nói:

– Công chúa à. Chị ấy bị ép đấy.

– Không cần anh nói em cũng biết mà. Em thật ghê tởm con người đó, chiều thì xe áo em ra chỉ để bắt em mặc chiếc váy đó, còn hôn cắn em trên xe, tối thì ôm vợ, không thể nào chịu được.

– Em nói sẽ tặng quà cho Bảo, cần anh giúp hông nè?

– Ưm no. Hihi. Em tự chuẩn bị sẽ rất là ý nghĩa.

– Hứ, công chúa ích kỷ quá nha. Cháu em cũng là cháu anh chứ bộ.

Cô cười khúc khích rồi nói rằng ok thôi, Trung thích tặng gì thì tặng. Cô đang giở bài nên Trung bật đèn sáng lên rồi ra giúp cô học bài.

Ngọc Trân và Gia Bảo đã được đưa lại hầm rồi, chỉ còn Trọng Lâm ở phòng. Tại sao Trung lại qua đêm ở phòng của cô kia chứ? Chúng ta hãy cùng quay lại hồi 9h45’, lúc bố mẹ cô và ngài Smith đi về nhé. Lúc đó thì Trung thấy bố mẹ cô về hết rồi liền đứng dậy ra về thì bố cô, ông Minh nói rằng thôi lạnh lắm ở lại phòng cô mà ngủ, rồi sáng mai về sớm, chỉ có thế thôi hihi. Đáng lẽ ra người nằm cạnh cô, người ôm cô là Trọng Lâm, chỉ 1 mình anh ta thôi chứ không phải là Đức Trung. Nện 1 đấm thật mạnh lên mặt bàn, anh ta chỉ vào màn hình macbook đúng vào mặt Trung rồi nói rằng chỉ có anh ta mới xứng làm chồng của cô, ngủ cùng cô trên 1 chiếc giường, lăn lộn và quấn quýt với cô thôi, không 1 ai phù hợp hơn anh ta. Trọng Lâm bấm 1 số điện thoại.

– Alo tôi đây thưa đại ca.

– Anh Tuyên à. Tôi muốn nhờ anh 1 chuyện.

– Vâng đại ca cứ nói.

– Anh còn nhớ Xuân Tiến, người đã chuốc thuốc con Ngọc Trân chứ?

– Tôi vẫn nhớ. Giờ bố nó mất việc ở Sở tài nguyên môi trường, chuyển sang bán cây cảnh với đồng hồ phụ con trai. Đại ca muốn bắt bố con nó sao?

– Anh thật nhanh nhạy đấy, quả không hổ là cánh tay đắc lực của bố tôi. Tôi muốn bố con nó có mặt ở biệt thự Đại Lải ngay chiều mai. Anh giúp tôi chứ?

– Dạ tất nhiên rồi đại ca. Nếu đó làm cho đại ca vui, tôi sẽ giúp hết mình. Ngay sáng ngày mai bố con nó sẽ có mặt ở biệt thự.

– Cảm ơn anh.

Trong đầu Trọng Lâm và tất cả vệ sĩ của anh, Xuân Tiến là người bày ra tất cả mọi chuyện, chính hắn đã chuốc thuốc Ngọc Trân, Trọng Lâm chỉ là người giải quyết nhu cầu cho Trân, nếu không thì chị ấy cũng sẽ chết hoặc đi tìm người khác để thoả mãn.

– Cô còn chưa ngủ sao?

– Vâng tôi chưa.

– Cô chắc hẳn rất hận tôi?

– Không. Thay vì hận ngài thì tôi thấy thương ngài hơn. Nếu có hận, thì tôi chỉ hận cái người đã chuốc thuốc tôi, và cũng hận cả chính bản thân mình. Nếu tôi không cùng với bố mình tới bữa tiệc đó, thì đã không có uống ly nước cam có xuân dược mà tay Tiến kia đưa. Ngài cũng không phải đau khổ như bây giờ.

– Vậy là cô hận Xuân Tiến?

– Đúng vậy. Nhưng tôi có làm gì được tên đó đâu chứ. Nhà người ta… khoan. Ngài hỏi tôi như vậy, không lẽ…

– Đúng. Chúng ta cùng hận và có cùng chung 1 kẻ thù. Nếu thuận lợi, sáng mai cô sẽ được tận mắt thấy tôi xử hắn ta.

– Cho tôi tham gia cùng với ngài.

Trọng Lâm cười ha hả, không ngờ đấy khi mà Ngọc Trân nói muốn nhúng tay vào chuyện này. Trọng Lâm anh ta nói rằng Ngọc Trân không nên để tay mình dính máu, sẽ rửa không sạch đâu.

– Không. Tôi muốn như vậy. Có như thế tôi mới hả lòng hả dạ.

– Tốt. Cô muốn hắn sống hay chết?

– Tôi muốn hắn sống, để hắn trả nợ cho tôi. Tôi muốn hắn phải chịu đựng những gì mà tôi đã trải qua.

– Haha cô làm cho tôi ngạc nhiên lắm đấy. Ok. Tôi rất mong chờ được xem cô phát tiết vào ngày mai. Ngủ ngon.

Tuyên nói như vậy, vì bố già đã ra lệnh cho tất cả vệ sĩ của ông, rằng nếu Trọng Lâm gọi để sai việc, thì dù bất cứ việc gì cũng phải làm cho thật tốt. Nên sau khi vừa nhận lệnh Trọng Lâm, Tuyên, Luân và Sĩ đã bí mật đi tới nhà ông Xuân Vĩnh, trèo cổng, cậy khoá cửa nhà đi vào bên trong, xuyên suốt mọi hành động đều có đeo găng tay để không có dấu vết lưu lại.

“Haha ngủ ngon phết nhỉ!”

Sau vài cái giãy giụa từ 2 bố con, thì 3 người đã thành công vác được 2 người đi xuống nhà, trước đó không quên mang theo tất cả mọi thiết bị di động đi theo. Camera ở cổng đã được Tuyên bắn hỏng ngay từ đầu rồi. Ok thành công.

Sáng hôm sau, cô với Trung đang ôm nhau ngủ tít thì chuông báo thức của cô kêu khiến cho cả 2 giật bắn mình tỉnh giấc.

– Hihi chào buổi sáng công chúa của anh.

– Hihi anh ngủ ngon chứ?

– Ngon cực kỳ.

Trung đang rời giường thì cô nắm lấy tay kéo lại đặt lên môi 1 nụ hôn thật sâu.

– Ứm…

Hôn môi xong cô bonus thêm cho Trung 1 nụ hôn trán thật kêu rồi xuỳ xuỳ đuổi Trung đi, đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân, nhưng Thục Linh ơi, nào có dễ như vậy chứ.

– Ỏ công chúa à, em thật là hư nha. Lợi dụng anh xong liền phủi tay đi là sao nè?

– Ưm bao anh ăn sáng được hem?

– 2 cái bánh mỳ, ok hem?

– So easy honey. Về đi.

Sáng ra 2 người đã cho Trọng Lâm ăn cơm choá ngập mồm rồi, càng làm cho vị chủ tịch này càng điên tiết hơn bao giờ hết. Cô đã vậy còn tự tay làm bánh mỳ cho Trung rồi còn pha cafe nữa chứ. Những ưu ái đó đã từng là của anh cơ mà. Gập macbook lại, đi tới mở cửa phòng ra thì đập vào mắt anh là Ngọc Trân:

– Sao cô lại đứng đây?

– Ngài chủ tịch. Tôi muốn hỏi là khi nào hắn ta được về tới đây.

– Theo tính toán thì còn 2 tiếng nữa. Haha cô nôn nóng tới vậy à?

– Đúng. Tôi không chờ được nữa.

– Không cần nôn nóng như vậy, ăn sáng cho đàng hoàng vào. Cô biết làm ốp la chứ?

– Ốp la tôi làm được.

– Ok, làm cho tôi 2 quả. Cô cũng ngồi ăn luôn đi.

Hôm nay Ngọc Trân tinh thần thoải mái ghê lắm, ốp la 3 quả trứng gà ta cho 2 người, vệ sĩ họ ngạc nhiên dữ lắm nhưng cũng không có ỏ ê gì, ừm Ngọc Trân cũng có khiếu rán trứng ốp la điệu nghệ lắm đấy, coi như cũng không phải là đồ vô dụng. Xắn 1 miếng trứng đưa lên miệng, Ngọc Trân nói:

– Ngài chủ tịch, ngài sẽ xử hắn ta thế nào?

– Cô muốn hắn sống phải không?

– Đúng vậy. Tôi muốn hắn phải thật khổ sở như tôi đã từng.

– Vậy thì tuỳ cô định đoạt. Miễn làm sao cô thấy hả dạ.

– Cảm ơn ngài.

45’ sau, Tuyên cùng với 2 đồng nghiệp đã mang 2 bố con về, lúc này 2 bố con Xuân Tiến đã hồi tỉnh lại rồi, nhìn mặt Trọng Lâm cả 2 đều sợ hãi tột độ, bởi người con trai chỉ mới hơn 21 tuổi kia thôi đã làm chủ tịch của cả tập đoàn Casino lớn nhất nước Mỹ.

– Chào mừng 2 bố con đến với biệt thự L2 nhé.

– Ngài… ngài chủ chủ tịch. Ngài muốn làm gì bố con tôi vậy ạ?

– Ồ chú à. Cháu nào dám làm gì chú đâu. Nhưng mà con trai chú… haha có tội phải xử. Mang thằng Xuân Tiến xuống hầm!

– DẠ!

2 bố con được tách ra khỏi nhau, ông bố thì có tội tình gì đâu, đang được vệ sĩ canh gác ở trên gian phòng khách. Còn ông con trai… haha được vệ sĩ hộ tống xuống hầm, nơi Ngọc Trân chờ sẵn, và Hà My, cô ả đó cũng đang ở đây.

– Sao? Nhận ra tôi chứ đồ khốn nạn?

– Cô… à không em là Ngọc Trân?

– Cảm ơn anh đã còn nhớ tới tôi. Anh có thấy mình là 1 con người quá khốn nạn không?

Roi chị Trân đã mượn từ Trọng Lâm, quất mạnh lên người của Xuân Tiến vài nhát. Người ta nói đàn bà con gái 1 khi cảm xúc giận dữ dâng lên đỉnh điểm, sẽ giải phóng ra 1 luồng sức mạnh vô hạn, chuyện gì họ cũng dám làm.

– VÌ ANH! TÔI CÓ BẦU PHẢI NGHỈ HỌC.

CHÁT!

– VÌ ANH! MẸ TÔI NGỒI TÙ!

CHÁT!

– VÌ ANH! TRỌNG LÂM MẤT ĐI TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC CỦA MÌNH. Tôi thay anh ta trừng phạt anh.

CHÁT!

Cứ mỗi 1 câu là lưng của anh ta phải hứng chịu 1 roi đau điếng thấu xương. Trọng Lâm đứng đằng sau đó cũng không thể ngờ.

– Ngọc Trân… à. Thằng… thằng Lâm nó… nó mới là người gây ra chuyện đó. Không… phải anh mà.

– IM MIỆNG! Đúng là Trọng Lâm là người khiến tôi mang bầu, nhưng vì anh, lúc đó đã đưa tôi cốc nước cam có thuốc kích dục. Anh không những không chịu trách nhiệm, trái lại còn cười khanh khách trước nỗi đau của người khác. Vì anh mà mẹ tôi mới ngồi tù vì tội đánh Thục Linh gây thương tích. Nếu không có Trọng Lâm thì tôi cũng sẽ ngủ với người khác thôi. Anh là cái thằng đàn ông khốn nạn nhất trên đời này.

Ngọc Trân cũng đã mượn 1 con dao găm từ Trọng Lâm, múa 1 đường nhè nhẹ trước mặt Xuân Tiến, anh ta sợ xón ra quần rồi.

– Em em muốn muốn làm gì?

– Có lẽ anh không biết. Lúc tôi mang thai gần tới tháng thứ 3, tôi đã bị kề dao vào cổ và bụng. Trọng Lâm lúc đó dùng tôi để đe doạ Thục Linh, bắt em ấy phải nhận sính lễ đính hôn. Anh là ngọn nguồn của tất cả những bi kịch đó, cho nên phải chịu những gì mà tôi đã từng trải qua. Các anh cởi áo hắn ra giúp tôi.

– Chúng mày làm đi. Đó là lệnh.

Chiếc áo phông trắng của Louis Vuiton được rạch ra bằng dao, để lộ phần bụng 6 múi cùng cơ ngực cũng rất là đẹp. Ngọc Trân hỏi:

– Ngài chủ tịch, nên rạch ở đâu là hợp lý đây?

– Tôi nghĩ sẽ rất là hợp nếu cô rạch ở cổ hắn, 1 phát đứt động mạch cổ. Máu sẽ chảy ra ròng ròng từ chỗ đó.

– Hắn chết thì (ÁAAAAA)… còn gì là vui nữa.

1 phát ở bụng, máu từ đó chảy ra nhỏ xuống cạp quần âu, Xuân Tiến chửi bới Ngọc Trân rằng mày là con điên, mày thử giết tao xem, mày sẽ chết không được yên, rồi thì là con trai mày sẽ hận mày suốt đời. Ngọc Trân chị ấy điên tiết rồi, hét vào mặt Xuân Tiến, lưỡi dao vẫn đang chạm vào bụng anh ta.

– ĐÚNG. TAO ĐIÊN ĐẤY. MẸ KIẾP THẰNG SỞ KHANH KHỐN NẠN NHƯ MÀY. VÌ MÀY MÀ TAO KHỔ SỞ SỐNG TRONG CẢNH ĐỊA NGỤC, CHỊU SỰ KIỂM SOÁT CỦA NGƯỜI KHÁC. CÁI LŨ ĐÀN ÔNG NHƯ MÀY! ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN ĐƯỢC SINH RA TRÊN CÕI ĐỜI NÀY MỚI ĐÚNG.

– ÁAAA…

Trân rạch tiếp 3 4 đường nữa lên bụng của Xuân Tiến, vệ sĩ phải ra can ngăn lại chị mới chịu dừng. Chị chỉ vào Xuân Tiến với Hà My, nói:

– Trọng Lâm thực ra anh ta cũng chỉ là nạn nhân của 2 đứa mày. Haha 2 đứa mày đều rất đáng để nhận lấy kết cục như thế này. Đừng có đổ tại số, do chúng mày đụng vào nhầm người thôi. Hà My, mày đúng không thù không oán với tao, nhưng mày lên kế hoạch bắt cóc em ấy để tống tiền, này cũng đáng chết lắm.

Định cho Hà My vài roi nhưng nghĩ thế nào chị lại không có ra tay, chắc có lẽ chị thương cảm cho số phận phụ nữ chăng? Hừm ác phết đấy, chị ấy bị nhiễm cái thói hành hạ người khác từ Trọng Lâm rồi. Vệ sĩ nhận lệnh của Lâm chữa trị cho Xuân Tiến, còn Hà My, cô ả nhìn thấy cảnh đó cũng đái ra quần luôn, môi mấp máy như nói gì đó nhưng không rõ, chỉ biết rằng cô ả quá sợ hãi thôi.

Ngọc Trân nói chơi tiếp đó thực ra là chị đã hả dạ rồi, chỉ còn Trọng Lâm, anh ta muốn xử thế nào thì xử. Trọng Lâm hôm nay được mở mang tầm mắt rồi, cũng có ý muốn hành hạ Xuân Tiến như thế, chứ 1 dao mà đâm chết luôn thì quá nhẹ nhàng rồi.

– Ông! 1 người làm cha mà không biết dạy con, để con trai mình đi chơi bời lêu lổng, coi đàn bà con gái như là cái áo mặc hằng ngày, không thích là bỏ. Nếu hôm đó tôi bị anh ta chiếm lấy như những con đ*** ngoài kia, thì chắc là cũng sẽ bị đá ra ngoài đường không chút thương tiếc.

– Trân à. Bác… bác xin lỗi cháu. Bác dập đầu tạ lỗi với cháu. Con trai cháu, bác cùng với Tiến nuôi nó khôn lớn nên người. Cháu… cháu nói với ngài chủ tịch, cho thằng Tiến 1 con đường sống đi cháu. Bác xin cháu mà.

– Con đường sống à? Không bao giờ! Anh ta là ngọn nguồn dẫn tới kết cục như này. Vì anh ta mà tôi mang bầu, vì anh ta mà mẹ tôi ngồi tù mất hết tôn nghiêm mặt mũi, vì anh ta, mà chủ tịch Lâm mất đi tình yêu đầu đời. Ông có chết thay anh ta thì cũng sẽ không quay lại được đâu. Cho nên haha tôi phải hành hạ con của ông, cho hắn ta biết thế nào là địa ngục, đồ cái thứ sở khanh khốn nạn.

Con dao găm dính máu của Xuân Tiến chị ấy vứt ngay bên cạnh ông Xuân Vĩnh, như cảnh cáo như trách móc ông không biết dạy con trai mình, để cho con trai ông hư đốn, coi trinh tiết của người phụ nữ như cỏ rác không đáng 1 đồng, xong chị rửa tay cho sạch sẽ, lau khô rồi xuống hầm khác bế con mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.