Đức Trung ngồi ở nhà cũng không yên, vì sau cuộc video call đó rất có thể cô sẽ bị Trọng Lâm làm khó dễ. Nghĩ là làm luôn, Trung tắm rửa sạch sẽ lên 1 bộ đồ bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức rồi xuống lấy xe và đi.
Thời gian trôi đi tới 7 rưỡi, lúc này cô quá đói và đi cùng bố mẹ đi tới bàn ăn tối.
– What the…
– Đồ thế này thì Linh đàn ông của mẹ sao ăn đây.
Toàn sushi với shasimi thế này thì sao mà cô ăn được, cô ghét nhất là đồ tươi sống thế này, mặc dù nó là đặc sản của Nhật Bản, ngọt và ngon đấy nhưng… Bỗng nhiên có ai đó hôn chụt má cô 1 cái, cô quay ra thì ôi là hoàng tử của cô mà.
– Ôi hoàng tử của em!
– Dạ cháu chào cô chú. Hihi hoàng tử của em đây. Anh biết là kiểu gì cũng thế này mà. Cố gắng đợi thêm 1 chút nữa rồi chúng ta đi ăn cơm rang nha?
– No. Cháo trai cơ. Hôm nay em sẽ ăn 3 bát luôn. Em mời!
– Ỏ. Nè công chúa à, em quên là nghĩa vụ thanh toán tiền là của anh sao hửm?
– Em có quên đâu. Nhưng để em mời 1 bữa nha!
Trung cười khúc khích, vuốt ve đôi gò má bánh bao rồi ép chặt 2 má cô lại làm cho khuôn miệng xinh xẻo chu lên, Trung say đắm hôn cô 1 cái rồi đứng luôn ở đó nói chuyện với cô.
– Anh Bảo. Em nhìn mà em tức thay cho đại ca đó.
– Tao cũng thế. Nhưng chúng ta không thể làm gì được. Vì đó là cậu chủ muốn cho thằng Trung phải đau khổ, thấy người mình yêu bên cạnh người khác mà bất lực không thể làm được gì.
Cô và Đức Trung ngọt ngào sún răng làm cho bố mẹ cô cứ cười khanh khách thôi, họ cứ vậy mà coi gia đình bố già là không khí. Ông Minh nói với Trung rằng còn gọi cô chú gì nữa làm cho cậu con trai có chiếc răng khểnh rất duyên này mặt mũi đỏ bừng đáng yêu thế cơ chứ.
– Oh miss Linh and boy friend, how are you mr Trung?
– Hello sir, I’m fine thanks and you?
– Same like you haha. Ummm I don’t see your parents.
Trung cười khẩy 1 cái rồi đáp lời:
– Haha they weren’t invited by the godfather. I’m here to pick up my princess.
– Oh haha, mr Minh, remember to invite me on your daughter’s wedding day haha.
Cô với Trung cười tươi rói ghê lắm, Đức Trung nói:
– Sure, I’ll send you a wedding card.
Ngài Richard hỏi rằng cô đã ăn gì chưa, cô chưa kịp nói mình ăn rồi thì bà Loan đã nhanh chóng nói rằng cô không thích ăn shasimi lắm vì cô ăn đồ tươi sống sẽ bị đau bụng.
– Oh oh I don’t know that. So sorry.
Vì ngài ta là người chuẩn bị đồ ăn tối cho mọi người mà. Cô cười gượng gạo nói rằng mình không sao đâu, không cần phải xin lỗi.
Bỗng Bảo Kiên kéo 1 xe đồ ăn ra, có tôm càng xanh hấp bia, gà nướng sa tế và canh đậu hũ rong biển.
– Cô chủ, mời cô chủ ăn tối ạ. Đây là những món mà đại ca đã đích thân nói với nhà bếp chuẩn bị riêng cho cô chủ ạ.
– Tôi không ăn đâu. Anh kéo lại vào bên trong giúp tôi. Cảm ơn.
– Dạ thưa cô chủ chưa ăn gì mà. Cô chủ với cả Đức Trung ăn tối cùng nhau ở đây cũng được ạ.
– Tôi không ăn, đừng để tôi nổi điên giữa bữa tiệc này. Nếu không người mất mặt nhất ở đây…. haha sẽ là đại ca cùng ông bà chủ của anh đấy. Mời kéo lại vào trong, cũng đừng có gói lại cho bố mẹ tôi mang về. Cảm ơn.
Bảo Kiên đành phải kéo lại xe vào trong, sau đó chạy ra nói với cô rằng cô không nên có thái độ như thế với đại ca của anh ta. Trọng Lâm rất là yêu thương cô, đêm nào cũng tâm sự với khung ảnh mạ vàng, tới sáng nay thì ốm sốt cao lắm, vẫn còn đang mệt đấy nhưng vẫn phải vui vẻ để tiếp khách khứa.
– Anh ta sống chết thế nào cũng không liên quan tới tôi. Người anh ta quan tâm bây giờ ấy là chị Ngọc Trân và cháu Gia Bảo của tôi. Bảo lại với anh ta, con em gái này anh ta đừng quá quan tâm, không họ lại tưởng tôi là vợ anh ta đấy.
Cô nói xong khoác tay Đức Trung đi ra chỗ ngài Richard đang đứng cạnh bố mẹ nuôi, xin phép là được về trước để còn học bài và làm bài tập, nếu đoàn doanh nhân còn ở lại Hà Nội ít nhất là hết tuần này thì cô sẽ chiêu đãi tất cả thêm 1 bữa tối nữa ở nhà của cô.
– Really ms Linh? Are you kidding me?
– That’s true. My boyfriend he makes chicken soup so delicious, everyone will taste it.
Ngài Richard có vẻ khá thích thú đấy nên nói tiếng Việt luôn rằng khá lắm, tốt đấy nọ kia rồi nói Đức Trung là đưa cô về nhà cẩn thận đấy, đi chậm chậm thôi.
– Haha ngài nói tiếng Việt sõi quá. Rất là cảm ơn ngài. Chúng cháu xin phép về trước ạ. Dạ cháu chào cô Bình chú Phong.
– Cháu chào ngài. Con chào bố mẹ.
Ai trong hội đồng quản trị cũng thấy rằng là… à cô với Trung rất đẹp đôi đấy, ngài Richard còn trêu bảo là bố già Phong sắp có con rể nuôi đẹp trai và thông minh đấy, nhưng ngài ta đâu có ngờ được rằng vị chủ tịch trẻ tuổi của ngài ta đang âm mưu 1 kế hoạch bắt cóc cô làm của riêng. Lúc đó chắc chắn là sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên tới mức ngã ngửa ra đấy.
– Đại ca. Chúng ta có nên…
– Khỏi đi.
Trung với cô sau khi rời khỏi trung tâm tổ chức sự kiện liền tình tứ bên nhau trên con SH màu đen kia, Trung nói:
– Công chúa à. Sao em không ăn ở nhà hàng, những món đó toàn là những món em thích mà.
– Chính vì là em thích, nên em mới không ăn. Em không biết anh ta cho gì vào đồ ăn.
– Ỏ hihi. Công chúa thật là thông minh a! Muốn anh thưởng em cái chi nà?
– Ưm hihi chưa biết. (Hắt xì)
Trung ngay lập tức dừng xe lại luôn rồi quay mặt ra đằng sau hỏi han công chúa của mình. Trời ơi sao mà tay cô lạnh vậy chứ,
– Trọng Lâm hắn ta đáng chết lắm. Trời lạnh thế này mà để cho em mặc váy sao chứ?
– Em không sao mà. Chúng ta hãy cứ…
– Không được. Nghe anh, về nhà. Cháo trai ở đó có shipper mà.
– Ưm. Nghe lời anh đó. Hứ ai bảo em yêu anh làm cái gì rồi mà anh đè đầu cưỡi cổ em.
Trung cười ha hả sung sướng quá cơ, cậu ta nào dám đè đầu cưỡi cổ cô chứ, người ta bảo đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà. Tay trái của Trung đan chặt vào tay cô, còn cô cũng tựa đầu vào lưng ***** **** tứ ghê lắm.
– Thục Linh à, công chúa của anh. Anh muốn ngày nào chúng ta cũng như thế này. Tay trong tay bên cạnh nhau.
– Tất nhiên rồi. Everyday. Mỗi ngày, chúng ta sẽ đều như thế này
Về tới nhà Trung rồi, Trung cũng đã gọi điện tới quán cháo trai của cô Diễm đó lấy cháo để ăn tối, Cafe cùng Milky đã ngủ ở trong phòng của Trung, thấy tiếng cô Cafe gâu gâu vài tiếng thế là Milky cũng dậy theo, khôn thế cơ chứ.
– A chào 2 em nha. Ở nhà có ngoan không nè?
Vuốt ve Cafe và Milky 1 chút, cô tự nhiên thấy đau bụng quá, không ổn rồi, cô đi vào trong nhà vệ sinh để xem thì ôi thôi, cha mẹ ơi thế này không được rồi. “Nhanh. Phải nhanh thôi, không thể chạm trễ nũa.”
Cô lấy túi xách rồi nén cơn đau bụng âm ỉ lại để đi nhanh xuống dưới nhà.
– Ơ công chúa. Em đi đâu vậy?
– Em… ờ em mua mua chút xíu đồ. Em sẽ về ngay.
– Ưm.
Để cho cô đi trước, Trung lò dò đi theo sau để xem cô mua cái gì, vì cậu ta có táy máy vào túi xách của cô lúc cô âu yếm vuốt ve 2 bạn nhỏ đầy lông rồi, có mỗi điện thoại và nước hoa chứ làm gì có tiền.
– Ôi dạ chết rồi… ờ… ừm chị… chị ơi. Chị cho em…
– Anh biết là em sẽ thế này mà bé mèo nhỏ.
– Công… chúa…
Cái gì đây, Trọng Lâm anh ta theo dõi cô đó sao? Mua có gói bvs thôi mà 1 người đưa tiền 1 người đưa thẻ, cô biết chui xuống cái lỗ nào để cho đỡ ngượng đây.
– Em trai à chị không nhận quẹt thẻ nhé.
Cô mượn đỡ nhà vệ sinh của chị bán đại lý để thay luôn, thế này thì còn cháo chủng gì nữa, có lỗ nẻ nào mà chui. 2 người con trai trẻ tuổi ngoài kia, 1 người 21 còn 1 người thì 2 tháng nữa thôi sẽ bước sang tuổi 18 đang đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn nhau.
– Anh vợ à. Anh nên về chăm vợ con mình hơn là đứng đây để đợi cô ấy. Công chúa đã có em rể đây lo rồi ạ.
– Ồ anh cũng không có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn đưa bé mèo nhỏ của anh về.
– À bé Milky đang ở nhà em chơi cùng với Cafe rồi, nhưng anh mà mang bé Milky đi thì em nghĩ là công chúa sẽ buồn lắm đấy.
Cô thay xong rồi đi ra cảm ơn chị bán hàng, xong trở ra thì thấy 2 người con trai mặc vest vẫn đang đứng ở đó.
– Bé mèo nhỏ à. Hôm nay là kỳ kinh nguyệt của bé mà bé cũng quên hay sao? Em rể à em làm người yêu bé mèo nhỏ này kiểu gì vậy. Về nhà với anh anh làm nước đường đỏ cho bé mèo nha.
– Cảm ơn anh. Tôi không cần.
– Ồ vậy là em không muốn nói chuyện với cháu trai của mình rồi. Thằng bé nó nhớ em lắm đấy.
Cô không tin Trọng Lâm nữa đâu, anh ta chỉ có dụ dỗ cô rồi làm những chuyện tương tự như lúc chiều thôi, cô quá rõ mà. Trung cởi áo vest của mình ra khoác cho cô rồi đặt tay lên eo cô đưa cô về nhà mình, để lại 1 mình Trọng Lâm đang giận xanh mặt.
– Đại ca. Anh vào lại xe đi ạ. Anh còn đang ốm đấy. Nghe em lần này đi ạ.
Bryan kéo Trọng Lâm vào xe rồi quay đầu đi về hướng biệt thự Đại Lải.
– Mày nói xem. Tao… nên làm sao với em ấy đây? Tao không muốn quân phiệt làm em ấy đau đớn. Cưng chiều em ấy thì em ấy lại cự tuyệt tao. Tao phải làm cái gì đây? Tao muốn buông bỏ rồi nhưng tao lại không muốn em ấy thuộc về người khác.
– Đại ca. Em nghĩ là anh nên tiết chế lại cảm xúc của mình. Kế hoạch của chúng ta, là làm cho thằng Trung nhận lấy đau đớn như chính anh bây giờ. Phải cho nó biết cái giá của việc trêu đùa cười cợt trên sự đau khổ của đại ca là thế nào. Bà mẹ CIA của nó có cao tay tới đâu cũng sẽ thất bại dưới tay anh.
Cô ngượng chín cả mặt rồi, cứ cúi gằm mặt xuống bát cháo trai, mặt với tai đỏ bừng bừng. Trung là cứ cười khúc khích thôi, nắm lấy bàn tay trái đang lạnh cóng của cô, Trung nói:
– Công chúa à. Không phải ngượng chuyện anh mua bvs cho em đâu mà. Cái đó là lẽ đương nhiên thôi.
– Em… em ờ… nói chung là vẫn vẫn ưm… ờ.
Ấp úng mãi chẳng nói nên lời, Trung cậu ta có ngại gì đâu cơ chứ, kể cả giờ giặt tay quần xà lỏn của cô cậu ta cũng không ngại, thì sao cô lại ngại cơ chứ. Ăn xong cháo trai cũng đã gần 9h 1 chút rồi, cậu ta lên mạng xem cách pha nước đường đỏ. Nhưng nhà không có nguyên liệu để làm, biết phải làm sao đây.
– Trung à không sao đâu mà. Em bình thường cũng không có uống mấy thứ đó hihi.
– Anh xin lỗi, anh chẳng làm được gì cho em cả.
– Hihi sao lại chẳng làm gì chứ? Anh yêu em hết mực, lại còn thấu hiểu em nữa mà, em biết ơn anh còn không hết nữa.
Hôn chụt 1 cái vào đôi môi mỏng của Trung, cậu ta sướng rơn cả người, mừng hết biết luôn, bát đũa ăn xong là cứ bỏ đấy đã, Trung bế cô lên trên phòng, đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cao cho cô.
– Kìa Trung, bát em chưa rửa mà.
– Kệ bát. Chút anh đập vỡ hết. Quan trọng là em nè công chúa à.
Nằm ngay bên cạnh cô, Trung đưa tay ôm lấy eo nhỏ rồi dán sát môi mình vào tai cô, nói rằng anh yêu em nhiều lắm, chỉ muốn bên em như này mãi mãi thôi, forever. Đưa tay chạm vào gò má của cô, quay nhẹ mặt cô sang nhìn phía mìn, Trung đặt lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu và nóng bỏng. “Chưa có đánh răng, miệng mình… chua… chua toàn mùi cháo… ưn không được!” Cô đẩy Trung ra xa rồi nhổm người dậy quay mặt vào tường.
– Kìa công chúa à.
– Em… em chưa có đánh răng. Em xin lỗi Trung.
Trung cười sặc con nhà bà sụa, cô đang sợ cậu ta chê cô bẩn sao, không bao giờ nha.
– Công chúa à anh không chê em đâu mà. Anh chở em về nhà nha?
– Ưm!
– Hôn anh đi.
Chụt 1 cái ở môi rồi nhưng Trung vẫn không thoả mãn lắm, nhìn thấy ở cổ cô có vết hickey mờ mờ, Trung đánh liều hôn mút bên phải cho cân xứng.
– Ưm… kìa, nhột… ưm Trung… Trung à.
Tiếng ưm ưm nhè nhẹ nghe như mèo kêu thật dễ nghe mà, cứ bảo làm sao mà Trọng Lâm gọi cô là bé mèo nhỏ, không oan tí nào đâu.
– Hưm em thích không nà công chúa?
Cô trả thù lại Trung luôn, bằng cách tương tự như thế, đưa lưỡi liếm nhè nhẹ cần cổ và cả cái yết hầu menly đang di chuyển lên xuống kia nữa, khoái ghê lắm à, có gì đó… đang phồng lên nơi cạp quần âu màu đen.
– Công… công chúa à. Em muốn hành hạ giày vò anh mới chịu phải không?
– Đâu có nè. Mặt anh kìa, phái phái chảy nước miếng tùm lum. Liu liu đồ ngốc ahihi.
Cô lè lưỡi trêu ngươi Trung rồi nhanh chóng rời giường bế Milky lên tay giả vờ làm khẩu súng bắn đoàng vào người Trung, haha cái con kia kìa, ngộ ghê chửa cứ trồi lên thôi đểu vậy chứ. Phải làm sao bây giờ đây.
– Thục Linh à em nhìn này. Phải làm sao đây chứ?
– Không nhìn. Kệ anh. Hứ.
– Hoàng! Thục! Linh. Bắt đền em đi. Thế này sao mà anh ra ngoài. Huhu…
– Kệ anh chớ. Ai bảo anh trêu em trước cơ. Ple….
Lêu lêu xong cô chạy đi mất, a rồi, cứ chạy đi, đây là nhà của Trung nha. Trung chạy theo cô bắt cô lại rồi kéo cô vào trong phòng mình. Cô cười sặc ra rồi nói rằng mình vô tội, tại Trung bắt đầu trước cô chỉ trả thù lại thôi.
– Hứ tại em hết đó công chúa, tại em… dễ thương quá mà anh không kìm lòng nổi.
Có vẻ như **** *** cần cổ non mềm là thú vui mới của Trung, nên cậu ta nhằm đúng cổ cô nơi có vết hickey mà cậu ta không cần tìm hiểu cũng biết là của ai, mút nhè nhẹ 1 chút như xoa dịu nỗi đau đớn lúc chiều cho cô rồi hôn chụt 1 cái nơi đó. Tiếng ưm ưm khe khẽ đó lại càng làm Trung hưng phấn hơn, bằng chứng là cái con kia nó càng sưng to hơn nữa.
– Thôi nào để em về đi mà. Không mẹ chửi á.
– Đợi anh tí ha!
Trung đep lên tai cho cô chiếc tai nghe trùm đầu của mình rồi kết nối với điện thoại bật nhạc lên cho cô nghe, xong vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi abcxyz 1 mình trong đó, chứ cậu ta sao nỡ để bàn tay nhỏ bé kia làm cho mình chứ, mặc dù là muốn lắm à nhưng không phải lúc, sẽ làm cô sợ mà bỏ chạy mất.
{Vì là con lai nên Trung có cái đó to hơn của Lâm.}
25’ rồi mà mãi không thấy Trung ra, cô thực sự khá lo lắng đấy, bởi cô đã thấy cái đó và đã sờ của Lâm rồi, nên cô biết Trung vào nhà vệ sinh để làm cái gì. Bỏ tai nghe ra là cô đã nghe thấy tiếng Trung rên rỉ trong nhà vệ sinh.
– Trung à. Trung, anh không sao chứ? Trung ơi!
Vặn tay nắm cửa thì Trung đã nhanh chóng chặn lại rồi, nói rằng cô đừng vào đây và xuống nhà đợi cậu ta, vài phút nữa thôi là xong rồi. Nghĩ tới cảnh cô ngượng ngùng khi nhìn thấy cái này của mình, cô đưa tay chạm vào nó, chỉ vậy thôi làm Trung hứng quá, động tác liền theo đó mà nhanh hơn hồi nãy. Gầm nhẹ 1 tiếng, t*** d*** bắn ra đầy cả bàn tay, nói không điêu chứ đây là lần đầu tiên cậu ta q*** t** trong suốt 16 năm qua, nó… thật sự là sướng mà. Rửa ráy xong xuôi Trung mặc quần vào rồi mở cửa ra ngoài, ngạc nhiên dữ lắm khi cô vẫn còn ngồi ở giường.
– Kìa công chúa à. Anh nói…
Cô đứng dậy rồi ôm chầm lấy Trung, cô ấy náy dữ lắm:
– Em xin lỗi… em đã đã nghe thấy hết rồi. Anh khó chịu lắm phải không?
– Không có mà. Ừm… cũng a 1 chút. Phản ứng sinh lý bình thường mà công chúa.
Nói xong Trung với cô người thì dắt Cafe người thì balo mèo trên vai đi xuống dưới nhà. Trên đường về 2 người đều ngượng ngùng chưa nói chuyện gì với nhau cả, tới khi về nhà cô rồi thì ơ, bố mẹ cô sao vẫn chưa về thế này, nhà tối thui luôn.
– Anh vào nhà uống nước đi.
– Ưm hihi ok công chúa nè.
Cafe giật luôn xích ra rồi chạy lông nhông vòng quanh sân như tên tăng động. Haha cũng đúng thôi, khi mà ở nhà Trung quá chật hẹp để chạy nhảy mà.
– Haha Milky à em nhìn anh Cafe kìa. CAFE À, lại đây nào.
– Gâu gâu gâu!
– Haha ngoan lắm nhé. Vào nhà thôi nào.