12:
Để cho cô chủ động yêu Trung, Trọng Lâm anh ta không từ 1 thủ đoạn nào. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động gọi cho Trân. Con trai của chị đã được gần 5 tháng rồi đấy, rất kháu và giống đặc sệt Trọng Lâm (khéo đẻ thế chứ).
– Alo? Xin hỏi ai đầu dây ạ?
– Nguyễn Trọng Lâm.
– Cậu… không, ngài chủ tịch. Tôi xin ngài, ngài tha cho gia đình tôi đi. Tôi xin ngài đó ngài chủ tịch.
– Coi nào. Tôi chỉ muốn hỏi thăm con trai của tôi thôi.
– Nó là con tôi thưa ngài, cảm ơn ngài nó rất khoẻ.
– Sau 30’ nữa, tài khoản của bố cô sẽ có 70 tỷ và tài khoản của cô sẽ có 30 tỷ. Nếu như cô làm cho tôi 1 việc duy nhất.
– Không. Tôi từ chối. Tôi biết ngài quyền cao và có rất rất nhiều tiền, 100 tỷ với ngài không là cái gì hết. Nhưng tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường.
Ngọc Trân cúp máy và chặn luôn số của Trọng Lâm cũng như tin nhắn của anh ta. 100 tỷ mà còn chê sao? Haha vậy anh ta phải dùng tới biện pháp mạnh rồi. Anh ta gọi cho Wiliam đóng đô ở gần đó chạy qua nhà bắt đứa nhỏ đem đi, đứa nhỏ mà bị đem đi thì người mẹ chắc chắn sẽ đi theo bảo vệ con.
– Dạ đại ca. Em làm ngay ạ.
Wiliam, anh vệ sĩ này không thành thục lắm việc bắn súng nhưng về dao anh ta đứng đầu. Chỉ 1 nhát thôi động mạch cổ đứt ngay nên anh ta rất yên tâm giao việc này cho Wiliam.
15’ sau 1 cuộc gọi video call được gọi tới máy của Trọng Lâm.
– Ngài chủ tịch. Tôi xin ngài. Xin ngài đừng bắt con của tôi đi mà. Tôi dập đầu xin lỗi ngài. Hãy để mẹ con tôi yên đi mà. Ngài muốn…
– Coi kìa. Tôi chỉ muốn cô làm cho tôi 1 việc, rất nhỏ thôi. Vẫn giá cũ, 100 tỷ!
– Tôi không cần tiền của ngài, không cần. Chỉ cần ngài cho mẹ con tôi được yên thôi. Ngài muốn tôi làm cái gì cho ngài?
– Thật biết thức thời. Ngày mai Wiliam sẽ đưa cô và thằng bé sang Los Angeles, lúc đó tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Mày về đi, ngày mai đúng giờ mà ra sân bay.
– Dạ vâng đại ca. Em chào đại ca.
Ngọc Trân hỏi Wiliam rằng ngài chủ tịch muốn nhờ cô làm việc gì mà phải qua tận bên đó. Đứa trẻ mới chỉ có 5 tháng tuổi thôi, đi máy bay cả 1 đoạn đường dài như thế…
– Tôi không biết. Ngoan ngoãn đi.
Rất lạnh lùng và chết chóc, Wiliam lấy cả điện thoại và laptop của Ngọc Trân đi, vì rất có thể Ngọc Trân sẽ gọi điện cho cô hoặc ngược lại, sẽ làm hỏng hết kế hoạch đã đề ra của đại ca anh ta.
Tại sao không phải bay sang Las Vegas mà lại là Los Angeles, xin thưa với quý zị, anh ta chỉ có 1 cô vợ tên Linh thôi, anh ta không muốn cho mọi người trong hội đồng và các đối tác của anh ta biết tới sự tồn tại của Ngọc Trân. Để tới lúc kế hoạch đó thành công đi, sẽ có 1 đám cưới hoành tráng nhất ở Las Vegas, lúc đó anh và cô sẽ nhận được tấy cả lời chúc hạnh phúc từ tất cả mọi người.
– Thục Linh à! Em đừng trách anh.
Anh gọi điện thoại cho bố mẹ mình. Anh ta biết dự án Black Pearl đang thiếu người làm và cũng thiếu cả vốn. Ngọc Trân nói không cần tiền, thì anh đổ 100 tỷ vào dự án đó, anh ta chỉ muốn bố mẹ mình hùa vào cùng mình diễn kịch thôi.
– Lâm à. Ờ mẹ thấy…
– 200 tỷ nhé. Giá cuối rồi.
– Bố với mẹ cũng không thiếu thốn gì tiền bạc, chỉ thiếu về mặt nhân lực mà thôi. Nhưng mà con làm như vậy…
– Sao? Bố mẹ nói ủng hộ mọi kế hoạch và quyết định của con cơ mà. Bố mẹ quên nhanh như vậy chứ?. Nên nhớ 1 điều vì ngày đính hôn của con với em ấy nên con mới tha thứ cho bố mẹ. 2 người tưởng… TÔI DỄ DÀNG THA THỨ CHO MẤY NGƯỜI LẮM SAO HẢ?
Độc đoán và chuyên quyền, đó là tính từ mà tôi có thể nói để mô tả Trọng Lâm. Tiền nhiều quá rồi không biết làm gì, mang đi “từ thiện” thì lại bị từ chối. Vợ chồng bố già suy nghĩ 1 hồi lâu, nhưng càng suy nghĩ lại càng thấy thương cho Ngọc Trân, nhưng tay họ đã nhúng chàm rồi, đâm lao rồi phải theo lao thôi.
– Sao? 2 người quyết định được chưa?
– Bố mẹ đồng ý.
– Ok. Váy cưới và comple cho thằng bé con, bố mẹ chuẩn bị giúp con. Thằng bé chỉ có 5 tháng tuổi thôi. Bố mẹ nhớ kỹ vào. Người của Wiliam sẽ đón 2 người ra sân bay. Tiền con vẫn sẽ gửi vào tài khoản, cần bao nhiêu người con đáp ứng.
Bắt bố mẹ mình đi sang đó dự đám cưới giả giữa mình và Ngọc Trân, cô thấy thế, nghĩ anh đã nhận con và nhận vợ mình nên chắc chắn sẽ không còn đối nghịch anh nữa. Bấm điện thoại gọi điện cho Hưng:
– Dạ em có mặt thưa đại ca.
– Rồi. Hãy tìm cách nào đấy làm thân với cô ấy, không cần quá nhanh chóng. Nếu làm thân được rồi thì gọi cho tao, tao có lệnh riêng cho mày.
– Dạ vâng thưa đại ca. À đại ca ơi, sao mình không 1 nhát mà xử luôn thằng kia. Để lâu em sợ đêm dài lắm mộng, cô chủ sẽ ngày càng yêu nó.
– Đó là cái mà tao muốn. Em ấy phải yêu bằng được thằng Trung. Kế hoạch của tao 1 thời gian ngắn nữa thôi chúng mày sẽ biết, nên hãy cứ làm tốt công việc của mình. Cần cái gì tao đáp ứng.
– Dạ như vậy thì em xin đại ca tài trợ cho em 1 anh vệ sĩ thành thạo tiếng Anh, Trung, Pháp và Đức. Vì em lỡ chém gió rằng mình quen với 1 anh như thế.
Trọng Lâm ngây ra nửa phút xong cười khà khà. Đó lại là quá ư đơn giản đi, ngoài anh ra có rất nhiều người thành thạo các thứ tiếng đó mà.
– Ok đơn giản. Ngày kia sẽ có 1 thằng về đó. Chỉ làm sao diễn cho ăn khớp.
– Dạ vâng em cảm ơn đại ca ạ.
1 tuần sau, đám cưới giả của Ngọc Trân và Trọng Lâm chính thức bắt đầu, ngay tại hệ thống L2 entertainment của anh. Áo cưới của Trân và comple cho Gia Bảo rất giản dị và xuề xoà, đó là thứ mà anh Lâm bắt bố mẹ mình chuẩn bị. Chụp ảnh xong Trọng Lâm cố tình đăng lên zalo, facebook, instagram các kiểu rồi còn cố tình tag Ngọc Trân vào, kèm với 1 caption khá mùi mẫn và tình cảm, đó là:” Vợ yêu của anh, hãy tha thứ cho anh. Anh biết anh sai rồi khi không chăm sóc được cho em trong thời gian qua. Tha lỗi cho anh nhé Trân Trân!”
Tới tối, cô đi chụp hình xong, về nhà thì thấy bố mẹ mình có gì đó vui lắm, còn chuẩn bị cả lẩu với bò bít tết.
– Ủa bố mẹ có gì vui thế ạ? Chẳng lẽ… BỐ MẸ CÓ EM CHO CON RỒI?
Cô tưởng là thật, nếu cô có gái thì tất cả đồ đạc quần áo váy vóc thậm chí là tiền bạc cô sẽ đổ dồn vào chăm sóc cho em gái nhỏ. Cả đứa cháu trai Gia Bảo nữa, hihi.
– Bố mẹ đẻ được thì đã đẻ từ lâu.
– Trời ạ. Thế có chuyện gì mà bố mẹ vui như thế chứ?
Đang tươi như hoa cô héo ngay được, vui của bố mẹ chắc lại sắp chuyển đổi công tác lên cấp cao hơn, chứ làm gì có lí do gì để vui.
– Thằng Lâm với bố mẹ nuôi con đã hối cái rồi. Đám cưới của thằng Lâm và Ngọc Trân đã diễn ra vào trưa hôm nay theo giờ Mỹ.
– Thật ạ?
– Thật. Con xem này, đẹp không?
Bà Loan còn đưa cho cô xem ảnh chụp do bà Bình gửi về. Bà Bình còn nói rằng vì suy nghĩ rất nhiều những lời cô nói mà Trọng Lâm đã ăn năn hối cải, nhận lại vợ con của mình. Ông bà cũng vui lắm nọ kia.
– Bức ảnh này được checkin ở hệ thống bar L2 ở Los Angeles?
– Ừ. Đẹp thật đấy nhỉ.
– Tại sao lại không tổ chức ở Nevada? Bố mẹ không để ý có gì đó không ổn đằng sau bức ảnh này à?
– Linh à. Có gì mà không ổn chứ con. Thằng Lâm nó nhận lại con mình, vợ mình thế là mừng cho nó rồi.
– Đối với con nó không có bình thường. Con không có am hiểu tí nào về váy cưới. Bố mẹ không thấy cái váy cưới chị Trân mặc quá đơn giản và quê mùa sao? Anh ta giờ lên được hẳn chức chủ tịch Nevada, người đứng đầu chỗ đó rồi tại sao không tổ chức đám cưới của mình ở đó, đó là đám cưới của anh ta mà.
Máy nghe lén mà Hưng lắp ở nhà cô vào sáng hôm nay ở phòng khách đã hoạt động, mọi lời nói của cô đã được Trọng Lâm ở cách đó nửa vòng trái đất nghe thấy hết rồi. Cô thông minh tột đỉnh đấy, vì đã nhận ra sự dị thường của bức ảnh đó. Thật không hổ danh là vợ tương lai của anh.
– Bố mẹ gọi điện cho bố mẹ vợ của con đi. Gọi video call rồi ẵm thằng nhỏ lên tay.
– Ừ. Kìa bố nó, bế đi.
Trong lúc đang ăn lẩu thì điện thoại của ông Minh có cuộc gọi video call, là bố già Phong.
– Ờ tôi đây ông Phong ơi. Chúc mừng ông và gia đình nhé.
– Haha cảm ơn gia đình. Đang ăn tối à vậy tí nữa tôi gọi lại.
– Không sao không sao.
Ông Minh còn quay cho ông Phong xem nồi lẩu của nhà mình, cô nói rằng cô muốn xem cháu trai của mình, ông Phong liền đưa Gia Bảo tiến lại gần macbook.
– Bảo ơi… Bảo à. Đây mà, cô Linh nè.
Bảo đã quen với việc mẹ mình gọi video call nên vừa nhìn thấy mặt cô là đứa bé giống đặc sệt Trọng Lâm này vỗ tay và cười hoan hỉ lắm.
– Ỏ. Bảo mọc răng rồi này. Bố mẹ, chị dâu con đâu rồi ạ?
Trọng Lâm nghe cô nói 2 tiếng chị dâu, trobg lòng dấy lên 1 cỗi giận dữ. Chị dâu hay anh trai, 2 danh từ này anh ta không muốn nó được thốt ra từ cô. Bà Bình nói Ngọc Trân đã cùng với mrs Helen dọn dẹp ấy. Chắc cũng sắp xong:
– Kìa mẹ. Vệ sĩ đâu sao không để họ làm chứ. Chị ấy cũng vừa mới sinh xong mà cơ thể còn rất yếu. Ủa mà bố mẹ ơi, sao không tổ chức ở Nevada ạ?
– À đó là vì Ngọc Trân nó thích vậy con ạ.
– Con thấy áo cưới rất xuề xoà và giản dị. Chẳng lẽ anh trai con không chuẩn bị gì cho đám cưới này sao ạ? Như kiểu bày ra cho có, 1 vở kịch được sắp đặt.
– Con Trân nó cũng giống con Linh ạ. Giản dị dã man, bố mẹ cũng đã chọn cho nó 1 chiếc váy cưới đẹp có pha lê đàng hoàng mà nó không chịu cơ. Haizz.
– Có thể con hơi nhiều chuyện. Nhưng con muốn hỏi thêm 1 câu nữa. Chị ấy là con dâu của bố già Phong nổi tiếng lúc bấy giờ, là vợ của Jonathan Nguyễn chủ tịch Nevada, mà bố mẹ chỉ chọn váy cưới thôi sao? Bố mẹ nên may cho chị ấy chứ, dù gì sau này cháu trai của con cũng phải lấy vợ mà.
Bà Loan nói rằng may áo cưới sẽ bất tiện lắm vì mốt áo cưới của 20 năm sau sẽ khác rất nhiều so với năm nay, còn khuyên cô đừng hỏi linh tinh nữa. Ok thì không hỏi.
– Bảo ơi. Hôm nào đó cô Linh nghỉ học mà con còn ở Mỹ với bố con, cả nhà cô sẽ sang chơi với con nha. Con có thích không nào? Vỗ tay cô Linh xem nào.
Vừa nói cô vừa diễn tả hành động vỗ tay, đứa bé trai này cũng vỗ tay theo và cười tít mắt. Haha thông minh ghê cơ. Cuộc gọi video call kết thúc giữa chừng vì điện thoại của bố cô có cuộc gọi tới. Ở bên Mỹ, Gia Bảo đang chơi đùa với cô tự nhiên khóc ầm ĩ.
– À à bà thương. Bà thương Bảo.
Bà Bình giỗ giành Gia Bảo để cho thằng bé nín khóc nhưng Trọng Lâm nói rằng không việc gì phải giỗ, để cho nó khóc.
– Lâm à. Con cũng thấy đó, thằng bé rất thích bé Linh mà. Không phải sao? Chúng ta..
– Ok. Anh Bảo gọi mẹ nó vào đây.
– Vâng cậu chủ.
Thiên Bảo đi ra ngoài và kéo Ngọc Trân vào trong phòng. Ngọc Trân thấy con mình khóc liền nhanh chạy tới giường bế lên vỗ vỗ giỗ giành.
– Con cháu tại sao lại khóc thế này ạ cô chú?
– Hồi nãy nó đang làm trò với em ấy thì máy của bố em ấy có cuộc gọi tới.
– À.
– Cô đi sửa soạn cho tươm tất 1 chút, đừng xuề xoà trước mặt em ấy. Bất cứ 1 dấu hiệu nào cho thấy cô đang muốn thông báo về đám cưới giả này cho em ấy thì sọ thằng con trai cô sẽ nát tươm. Nghe rõ chưa!
Ngọc Trân gật đầu rồi lấy quần áo mà bà Bình đã chuẩn bị, trước đó chị nói với bà Bình là Gia Bảo rất thích cô nên có nói với bà hãy gọi video call cho cô qua điện thoại, Trân thay đồ xong sẽ ra ngay.
Gia Bảo vẫn cứ khóc oe oe cho tới khi nghe giọng của cô, thằng bé mới dần dần khóc nhỏ hơn và sau đó dừng lại.
– Bảo ơi. Sao con khóc nè? Bảo nhớ cô phải không? Cô nói nè, con trai là không được khóc đâu biết chưa? Vỗ tay nào.
Cô vỗ là Bảo cũng vỗ, vừa khóc đấy mà giờ cười ngay được. Ngọc Trân cũng thay đồ xong và đi ra ngoài, vừa hay bế con rồi lấy điện thoại của bà Bình để nói chuyện với cô:
– A chị Trân. Sao chị không để vệ sĩ dọn chứ. Mới vừa sinh xong thôi đấy. Phải nghỉ ngơi ăn uống điều độ vào. À quên mất, bác Sang có qua với chị và cháu không?
– À bố chị không, vì bố chị đi Nhật Bản công tác được hơn 2 tuần rồi. Chị cũng sinh cháu được sang tháng thứ 6 rồi mà cô bảo mới sinh à trời.
– Sinh thường khác sinh mổ khác chứ. Chị sinh thường thì em nói làm gì? Đây chị sinh non trước 1 tháng lại còn sinh mổ. Haizz thật là. Chị ở lại Mỹ hay về Việt Nam ạ?
– Chị về Việt Nam thôi. Trọng Lâm cũng cho chị 1 số tiền để mở 1 quán cafe nho nhỏ.
– Ưmm. Nhắc mới nhớ, con người độc… à anh trai em. Anh ta đâu rồi chị?
– À Lâm nó đang tắm con ạ.
Cô 1 hồi dạ 2 hồi vâng xong quay ra chơi với Bảo. Cô nói rằng mình đã chuẩn bị quà Noel cho Bảo rồi đó, là 1 chiếc lắc bạc rất xinh xẻo có tên của Gia Bảo. Cô còn lấy ra trong ngăn kéo khoe luôn. Ngọc Trân hỏi cô rằng cô không học sao mà lại chơi với Bảo lâu thế.
– Ôi dào ơi học hành không quan trọng. Quan trọng là em chơi với cháu trai em hihi. À hôm nào chị về Việt Nam nhớ alo cho em nhớ? Tết Dương lịch em sẽ qua đó chơi hết cả 2 hôm rưỡi luôn.
Gia Bảo buồn ngủ nên ngả ra người Trân luôn, và thế là chị Trân cũng tắt luôn điện thoại, trước đó không quên cảm ơn cô đã hỏi thăm. Thục Linh cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu đó là đám cưới này chỉ là 1 vở kịch, Trọng Lâm dễ dàng buông tha cô như vậy hay sao? Cuộc gọi video call hồi nãy có thể vệ sĩ của Lâm dí súng vào sau đầu Ngọc Trân, nên chị ấy mới tươi cười vui vẻ như vậy. Bình thường không 1 đám cưới nào cô dâu lại đi dọn dẹp tàn cuộc dù là có tổ chức ở nhà đi chăng nữa.
Hôm nay cô sẽ không học luôn mà dành ra cả tối để tìm hiểu về đám cưới dị thường này. Trước tiên cô phải rửa ảnh từ điện thoại ra đã. Đi tới 1 cửa tiệm ảnh viện kỹ thuật số, khi cô tới gần đó thì gặp Hưng với cả Arnold, 1 sự tình cờ hay là trùng hợp đây.
– Ủa pà Linh nè. Đi đâu zạ?
– A dạ em chào chế. Chào anh Arnold. Em đi rửa cái ảnh ấy mà.
– Rửa ảnh à. Anh quen 1 studio chụp ảnh đấy, chứ cửa hàng rẻ tiền thế này…
– À vâng. Vậy anh với chế đưa em tới đó nhé ạ.
– Ok nà. Pà già theo bọn tui nha.
Con SH của Arnold đi trước nên Hưng có nhắn tin cho Lâm và nói rằng đã gặp cô gàn cửa tiệm chụp ảnh, cô nói mình đi rửa ảnh. Rất có thể cô muốn tự mình điều tra về đám cưới của Lâm và Trân.
– Cứ để cho em ấy rửa.
– Dạ vâng đại ca.
Áo cưới quê mùa chưa tới 5 loét, chắc chắn cô sẽ không tin vào cái đám cưới này đâu. Trọng Lâm ngồi trong phòng của mình ở bar L2 entertainment đung đưa ly whisky của mình. Anh ta tin chắc 1 điều cô sẽ không hỏi Minh Quân về cái áo cưới đó đâu. Vì trên ảnh thì làm sao mà biết. Và Minh Quân anh ta làm việc trên thực tế từng lớp vải chứ không nhận xét trên ảnh.
Rửa ảnh xong xuôi nhưng mà nó mờ quá chứ.
– Chú ơi. Ảnh không thể nét hơn được sao ạ? Vì đây là ảnh cưới của anh trai với chị dâu cháu bên Mỹ đó. Haizz thật là.
– Cô bé có đi tất cả các tiệm khác chất lượng hình ảnh còn xấu hơn ở đây nữa. Chỗ tôi đây là đẹp lắm rồi đấy.
– Dạ….
Cô rút ví ra trả tiền nhưng ông chủ nói rằng cô là bạn của chế Hưng đây nên free cho cô. Cô đi rồi Arnold mới đưa 1 sấp tiền 500k ra như đã hứa. Cô vì cảm ơn Hưng và Arnold nên có mời họ Cafe. Nhưng chế Hưng nói:
– Hoy. Uống cafe sạm da lắm ó. Chế với anh bồ hẹn đi khách sạn òi. Hẹn khi khác nha pà.
– Dạ vậy em hẹn chế và anh hôm khác ạ. Cảm ơn 2 người.
Ngày mai là buổi chụp hình, cô có nên hỏi Minh Quân về chiếc áo cưới đó không? Suy đi tính lại có lẽ cô không nên hỏi Minh Quân. Cô đi tới 1 ảnh viện áo cưới, ở ngay đường Lê Văn Lương.
– Dạ xin chào quý khách, quý khách muốn chọn váy cưới cho ngày đặc biệt. Ở đây chúng em…
– Dạ em chào chị. Em mới có 17 tuổi chưa đủ tuổi lấy chồng ạ hihi. Chị cho em hỏi cái mẫu áo cưới này bên mình có giá là bao nhiêu ạ?
Cô đưa điện thoại mở ảnh chụp ra cho chị nhân viên xem. Chị nhân viên nói rằng ảnh chụp thế này thì rất là khó để định giá, còn tuỳ thuộc vào số lượng đính pha lê hay hột xoàn đá quý trên đó nữa cơ.
– Ở cửa hàng chị cũng có 1 mẫu tương tự như thế này. Giá của nó là 15 triệu em nhé. Em muốn xem thử không?
– Dạ có ạ chị. Chị cho em xem qua 1 chút ạ.
Chị nhân viên đi tìm áo cưới đó cho cô xem. Đối chiếu với hình ảnh với chiếc váy cưới ngoài đời thực, đúng là rất khó để phát hiện ra giá trị thực sự.
– Chị ơi. Nếu như váy cưới mà không thiết kế mà chỉ là hàng chợ thanh lý thì giá của nó sẽ là bao nhiêu ạ?
– Sao em lại hỏi như vậy?
– Dạ vì đám cưới này của anh trai với chị dâu em được tổ chức bên Mỹ đó chị. Mà bố mẹ nuôi em lại nói là chỉ mua áo cưới chứ lại không đặt may.
– Theo kinh nghiệm của chị về váy cưới ấy thì hàng chợ thanh lý sẽ có giá từ 200k cho tới 2 triệu cho 1 chiếc váy. Bây giờ cô dâu ấy em, họ cũng không nhất thiết là cứ phải may áo cưới cho ngày trọng đại của mình. Mốt năm nay là váy cưới trễ vai và phần tà bồng xoè to ra. Nhưng năm sau mốt sẽ khác. Đám cưới nó cũng chỉ là thủ tục để kỷ niệm thôi. Chứ quan trọng nhất là cái tờ giấy đăng ký kết hôn em ạ
Đúng, sao cô không nghĩ ra nhỉ. Cô đưa cho chị nhân viên 3 triệu vì chị đã tư vấn cho mình. Sau đó cô nhanh chóng đi ra xe phóng về nhà. Vừa về tới nhà 1 cái thấy bố mẹ mình đang trùm chăn ngồi xem phim bom tấn, cô chào hỏi qua loa rồi chạy tót lên phòng. Sầm cửa lại khiến cho Trọng Lâm giật nảy cả mình.
– Haha vợ yêu à. Em sẽ không thể nào tìm ra được sự dị thường đâu.
Cô gọi cho Ngọc Trân rồi khéo léo nói chị cho mình xem giấy đăng ký kết hôn, chị Trân nói rằng để chị tìm rồi sẽ chụp cho cô xem.
– Chị không phải tìm nữa. Em biết quá rõ đó là vở kịch do con người độc ác đó dựng lên. Hắn ta cho chị bao nhiêu?
– Linh à em nói gì lạ thế. Vở kịch nào ở đây?
Tiếng Trọng Lâm cất lên, sau đó anh ta ôm vai bá cổ thâm chí còn hôn má Ngọc Trân, điều mà trước đây anh không làm.
– Không phải vở kịch, vậy chìa cái tờ giấy đăng ký kết hôn ra đây!
– Ok.
Muốn giấy có giấy ngay, tờ giấy đăng ký kết hôn giả có dấu của chính phủ Mỹ đàng hoàng được Trọng Lâm trình ra cho cô xem. Rồi, coi như là có tờ giấy đó. Cô nói tiếp 1 câu nữa là cô bắt anh và Trân phải “thân mật” với nhau cho cô xem.
– Haha em gái của anh ơi. Em muốn xem anh với chị làm tình để học hỏi cho tương lai à? Thật là tinh nghịch.
– Sao? Không làm được hả? Nếu anh không làm thì đây rõ ràng chỉ là 1 vở kịch, anh cưới chị Trân để qua mặt tôi, làm cho tôi tưởng anh đã buông tay rồi mà đi yêu người khác. Tôi quá rõ con người độc ác của anh mà.
– Trân Trân à, em xem nó đi. Haizz thật là anh chiều em gái anh quá nó hư rồi.
Trọng Lâm bên kia đang cởi từng nút cúc áo rồi ra dấu cho Trân cởi đồ ra ngay.
– Linh à. Chị nay tới kỳ em ạ. Bác sĩ bảo là không nên quan hệ trong ngày đèn đỏ. Chị xin lỗi em nhé. 5 hôm nữa chị với anh sẽ cho em xem nha chịu không?
– Em tạm tin chị. 5 hôm nữa em muốn có câu trả lời thoả đáng. Em không ngại xem phim 18+ của anh trai và chị dâu mình đâu hihi. Thui em học bài đây. Bái bai.
Cô cúp máy rồi Trọng Lâm mới thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự vì muốn điều tra mà bắt anh quan hệ tình dục với người khác ngay trước mặt cô, cô thật là biết cách đày đoạ giày vò anh mà.
– Coi như cô biết thức thời. 1 tuần nữa cô sẽ về Sài Gòn. Nhớ làm cho tốt vai diễn của mình, cô không cần tiền tôi vẫn sẽ gửi cho cô 30 tỷ như ban đầu.
Trọng Lâm rời khỏi phòng dành cho người làm rồi chuẩn bị đồ đạc đi sang Las Vegas tiếp tục công việc của mình. Ngọc Trân cũng muốn nói cho cô biết tất cả nhưng con trai mình chị không thể nào để nó bị Trọng Lâm bóp chết. Ngọc Trân ngồi bó gối khóc trên giường.
– Thục Linh. Em hãy tha lỗi cho kẻ nhu nhược này.