Bẵng đi 1 thời gian, hôm nay là ngày thứ 7 30/8, ngày mai chủ nhật sinh nhật lần thứ 17 của cô rồi. Cô cũng đã quen với việc có người hộ tống đi tới trường học, đi chụp hình rồi. Cả ngày cô chẳng nói với ai lời nào, nhất là bố mẹ nuôi và đám vệ sĩ ngu ngốc kia.
Sáng chủ nhật, bảnh mắt ra mới nấu được bát mỳ bò Trọng Lâm đã gọi điện thoại cho rồi. Bắt máy lên nghe, Trọng Lâm đầu dây bên kia vui vẻ lắm, nói chúc mừng sinh nhật cô rồi nói rằng anh đang cho người tới đưa quà sinh nhật cho cô.
– Em với bố mẹ vẫn khoẻ chứ?
– Bố mẹ tôi và bố mẹ anh vẫn khoẻ, còn tôi thì tôi chưa có chết. Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Còn gì nữa không?
– Anh nghe Ninh nói cả ngày em cứ ủ rũ buồn bã, không nói chuyện với bất cứ ai. Thục Linh à…
– Tự do của mình bị anh kiểm soát, tôi muốn đi chơi thì vệ sĩ của anh lẽo đẽo theo sau. Anh nói xem tôi nên vui hay là nên rất vui đây. Còn chuyện kia, tôi không muốn nói chuyện với 2 người vô tâm và cũng không muốn nói chuyện với 1 đám người ngu ngốc. Tôi trả lời như vậy đã vừa lòng anh chưa?
Cô nói xong vứt toẹt con ip13 promax màu sierra blue xuống đất, cũng đổ toẹt đi bát mỳ bò đã trương phềnh vào thùng rác, bát cũng không buồn rửa rồi đi lên trên phòng. Quà được mang tới cho cô, đó là 1 quyển sổ đỏ của căn biệt thự rộng 1300m2 ở bên Gia Lâm và 1 chùm chìa khoá.
Ninh mang đồ lên cho cô, để ở bàn và nói câu chúc mừng sinh nhật cô. Đáp lại lời của Ninh là hành động vứt toẹt quyển sổ đỏ và chùm chìa khoá xuống đất. Quyển sổ đỏ cô không nhìn nó 1 lần nào mặc dù tên chủ sở hữu ngôi biệt thự đó là Hoàng Thục Linh cô.
– Cô chủ à. Cô chủ nhận nó thì sẽ chết sao. Đây dù gì cũng là…
– Anh cầm cái của nợ này cút khỏi phòng tôi. NHANH KHẨN TRƯƠNG!
Sinh nhật của người ta có bạn có bè, đi chơi ăn uống ở những nơi vui vẻ. Còn cô… hư, tới tự do của mình cũng không có nói gì tới bạn bè và vui vẻ chứ. Tới đầu giờ chiều bà Bình và bà Loan đi chợ mua đồ về làm tiệc sinh nhật, có cả bánh gato to đùng và cả hoa hồng to phạc ra. Bà Bình cũng tặng cho cô 1 căn nhà đẹp lắm nhưng ở tận Đà Lạt cơ. Mang quyển sổ đỏ lên trên phòng cho cô, bà nói:
– Linh à con. Mẹ có món quà muốn tặng con này. Con thích Đà Lạt lắm đúng không? Bố mẹ..
Liếc mắt thấy quyển sổ đỏ kia cô nói:
– Mẹ đem đi đi. Nếu mẹ để nó ở đây con sẽ đốt nó đi đấy.
Nói xong cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại, không 1 câu cảm ơn mà trực tiếp từ chối thẳng thừng. Tiệc sinh nhật của cô được tổ chức vào buổi chiều tối, chẳng mời 1 ai cả, vì Trọng Lâm dặn là không được mời 3 gia đình của 3 cậu ấm kia tới, nên chỉ có bố mẹ 2 bên và vệ sĩ thôi. Bà Bình lên mời cô xuống bể bơi thổi nến và cắt bánh sinh nhật. Ok xuống thì xuống.
Sau khi ước nguyện xong cô nói với bố mình:
– Bố à. Bố quen với bác Huy trưởng công an quận đúng không ạ?
– Ừ con. Sao thế?
– Bố cho con số điện thoại của bác ấy đi ạ. Con mua mấy bộ quần áo tù nhân. A hoặc không bố gọi trực tiếp cũng được.
Nói xong cô quay sang vợ chồng bố già, cô nói tiếp:
– Bố mẹ à. Thay vì tặng con nhà thì bố mẹ nên tặng con quần áo của nữ tù nhân. Bố à bố gọi điện cho bác ấy nhanh nhé, hết bao nhiêu con trả ạ. Chúc mọi người ăn ngon miệng.
Nói xong cô cười ha hả chua chát đi vào bên trong nhà, lên cầu thang về phòng của mình. Quần áo tù nhân, haha đúng mà. Ở nhà mình có khác gì ở tù, mà ở tù thì nên mặc đồ của nữ tù nhân. Ở dưới bể bơi kia, 14 con người ăn tiệc cũng mất ngon, Ninh gọi điện cho Trọng Lâm kể lại sự việc, đám vệ sĩ cũng chán cái cảnh cô suốt ngày im lặng rồi, không im lặng thì lại chửi bới, thay tính đổi nết tới mức bố mẹ cô còn không nhận ra đứa con ngoan hiền của mình nữa rồi.
– Em ấy nói vậy à? Đồ của nữ tù nhân?
– Dạ vâng đại ca. Cô chủ cũng bỏ tiệc sinh nhật của mình rồi ạ.
Trọng Lâm thở hắt ra 1 cái đầy não nề. Anh dung túng cô hơn 4 tháng, chiều quá thành hư rồi, không quân phiệt thì cô không biết sợ mà. Anh ta nói với Ninh lấy 1 khay đồ ăn cho cô cùng với 1 miếng bánh sinh nhật to to đem lên phòng. Cô không ăn cũng bắt cô phải ăn, anh giám sát.
– Dạ vâng đại ca.
Mệnh lệnh được thi hành ngay, Ninh không gõ cửa mà trực tiếp mở ra trên tay cầm đồ ăn và bánh ngọt cùng 1 ly lavie.
– Cút khỏi căn phòng này!
– Thục Linh! Anh chiều em quá rồi em hư đúng không? Em muốn mặc đồ của tù nhân tới vậy cơ à? Bỏ bữa tối sao?
– Sống trong căn nhà này, tôi có khác gì tù nhân không? Căn nhà này có khác gì nhà tù không? Còn việc tôi ăn hay không cũng không liên quan tới anh. Đồ cái thứ bỉ ổi và khốn nạn. Đám người của anh, 1 lũ cảnh khuyển ngu ngốc.
Nói xong cô ném khay đồ ăn và đáp cả bánh sinh nhật xuống dưới đất kia. Đã hơn 4 tháng rồi kể từ ngày đính hôn, thứ gì cô ngứa mắt, không thích là đổ, hất, đáp, thậm chí là đốt cả 56 nghìn đôla (1 tỷ 4 tiền Việt) như đốt tiền âm phủ vậy, mà anh đã chuyển khoản về trong ngày 5/6 vừa rồi nhân dịp 11 năm ngày cô và anh gặp nhau.
– Mày lấy 1 khay khác cho em ấy đi.
Ninh đi khỏi anh bắt đầu ra giọng nài nỉ cô, rằng cô ăn tối đi, anh sẽ nói vệ sĩ về hết, sẽ không ai ở lại nhà em nữa. Haha anh zai này cuối cùng vẫn không muốn dùng biện pháp mạnh với cô à? Ồ nô nô, chỉ có anh ta mới được phép dạy dỗ cô, vệ sĩ có cho kim cương cũng không dám động tới 1 sợi tóc của cô.
– Haha anh tưởng tôi sẽ tin những gì anh nói nữa sao?
– Em ăn tối đi, tôi sẽ bảo chúng nó về hết.
– Anh nói câu này có quá muộn rồi không? 4 tháng trôi qua đối với tôi nó giống như địa ngục vậy. Nếu anh yêu thương tôi thực sự ấy, thì đã không đối xử với tôi như vậy vào ngày hôm đó.
Ninh mang khay đồ ăn như cũ, để lên bàn cho cô. Trọng Lâm nói với Ninh rằng cô mà bỏ bữa nào thì cứ gọi điện cho Wiliam vào nhà Ngọc Trân 1 chuyến, bắt đứa nhỏ mới vừa chào đời hơn 1 tháng ( Ngọc Trân sinh non), cứ bỏ 1 bữa là rạch 1 dao vào người đứa bé. Anh còn chốt 1 câu rằng cái thứ nghiệt chủng đó không nên được sinh ra trên đời này.
– Dạ vâng đại ca. Em đã nhớ rồi ạ.
Trọng Lâm ngay sau đó cúp máy để thay đi làm. Ngày hôm nay 31/8 vừa là sinh nhật cô và cũng vừa là ngày đứa con tin thần đầu tiên của anh ra đời trên đất Nevada, tên của cháu nó là L2 Paradise, 1 sòng bài với quy mô lớn.
Các đối tác cũng như thành viên hội đồng quản trị hỏi anh ý nghĩa của cái tên L2 đó. Anh cười nhàn nhạt và nói rằng đó là tên viết tắt của anh và vợ của mình, ngay cả biệt thự của anh và hệ thống bar ở Los Angeles cũng có cái tên này, như 1 định lý đã muôn thuở. Ngài Richard, thành viên chỉ chốt trong dự án xây dựng sòng bài này, đặt tay lên vai anh rồi cười nói:
– You’re such a faithful man, sir. Haha, you have a few glasses of wine with me today. You can’t run away from me.
– Oh of course sir, haha.
Cả Minh Hùng, bạn của Trọng Lâm cũng đang ở đó chúc mừng bạn mình mở sòng bài mới. Nhìn bạn mình thành công, Minh Hùng cũng thấy vui lây, nhưng đó là công việc, còn trong chuyện tình cảm, Minh Hùng khá không đồng tình với Trọng Lâm.
– Uống đi bạn.
– Ừ phải uống chứ. Chúc mừng bạn tôi nhé haha…
– Chúc mừng cái gì. Có phải 1 mình tôi đổ vốn vào đâu. Mình làm 1 mình thì họ bảo mình ích kỷ, haizz thật là. Nói chuyện của ông đi. Quen được ai chưa?
– Cũng có rồi. Tôi vẫn đang tìm hiểu. Chuyện của ông với cô bé Linh… sao rồi.
– Em ấy hận tôi đến tận xương tuỷ rồi. Haha chắc chỉ thiếu mỗi nước cầm dao đâm tôi 1 nhát thôi.
– Bạn à. Khổ sở như vậy sao không bỏ đi. Thử yêu 1 người con gái khác. Ông còn trẻ, gái đẹp cũng không có thiếu mà.
– Biết em ấy hận tôi, biết là khổ sở, nhưng tôi không dứt ra được bạn à. Ông cứ thử nhìn người con gái mình yêu 8 9 năm trời giờ quay ra ôm ấp yêu 1 người khác, cảm động tới rơi nước mắt vì 1 cặp lồng súp gà đi, ông mới hiểu được lòng tôi đau như cắt thế nào khi thằng Ninh chụp ảnh gửi về đâu.
Hậu quả của việc yêu mà cứ đâm đầu vào, khiến cả 2 người đều đau khổ, nhưng đúng là như lời Trọng Lâm nói đấy, không thể nào dứt ra được. Yêu cô lâu quá rồi thành ra nhìn những người con gái khác, họ đẹp đấy và cũng tốt nữa nhưng đều không có 1 chút cảm tình. Có câu là gì, ở với nhau lâu sẽ dần có tình cảm. Nếu như Trọng Lâm chỉ là 1 người đàn ông bình thường, biết chịu trách nhiệm với mẹ con Ngọc Trân, thì có lẽ anh cũng sẽ yêu Ngọc Trân đấy. Nhưng nếu diễn biến như vậy, thì anh cũng không có đứng ở đây làm chủ tịch, và cô cũng không việc gì phải hận anh tới thấu xương tuỷ.
– Bạn à. Trong chuyện công việc của bạn tôi không có ý kiến gì. Chuyện tình cảm, bạn làm sao để cho bé Linh nó đừng hận bạn đến chết. Bạn hạnh phúc là tôi mừng cho bạn rồi.
Hận tới chết à, Trọng Lâm anh ta không hề quan tâm tới điều đó, chỉ cần cô bên cạnh của anh ta, dù cô không muốn thì cô cũng phải làm vợ và sinh con cùng với anh thôi.
Bữa tiệc nhẹ qua đi, Trọng Lâm trở về khách sạn trong tình trạng tê lê phê. Minh Hùng với cả Bryan phải cố gắng lắm mới dìu anh vào thang máy rồi đi lên trên phòng. Suốt hành trình anh đều chỉ có gọi tên cô, rồi nài nỉ cầu xin cô đừng có yêu thằng Trung, rồi anh làm tất cả cũng chỉ vì bảo vệ tình yêu của mình, không muốn có 1 thằng nào khác ngoài anh le ve lại gần cô.
– Thôi ông im đi, lải nhải mãi. Nằm đấy đi!
Vừa đặt Lâm lên giường xong anh ta lại lăn ngã xuống đất, đưa tay ra xoa xoa nền nhà, anh lải nhải tiếp tục:
– Hức… ợ Linh ơi. THỤC.. Linh… à. Em… hức đâu rồi? HOÀNG… Thục Linh ợ.!
Khổ chưa, cuối cùng vẫn chỉ là Minh Hùng và Bryan chăm sóc anh lúc anh say sỉn. Haizz thật tình, hết nôn oẹ rồi lại lải nhải, mệt thực sự.
– Dời ơi. Ngủ đi cho tôi nhờ. Về sau say cho lắm vào rồi khổ vợ khổ con.
Minh Hùng nhắc tới vợ, Trọng Lâm tỉnh táo như lúc chưa uống rượu, bật dậy đi xuống giường rồi quanh quẩn trong phòng gọi tên cô:
– Vợ… Linh. Linh ơi. Linh à. Em đâu rồi. Em đâu rồi Linh?
– Đại ca. Cô chủ đang ở Việt Nam mà. Đại ca đi ngủ 1 chút đi ạ.
– Tao… hức.. mau.. ợ. Đi sang nhà… nhà em ấy.
Say rồi thì chẳng biết 1 cái gì nữa, Trọng Lâm say nên quên mất việc mình đang ở Nevada, cứ thúc giục Bryan đưa mình sang nhà cô. Mình Hùng nhìn đồng hồ lúc này mới 11h ở Việt Nam, hỏi Bryan thì Bryan nói là cô nhiều lúc thức khuya học bài lắm nên Hùng bấm số của cô.
Đúng là cô vẫn đang giở bài thật, con 13 promax cô đập hồi sáng vỡ màn hình đã được thay bằng 1 con khác mới tinh tình tình và màu cũng y như thế, lắp sim đàng hoàng rồi.
– Alo? Anh Hùng ạ?
– Ừ anh Minh Hùng đây. Anh có làm phiền em không?
– Dạ không anh ơi. Em nghe nói anh với bác Thưởng đang ở Mỹ, 2 người khoẻ không ạ?
– Ừ anh với cả ông già cũng bình thường. Thục Linh này, ờ anh… chuyện này… em à. Thằng Lâm nó say nó gọi em quá trời luôn. Em nói với nó vài câu nhé.
Trọng Lâm nghe loáng thoáng tên Thục Linh liền lại bật dậy lảo đảo bước đi tìm cô. Minh Hùng đưa máy cho bạn mình rồi nói rằng Thục Linh đang ở trong này, muốn nói gì thì nói đi:
– Linh! Linh ơi. Anh… ợ anh có uống… ờ 1 chút. Đúng… hức 1 chút chút.
1 chút chút của anh, anh vừa nói vừa đưa cho cô nhìn cái móng tay út của mình, ý nói là anh chỉ uống tí ti thôi, bằng cái móng tay. Anh nói với cô rằng anh nghe lời cô lắm đấy, từ lâu rồi anh đi tiệc mà không có uống giọt rượu nào, toàn chỉ uống nước ép tăng cường sinh lý thôi.
– Anh… phải là… ợ 1 người người chồng… CHUẨN MỰC! Anh.. ực. Đợi đợi anh… Linh à, em… NHẤT ĐỊNH… nhất định đấy, đừng có yêu thằng Trung. Nhớ chưa? Tuyệt… tuyệt đ…
Nói tới đây Lâm ngã luôn xuống giường rồi ngáy o o. Minh Hùng nói với cô rằng đấy, nó yêu em lắm rồi nó chỉ có mình em thôi. Những sai trái trước đây của nó với cô đã qua rồi đừng đào nó lên nữa, chỉ làm 2 bên khổ thêm, sao không cùng nhau làm hoà để cuộc sống tốt đẹp hơn, cô cũng không phải sống trong cảnh bị mất tự do.
– Anh Hùng. Những chuyện sai trái của anh ta làm em không muốn nhắc tới nữa, em đã quên chúng rồi. Nhưng em không thể chấp nhận được cái cảnh anh ta bỏ chính đứa con ruột của mình. Anh biết không, chỉ vì ép em nhận đống sính lễ mà anh ta suýt nữa giết chết mẹ con chị ấy. Anh nói xem em còn có thể yêu 1 người con trai độc ác, không tim không phổi như thế không?
Nói xong không để cho Minh Hùng trả lời cô cúp máy trước rồi chuẩn bị đồ cho sáng ngày mai đi học. Minh Hùng thở dài thườn thượt ra nói với Bryan rằng Trọng Lâm nếu có chiếm được thân thể của cô mà cô không còn yêu Lâm nữa thì cả 2 bên sẽ khổ, giày vò hành hạ nhau tới hết đời.
– Đại ca Hùng biết tính đại ca em thế nào rồi đấy. Đại ca em không dễ dàng gì mà từ bỏ đâu anh ạ.
– Tao biết chứ. Bạn tao nó quá cố chấp mà.
Đi tới giường xoay người Lâm nằm ngửa ra Minh Hùng nhân cơ hội bạn mình say sỉn ấn đầu Lâm mấy phát rồi nói rằng Trọng Lâm anh là đồ cố chấp không chịu buông bỏ nọ kia. Xong Hùng cũng ngủ luôn bên cạnh người bạn thân của mình tới tận chiều tối.
[…]
Thời gian qua đi tới gần tết dương lịch rồi, vì công việc bên Nevada rất bận, lại thiếu người phụ nên Trọng Lâm rút vệ sĩ canh chừng nhà cô sang bên Las Vegas phụ anh công việc. Ồ dê và sau 7 8 tháng ròng rã, ngày hôm nay 20/12 dương lịch cô cũng chính thức thoát khỏi ngục tù, trở về cuộc sống bình thường rồi. Ngày hôm nay lại trùng vào đúng hôm chủ nhật, nên cô đặt đồ ăn ở nhà hàng của bà Mary, nào là súp gà ngô nấm này, tôn rán này, gà luộc này… thế thôi. 2 chiếc nhẫn cô tháo ra cất lại vào hộp, từ giờ trở đi sẽ không ai làm phiền hay nhắc nhở cô đeo nhẫn hay kiểm tra cặp sách của cô mỗi ngày nữa rồi. Ngoài đặt đồ ăn ra thì cô còn đặt bánh mà cô thích mê và cacao nóng ở quán cafe L2, lí do cô đặt cacao ở quán cafe mà Trọng Lâm mở vì ở đó cacao nóng đỉnh hơn quán nhà Ngọc Sơn, chứ không phải vì cô có tình cảm lại với Trọng Lâm mà ủng hộ quán của anh.
– Cafe. Milky! Các em có vui không? Chị cuối cùng cũng thoát được đám người ngu ngốc đó. Chiều mai chị cho 2 em đi chơi công viên, chịu không nào?
Vì không có máy nghe lén nữa, cô cười ha hả vì Trung còn lâu mới biết kế hoạch đi chơi của cô vào chiều mai, ưmm sẽ chỉ có cô với 2 bạn nhỏ này đi thôi hihi.
Quay nhanh 1 chút tới trưa thứ 2, cô nhanh chóng ra lấy xe máy rồi phóng như bay về nhà. Chẳng thèm nấu gì ăn, cô tắm rửa thay đồ rồi cho Milky vào balo mèo còn tròng dây xích vào cổ của Cafe rồi cùng 2 bạn nhỏ xuống xe đi chơi. Địa điểm đầu tiên là qua quán nem nướng mua 1 suất và thêm 50 nghìn nem nướng, tới quán tạp hoá mua chai lavie 1 lit rưỡi rồi đi tiếp tục. Suốt dọc đường đi cô luôn chỉnh gương chiếu hậu để xem có ai theo dõi mình không, cô cứ vui vẻ mà đi thôi nên chẳng biết đằng sau có 1 thanh niên 21 tuổi tên Hưng đi theo. Cái anh Hưng này này, là người của Thiên Bảo mới tuyển thêm, cùng với mấy người ở nhóm của Ninh đóng đô ở biệt thự L2 bên Đại Lải. Anh zai này thích mặc đồ sáng màu, hơi lùn so với mặt bằng chung với chiều cao 1m68. Cô chắc chắn sẽ không phát hiện ra đâu.
Hưng theo cô đi tới tận chỗ ghế đá có mặt hồ nước yên tĩnh, tới nơi rồi nhưng anh ta không dừng lại mà đi tiếp lên phía trên 1 đoạn nữa, lấy điện thoại ra gọi video call cho Trọng Lâm, nhưng lại bật cam sau quay cảnh cô:
– Oi. Chế á. Chế đang ở chỗ hồ nước ở bên Linh Đàm nè. Seo? Dấu hiệu để nhận biết ó hỏ? Ưmm…để coi coi. A có rồi. Chế đang ở bên này nè, có cái chế mặc áo trắng nè rồi có cả chó mèo. Xinh lắm à nha.
Cô thấy người ta đang mô tả mình liền quay ra nhoẻn miệng cười thật tươi rồi lại ăn nem nướng tiếp tục. Cảnh cô cười tươi rói thế này Trọng Lâm đã từ lâu không nhìn thấy rồi.
– Mày lân la tới làm quen với em ấy đi. Có gì báo cho tao biết kết quả.
– Ỏ. Tẹo nữa mới tới hả? Ok tới nhanh à nha không chế buồn, chế tủi, chế nhảy hồ lun à.
Nói xong Hưng cúp máy rồi õng ẹo đi tới chỗ cô ngồi, với dáng vẻ điệu đà, Hưng nói rằng mình có thể ngồi ở ghế này hem.
– Dạ anh ngồi đi ạ! Em mời anh uống nước ạ.
– Ứ. Sao gọi là anh, tôi xinh đẹp rạng ngời thế này… này nhìn ngực này, to chưa. Ngực tui á còn to hơn bà đó nha. Gọi tui là chế. Cám ơn pà nha!
– Dạ em chào chế ạ.
– Bà à nha. Chinh đẹp thế này nà. Mà sao không oánh… tí son vào cho nó đệp. Nhà hổng có son hử?
– Dạ em cũng có vào ba thỏi nhưng mà đánh vào thâm môi nên em không thích lắm ạ chế.
– Ưmm cũng đúng ha. Nhưng mà á cũng phải oánh tí son dưỡng vào cho môi nó hồng. Như chế nè,.. thấy môi chế đẹp hơm?
– Dạ đẹp lắm ạ chế.
Cô giơ 2 ngón tay cái ra khen đẹp, còn cuốn cho Hưng 1 cái nem nữa.
– Hoy chế đang giãm cân, bà ăn đi. Nhà bà ở đâu zạ?
– Dạ nhà em ở đường Tôn Đức Thắng đó chế.
– Ỏ cũng xa nha. Nhà chế còn xa hơn nhà pà lun. Nhà chế tận bên Đại Lải ó.
– Ôi xa quá chế. Chế gặp bạn ở gần đây ạ?
– Ưmm đúng gòi. Mà chưa tới nữa nè pùn gkeeee. Chế nói nè nè pà đừng kể với ai nha!
Cô gật gật Hưng giả vờ mình đang quen 1 anh bằng tuổi, với dáng dấp và phong thái y hệt Trọng Lâm. Hưng cũng kể là anh đó hôm nay sẽ từ Mỹ về nhưng không nói là từ Nevada về mà từ bên Houston.
– Ồ chế giỏi nha. Chắc tiếng Anh của chế cũng giỏi lắm đúng không ạ?
– Hông. Chế hổng có học tiếng Anh, chế chỉ học được tiếng Trung với Pháp thôi hà. Mà nhớ cái anh bồ của chế á, anh giõi cực cực kỳ lun ó bà. Tiếng Anh này, Trung này, Pháp này, Đức này, ảnh nói như gió lun. Bay đi bay về như đi chợ á.
Trước đây Trọng Lâm cũng như thế, thạo 3 thứ tiếng, bay đi bay về suốt, nhưng tuyệt nhiên không có vào nhà cô chơi. Hưng đặt tay lên vai cô ẩy nhẹ cái cô cười gượng rồi xin lỗi vì mất tập trung.
– Hổng sao. Ủa pà có người iu chưa zạ?
– Chuyện của em thì chán lắm chế. Chế kể chuyện của chế đi ạ.
Hưng chém gió về chuyện tình cảm của mình, kể na ná giống với chuyện của cô và Lâm hồi trước. Nhưng cô ấy đem lòng yêu 1 chàng trai khác chỉ vì Hưng trước đây xăm kín người giống như xã hội đen. Thục Linh nghe kể chuyện mà mắt cứ đờ đẫn ra, sao giống hoàn cảnh của mình như thế chứ. Nhưng chỉ khác vế sau là cô gái đó sang nước ngoài sống cùng người mình yêu. Hưng thì nói tiếp rằng không tin vào con gái nữa nên chuyển sang yêu con trai, boy love.
– Bà kể chuyện của bà đi. Chinh đệp thế nè nè chắc phải có vài 3 người iu phớ hôn?
– Làm gì… dạ em xin lỗi chế.
– Hổng sao. Cứ thoải mái hihi.
Hưng loáng thoáng thấy có tên răng khểnh, nhếch mép cười nhạt 1 cái rồi lui ra xa cô, đeo tai nghe có dây vào giả vờ nghe nhạc nhưng thực ra còn chưa cắm chân tai nghe vào điện thoại.
– Tôi đây Trung.
– Công chúa ơi. Chúc mừng em đã tự do nhé.
– Sao cậu biết?
– Nãy tôi có đi ngang qua nhà em thấy không có ai ở đó nên tôi chắc chắn rằng họ đã đi hết rồi. Em đang ở đâu vậy?
– Haha cậu không còn lắp máy nghe lén nữa nên không biết tôi đi đâu đúng không?
– Haha đúng vậy. 5…
– 5 gì cơ?
– 4…
– ….
– 3… 2… 1.
Cô đơ ra mấy giây bổ nụ hôn bên má trái, sau đó nhanh chóng bật dậy rồi nói rằng tại sao Trung lại ở đây. Trung nói rằng những lần trước khi còn máy nghe lén trên cổ Cafe cậu ta có đi theo sau cô mà, thấy cô rất hay tới đây ngồi nên cậu ta tới đây thôi.
– Ủa kia là bạn em à công chúa?
Cô lắc đầu rồi mời Trung chai coca chưa mở nắp. 2 người ngồi cạnh bên nhau cùng trên 1 chiếc ghế đá, chưa ai nới với ai câu gì, cô thì khá ngượng ngùng bởi nụ hôn vừa nãy, nó khá đường đột. Mặc dù Đức Trung trước kia cũng đã có hôn trán cô mấy lần nhưng nụ hôn này… nó…
– Công chúa à. Em có dự định gì cho tương lai không? Tuy Trọng Lâm rút người về nhưng không có lẽ hắn ta sẽ buông tay em đâu.
– Tôi chưa biết thế nào cậu à. Cố gắng hưởng thụ được tí nào hay tí đó. Lần anh ta say Minh Hùng có gọi cho tôi rồi đưa máy cho anh ta nói chuyện. Anh ta nói rằng tôi phải đợi anh ta trở về. Số phận của tôi, chắc sẽ phải gắn chặt vào anh ta cả đời rồi. Anh ta để mặc cho tôi phá phách hư đốn, ở bên kia chắc anh ta điên tiết lắm haha, hận không thể về đây mà bóp chết tôi.
– Coi nào. Đừng suy nghĩ linh tinh như vậy chứ. Anh nghĩ là em nên tìm cho mình 1 người bạn trai để dựa dẫm lúc buồn bã.
– Haha thôi đi. Tìm ở đâu ra 1 người bạn trai chứ. Mà có tìm… tôi cũng không muốn người ta chịu khổ vì mình đâu.
Nói đến đây cô bỗng nhiên rơi 1 giọt nước mắt nóng hồi, may là có cái mũ lưỡi trai màu xanh lam đậm che lại. Trung cầm lấy tay cô rồi đặt lên ngực trái của mình, còn tay kia rảnh quá bỏ mũ của cô xuống rồi lau đi giọt nước mắt nóng hổi, nhẹ nhàng nói với cô:
– Linh à. Anh nguyện để em dựa dẫm những lúc em buồn. Có thể anh không giàu có như hắn ta…
Cô rụt tay lại làm cho cậu ta cũng dừng luôn việc tỏ tình lại. Cô nói mình cũng có thích thích Trung 1 chút nhưng chỉ là trên mức tình bạn 1 chút thôi, cô không muốn vì cô mà cậu ta bị Trọng Lâm gây khó dễ.
– Tôi không xứng đáng để cậu yêu đâu. Giữa chúng ta nên làm bạn thì hơn. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tôi.
Nói xong cô đứng dậy sắp xếp đồ cùng với Milky và Cafe đi về nhà nhưng Cafe vì quyến luyến Trung nên kéo giật lại làm cô tí thì ngã ra đất. May là Trung đã đỡ cô nhanh chóng rồi. Nãy thì sụt sịt buồn bã, giờ thì cô đã cười rồi:
– Cafe à em hư quá nha! Hôm nay chị cắt phần ăn của em đấy. Cảm ơn cậu.
– Linh à. Anh biết em thích anh rồi nhưng em sợ Trọng Lâm sẽ làm hại anh nên em mới nói những câu đó. Em yên tâm đi, anh sẽ không để cho hắn ta động vào người anh đâu.
Trung nói câu đó làm cô nín thinh luôn, không đáp trả được gì cả vì đúng quá mà. Xuân Vinh với Sơn hiện tại cũng có 1 nửa của mình rồi, nên không nguy hiểm gì hết nữa, chỉ có Trung thôi, ai bảo cậu ta thích khiêu chiến với tử thần cơ.
– Trung à. Đúng là tôi thích cậu lắm, nhưng tôi sẽ giữ mãi tình cảm đẹp này trong tim. Tôi không muốn những người xung quanh tôi bị tổn thương đâu. 1 mình tôi chịu là quá đủ rồi. Cậu cũng nên làm như tôi đi, sẽ tốt cho cậu Trung à.
Nói xong cô chính thức đi về, bỏ cậu bạn cùng bàn với mình ngồi ở ghế đá, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cô rồi. Trọng Lâm anh ta đã nghe được hết rồi, người con gái mà anh ta yêu nay lại chủ động nói thích 1 người khác, thử hỏi có điên không cơ chứ. Sẽ giữ chặt tình cảm đẹp đó mãi trong tim à? Vậy trong tim cô anh ta là cái gì đây? 1 thứ đồ bỏ đi à?
Ngồi trong phòng làm việc của mình ở khách sạn, đây là lần đầu tiên sau khi tới đây anh ta phá phách tất cả mọi thứ. À thì kiếm được quá nhiều tiền mà, chỉ cần rung đùi thôi tài khoản của anh ta sẽ ting ting tiền về. Bryan và Thiên Bảo canh bên ngoài nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc liền đi vào trong phòng luôn bỏ qua việc gõ cửa phòng:
– Cậu chủ!
– Đại ca à. Em xin đại ca bớt giận ạ. Có chuyện…
– Mày bảo tao bớt giận thế nào đây? Tao mới rút người về chưa được mấy hôm, em ấy đã chủ động tỏ tình với thằng Trung.
– Cậu chủ xin cậu bớt giận. Có thể là vì cô chủ quá tức giận cậu chủ nên mới nói như thế. Thằng Trung chỉ là kẻ lấp chỗ trống mà thôi. Cậu chủ bình tĩnh ạ.
Bryan đang định trách móc anh rằng đấy anh sáng mắt ra chưa, rồi định nói là sắp mất vợ rồi mới bực nọ kia, nhưng Thiên Bảo ra hiệu rằng đừng nói gì trong lúc này cả, chỉ càng làm bừng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng Trọng Lâm thôi.
– Cậu chủ nghe tôi lần này đi. Kế hoạch của cậu chủ muốn thành công phải thật nhẫn nhịn. Trong lúc này không thể nào mất bình tĩnh được đâu.
Nháy nháy mắt ra hiệu cho Bryan nói thêm vào đi, Bryan ấp úng vào cái rồi cũng nói theo Thiên Bảo, công nhận rằng Đức Trung chỉ là kẻ lấp chỗ trống, nó làm sao mà có tiền có quyền thế như đại ca. Chỉ cần thêm 1 chút kiên nhẫn bằng cái móng tay, để rồi tới sinh nhật tiếp theo của cô, lúc đó trời và đất sẽ ủng hộ chúng ta. Thiên Bảo thấy cái kế hoạch này ổn thêm 1 chút rồi đấy.
– Bryan nói đúng đó cậu chủ ạ. Năm sau cô chủ sẽ sinh nhật lần thứ 18, độ tuổi đó cậu chủ có thể làm bất cứ việc gì cũng được. Sẽ không ai bắt cậu chủ vì tội c**** h*** hay bắt cóc trẻ vị thành niên nữa. Chỉ cần 1 chút mưu mẹo thôi, cô chủ sẽ nằm gọn trong tay người.
Thiên Bảo làm động tác nắm bắt, Trọng Lâm cuối cùng cũng bị thuyết phục bởi 2 vị quân sư đại tài này. Đúng rồi, 18 tuổi, chẳng phải độ tuổi đẹp nhất của người con gái sao, đúng, lúc đó anh ta muốn làm gì mà chẳng được. Chỉ cần có cái đó và đúng người đúng thời điểm thôi. Bryan và Thiên Bảo dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc dong ngồi đối diện với Lâm bày kế cho anh vào năm sau. Kế hoạch này phải tuyệt đối thành công 100%, không được để có 1 sai sót nào.
– Cậu chủ. Theo tôi thấy sau ngày sinh nhật cô chủ là ngày 1/9, gần với ngày khai giảng. Khải giảng xong học sinh sẽ ra về rất đông đúc. Mình có thể lợi dụng đám đông mang cô chủ đi.
– Em thấy quá mạo hiểm rồi anh Bảo. Ngày 5/9 năm sau… năm sau sẽ rơi vào thứ 2, 2 anh nghe kế hoạch của em xem được không nhé.
Kế hoạch của Thiên Bảo cũng khá là bình thường thôi giống như bao vụ bắt cóc khác, đó là:
– Đường từ ngõ đi vào nhà cô chủ khá dài. Chúng ta có thể lợi dụng tầm trưa, vào thời gian đó hàng xóm đều nghỉ trưa hoặc là ở cơ quan làm việc, sẽ rất dễ cho chúng ta hành động.
Trọng Lâm là người lớn rồi không còn là trẻ con nữa nên anh ta chọn cả 2. Kết hợp cả 2 cách trên vào ta sẽ có 1 kế sách thứ 3, 1 kế sách khá hèn hạ.
– Đại ca. Ý đại ca là…
– Kế hoạch này, đòi hỏi em ấy phải yêu Đức Trung.
– Tôi hiểu ý của cậu chủ rồi. Cậu chủ muốn vừa có cô chủ vừa hại được cả thằng nhóc đó.
– Đúng.
Rủ rỉ 1 lúc Bảo và Bryan đã hiểu rồi. Kế hoạch này bắt buộc cô phải yêu Đức Trung. Nếu như cô yêu người khác sẽ không thể thành công, anh ta phải cho Trung biết, động vào người con gái của Trọng Lâm này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.