Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 32: Đột nhiên ập lên người trong khi cô chẳng mảy may phòng bị



TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Lúc Lộ Hủ về tới nhà đã là hơn tám giờ tối rồi.

Từ sau khi đi làm, cô thuê một căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách ở bên ngoài, chỉ có cuối tuần thỉnh thoảng mới về nhà một lần.

Lộ Hiểu Minh, Triệu Hoan còn có cả Triệu Tư Nhiên vừa ăn tối xong, bố cô đang cùng dì Triệu dọn dẹp phòng bếp.

“Chị, nghe nói chị đi xem mắt rồi à.” Triệu Tư Nhiên cười đùa tí tửng ghé tới gần, “Thế nào rồi, có kết quả không?”

Cái gì chứ, mới gặp mặt có một lần thì lấy đâu ra kết quả.

Triệu Tư Nhiên đã qua thời kỳ dạy thì rồi, dáng người cao vọt lên tới một mét tám, giọng nói cũng thay đổi, Lộ Hủ ngồi cạnh cậu cũng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn.

Triệu Tư Nhiên năm nay đã trở thành sinh viên năm nhất, học ở một trường đại học tại An Thành.

Lúc cấp ba thành tích của cậu chỉ ở mức bình thường khiến cho dì Triệu rất buồn lòng. Nhưng cậu được cái tốt số, hệt như Trương Vãn Ức năm đó vậy, bình thường thì cà lơ phất phơ, nhưng khi gặp chuyện quan trọng lại tuyệt đối không cẩu thả. Lớp mười hai cậu phấn đấu suốt một năm, vậy mà thi đại học lại vừa hay đủ điểm đỗ vào trường đó.

Triệu Tư Nhiên đỗ Đại học, coi như là đã chữa khỏi được tâm bệnh cho dì Triệu. Sau khi lên Đại học, cậu bé cũng chính thức được nuôi thả.

Tháng sáu đáng lẽ ra đang là tháng thi của trường Đại học, cũng không biết Triệu Tư Nhiên làm ổ ở trong nhà làm gì.

“Ra chỗ khác mà chơi, sinh viên đại học như em không ở trong trường ôn tập cho tốt, cả ngày chạy về nhà làm cái gì.” Lộ Hủ đạp cho Triệu Tư Nhiên một cái.

“Chẳng phải em nghe tin cây vạn tuế như chị cuối cùng cũng nở hoa, nên mới đặc biệt chạy vội về nhà để nghênh tiếp tin vui của chị sao.” Triệu Tư Nhiên nhanh lẹ tránh được, nằm dài trên ghế sô pha, “Chẳng hiểu lòng tốt của em gì cả.”

Dì Triệu nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài, gọi với ra một câu: “Tư Nhiên, có phải chị con về rồi không.”

Triệu Tư Nhiên không vui trả lời: “Con không biết con không biết!”

“Tiểu Hủ, con về rồi đấy à.” Lộ Hiểu Minh nhoài nửa người từ trong phòng bếp ra, “Sao bây giờ mới về thế?”

Cô đương nhiên sẽ không kể chuyện mình đang trên đường về thì lại rẽ sang cổng trường Nhất Trung ôn lại quá khứ, bèn tuỳ tiện trả lời một câu qua loa cho xong.

Bố cô lại hỏi tiếp: “Hôm nay đi ăn cơm với Thẩm Minh Tranh thế nào rồi?”

Não Lộ Hủ nhất thời bị chập điện, đang định hỏi Thẩm Minh Tranh là ai, đột nhiên nhớ ra tên của đối tượng xem mắt với mình.

Lộ Hủ thay dép đi trong nhà, đi vào phòng bếp: “Cái tên này của anh ta đúng là ngập mùi ngôn tình.”

“Gì cơ?” Bố cô nghe không hiểu con gái nói gì.

“Ngập mùi ngôn tình, chính là tên giống kiểu mấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình ấy.” Dì Triệu cười nói, “Đúng không Tiểu Hủ?”

Lộ Hủ gật đầu, quay qua nói với bố: “Bố, bố đúng là người có chịu tội đến chết vẫn không chịu mất mặt (chỉ người coi trọng thể diện quá mức), sau này bố có thể học cách từ chối được không. Về sau đừng có bắt con đi gặp đối tượng xem mắt gì đó nữa, tốn công vô ích.”

Cái anh chàng Thẩm Minh Tranh này, là do chú Lý nhà dưới cứ quấn lấy Lộ Hiểu Minh đòi bằng được Lộ Hủ đi xem mắt. Lộ Hiểu Minh nể tình làng nghĩa xóm, ngại phải đắc tội với người ta, bèn đồng ý luôn.

“Sao thế, không vừa mắt à?” Bố cô hình như chẳng buồn bận tâm.

“Con còn chưa kịp cảm thấy không vừa mắt người ta, thì người ta đã nói có thành kiến với con cái của những gia đình tái hôn trước rồi.” Lộ Hủ dựa người trên khung cửa phòng bếp.

“Cậu ta nói thế thật?” Lộ Hiểu Minh cau mày.

Con còn nói điêu được sao.

Cả một bữa cơm, cô chỉ nghe lọt tai đúng một câu ấy.

Nhưng có điều chắc là cái anh chàng Thẩm Minh Tranh kia cũng chẳng có ấn tượng tốt với Lộ Hủ.

Vừa hay đúng ý cô.

Triệu Tư Nhiên ở một bên thêm dầu vào lửa: “Đúng đấy, anh ta có ý gì vậy chứ. Chị, chị đừng quan tâm, anh ta chê chúng ta là gia đình tái hôn, chúng ta còn đang ghét bỏ tên anh ta sến súa đây này.”

Dì Triệu bảo cậu ngậm miệng lại.

Lộ Hủ đi ra ngồi sát bên cạnh Triệu Tư Nhiên, bật ngón cái lên với cậu: “Ý tưởng lớn gặp nhau.”

“Chú Lý của con thúc giục mấy lần, con tới gặp người ta cũng coi như là cho người ta mặt mũi rồi.” Bố cô nói, “Nếu đã cảm thấy không có duyên với nhau, sau này không liên lạc nữa là được rồi.”

Lộ Hủ như trút được gánh nặng, tạo dáng cúi đầu tuân mệnh, nói một câu “Cung kính không bằng tuân lệnh.”

“Vẫn là bố của chúng ta anh minh, chị con mới có hai mươi lăm tuổi, đang độ tuổi nở rộ như một đoá hoa.” Cằm Triệu Tư Nhiên kê trên lưng sô pha, đột nhiên chuyển chủ đề, “Nhưng mà chị này, chị có thể đưa người khác giới về nhà cho bố mẹ và em xem xét được không, sao bao nhiêu năm như thế rồi cũng chưa từng thấy chị yêu đương bao giờ thế.”

Lần này đến lượt Lộ Hủ bắt cậu ngậm miệng lại.

Bố cô đi từ phòng bếp ra, vẩy vẩy nước trên tay: “Tư Nhiên nói không sai, con nhìn cô bạn thân của con đi kìa, có phải chuẩn bị kết hôn rồi không?”

Người bố cô nói là Trương Vãn Ức.

Lộ Hủ gật đầu.

“Vẫn là cùng cậu bạn trai lúc trước à?” Bố cô rút một tờ giấy trên bàn, “Lần trước bố gặp con bé ở trong siêu thị, hình như đã thay thành một chàng trai trẻ tuổi rồi hay sao ấy, nhìn có vẻ rất gầy.”

Lần trước lần trước, đã là chuyện của hai năm trước rồi, thế mà bố cô vẫn lôi ra để nói.

Xem ra bố cô đúng là già thật rồi.

“Từ khi tốt nghiệp cấp ba cô ấy chưa từng đổi bạn trai ạ.” Lộ Hủ đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô nói với bố như vậy rồi.

“Con nhìn xem, người ta như thế gọi là từ đồng phục đến áo cưới.” Không biết Lộ Hiểu Minh học được cách nói xì tin này ở đâu ra, “Nếu như vẫn chưa từng thay bạn trai, vậy người bạn trai kia của con bé chẳng phải vẫn là cậu bạn cùng bàn mập mạp của con lúc trước sao.”

Lộ Hủ đáp lời: “Bây giờ người ta không béo nữa rồi, lại còn rất đẹp trai đấy.”

Lời Lộ Hủ nói là thật. Hàn Thạc đã giảm cân và tập gym thành công dưới sự đôn đốc của Trương Vãn Ức từ lâu rồi, lại còn thay đổi cả phong cách ăn mặc. Nhìn thoáng qua, quả thực là đẹp trai, họ từng đùa nhau rằng Hàn Thạc là bạn trai hệ dưỡng thành*.

*Hệ dưỡng thành: nuôi từ bé đến lớn.

Bố cô lại phun ra một câu: “Người béo đều là những người có triển vọng, nói ra, lúc đấy con mới là người gần quan được ăn lộc, gần cậu ấy hơn nên phải được lợi trước mới đúng, thế nào mà lại để cho người ta giành lấy cơ hội trước vậy.”

Chưa kể Trương Vãn Ức và Hàn Thạc đã quen nhau từ hồi cấp hai rồi, còn với cái kiểu xưng huynh gọi đệ giữa Lộ Hủ và Hàn Thạc như thế này, thì giữa cô và Hàn Thạc không có khả năng nảy sinh tình cảm nào khác.

Lộ Hủ nói đùa: “Thôi đi, cậu ấy còn chả cả bằng Thầm Minh Tranh cơ.”

Bố cô muốn nói lại thôi.

Sau khi Trương Vãn Ức tốt nghiệp thì vào đài truyền hình làm việc trước, phụ trách một chương trình thời trang, trong trương trình thường xuyên mời những nhà tạo mẫu thời trang đến phối hợp. Bởi vì hình tượng của cô ấy tốt dáng người lại cao, khi không đủ người mẫu thì thỉnh thoảng sẽ bị tóm đi làm người mẫu phối đồ và trình diễn.

Dần dà, liền có những người hâm mộ chương trình liên tục nhắn tin riêng bày tỏ sự yêu thích với cô ấy trên weibo.

Trương Vãn Ức từng nhắc tới chuyện này với Lộ Hủ, vốn chỉ là tám chuyện thôi, nhưng Lộ Hủ đã đánh hơi thấy chút cơ hội trong đó.

Hai năm đó vừa mới phất lên từ truyền thông, Trương Vãn Ức từ nhỏ đến lớn đều thích làm đẹp, những việc như trang điểm rồi thì phối đồ, cô ấy từ khi học cấp hai đã bắt đầu tìm hiểu rồi, những thứ này đối với cô ấy mà nói đều là việc dễ như trở bàn tay.

Lộ Hủ gợi ý Trương Vãn Ức dùng video và ảnh để chia sẻ những sản phẩm làm đẹp tâm đắc và cách phối đồ trên nền tảng xã hội.

Lộ Hủ nói gì cô ấy cũng nguyện ý nghe theo.

Con người Trương Vãn Ức không những xinh đẹp mà còn vừa thú vị, lại có phong cách độc đáo trên các nền tảng truyền thông, lượng người hâm mộ tăng lên nhanh chóng. Trong khoảng thời gian chưa đến hai năm, cô ấy đã trở thành một blogger thời trang với lượng người theo dõi lên đến hàng trăm vạn.

Sau đó Trương Vãn Ức từ chức ở đài truyền hình, chuyên tâm làm blogger toàn thời gian.

Trương Vãn Ức lại một lần nữa tin chắc rằng, Lộ Hủ chính là quý nhân của cuộc đời cô ấy.

Hai tháng trước, Trương Vãn Ức và Hàn Thạc cuối cùng cũng kết thúc hành trình tình yêu dài, gặp mặt bố mẹ hai bên rồi đính hôn.

Hôn lễ được định vào cuối năm. Còn hơn nửa năm nữa, mà Trương Vãn Ức đã lo lắng không yên bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới rồi. Chuyện đầu tiên, chính là xác định Lộ Hủ làm phù dâu.

Trương Vãn Ức lôi thôi dài dòng nói với Lộ Hủ, bây giờ tứ đại kim cương của hôn lễ* đều vừa đắt lại vừa khó xếp lịch đúng ngày, đoàn đội tốt thì đều phải đặt trước một năm; còn cả việc trang trí lễ đường nữa, phải có phong cách độc đáo không được cũ rích; thợ trang điểm cho cô dâu phải có trình độ cao, không thể tuỳ tiện tìm đại một người rồi để đến lúc đó thà cô ấy tự trang điểm cho mình còn hơn; váy cưới ít nhất cũng phải là váy của thương hiệu Vera Wang… Nói tóm lại tất tần tật mọi thứ trong hôn lễ Trương Vãn Ức đều phải chọn thứ tốt nhất, cô ấy còn muốn vlog của đám cưới được leo thẳng lên hotsearch một lần nữa cơ.

*Tứ đại kim cương của hôn lễ: người chủ trì hôn lễ, thợ trang điểm chuyên biệt cho cô dâu, thợ chụp ảnh trong đám cưới và người quay phim.

Lộ Hủ nghe mà đầu như bị úng hồ dán vậy.

Kết hôn? Cách cô còn xa lắm.

***

Buổi tối, Lộ Hủ nằm trên giường nghịch điện thoại.

Triệu Tư Nhiên ở bên ngoài gõ cửa, sau đó thò đầu vào trong, nhõng nhẽo gọi một tiếng “Chị ơi”, tiếp đó nịnh hót hỏi dạo này công việc của cô có bận không.

Lộ Hủ cảnh giác ngồi dậy, lo rằng giây tiếp theo từ trong miệng thằng nhóc này sẽ thốt ra mấy câu đại loại như “Em nhìn trúng một đôi giày chơi bóng”.

Bài học này là do cô đã đánh đổi năm nghìn nhân dân tệ mà mua được đấy. Cô không thể ngu ngốc phạm phải một lần nữa.

“Hết tiền rồi, không biết mua hàng online.” Lộ Hủ dương dương đắc ý.

Chị đây dự đoán được những gì mà nhóc dự tính.

“Trong lòng chị em là một đứa bất kham vậy sao?” Triệu Tư Nhiên đi vào, đóng cửa lại, “Tìm chị nói chuyện nghiêm túc đây.”

Lộ Hủ đặt điện thoại xuống.

Triệu Tư Nhiên ngồi trên ghế, ấp ủ một hồi lâu.

“Có rắm thì mau thả (Có chuyện gì thì nói luôn đê).”

“Em muốn nói là, chị vẫn luôn không yêu đương, có phải là vì có khúc mắc gì đó trong lòng đúng không?”

Nghe phát là biết ngay không phải giọng điệu của Triệu Tư Nhiên.

Lộ Hủ thăm dò: “Có phải bố bảo em tới đúng không?”

“Kỹ năng diễn xuất của em tệ đến thế sao?” Triệu Tư Nhiên đứng dậy, vừa tự lẩm bẩm độc thoại vừa tính toán rút lui khỏi phòng của Lộ Hủ.

Lộ Hủ cau mày, cao giọng nói: “Triệu Tư Nhiên, mọi người rốt cuộc đang làm trò gì thế.”

“Thì, thì là, chị, có phải chị không quên được người nào đó à?”

Lộ Hủ vẫn không hiểu.

Triệu Tư Nhiên bày ra bộ dáng lẫm liệt hy sinh vì nghĩa lớn, hết chiêu rồi.

Lúc Triệu Tư Nhiên tốt nghiệp, sách cũng chất thành một núi trong phòng. Lộ Hiểu Minh bảo cậu làm giống như Lộ Hủ năm đó, giữ lại hết tất cả sách giáo khoa xếp vào một chiếc thùng giấy.

“Ký ức của chị vẫn còn nguyên ở đây này…” Lộ Hủ đẩy chiếc giường đơn sang một bên, phát hiện gầm giường chỉ có một mảng trống không.

Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn Triệu Tư Nhiên: “Sách của chị đâu?”

“Chuyển hết toàn bộ xuống nhà kho rồi.” Triệu Tư Nhiên nhanh chóng vạch rõ quan hệ, “Bô chê trong nhà nhiều đồ cũ quá nên mới bảo em chuyển đồ xuống đó, không liên quan gì tới em hết.”

Lộ Hủ thở dài một hơi bảo thôi bỏ đi, dù sao thì bao nhiêu năm rồi cô cũng chưa từng lấy chúng ra khỏi gầm giường xem lại, sách vở đổi chỗ để từ khi nào cô cũng không biết.

“Lúc chuyển thùng sách xuống, em nhìn thấy chị không đóng thùng lại, liền rảnh tay mở quyển sách chị xếp ở trên cùng ra xem thử, kết quả có hai tấm ảnh từ bên trong sách rơi ra ngoài…”

Cuối cùng Lộ Hủ cũng nhớ đến thứ gì đó.

Cô chỉ cảm thấy máu mình sắp xông hết lên đỉnh đầu rồi.

Lộ Hủ đột nhiên mất kiểm soát hét lên một tiếng: “Sao em lại tuỳ tiện động vào đồ của chị như thế?!”

Triệu Tư Nhiên sợ tới mức hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trước mặt cô: “Em cũng không biết trong đó có chứa bí mật của chị mà, bố bảo toàn bộ đều là sách giáo khoa của chị, còn là chính mắt bố nhìn chị dọn chúng để vào thùng, em tưởng rằng chỉ là sách giáo khoa mà thôi…”

Trong lúc nhất thời, đầu Lộ Hủ đau nhức.

Khuôn mặt của chàng thiếu niên từ bảy năm trước bỗng nhiên bất thình lình phá vỡ lớp chắn thời gian, xuất hiện trước mắt cô.

Cô sớm đã cất kín hai tấm ảnh đó lại rồi, tại sao vẫn có thể lập tức nhớ lại tất cả từng chi tiết một trong hai bức ảnh ấy như vậy?

“Ảnh đâu rồi?” Lộ Hủ rít từng chữ qua kẽ răng.

“Em, em đặt nguyên chỗ cũ rồi, còn dùng cả băng dính dán nó lại.”

“Mọi người đều nhìn thấy ảnh rồi sao?”

“Cũng, cũng không phải, hôm đó em và bố ở nhà, nhưng không biết mẹ em có biết chuyện này không.” Triệu Tư Nhiên sắp tự khiến cho bản thân xoay mòng mòng rồi.

Lộ Hủ nhìn thẳng vào mắt Triệu Tư Nhiên: “Người trên bức ảnh, em có quen không?”

Triệu Tư Nhiên mờ mịt lắc đầu, lần này không giống như là đang diễn.

Cậu thực sự đã quên mất Lộ Hủ từng nói dối bừa bãi chuyện “bái thần thi cử” rồi, cũng đã quên luôn chuyện họ từng có duyên gặp gỡ trong nhà sách.

Lộ Hủ thở phào một hơi, may mà năm đó thằng nhóc thối này mới chỉ mười hai tuổi.

“Chuyện bức ảnh thực ra em và bố cũng gần quên rồi, vừa nãy bố mới đột nhiên nhớ tới. Quyển sách đó là do chị để vào trong thùng sau khi thi Đại học xong, bố đoán chị vẫn luôn không yêu đương, liệu có phải vì chàng trai trong bức ảnh đó không…”

Bố cô đã tới tuổi năm mươi, sao lại giống hệt một vị phóng viên hóng chuyện thế. Không tự mình tới hỏi, còn phái Triệu Tư Nhiên kỹ năng diễn xuất kém như vậy tới.

“Sao em biết chị chưa từng yêu đương bao giờ?” Lộ Hủ hỏi ngược lại cậu.

Triệu Tư Nhiên tưởng rằng có tin tức gì đó có thể thăm dò được, lại nổi hứng lên.

“Còn lâu chị mới nói với em.”

Lộ Hủ nói xong, quay lưng về phía cậu rồi nằm xuống.

Cô lạnh lùng nói: “Chị có yêu đương hay không chẳng liên quan đến bức ảnh kia một chút nào hết, ra ngoài đừng có nói linh tinh với bố.”

Triệu Tư Nhiên chán chường chuẩn bị đi ra ngoài, chỉ nghe phía sau ném tới một câu: “Tắt đèn đi cho chị, rồi đóng cửa lại.”

Cậu dám giận nhưng không dám nói, dùng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ đáp lại, tức anh ách ấn công tắc đèn cạnh cánh cửa phòng.

Xung quanh yên tĩnh lại, Lộ Hủ có chút thất thần.

Nằm trong bóng tối, ký ức từ bảy năm trước như nước lũ đột nhiên ập lên người trong khi cô chẳng mảy may phòng bị.

***

Những năm này, Lộ Hủ cũng không phải hoàn toàn không có chút tin tức nào của Khúc Tu Ninh, suy cho cùng anh là nhân vật phong vân mà ai ai cũng biết, chặn anh một cách tuyệt đối là không có khả năng.

Điểm thi Đại học của Lộ Hủ so với dự tính của cô cách nhau không nhiều, 672 điểm. Trước khi đăng ký nguyện vọng, cô không nhịn được đến trường học tìm Chu Tình một chuyến.

Sau khi hỏi mấy vấn đề liên quan tới việc đăng ký nguyện vọng, cuối cùng cô cũng hỏi tới chuyện mà mình muốn hỏi nhất: “Cô Chu, Khúc Tu Ninh của lớp sáu học ở trường nào vậy ạ?”

“Cậu ấy à, học ở P Đại rồi, không đi du học nữa.” Chu Tình không hề nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp nói cho cô biết, “Sao lại nhớ tới mà hỏi về Khúc Tu Ninh thế?”

Lộ Hủ nở một nụ cười tiêu chuẩn mà giả dối, che giấu đi mục đích thật sự của mình: “Em có chút không cam tâm đối với P Đại mà.”

Chu Tình an ủi cô: “Không cần chỉ chăm chăm nhắm vào P Đại, với điểm số của em hoàn toàn có thể thoải mái chọn trường.”

Sau này, Lộ Hủ biết được trạng nguyên ban xã hội của năm đó là Nhậm Tấn Huyên.

Sau đó nữa, cô lại nghe nói Khúc Tu Ninh từ bỏ du học chọn vào P Đại, là vì Nhậm Tấn Huyên cũng báo danh vào P Đại.

Là thật hay chỉ là những lời đồn vô căn cứ, đều không còn quan trọng nữa rồi.

Một nhà ba người Lộ Hủ một lần nữa đi cùng nhau, chạy tới vô số những hội tuyển sinh hỏi rất nhiều bạn bè, bày mưu tính kế cho tương lai của cô.

Lộ Hủ nhớ lại một buổi tối, cô từng mập mờ nói với Khúc Tu Ninh rằng cô muốn đi theo con đường giống như anh.

Lúc đó đầu cô và tim cô đều đang nóng bỏng, chỉ muốn tiến lại gần anh hơn.

Mà chàng trai ấy lại nghiêm túc nói với cô rằng, “Đây là cuộc đời của cậu, nên do cậu tự mình quyết định.”

Tới cuối cùng hai người họ vẫn không thể đi cùng đường với nhau.

Sau đó Lộ Hủ quyết tâm không tuỳ hứng nữa.

Cuối cùng, Lộ Hủ trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh của trường đại học F, cô đến Thượng Hải.

Trên chuyến bay đi tới Thượng Hải, Lộ Hủ nghĩ, hai người cách nhau trời Nam biển Bắc, chắc là cô sẽ không còn ngày ngày đều nhớ đến anh.

Sau này, nghe nói Khúc Tu Ninh dựa vào thành tích thi Đại học và thành tích năm nhất đăng ký vào một trường bên Anh, mùa hè năm nhất anh ra nước ngoài.

Khi lên năm tư, Lộ Hủ giành được một suất sang Mỹ học trao đổi do nhà nước tài trợ, sau đó lại đăng ký học luôn nghiên cứu sinh ở trường bên Mỹ.

Lúc ấy, hai người họ thật sự đúng là trời Nam biển Bắc.

Khi học lớp mười hai, ngày nào trong đầu cũng là Khúc Tu Ninh, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không gặp được anh sẽ như thế nào.

Nhưng sau này cô đích thân trải nghiệm, thời gian quả thật có thể làm phai nhạt rất nhiều thứ.

Cứ như vậy, Lộ Hủ thực sự rất ít khi nhớ đến Khúc Tu Ninh.

Giao thừa của một năm nào đó, cô cùng với bạn bè cùng nhau chạy đến quảng trường Thời Đại, chen chúc với hàng ngàn hàng vạn người lạ, suốt hơn bảy tiếng đồng hồ, đến cả nhà vệ sinh cũng không làm cách nào đi được, chỉ vì đợi khoảnh khắc chúc mừng cuối cùng.

Hàng loạt dải giấy màu viết hàng ngàn hàng vạn lời cầu nguyện năm mới từ trên trời rơi xuống, khoảnh khắc từng chùm pháo hoa lớn bay lên không trung, khắp nơi vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, những cặp tình nhân xung quanh bắt đầu ôm ấp hôn nhau, tất cả mọi người đều hét lên “Happy New year”.

Lộ Hủ ngắm nhìn cảnh tượng chấn động trên bầu trời, nhất thời quên mất bàng quang sắp mất đi cảm giác của mình. Bầu không khí giao thừa ở quảng trường Thời Đại còn rộn rã hơn gấp vạn lần so với giao thừa ở quảng trường trung tâm An Thành năm đó.

Nhưng trong nháy mắt, Lộ Hủ bỗng chợt nhớ về đêm giao thừa năm 2012, cô và chàng thiếu niên kia kề sát bên nhau, ánh sáng pháo hoa chiếu vào đôi mắt lấp lánh sáng ngời của anh.

Mà đó là lần đầu tiên cô nhớ đến anh trong suốt một năm đó.

Khi bạn mười bảy tuổi, thế giới trong mắt của bạn rất nhỏ, nhưng tình yêu lại rất lớn.

Sau này Lộ Hủ mới hiểu, câu nói này đảo ngược lại mới là hiện thực.

Lúc ở Mỹ, đã từng có nam sinh theo đuổi Lộ Hủ.

Chuyện trùng hợp là, hai ngươi họ bằng tuổi nhau, cũng đều là người An Thành.

Ban đầu là Lộ Hủ hỏi chuyện liên quan đến ký túc xá trong nhóm du học sinh, vì để không làm phiền đến những thành viên khác trong nhóm, hai người kết bạn với nhau, chàng trai kia rất tận tình giải đáp cho cô.

Sau đó trong lúc đang nói chuyện phiếm, chàng trai lại từ cách gõ chữ và thói quen nói tiếng lóng địa phương của Lộ Hủ đoán ra cô là người An Thành.

Đồng hương gặp nhau ở một đất nước xa lạ, ánh mắt như phát sáng.

Bởi vì quan hệ đồng hương, cũng vì để cảm ơn chàng trai kia, hai người gặp mặt nhau một lần.

Sau đó chàng trai một lần lại một lần hẹn Lộ Hủ. Cô phát giác ra, dường như chàng trai rất quan tâm đến cô.

Sau này, khi hai người cùng nhau xem “Robot đại chiến 5” trong rạp chiếu phim, chàng trai nắm lấy tay cô trong bóng tối. Tình tiết của bộ phim đó Lộ Hủ còn nhớ rất rõ, nhưng lời mà chàng trai nói bên tai cô, lại bị cô quên lãng không còn nhỡ rõ nữa.

Từ trước tới nay Lộ Hủ không biết cảm giác được Khúc Tu Ninh nắm tay là như thế nào. Nhưng cô biết, nhất định không phải là cảm giác như thế này.

Nhưng cô không rút tay ra.

Lộ Hủ đang nghĩ, có phải quên đi quá khứ bắt đầu lại từ đầu cũng có thể có được một tình yêu đẹp hay không.

Mối tình được cô gửi gắm niềm kỳ vọng rất lớn này chỉ tồn tại được hai tháng liền bị tiêu tan.

Giữa cô và chàng trai kia có rất nhiều chỗ không giống nhau, sở thích, tính cách, hoàn cảnh trưởng thành, ở bên nhau có chút hao công tổn trí. Mà thái độ thờ ơ lạnh nhạt đối với rất nhiều chuyện của Lộ Hủ, cũng khiến cho chàng trai kia cảm thấy phát cáu, bực bội.

Nhưng trong ấn tượng của Lộ Hủ, bản thân mình không phải người khó hòa đồng như vậy.

Lộ Hủ âm thầm nhận ra rằng, đoạn tình cảm này có lẽ chỉ có thể kết thúc tại đây thôi.

Sau này, chàng trai kia muốn Lộ Hủ chuyển ra khỏi trường học, cùng nhau thuê phòng sống chung ở bên ngoài, Lộ Hủ liền từ chối.

Chàng trai kia nói suy nghĩ của Lộ Hủ trẻ con chẳng khác gì một học sinh cấp ba, cô lại ngang bướng hỏi ngược lại “Tôi là thế đấy, vậy thì sao?”.

Khoảng thời gian cấp ba là đoạn ký ức mà cô trân quý nhất.

Thứ mà cô quan tâm, là cảm giác chán nản thất vọng của mối tình đơn phương thuần khiết được vùi sâu dưới đáy lòng kia.

Sau khi tốt nghiệp, Lộ Hủ lập tức bay về nước, không một chút lưu luyến.

Cô trở lại An Thành, vào làm ở bộ phận chiến lượt thị trường (marketing) của một doanh nghiệp nước ngoài chuyên sản xuất mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, bắt đầu sự nghiệp kiếm kế sinh nhai của bản thân.

Còn tình hình gần đây của Khúc Tu Ninh, đã rất lâu rồi cô không nghe ai nhắc đến.

***

Lộ Hủ đau đầu suốt một đêm.

Sáng hôm sau khi Lộ Hủ đi đôi giày cao gót bước vào tòa nhà văn phòng, cô vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, Lộ Hủ thực sự quá mệt mỏi nên đành đặc biệt mua một cốc Americano.

Thế giới của người trưởng thành chính là như vậy, cho dù đêm hôm trước bạn có đa sầu đa cảm như thế nào đi chăng nữa, ngày hôm sau bạn vẫn phải nỗ lực đi làm.

So với việc bị trừ mấy trăm nhân dân tệ vì đi muộn thì chút chuyện trong quá khứ của thời thanh xuân kia chẳng tính là gì!

Ở trong một công ty chuyên về thời trang và làm đẹp này, áp lực thực sự rất lớn.

Đồng nghiệp xung quanh ngày nào cũng chuyên cần chăm chỉ ăn vận trang phục lộng lẫy, mỗi một người trong văn phòng đều giống như đang ở phim trường của bộ phim “The Devil Wears Prada (Yêu nữ thích hàng hiệu)” vậy, đem sự chuyên nghiệp và tinh tế diễn đến trình độ cao nhất.

Thứ nhất, không được đi muộn; thứ hai, còn phải thật xinh đẹp.

“Oa, cô lúc nào cũng có thể căn chuẩn xác phút cuối cùng để bước vào văn phòng, bội phục bội phục.” Đồng nghiệp Jessica hướng về phía Lộ Hủ bật ngón cái khen ngợi.

Jessica là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, Jessica là tên khi đi làm của cô ấy. Nói thực lòng, gọi bao nhiêu lâu như vậy rồi, Lộ Hủ thỉnh thoảng cũng không nhớ nổi tên thật của cô ấy là gì.

“Chào buổi sáng.” Lộ Hủ uể oải ngả người ra bàn làm việc.

“Chuẩn bị chiến đấu thôi các chị em, chiều nay có cuộc họp, khả năng nửa ngày vẫn không họp xong.”

Lộ Hủ tuyệt vọng nói: “Chuyện gì vậy? Lại họp à?”

“Đàm phán.”

Đại não của Lộ Hủ hệt như bị chết máy vậy: “Đàm phán? Với ai?”

“Cùng với phòng đầu tư của Thắng Hoa.”

Thắng Hoa là một thương hiệu kinh doanh ở thành phố này, mấy năm nay đà tăng trưởng rất mạnh, quy mô đã mở rộng ra toàn quốc.

Một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của công ty Lộ Hủ chuẩn bị được tung ra thị trường, đợt sản phẩm đầu tiên được bán trực tiếp tại các trung tâm thương mại, cũng có mặt Thắng Hoa.

Lộ Hủ mở máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm biên bản cuộc họp.

Cuộc họp lần trước Lộ Hủ không tham gia, nhưng biên bản cuộc họp được chia sẻ công khai, mất vài phút để đọc lướt qua, cuối cùng Lộ Hủ đã lấy lại được tinh thần.

“Tuần trước chẳng phải đã quyết định tiến vào thị trường rồi à, sao lại phải thương lượng đàm phán tiếp.” Cô hỏi.

“Còn chẳng phải do vị thái tử gia của Thắng Hoa kiếm chuyện sao, chê chúng ta không phải thương hiệu có tính đại diện trong trung tâm thương mại, phong cách của cửa hàng cũng phải phù hợp với trung tâm mua sắm của họ, vậy nên muốn thương lượng lại.” Jessica cực kỳ không vui, “Đây đáng lẽ ra là quá trình mà cả hai bên lựa chọn lẫn nhau, nhưng thái độ của bên họ quá cao ngạo, vị trí thương hiệu của chúng ta cũng thuộc hàng cao cấp, sao có thể cho phép họ tuỳ ý gọi tới là tới đuổi đi là đi như vậy được.”

Một đồng nghiệp khác là Judy an ủi cô ấy: “Đừng tức giận nữa, thay vì thế thì lấy trình độ chuyên nghiệp của em ra hàng phục vị thái tử gia kia đi.”

Lộ Hủ nhướng một bên mày lên: “Thái tử gia?”

Judy ngó sang lộ ra hai con mắt bên trên máy tính của Lộ Hủ: “Đúng rồi đấy, vị thái tử gia đó hình như mới hai mươi mấy tuổi thôi, đi du học nước ngoài về, vừa mới về nước liền phụ trách việc bên bộ phận đầu tư lớn như vậy rồi. Ai mà chả biết con nhà giàu được ném đại sang một trường vớ vẩn nào đó bên nước ngoài để dát vàng lên người che mắt thiên hạ, về nước lắc người một cái là thành sếp tổng, đúng là tốt số.”

Nói xong, cô ấy trừng mắt “chậc” một tiếng.

Công ty của Lộ Hủ sẽ tổ chức những hoạt động xã giao với nhóm người, cá nhân có giá trị ròng cực cao*, những loại người mà họ tiếp xúc không phải là ít, chút thái độ này cô vẫn có thể cân bằng được.

*Cá nhân có giá trị ròng cực cao (Ultra-high net-worth individual): được định nghĩa là những người có tài sản đầu tư ít nhất 30 triệu USD, thường không bao gồm tài sản cá nhân và tài sản như nhà ở chính, đồ sưu tập và đồ dùng tiêu dùng.

“Ai bảo người ta biết chọn nơi đầu thai chứ.” Lộ Hủ tiếp tục chăm chú nhìn màn hình máy tính, không quá để tâm đến chuyện này, “Cuộc họp này em không cần tham dự chứ.”

“Lãnh đạo nói rồi, tất cả nhân viên phải tham gia, không trốn nổi đâu.” Judy nhún vai.

Lộ Hủ tuyệt vọng dựa người vào lưng ghế: “Thôi được rồi.”

Jessica chống cằm: “Nhưng mà nghe nói vị thái tử gia đó cực kỳ cực kỳ đẹp trai, kiểu đẹp trai mà tới mức khuynh quốc đảo thành luôn ấy.”

Judy liền dội cho cô ấy một gáo nước lạnh: “Có đẹp trai hơn nữa thì cũng chẳng đến lượt em đâu, tốt nhất là nên nghĩ xem làm thế nào để thức đêm đi kìa. Giai đoạn này đã gian nan đến vậy rồi, tới lúc đó phải nộp kế hoạch thi công và kết xuất lợi nhuận, còn không biết chúng ta sẽ bị hoạnh hoẹ như thế nào đâu.”

Jessica nhận điện thoại.

Cho dù chỉ đang nói chuyện với điện thoại, nhưng cô ấy vẫn gật đầu mỉm cười theo thói quen: “Khúc tổng hai giờ chiều đến đúng không ạ? Vâng ạ vâng ạ, tôi đi báo lại với phòng hành chính ngay đây, nhất định sẽ đón tiếp thật tốt, lãnh đạo cứ yên tâm!”

Nghe thấy hai chữ “Khúc tổng”, Lộ Hủ đột nhiên ngẩng đầu dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.