Trời Biết Đất Biết, Chỉ Mình Em Biết

Chương 31: Đã là người hơn hai mươi tuổi rồi, thật đúng là xấu hổ...



TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT

Tác giả: Tần Phương Hảo

Người dịch: Tặng cậu câu chuyện

_________________________________________________

Bên ngoài cửa sổ có bóng dáng vài học sinh mặc đồng phục màu xanh lam đi lướt qua.

Đồng phục của trường Nhất Trung An Thành bao nhiêu năm vẫn như vậy chưa từng thay đổi.

“Cô Lộ.” Người đàn ông đeo kính lịch thiệp ngồi đối diện gọi một tiếng, “Cô Lộ?”

Lộ Hủ hoàn hồn, nở một nụ cười khéo léo phù hợp: “Thật ngại quá, ban nãy anh mới nói gì nhỉ?”

“Không cần gọi tôi bằng anh* đâu, nghe xa lạ quá.” Người đàn ông mân mê tay cầm của ly đồ uống, “Nghe người giới thiệu nói năm nay cô hai mươi lăm tuổi, bố mẹ ly hôn, lại là gia đình tái hôn, đúng không?”

*Anh: Ban đầu Lộ Hủ gọi người đàn ông kia là “您”, trong tiếng Trung có cách xưng hô là “你” và “您”, “您” là cách xưng hô trang trọng hơn của “你”. Vậy nên khi Lộ Hủ gọi anh ta là “您”, anh ta muốn Lộ Hủ gọi mình bằng “你” cho đỡ xa cách.

“Vâng.”

“Kỳ thực lúc ban đầu, người nhà tôi vẫn còn có chút thành kiến đối với gia đình có cha mẹ ly dị rồi lại tái hôn…”

Ánh mắt của Lộ Hủ lại bị thu hút bởi mấy học sinh bên ngoài kia.

Cho dù lúc này đã là buổi chiều tối, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn không hạ hơn chút nào, nhưng những học sinh ấy chẳng hề mảy may để ý tới cái nóng bức của thời tiết mà vẫn cười đùa vui vẻ với nhau.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ…” Lộ Hủ tự hỏi bản thân, sau đó cúi đầu tìm điện thoại.

“Ngày mùng một tháng sáu, Tết Thiếu nhi.” Người đàn ông nhanh hơn một bước nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mỉm cười dịu dàng, “Sao thế, cô cũng muốn đón Tết Thiếu nhi à?”

Lộ Hủ đột nhiên nhớ lại cũng vào thời gian này, vừa hay là buổi lễ tốt nghiệp cấp ba của khóa cô năm đó.

Lộ Hủ thì thầm tự nói với bản thân một câu.

“Sắp đến kỳ thi Đại học rồi.”

Cô đã không còn nhớ rõ ngày hôm đó trôi qua bao lâu rồi.

Người đàn ông chau mày: “Gì cơ?”

Lộ Hủ thu ánh mắt lại: “Không có gì, anh nói tiếp đi.”

***

Lộ Hủ còn nhớ, sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, cô vẫn luôn ở nhà ôn thi.

Hai ngày thi Đại học ấy, nhiệt độ toàn thành phố đạt tới đỉnh cao mới.

Dạo đó tất cả mọi người trong gia đình đều đặt Lộ Hủ lên hàng đầu, mọi thứ đều phải nhường đường cho kỳ thi Đại học.

Ban đầu Lộ Hiểu Minh không cho Lộ Hủ mở điều hòa suốt cả đêm để ngủ, sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Nhưng mấy hôm đó ông lại sợ cô bị cảm nắng nên đã đặc biệt đi mua một tấm chắn gió, lắp vào điều hòa trong phòng của Lộ Hủ.

Dì Triệu bình thường đều yên tĩnh nhẹ nhàng, cũng chạy xuống phàn nàn mấy ông bà cô bác nhảy quảng trường ở dưới lầu, không cho họ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của người chuẩn bị thi Đại học là Lộ Hủ.

Điểm thi của Lộ Hủ cách nhà rất gần, đi bộ mười phút là tới nơi, không có tình trạng tắc đường, nhưng buổi sáng ngày mùng bảy tháng sáu hôm ấy, cô vẫn chưa tới năm giờ sáng đã tỉnh giấc rồi.

Lộ Hủ đi ra khỏi phòng, bữa sáng đã được chuẩn bị xong từ sớm, bố và dì Triệu đều cẩn thận từng chút một, không ai nhắc đến chuyện kỳ thi.

“Bố, bố không cần căng thẳng như vậy đâu.” Lộ Hủ vì để làm dịu bầu không khí này, đành an ủi bố.

Lộ Hiểu Minh gật đầu một cách máy móc.

Trước khi từ nhà xuất phát đến điểm thi, Lộ Hủ ngẩng đầu nhìn thấy một chú chim hỉ thước (người xưa nói rằng chim hỉ thước hay còn gọi là chim khách báo tin vui) trên chiếc cây dưới sân tiểu khu.

Bố cô vui mừng nói, đây là một điềm báo tốt.

Nơi thi của Lộ Hủ là một trường trung học rất cũ, trong phòng thi không có điều hòa, chỉ có mấy chiếc quạt trần lớn, cho dù chúng đang dốc sức chuyển động quay tròn cánh quạt nhưng làn gió mà chúng thổi tới vẫn chỉ là gió nóng.

Tất cả mọi người trong phòng thi đều mồ hôi đẫm lưng, đầu váng mắt hoa.

Môn thi cuối cùng là tiếng Anh, nộp bài thi xong, nam sinh ngồi bàn phía sau Lộ Hủ hét lên một câu: “Được rồi, lại thêm một năm nữa!”

Những người còn lại trong phòng thi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chẳng mảy may quan tâm.

Không khí dính dáp, hòa cùng với mùi mồ hôi, ba năm cấp ba hoàn toàn kết thúc ngay tại khoảnh khắc ấy.

***

Buổi tối ngày kỳ thi Đại học kết thúc, Lộ Hủ từ chối bữa cơm chúc mừng của Lộ Hiểu Minh và Triệu Hoan, chạy ra ngoài cùng Trương Vãn Ức đi tản bộ.

Hai cô gái đi bộ dọc con đường rộng nhưng trống trải, một trước một sau.

Cơn gió đêm hè ấm áp, ánh đèn đường chiếu rọi phát ra thứ ánh sáng màu cam ấm mơ hồ.

Trương Vãn Ức đột nhiên dừng bước, quay người lại đi lùi.

“Hôm nay Hàn Thạc tỏ tình với mình rồi.” Cô ấy hơi ngập ngừng, “Thi xong, cậu ấy bắt xe chạy tới trước cửa phòng thi của mình bày tỏ.”

Đúng là phong cách của Hàn Thạc.

“Cậu có đồng ý không?”

Trương Vãn Ức lắc đầu: “Mình nói là cần suy nhĩ đã. Tiểu thư đây mà để cậu ấy cưa đổ một cách dễ dàng như vậy chẳng phải là hời cho cậu ấy quá sao?”

“Nhưng tới cuối cùng đằng nào cậu cũng đồng ý đúng chứ.” Lộ Hủ hỏi.

Trương Vãn Ức không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Chẳng thế thì không à, ngoài mình ra thì làm gì còn ai nguyện ý ở bên cậu ấy chứ.”

Lộ Hủ đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, ánh mắt cô ấy sáng lấp lánh, nhìn về phía xa.

Hàn Thạc thích Trương Vãn Ức, người tinh mắt đều nhìn ra được, mà lần này Hàn Thạc đã chính thức tỏ tình rồi.

Câu chuyện giữa hai người bọn họ đã bắt đầu từ sáu năm trước ở trường Trung học cơ sở số một An Thành, khi một cô học sinh xinh đẹp gặp gỡ người bạn cùng bàn mũm mĩm của cô ấy.

Kể xong chuyện của mình, Trương Vãn Ức do dự một lúc, nói với Lộ Hủ: “Lộ Hủ, mình có một vấn đề muốn hỏi cậu, cậu phải nói thật cho mình biết.”

“Ừ, hỏi đi.”

“Cậu có thích ai không? Mọi người đều là những chàng trai cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân, trong trường chúng ta cũng không thiếu gì những anh chàng đẹp trai, cả ba năm cấp ba kiểu gì cũng phải có lúc cậu động lòng chứ…”

Không đợi Trương Vãn Ức nói xong, Lộ Hủ bèn trả lời: “Có.”

Chỉ là thử dò hỏi một chút thôi, không nhờ lại thực sự có thu hoạch.

Trương Vãn Ức chớp mạnh mắt: “Ai vậy?”

Dáng vẻ rời đi của Khúc Tu Ninh lại xuất hiện trước mắt Lộ Hủ, lòng cô lại trào lên một trận chua xót.

Nếu đã không có khả năng bên nhau, vậy cũng không nhất thiết phải nói ra làm gì.

Thấy Lộ Hủ không trả lời, Trương Vãn Ức lại hỏi: “Vậy cậu đã từng nói cho người đó biết chưa?”

Lộ Hủ lắc đầu, cuối cùng không nói gì cả: “Không có, cậu ấy vẫn luôn không biết.”

***

Sáng ngày hôm sau, Lộ Hủ đến trường nhận đáp án. Đặt chân đến trường học, khắp nơi tràn ngập màu sắc rực rỡ.

Học sinh lớp mười hai cuối cùng đã được phép không cần mặc đồng phục nữa, không ít người cố tình chọn váy ngắn mà trường học không cho phép mặc, huênh hoang mặc quần bò rách.

Thời gian nhận đáp án là từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, bởi vì học sinh đều lần lượt đến nên lão Chương và cô Chu bèn bảo học sinh của lớp năm và lớp sáu tập trung trong phòng học của lớp năm.

Lộ Hủ và Trương Vãn Ức cùng nhau đối chiếu xong tất cả đáp án.

Phần tự luận của môn văn và môn tiếng Anh nếu tính theo điểm số như cũ thì tổng điểm của cô chắc có lẽ được tầm khoảng 670 điểm.

Mặc dù vẫn còn khoảng cách so với số điểm siêu cao của lần thi thử cuối cùng, nhưng cũng được xem như là đã đạt được số điểm đúng với thực lực của cô.

Mọi thứ đều nằm trong dự tính, không bị thi hỏng, cũng không phát huy vượt mức bình thường. Đương nhiên, với số điểm như vậy cô cũng không có duyên với P Đại.

Lộ Hủ gọi điện thoại cho bố và mẹ mình, thông báo với họ số điểm dự tính.

Sau khi báo cho Lộ Hiểu Minh số điểm dự tính là 670 xong, đầu dây bên kia điện thoại hồi lâu không có tiếng trả lời, Lộ Hủ không nhịn được hỏi một câu: “Bố, có phải bố đang khóc không?”

Còn về phía mẹ cô, vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ vững vàng nghìn năm không đổ. Bà đưa cho Lộ Hủ một vài lời khuyên: “Trước khi đăng ký nguyện vọng, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chơi, khoảng thời gian này suy nghĩ cho kĩ xem tương lai con muốn làm nghề gì, sau đó mới quyết định đăng ký chuyên ngành.”

Lộ Hủ vừa mới cúp điện thoại, Trâu Minh Kỳ liền xông vào lớp học.

Cậu mặc chiếc áo ba lỗ của bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, trên vai khoác một chiếc balo, từ hình dáng của chiếc balo có thể nhìn ra được bên trong đựng một quả bóng rổ.

Trâu Minh Kỳ nhận đáp án từ chỗ lão Chương, đi tới chỗ của Lộ Hủ và Trương Vãn Ức.

Trâu Minh Kỳ tự nhiên ngồi xuống phía trước Lộ Hủ, quay người lại bắt chuyện với cô: “Cậu làm bài thế nào?”

“…Cũng được.”

Trương Vãn Ức phát hiện ra sự ngượng ngùng giữa hai người họ, thử tìm cách chuyển chủ đề: “Trâu Minh Kỳ, hai chúng ta đừng có tự làm mình bẽ mặt nữa, cũng được của học bá với cũng được của chúng ta làm sao mà giống nhau được? À đúng rồi, sao cậu cũng đến so đáp án thế?”

“Tôi cũng thi Đại học mà, tại sao lại không được đến đối chiếu đáp án?” Trâu Minh Kỳ thản nhiên ngồi ở hàng ghế phía trước hai cô nàng.

“Chẳng phải cậu đi theo chương trình tự chủ tuyển sinh của J Đại sao?”

Trâu Minh Kỳ bất đắc dĩ nói: “Tự chủ tuyển sinh thì cũng vẫn phải tham gia thi Đại học mà, chỉ có điều sẽ được hạ thấp điểm chuẩn thôi, tôi cũng có phải được trực tiếp tuyển thẳng vào trường như Khúc Tu Ninh đâu.”

Lại một lần nữa nghe thấy tên của Khúc Tu Ninh.

Tim Lộ Hủ thắt lại.

Trương Vãn Ức tiếp tục hỏi: “Khúc đại thần học ở P Đại hay là ra nước ngoài vậy, rốt cuộc cậu có biết không?”

“Tôi không biết, thằng nhóc đó kể từ sau khi rời trường thì cực kỳ thần bí, hỏi gì cũng không chịu nói, đã thế lần nào thi thử xong cũng đòi tôi cho xem bảng xếp hạng thành tích của toàn khối, cũng chẳng biết cậu ấy theo dõi cái này để làm gì.” Trâu Minh Kỳ nhún vai, “Lát nữa tôi đi chơi bóng với cậu ấy, tới lúc đó có thể hỏi cậu ấy xem sao.”

Lộ Hủ ngồi một chỗ không nói lời nào, lặng lẽ nghe những tin tức về Khúc Tu Ninh.

Nghe thấy tên của Khúc Tu Ninh, một người khác trong lớp học cũng đứng ngồi không yên nữa rồi.

Đợi sau khi Trâu Minh Kỳ rời đi, Chu Cập chủ động bắt chuyện với Lộ Hủ, nói rằng điểm dự tính của mình là 685.

Chu Cập là người rất chặt chẽ cẩn thận, điểm dự tính của cô ta chắc có lẽ sẽ không khác biệt quá nhiều so với điểm thật.

Lộ Hủ cũng thành thật nói điểm dự tính của mình ra.

“Chúc mừng cậu nhé, làm bài không tồi.”

“Cậu cũng vậy.” Lộ Hủ đáp lại Chu Cập.

Một nụ cười xoá mọi ân oán.

“Cuối cùng cũng coi như là không bị thua cậu.”

Lộ Hủ không nhịn được mà nói đùa: “Wow, không ngờ cậu là người so đo vậy luôn đấy.”

“Này, cậu đáng ghét thật đấy, tôi đang chân thành nghiêm túc đấy nhé.” Chu Cập bày tỏ tiếng lòng, “Tôi coi cậu là đối thủ, sau này mấy lần thi thử tổng điểm của cậu đều lên đến 690, tôi còn thật sự bị cậu doạ sợ luôn.”

“Bây giờ có kết quả rồi, vẫn là cậu tốt hơn một chút.”

Hai người họ cùng đứng đứng ở hành lang bên ngoài lớp học, nhìn về phía xa xăm.

Lộ Hủ bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, cô và Khúc Tu Ninh cũng đã từng có lúc đứng cạnh nhau như vậy.

Nhưng khoảnh khắc đó đã một đi không trở lại nữa rồi.

Chu Cập cúi đầu cười nói: “Chắc cậu cũng đã biết từ lâu rồi nhỉ, tôi từng thích Khúc Tu Ninh của lớp sáu.”

Lộ Hủ lắc đầu: “Tôi không biết mà.”

“Đừng có giả vờ!” Chu Cập cười đánh nhẹ vào người cô một cái, “Tôi chỉ nói cho một mình cậu biết thôi đấy.”

“Chẳng phải cậu bảo tôi đừng kể cho ai sao, tôi chỉ đành giả vờ như không biết.”

“Sao cậu đáng ghét thế nhỉ.” Chu Cập suýt chút nữa thì bị Lộ Hủ làm cho tức gần chết, cố gắng ra vẻ nghiêm túc, “Cậu biết không, có một khoảng thời gian tôi vô cùng đố kỵ với cậu, cậu quen biết Khúc Tu Ninh, còn nói chuyện với cậu ấy, lão Chương thì yêu cầu hai người các cậu cùng nhau sửa bài thi. Nhưng sau này khi tôi biết giữa hai người chỉ là quan hệ bạn học bình thường thì trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Tôi cũng từng cố gắng hết mình, muốn khiến cho cậu ấy nhìn thấy tôi, kết quả vẫn là chẳng đi đến đâu.”

Có lẽ tất cả những mối tình yêu thầm, đều chỉ có thể có chung một kết quả là không đi đến đâu.

Đáng lẽ ra Lộ Hủ nên vui mừng mới đúng, nhưng cô lúc này chỉ có nỗi buồn.

Trước khi rời khỏi trường học, các cô đi qua sân bóng rổ, nhìn thấy một mình Trâu Minh Kỳ đang đứng trong sân ném bóng vào rổ.

Chắc có lẽ Khúc Tu Ninh vẫn chưa đến.

Trương Vãn Ức khó hiểu nói: “Thời tiết như thế này còn chơi bóng, không sợ nóng à.”

Chắc là do ý trời, ngày buổi lễ tốt nghiệp diễn ra ấy, có lẽ chính là lần gặp mặt cuối cùng của Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh.

***

Sau khi về đến nhà, Lộ Hủ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của cấp ba.

Sách giáo khoa và sách bài tập từ lớp mười đến lớp mười hai chất đầy một căn phòng.

“Sách giáo khoa đều để lại, đề thi gì đó có thể bỏ đi được rồi.” Lộ Hiểu Minh đứng dựa người vào trước cửa phòng ngủ của cô, kiến nghị nói.

Cô chọn những quyển sách giáo khoa từ trong đống sách vở ra đặt vào một chiếc thùng giấy, đề thi xếp sang một bên. Cuối cùng sau khi phân loại xong, trên mặt bàn thừa lại một cuốn “Nam tước trên cây”.

Nếu Lộ Hủ nhớ không nhầm, trong sách còn kẹp hai tấm ảnh.

Một tấm là lấy trộm được, còn một tấm là chụp trộm được.

Nhưng cô không lật ra mà đặt quyển sách xếp vào trong thùng giấy.

Cứ như vậy, nói lời tạm biệt với quá khứ.

***

Ăn cơm xong, trời đã nhá nhem tối.

Người đàn ông muốn đưa Lộ Hủ về, nhưng bị cô từ chối.

Sau khi chào tạm biệt với đối tượng xem mắt, Lộ Hủ tùy tiện đi dạo ở gần đó, bất giác đã đi tới con đường cũ mà trường Nhất Trung An Thành toạ lạc ở đó.

Một cảm giác thân thiết quen thuộc ùa về.

Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác vinh dự vẻ vang của những cựu học sinh kia từng miêu tả trong lễ kỳ niệm một trăm năm thành lập trường.

Rạp chiếu phim ở đầu con đường cũ vẫn như vậy, bún chua cay bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, đến cả cách thức xếp bàn của quán đồ nướng kia vẫn giống hệt như trước đây.

Rồi đến cả cơn gió nóng đầu mùa hạ cũng đều y chang như lúc ban đầu.

Cổng chính của trường học được sửa lại từ đầu, xem ra đã mới hơn so với ngày xưa.

Tất cả mọi thứ gần ngay trước mắt, nhưng khi hồi tưởng lại như thể đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Cổng trường đóng chặt.

Xuyên qua song chắn cửa, Lộ Hủ nhìn thấy trước toà hành chính có công nhân đang tháo dỡ chiếc bệ giống ở Đấu trường La Mã.

Cô đi tới cửa phòng bảo vệ: “Bác ơi, cháu là cựu học sinh khoá mười ba (2013) của trường Nhất Trung, bây giờ có thể vào đó không ạ?”

Bác bảo vệ xua xua tay: “Chuẩn bị thi Đại học rồi, trong đó người ta đang bố trí phòng thi, không được tuỳ tiện vào đâu.”

Lộ Hủ đã đoán trước được kết quả, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác mất mát.

Cô tiếp tục bắt chuyện với bác bảo vệ: “Hôm nay vừa mới chụp ảnh tốt nghiệp xong hay sao ạ?”

“Đúng rồi, những năm này buổi lễ tốt nghiệp hàng năm đều được tổ chức vào ngày mùng một tháng sáu, học sinh chụp ảnh tốt nghiệp xong, sau đó thì được nghỉ để đợi thi Đại học.”

Lịch trình tốt nghiệp cũng không thay đổi gì.

Cô nhoài người bên ngoài song chắn cửa nhìn một lúc rồi mới rời đi.

Sau khi cô đi khỏi được vài mét, nghe thấy đằng sau có giọng của một người đàn ông vang lên: “Bác ơi, cháu là cựu học sinh của trường Nhất Trung, có thể vào đó xem một chút không?”

Bác bảo vệ cũng đưa ra câu trả lời tương tự ban nãy.

Lộ Hủ thầm nghĩ, còn có người ngốc giống cô cơ đấy.

Đã là người hơn hai mươi tuổi rồi, còn chạy đến cổng trường trung học cũ để ôn lại quá khứ, đúng thật là xấu hổ.

Lộ Hủ không quay đầu, đi thẳng về hướng ngược lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.