TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT
Tác giả: Tần Phương Hảo
Người dịch: Tặng cậu câu chuyện
_________________________________________________
Sau Tết Nguyên Đán, bước sang một năm mới.
Dậy sớm ngủ muộn, đi học tan học, kỳ thi tháng mới kéo nhau mà đến.
Quả nhiên y hệt như lời mẹ cô nói, trừ niềm hưng phấn đêm giao thừa ra, cuộc sống không hề có bất cứ thay đổi nào.
An Thành là một thành phố điển hình của phương bắc, bầu trời mùa đông xám xịt tối tăm, chẳng lúc nào nhìn thấy mặt trời, càng khiến cho người ta cảm thấy ngày tháng ảm đạm.
Nhưng, tình yêu có thể giúp con người chống chọi qua những ngày tháng khó chịu ấy.
Khi làm bài tập tới tận đêm khuya, Lộ Hủ thường xuyên nhớ lại đêm hôm đó, pháo hoa sáng rực trên bầu trời, chiếu lên khuôn mặt của chàng trai bên cạnh cô.
Niềm vui tối hôm ấy, đã trở thành gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt của Lộ Hủ.
Cũng không biết có phải do nhận được sự cổ vũ không, cô cũng chăm chỉ học hành hơn, lần thi tháng gần đây, cô vậy là lại lọt vào top một trăm toàn khối, lần đầu tiên giành được vị trí số ba trong lớp.
Có mấy lần, Lộ Hủ cảm thấy khoảng cách của mình và chàng thiếu niên rực rỡ ấy thật gần, cho dù chỉ là trong chốc lát mà thôi.
Tết âm lịch ngày một gần, Lộ Hủ đáng lẽ ra muốn đón năm mới cùng với mẹ, kết quả mẹ liền vung tay, chuyển cho cô tiền mừng tuổi, còn bà thì bay tới Thái Lan nghỉ dưỡng rồi.
Dì Triệu và bố cô nghiêm khắc tuân theo những bài vè thuận miệng truyền thống trước Tết, mỗi ngày phải làm những gì, sắp xếp rõ ràng rành mạch.
Ngày hai mươi ba, cúng ông Công ông Táo; ngày hai mươi tư, dọn dẹp nhà; ngày hai mươi năm xay đậu phụ…
Hai người họ bận hết việc này tới việc nọ, tổng vệ sinh nhà cửa, chiên thịt viên, mua câu đối chữ phúc, rất hăng hái chuẩn bị đón năm mới. Lộ Hủ mỗi ngày về đến nhà, trong nhà đều sẽ có một sự thay đổi nhỏ.
Triệu Tư Nhiên đã được nghỉ đông từ lâu rồi, mỗi khi cả gia đình đều có mặt ở nhà, dì Triệu thỉnh thoảng sẽ sai cậu nhóc tới giúp việc này việc nọ. Còn Lộ Hủ lại như động vật quan trọng cần được bảo vệ vậy, không để cho cô động tay vào bất cứ việc nhà nào.
Kỳ nghỉ đông của khối mười hai chỉ có bảy ngày, thời gian nghỉ lễ bắt đầu từ ngày hai mươi chín Tết, nhưng bây giờ đã không còn ai kêu than kỳ nghỉ quá ngắn nữa rồi, cũng không còn ai phàn nàn đề thi quá nhiều cả.
Suy cho cùng chỉ còn bốn tháng nữa là phải thi Đại học rồi.
Người nào cho dù ham chơi cũng bắt đầu biết phân biệt nặng nhẹ, việc nào gấp việc nào không gấp, mọi người đều cảm thấy thời gian không đủ dùng.
Giờ tan học của ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, không có gì khác so với ngày bình thường. Mọi người đã không còn cảm giác thích thú khi được nghỉ, ai nấy cũng đều lặng lẽ ôm lấy một chồng lớn bài tập về nhà của mình.
Cô Chu phát bài tập về nhà của kỳ nghỉ xong, lại dặn dò thêm mấy chuyện cần chú ý khi nghỉ lễ ở nhà, rồi trực tiếp tuyên bố được nghỉ.
Kỳ nghỉ lần này, cô Chu không yêu cầu mọi người đem hết đồ đạc về nhà cất, lớp học vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc đầu.
Trên bàn học, trên bệ cửa sổ, tài liệu ôn tập đều chất lên nhau như một hòn núi nhỏ, như thể chỉ là ngày nghỉ cuối tuần vậy.
Ngày cuối cùng, Lộ Hủ và Trương Vãn Ức hẹn nhau tan học cùng đi về.
Cả trường học đã trống không rồi, lão Chương vẫn đang ở trong lớp sáu nói không ngừng nghỉ, trên mặt của mọi người trong lớp đều viết hai chữ sốt ruột.
Lộ Hủ đứng bên ngoài phòng học lớp sáu không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Trương Vãn Ức nhìn thấy Lộ Hủ qua cửa sổ lớp, cô ấy chỉ vào lão Chương, rồi lại chỉ vào đồng hồ đeo tay, tiếp đó giơ hai tay lên tỏ ý cạn lời bất lực.
Sau đó cô ấy liền bị lão Chương phạt dọn dẹp vệ sinh.
“Lão Chương nhỏ nhen thật đấy.” Trương Vãn Ức vừa lau bảng vừa mắng, “Đã hai mươi chín Tết rồi, vậy mà mình còn phải ở đây dọn dẹp vệ sinh!”
Lộ Hủ vớ được một cuốn tạp chí bên cạnh, thong dong lật ra xem. Trong lòng cô không hề ghi hận lão Chương một chút nào, bởi vì Khúc Tu Ninh cũng chưa về.
Khúc Tu Ninh ngồi ở vị trí của mình, lật xem một quyển sách mà Lộ Hủ không biết đó là sách gì.
Dáng vẻ như cách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.
“À đúng rồi, cậu định đón sinh nhật năm nay như thế nào?” Trương Vãn Ức quay đầu lại hỏi.
Sinh nhật của Lộ Hủ vào tháng hai, những năm trước đều vào tháng giêng, nhưng năm nay vừa hay đúng vào ngày mùng một Tết.
Nhưng cô lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Cô khẽ liếc mắt nhìn về phía Khúc Tu Ninh một cái, nhún vai: “Đúng vào ngày mùng một Tết, tuỳ tiện đón là được.”
Trong lớp học chỉ còn lại lác đác ba bốn người, cô cầu nguyện Khúc Tu Ninh sẽ nghe thấy, không chừng anh sẽ nhớ được sinh nhật của cô.
“Như thế làm sao được, mười tám tuổi đấy, ngày sinh nhật quan trọng biết nhường nào!” Trương Vãn Ức ngừng tay lại nói, “Mới mùng một Tết, mình tới tìm cậu cũng không tiện lắm, đến lúc đó mình đặt chuyển phát nhanh giao tới cho cậu chiếc bánh sinh nhật nhé.”
Lộ Hủ với lấy quyển tạp chí bên tay, mở ra đọc, cũng không hề coi lời của Trương Vãn Ức là thật: “Cậu cũng biết là lúc đó đang Tết mà, làm gì còn tiệm bánh sinh nhật nào mở cửa chứ.”
“Bây giờ những cửa hàng đến dịp Tết đều không đóng cửa, kiểu gì cũng sẽ tìm được tiệm nào đó.” Trương Vãn Ức hướng về phía Khúc Tu Ninh, “Đúng không, Khúc đại thần?”
Khúc Tu Ninh từ từ ngẩng đầu lên: “Các cậu đang nói gì thế, nãy tôi đang đọc sách, không nghe thấy.”
Lộ Hủ thầm thở dài một hơi trong lòng.
Nghe còn không nghe thấy, càng đừng nói tới anh sẽ để tâm.
Trương Vãn Ức vỗ bụi phấn trên tay: “Thôi bỏ đi bỏ đi, nam sinh các cậu tám mươi phần trăm đều không biết.”
Lúc mấy người họ rời khỏi trường, trong trường lúc này thật sự đã không còn một bóng người nào, tất cả các toà nhà dạy học đều đen thui, hoang vắng lạnh lẽo. Khi đi trên đoạn đường ra cổng trường, tiếng nói chuyện của họ thậm chí còn vọng lại.
Lộ Hủ và Khúc Tu Ninh mỗi người đi ở một bên của Trương Vãn Ức, Khúc Tu Ninh đeo cặp ở một bên vai, chiếc cặp sách lắc qua lắc lại.
Trương Vãn Ức hỏi: “Sao bây giờ cậu mới về? Cảm giác cứ như cậu không muốn về nhà ý.”
“Đúng vậy.” Khúc Tu Ninh chỉnh lại vị trí của cặp sách, không phủ nhận.
“Đừng đùa nữa, tôi còn nghe nói nhà cậu rộng bốn trăm mét vuông cơ đấy.” Trương Vãn Ức nói, “Nhà tôi với nhà Lộ Hủ có cộng vào nhau thì cũng không to bằng nhà cậu.”
Gần gấp ba lần diện tích nhà Lộ Hủ.
Khúc Tu Ninh thuận theo câu nói của Trương Vãn Ức, hỏi: “Đừng chế nhạo tôi nữa, hai cậu ở đâu?”
“Nhà tôi ở Trân Uyển, nhà Lộ Hủ ở Hâm Uyển cách nhà tôi không xa. Khu chúng tôi ở đều là nhà được đơn vị cấp cho lúc trước, không thể so với biệt thự nhà cậu được.”
Lộ Hủ phân tâm, âm thầm tính toán xem rốt cuộc bốn trăm mét vuông to tới cỡ nào.
Khúc Tu Ninh “ồ” một tiếng, giải thích: “Nhà to cũng chẳng có gì tốt, nhà tôi nhiều họ hàng, từ bây giờ có thể đến tận ngày mười lăm, ngày nào trong nhà cũng có một đống người, trở về còn phải ứng phó với họ.”
“Nhà giàu, lại còn là gia tộc lớn.” Trương Vãn Ức chậc chậc nói, “Thật không ngờ.”
“Chắc cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi.” Khúc Tu Ninh bất đắc dĩ cười nói.
Trương Vãn Ức thở dài một hơi, nói tiếp: “Cũng không biết tương lai người như thế nào có thể gả cho cậu, chắc chắn sẽ là kiểu vừa môn đăng hộ đối vừa liên hôn vì lợi ích kinh doanh.”
Khúc Tu Ninh đổi vị trí, đứng sang bên cạnh Lộ Hủ, “Tôi vẫn nên cách cậu xa một chút, tránh cho cậu bịa đặt chuyện về tôi.”
Lộ Hủ nín thở, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình.
“Đùa thôi mà.” Trương Vãn Ức cười hi hi nói, “Vậy chúc cậu sau này có thể không bị ép buộc, cưới được chân ái.”
“Vậy còn được.” Ngữ khí Khúc Tu Ninh nhẹ nhõm.
***
Lộ Hủ về đến nhà, vừa hay nhìn thấy bố dưới lầu. Bố cô vừa đi lên từ nhà kho của tầng trệt, trong tay đang xách túi lớn túi nhỏ đồ tết.
Tiểu khu nhà Lộ Hủ, mỗi nhà mỗi hộ đều có một nhà kho ở dưới tầng trệt, hễ đến mùa đông là lại trở thành kho ướp lạnh thiên nhiên, đồ Tết trong nhà để không hết đều sẽ chất vào trong đó.
Lộ Hiểu Minh vẫy tay với Lộ Hủ, thuộc nằm lòng: “Trong cái này là lạp xưởng mà con thích ăn, trong cái kia là cá hố, cơm tất niên tối mai đều sẽ nấu những món này.”
Lộ Hủ muốn giúp bố xách đồ, bố không chịu cho cô động vào, nói: “Cái cặp sách kia của con ít nhất cũng phải nặng tới mười cân, không cần giúp bố đâu.”
Ba mươi Tết, Lộ Hiểu Minh và Triệu Hoan ra ra vào vào phòng bếp bận bịu cả ngày, trên bàn ăn đầy ắp đủ các thể loại món.
Người hưng phấn nhất phải kể đến Triệu Tư Nhiên, cậu nhóc xung phong đảm nhận việc bưng đồ ăn, bởi vì kể từ khi cậu nhóc nhớ được mọi chuyện thì chưa từng được ăn bữa cơm tất niên nào thịnh soạn như thế này.
Dì Triệu ngại ngùng vân vê chiếc tạp dề, bảo Lộ Hủ đừng cười nhạo nhé.
Lộ Hủ nở nụ cười nhẹ, thực ra cô cũng như vậy.
Tết những năm trước chỉ có hai người là cô và bố, hai người không ồn ào, đồ ăn đương nhiên cũng ít.
Buổi tối, tivi mở tiết mục Xuân Vãn làm nền, một nhà bốn người bọn họ cùng ăn bữa cơm tất niên đầu tiên với nhau.
Lộ Hủ bỗng nhiên cảm thấy, như thế này cũng rất tốt.
Gần mười hai giờ, Triệu Tư Nhiên muốn đốt pháo hoa, bố cô bèn mặc áo khoác rồi cùng thằng bé xuống dưới lầu.
Trong nhà chỉ còn lại Lộ Hủ và dì Triệu, hai người ngồi đối diện nhau, bên ngoài tiếng pháo vang lên, có chút ngượng ngùng.
Mấy lần dì Triệu muốn tìm đề tài nói chuyện, nhưng đều bỏ đi, cuối cùng bà lấy từ dưới bàn một bao lì xì, đưa cho Lộ Hủ.
Lộ Hủ nhận lấy lì xì, nói một tiếng cảm ơn.
Cô nâng ly nước cam lên, nói với dì Triệu: “Dì Triệu, năm mới vui vẻ.”
Dì Triệu nâng ly lên cụng với cô: “Chúc mừng năm mới nha Tiểu Hủ, chúc con thi Đại học thật tốt nhé.”
Rất ấm áp, rất hoà thuận, nhưng sau đó lại hồi phục về trạng thái không nói chuyện.
May mà Trương Vãn Ức gọi điện thoại tới, Lộ Hủ như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, quay về phòng nghe máy.
“Chúc mừng năm mới, Lộ Hủ! Cậu đoán xem mình ở đâu?”
Hình như Trương Vãn Ức đang ở bên ngoài, tiếng pháo hoa xung quanh gần như át hết giọng nói của cô ấy, mỗi một chữ cô ấy đều phải dùng hết sức lực hét ra.
Không đợi Lộ Hủ trả lời, Trương Vãn Ức đã tự hỏi tự đáp: “Mình đang ở nhà bà nội dưới quê, vui lắm!”
Lộ Hủ cười, cũng lớn giọng nói với cô ấy: “Năm mới an lành nha!”
“Với cả chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhà mình quyết định về quê nội đón tết gấp quá, quà sinh nhật khi nào đi học mình bù cho cậu nhé!”
Có lời chúc của cô ấy là đủ rồi.
“Mình là muốn chính miệng mình nói với người bạn tốt nhất của mình một tiếng chúc phúc, không còn chuyện gì nữa rồi, cúp máy nhé, còn phải gọi điện thoại cho Hàn Thạc nữa.”
Giữa bạn bè với nhau không cần nói những lời dư thừa, cúp điện thoại xong, Lộ Hủ phát hiện trên khoé miệng mình vẫn treo nụ cười.
Nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, Lộ Hủ bỗng chợt nhớ tới một người.
Cô cũng muốn chúc anh năm mới vui vẻ.
Lộ Hủ nắm di động do dự phân vân một lúc lâu, cô mở điện thoại lên gõ chữ.
Nếu như trực tiếp gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, liệu có đường đột quá không? Dù sao thì tin nhắn cuối cùng của hai người họ từ lần trước là câu “Là Trâu Minh Kỳ hỏi đấy, cậu ấy hơi lo lắng cho cậu” mà Khúc Tu Ninh gửi.
Nhìn thấy lại bực mình.
Anh không để bụng, còn cô gửi gì cũng đều dồn hết tâm huyết, đắn đo từng chút một.
Sau khi lưỡng lự một lúc lâu, Lộ Hủ quyết định giả vờ như là đang gửi tin nhắn đồng loạt.
[Nhân dịp Tết Nguyên Đán, Lộ Hủ chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý~]
Tin nhắn gửi đi, cô không đợi tin trả lời, mà tiện tay vứt điện thoại ở trên giường, rồi cũng chạy xuống dưới lầu xem pháo hoa.
Hình như làm vậy mới thể hiện rằng cô không quá để tâm đến.
Không biết Khúc Tu Ninh sẽ trả lời như thế nào. Cảm ơn, hay là gì đó khác? Có lẽ anh sẽ gửi tin nhắn chúc cô sinh nhật vui vẻ, vậy cô không cần quà cáp gì hết.
Trong sân tiểu khu có rất nhiều trẻ con, Thoán Thiên Hầu*, pháo bông lập loè trên bầu trời. Triệu Tư Nhiên nhát gan nhất, hai tay mỗi bên cầm một que pháo hoa cầm tay, ngốc nghếch đứng tại chỗ quay vòng quay vòng.
*Thoán Thiên Hầu: Tên một loại pháo hoa.
Một lát sau, trong tay Lộ Hủ cũng nhiều thêm hai que pháo bông.
Triệu Tư Nhiên lúc ngồi học buồn ngủ khoẻ thế, mà lúc này lại tỉnh như sáo. Hai chị em họ nhìn người khác đốt đủ thể loại pháo hoa pháo nổ, xem đốt pháo hoa đến hơn hai giờ sáng mới trở về phòng.
Lộ Hủ cầm điện thoại lên, có mấy tin nhắn chưa đọc.
Cô vội vã mở danh sách tin nhắn ra.
Hầu hết đều là tin nhắn của bạn học ở lớp năm, nội dung tin nhắn mà mọi người gửi đều na ná như nhau, tin nhắn của Khúc Tu Ninh cũng nằm trong số đó.
Không hề bất ngờ, không nằm ngoài dự đoán… cũng là một tin nhắn gửi đồng loạt.
[Chúc mọi người năm mới đại cát, vạn sự như ý. ———Người gửi Khúc Tu Ninh.]
Lộ Hủ ỉu xìu vứt điện thoại ra chỗ khác, nhào người nằm úp lên giường.
***
Mùng một đầu năm, cả nhà cô đều ngủ dậy rồi.
Lúc Lộ Hủ tỉnh dậy, đã gần một giờ trưa rồi.
Bên ngoài có người đang đốt pháo tép, Lộ Hủ hoàn toàn tỉnh táo, phát hiện trời đã sáng. Cô nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa rồi.
Tối hôm qua nằm úp ngủ, nên bây giờ khắp người đau nhức.
Lộ Hủ chạy ra khỏi phòng ngủ, bố mặc một chiếc áo giữ nhiệt thu đông, đang đứng ở cửa dán câu đối, chân tay luống cuống.
Bố cô một tay cầm kéo, một tay cầm bức hoành phi đỏ, trên cánh tay còn dán mấy mẩu băng dính trong.
Nhìn thấy Lộ Hủ đi ra, Lộ Hiểu Minh cứ như bị người khác phát hiện ra bí mật gì đó vậy, ông hơi ngượng ngùng.
Lễ Tết mà ông dày công chuẩn bị, vậy mà đến lúc mấu chốt quan trọng nhất lại bị lệch kế hoạch.
“Bố và dì Triệu của con đều quên đặt báo thức, mới nhớ ra là chưa dán câu đối. Tiểu Hủ con đợi một chút, dì Triệu đang nấu mì trường thọ cho con rồi.”
Mười tám tuổi, thoáng chớp mắt cái đã tới.
Nhớ tới tin nhắn gửi đồng loạt tối hôm qua, Lộ Hủ thở dài một hơi, mang theo mái tóc rối bù đi ra ngoài cửa: “Bố, để con giúp bố.”
Hai bố con bận bịu, dán xong câu đối Tết.
Đang định đóng cửa, bên dưới đột nhiên có người gọi vọng tới: “Xin hỏi, nhà nào là nhà Lộ Hủ?”
Bố cô ngờ vực: “Người ta đang gọi con à?”
Lộ Hủ chạy ra hành lang, nhoài người lên lan can, nhìn thấy bên dưới có một anh shipper đến giao hàng, trong tay đang nâng một hộp bánh kem vuông vức.
“Ai vậy?” Bố cô ngó đầu từ trong cửa ra.
Lộ Hủ không nghĩ nhiều, vui vẻ nói với bố: “Trương Vãn Ức đặt bánh sinh nhật cho con.”
Bố cô không hiểu: “Trương Vãn Ức không biết biển số nhà của chúng ta à?”