TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT, CHỈ MÌNH EM BIẾT
Tác giả: Tần Phương Hảo
Người dịch: Tặng cậu câu chuyện
_________________________________________________
Gần cuối năm, kỳ thi nghệ thuật của Trương Vãn Ức cũng đã kết thúc, bắt đầu bước vào giai đoạn đợi điểm. Buổi tối ngày Trương Vãn Ức thi xong, Lộ Hủ đến nhà cô ấy, thấy trạng thái tinh thần của cô ấy khá tốt, lại liên mồm liên miệng kể rất nhiều chuyện cô ấy chứng kiến lúc đi thi, bèn nhận định rằng thành tích của cô ấy chắc sẽ không thấp quá.
Không có áp lực của kỳ thi nghệ thuật, giờ ra chơi Trương Vãn Ức chốc chốc lại chạy tới lớp năm tìm Lộ Hủ nói chuyện.
Hôm đó Trương Vãn Ức mang tới một tin xấu: Qua tết xong tiết thể dục sẽ bị huỷ bỏ, thời khoá biểu chỉ còn lại những môn học sẽ xuất hiện trong kỳ thi Đại học.
Hai cô nàng cùng nhau thở dài một hơi.
Trương Vãn Ức vỗ vai Lộ Hủ: “Nhưng vẫn còn một tin tốt, Tết Nguyên đán nghỉ một ngày, trước hôm nghỉ không cần tham gia lớp tự học buổi tối.”
Hàn Thạc nhân cơ hội lượn tới trước mặt hai cô gái, cười xấu xa: “Đêm giao thừa các cậu có kế hoạch gì chưa?”
Lộ Hủ cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”
“Chúng ta đi xem bắn pháo hoa đi.” Hàn Thạc hưng phấn xoa xoa tay, “Không biết hai đại tiểu thư đây có đồng ý nể mặt mà đi cùng tôi không?”
Quảng trường trung tâm của An Thành năm nào cũng đều có hoạt động countdown (đếm ngược thời gian) đến năm mới, còn bắn đủ các thể loại pháo hoa.
Trương Vãn Ức hất cằm: “Cậu tới muộn rồi, hôm đó mình có hoạt động khác thanh lịch hơn rồi, đang chuẩn bị kéo Lộ Hủ tham gia cùng đây.”
Hàn Thạc nhăn mặt, ấm ức nói: “Ngắm pháo hoa cũng không thô tục mà.”
Trương Vãn Ức lấy ra mấy tấm vé, đập đập vào lòng bàn tay: “Mình muốn đi nghe buổi hoà nhạc năm mới.”
“Cậu lấy ở đâu ra vậy?” Hàn Thạc vươn tay giật lấy, Trương Vãn Ức thu tay lại, Hàn Thạc bắt trượt lảo đảo người, mặt suýt chút nữa đập xuống bàn.
“Khúc Tu Ninh cho đấy, mẹ cậu ấy chẳng phải ở trong đoàn nhạc giao hưởng gì đó sao.” Trương Vãn Ức nhìn chữ trên tấm vé, “Chắc là vé được tặng trong nội bộ, dù sao thì mình chưa đi bao giờ, chúng mình cùng nhau đi nghe đi.”
Lộ Hủ kinh ngạc: “Sao cậu ấy lại cho chúng mình cái này? Giá của vé này không rẻ đâu.”
Trương Vãn Ức lắc đầu, đưa cho Lộ Hủ một tờ: “Không biết nữa, cậu ấy nói còn thừa nhiều quá, lo rằng nếu không có người ngồi xem thì sẽ hơi khói coi, bảo bọn mình tới cứu vãn tình hình.”
Hàn Thạc: “Nhưng mười hai giờ chuẩn bị bắn pháo hoa, còn có thể cùng mọi người đếm ngược thời gian.”
“Cậu có phẩm vị một tí được không? Bây giờ nói thế nào thì mình cũng là học sinh thi nghệ thuật, ít nhất cũng phải trau dồi chút âm nhạc tao nhã chứ.” Trương Vãn Ức chuẩn bị cất tấm vé, “Không muốn đi thì thôi, mình tìm người khác.”
“Đừng đừng đừng, mình đi, mình đi.”
Hàn Thạc vội vàng cầm lấy một tấm cho bản thân, nhưng vẫn thuyết phục hai cô nàng đi ngắm pháo hoa sau khi buổi hoà nhạc kết thúc.
***
Ngày cuối cùng của năm 2012, họ vẫn phải ở trường.
Trước khi tan học, học sinh đều nói với nhau một câu “Năm sau gặp”. Đây là câu nói đùa mà năm nào họ cũng lấy ra để trêu nhau, nhưng không có ai nhận ra, đây là năm mới cuối cùng trong quãng thời gian cấp ba của họ rồi.
Bước vào trong hội trường, Lộ Hủ cố ý nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy người mà cô muốn gặp, cuối cùng đành thất vọng ngồi xuống.
Rõ ràng là vé vào cửa mà Khúc Tu Ninh đưa cho, vậy mà anh lại không tới, đúng thật là thừa vé, nên tuỳ tiện cho người khác.
Sau khi ngồi xuống, Hàn Thạc hỏi hội trường trong này rộng như vậy mà sao không lắp loa, liền bị mấy chú trung niên ngồi ở hàng ghế trước cùng nhau dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn. Một ông chú lớn tuổi nói, vé đắt hàng khó mua như thế mà sao lại để cho mấy đứa không hiểu này giành được là thế nào.
Hàn Thạc nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị đứng dậy cãi tay đôi.
Trương Vãn Ức vội vàng tỏ ra như không quen biết cậu ta, ngồi cạnh nhau nhưng phải dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Hàn Thạc: [Trong phòng hoà nhạc không cần dùng loa, đồ quê mùa nhà cậu.]
Hàn Thạc lập tức rụt người lại thành một đống, thành thành thật thật ngồi xuống.
Buổi hoà nhạc kết thúc, Hàn Thạc lau nước mắt: “Cảm động quá đi mất.”
Kỹ năng diễn xuất rất vụng về.
Trương Vãn Ức khinh thường nhìn cậu ta: “Bài vừa nãy hát là bài gì, dùng ngôn ngữ gì, cậu có nói được không?”
“Ngôn ngữ âm nhạc, quan trọng là sự giao lưu tâm hồn, cậu hiểu cái quái gì.”
Hàn Thạc thúc giục hai cô nàng mau chóng rời đi, tất cả mọi người đang ào ào ra ngoài, cậu ta sợ không bắt được xe.
Lộ Hủ nhớ đến nhà vệ sinh ở quảng trường trung tâm chỉ có hai buồng vệ sinh, cô sợ tới lúc đó nhiều người quá, nên bèn nói mình phải đi vệ sinh trước đã.
Hàn Thạc không dám nổi giận, chỉ đành âm dương quái khí nói: “Mau đi đi, đi nhanh lên, người lười thì luôn tìm lý do.”
“Cậu thử nói một lần nữa xem?” Lộ Hủ quay lại lườm Hàn Thạc một cái.
Hàn Thạc chỉ đành bất lực ngậm miệng lại.
Hai người Trương Vãn Ức và Hàn Thạc đứng bên ngoài phòng hoà nhạc đợi Lộ Hủ, Khúc Tu Ninh theo đám đông đi tới đó.
Hàn Thạc kinh ngạc: “Cậu cũng ở đây à, sao hồi nãy không nhìn thấy cậu?”
“Tôi ngồi ở phía trước.” Anh hỏi tiếp, “Các cậu đang đợi ai vậy?”
“Đợi Lộ Hủ, tôi còn có thể cho ai vé được nữa? Lát nữa chúng tôi định tới quảng trường trung tâm ngắm pháo hoa, cậu đi không?” Trương Vãn Ức khánh sáo mời, nghĩ bụng chắc Khúc Tu Ninh sẽ không đi đâu.
Khúc Tu Ninh dài giọng “ồ” một tiếng, bộ dạng như không ngờ tới, sau đó anh nói: “Đi.”
Đúng thật là không thể ngờ được.
Ba người họ cùng đứng đợi Lộ Hủ.
Hàn Thạc vô duyên hỏi: “Khúc Tu Ninh, có phải điểm của cuộc thi vật lí của cậu sắp được công bố rồi không, cậu có tự tin rằng sẽ được tuyển thẳng vào P Đại không?”
Trương Vãn Ức ngượng ngùng cười, dùng khuỷu tay huých mạnh Hàn Thạc một cái: “Đừng có nhắc đến chuyện người khác không muốn nghe được không.”
Hàn Thạc không hiểu: “Còn chưa có điểm mà, sao lại không được nhắc?”
Chỉ có người trong nhà Khúc Tu Ninh và trường học đều muốn để anh trực tiếp được tuyển thẳng vào P Đại, nhưng bản thân anh đã tự có lối đi riêng của mình, vậy nên trong lúc tham gia cuộc thi anh lại đồng thời nộp hồ sơ đăng ký trường học bên nước ngoài.
Có trời mới biết vị công tử ca này đang nghĩ gì.
Trương Vãn Ức quay sang Khúc Tu Ninh, chuyển chủ đề: “Sao cậu nói là lo rằng nhiều vé quá mà không có người đến xem cơ mà, mọi người xung quanh đều bảo vé rất khó giành. Có một dì ngồi cạnh tôi, bà ấy chỉ giành được một tấm, chồng bà ấy chỉ có thể ngồi bên ngoài đợi bà ấy.”
Khúc Tu Ninh sững người, sau đó nhún vai: “Có thể là sau đó lại bán được vé. Thứ như vé vào cửa thì không nói chắc được.”
May mà Trương Vãn Ức không hỏi tới cùng, bởi vì cô ấy đã nhìn thấy Lộ Hủ đi ra rồi.
“Lộ Hủ mau tới đây, bây giờ chúng ta gọi xe.” Trương Vãn Ức vẫy tay, “Khúc đại thần cũng đi cùng chúng ta.”
Lộ Hủ nhìn thấy Khúc Tu Ninh, trong sự kinh ngạc mang theo sự vui mừng, dù sao thì ban đầu cô tưởng rằng anh không đến. Cô khống chế vẻ mặt của mình, hết sức tỏ ra bình tĩnh.
Trên taxi, Khúc Tu Ninh ngồi ở ghế phụ lái, ba người còn lại ngồi ở ghế sau.
Hàn Thạc vẫn cùng Trương Vãn Ức đấu khẩu như cũ, hai người còn lại trên xe đều không nói chuyện. Lộ Hủ chống cằm, quan sát gò má của Khúc Tu Ninh.
Đường nét của anh thay đổi theo ánh đèn đường, còn ánh mắt của Lộ Hủ từ đầu đến cuối không hề chuyển dịch. Cô thậm chí hy vọng chiếc xe này có thể chở theo sự rung động của cô, tiếp tục lái thẳng về phía trước.
Khi họ đến nơi, quảng trường trung tâm đã đứng chật người rồi, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình kích động chuẩn bị nghênh đón năm mới của mọi người.
Bốn người họ cũng cùng hòa vào đám đông đó.
Gần mười hai giờ, đám đông bắt đầu xáo động, mọi người bắt đầu hô khẩu hiệu đếm ngược thời gian.
Ba, hai, một.
0 giờ năm 2013, pháo hoa đúng giờ được bắn lên.
Rất nhiều người hét lớn “Chúc mừng năm mới”, mọi người cùng nhau reo lên rồi huýt sáo.
Bất luận một năm này trải qua như thế nào, thì cuối cùng nó cũng đã trôi qua rồi.
Vai Lộ Hủ đụng vào ngực Khúc Tu Ninh, những người bên cạnh không ngừng xô đẩy khiến cô tiến sát tới phía anh.
Lộ Hủ nhìn anh vẻ mặt tỏ ý xin lỗi, Khúc Tu Ninh gật đầu ý là không sao cả anh không để bụng.
Cô cảm ơn tất cả những người lạ, bởi vì nhờ họ, cô mới có thể kề sát người mình thích trong đêm giao thừa. Bởi vì nhờ họ, âm thanh đập loạn của trái tim cô mới được che giấu một cách hoàn mĩ như vậy.
Bên cạnh có người đang hôn môi, có người ôm nhau, bốn người thiếu nam thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân như họ mặc đồng phục đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.
“Chúng ta cũng ôm một cái đi, chúc cho năm năm quen nhau của ba chúng ta.” Hàn Thạc dang rộng cánh tay nói với hai cô gái.
Lộ Hủ và Trương Vãn Ức không từ chối, ba người cùng ôm nhau, ngốc nghếch cười cùng nhau.
Hàn Thạc hét lớn một câu: “Tình bạn vạn tuế!”
Điều ăn ý trong đêm giao thừa chính là, cho dù bạn có hét cái gì, đều sẽ có người không quen biết đáp lại.
“Tình bạn vạn tuế” liên tục vang lên trong đám đông, truyền tới nơi xa.
Lộ Hủ bất chợt quay đầu lại, nói với Khúc Tu Ninh: “Năm mới vui vẻ.”
Vào thời điểm đặc biệt này, chàng trai trong tim cô ở ngay bên cạnh cô, cho dù rất ngắn ngủi.
Dưới ánh sáng của pháo hoa, chàng thiếu niên nhìn lên bầu trời, đôi mắt sáng ngời.
Giữa đám đông chật trội, anh vẫn là sự tồn tại rực rỡ chói mắt nhất.
Cô thích anh, còn anh không biết.
Anh đang nghĩ gì, cô cũng không biết.
Nhưng điều đó không thể ngăn cản sự tươi đẹp của khoảnh khắc này.
Xung quanh huyên náo, giọng nói của cô bị át mất.
Nhưng chàng thiếu niên đã nghe thấy rồi, khoé miệng anh treo một nụ cười nhẹ: “Cậu cũng vậy.”
Cô thầm nói trong lòng, hy vọng chàng trai tôi thích, có thể hạnh phúc vui vẻ, được như ý nguyện.
***
Đám đông chơi đùa tới nửa đêm.
Mẹ Lộ Hủ lái xe đến đón cô, họ đã hẹn nhau là sẽ đón Tết Nguyên Đán cùng nhau.
Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của cô, mẹ cô không hiểu, cũng có phải tết âm đâu, sao phải đón giao thừa làm gì.
Lộ Hủ nói: “Mẹ, một năm mới lại đến, sao mẹ chẳng kích động gì thế?”
“Cũng chỉ có những đứa trẻ các con thích mấy chuyện náo nhiệt này thôi. Một năm mới, chẳng phải vẫn phải tiếp tục làm việc, tiếp tục ăn rồi ngủ sao, có thay đổi gì đâu?”
Con người sau khi trưởng thành, có phải sẽ tiêu hoá rồi ngấm luôn cả sự đau khổ không?
Lộ Hủ không hiểu thế giới của người lớn. Có phải sau khi trưởng thành thì có thể không cần để ý tới cái gì, sau đó cứ ngày qua ngày sống như vậy thật sao.
Mẹ cô chuyển đề tài câu chuyện: “Năm nay trong cuộc sống của mẹ chỉ có duy nhất một điều thay đổi, đó chính là con sắp thành sinh viên Đại học rồi.”
“Ồ.” Nhắc tới chuyện này, tim Lộ Hủ liền loạn lên.
“Đúng rồi, mấy hôm trước thầy phong thuỷ có tới, mẹ thuận tiện hỏi mấy chuyện về con.”
Lộ Hủ quay phắt đầu qua nhìn chằm chằm mẹ mình: “Mẹ còn tin cả cái này sao?”
“Thầy này xem chuẩn lắm.” Mẹ cô chau mày, nháy đèn với chiếc xe đang chạy chậm rì rì phía trước, “Phòng làm việc của mẹ cứ luôn có một khoản thanh toán lớn vẫn bị trì hoãn lâu rồi, sau khi ông ấy đến xem, bảo mẹ thiết kế một bể nước trong văn phòng, bể nước vừa được bố trí xong, ngày hôm sau khoản thanh toán liền đến tay, có phải rất thần kỳ không? Mẹ liền tiện đó bảo ông ấy xem cho con luôn.”
“Ông ấy nói thế nào ạ?” Lộ Hủ có chút tò mò.
“Ông ấy nói năm nay con có thể cầu được ước thấy.”
“Cầu được ước thấy chuyện gì ạ?”
“Đương nhiên là chuyện thi Đại học rồi, con còn có chuyện gì?”
“Không có không có.” Lộ Hủ có tật giật mình, vội vàng phủ nhận, “Đại sư trừ việc này ra, còn nói cái gì khác không? Ví dụ như là sau này gì gì đó…”
Cô muốn hỏi đại sư có thuận miệng nói câu gì khác về nhân duyên của cô không.
Mẹ không hiểu ý của cô: “Đương nhiên là chỉ hỏi chuyện quan trọng thôi, những cái khác không hỏi.”
Lộ Hủ tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa xe, ánh mắt cất giấu sự thất vọng.
Mẹ cô vẫn để ý tới, hỏi tiếp: “Con muốn biết chuyện gì của sau này, chuyên ngành Đại học, hay là công việc trong tương lai?”
Cô cũng có chút mông lung.
“Thực ra con rất ngưỡng mộ mẹ và bố con, hai người đều làm công việc mà bản thân yêu thích. Mẹ là người cuồng công việc, văn phòng luật cũng là mẹ bạt mạng xây dựng ra, bố con thích đi bộ đường dài, cắm trại, ông ấy liền mở cửa hàng bán những trang bị dã ngoại ngoài trời.”
Cả hai người đều nhất quán trong sự nghiệp, nhưng trong nhịp sống lại cực kỳ không phù hợp với nhau, vậy nên hai người đã li hôn rồi.
Trước đây Lộ Hủ chưa bao giờ nghĩ sâu về lý do tại sao bố mẹ lại li hôn, bây giờ dường như mới bắt đầu hiểu được hai người họ.
Mẹ cô yên lặng nghe cô nói xong, hỏi: “Đây là cuộc đời của con, con muốn giống mẹ sao?”
“Con không biết nữa.” Lộ Hủ lắc đầu.
Cô đã từng muốn mù quáng theo đuổi Khúc Tu Ninh, nhưng cũng hiểu rõ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Cô lại nghĩ đến Khúc Tu Ninh, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bất chấp áp lực anh cũng phải làm theo lựa chọn của riêng bản thân mình.
Cô nhìn bầu trời: “Mẹ, mẹ nói xem sao cuộc sống lại khó khăn như vậy nhỉ?”
Không ngờ rằng, mẹ cô ghét nhất là cô tỏ ra ưu tư bi thương như thế này.
“Con thay vì dùng thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh này thì hãy đặt nó vào việc ôn tập đi, nói không chừng có thể đỗ được vào P Đại đấy, điểm số cao, mới có thể nắm được quyền lựa chọn lớn nhất trong lòng bàn tay!”