Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 39: Ba lên hot search? Đúng là người đàn ông vô đạo đức!



Edit: Thư

Nghe được ba chữ Phó Trạch Ngôn, Miên Miên mở to hai mắt lúng liếng, cả người kích động, chạy nhanh đến bên Tần Hoài Dữ, nghểnh cổ muốn nhìn màn hình iPad.

Giọng nói non nớt để lộ vẻ gấp gáp: “Phó Trạch Ngôn ạ? Có thật là Phó Trạch Ngôn không? Anh ấy có đẹp không ạ? Anh Hoài Dữ có ảnh không?”

Tần Mục Dã kinh ngạc nhìn em gái nhà mình: “Gì thế? Không phải em thích anh Khương Khương à, sao mới buồn vì anh Khương Khương và ba không đến được một giây thôi vậy? Chuyển sang anh trai khác luôn? Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?”

Miên Miên không thèm để ý đến cái miệng chuyên nói linh tinh của anh hai.

Cô bé nghiêm túc cầm iPad, vội vội vàng vàng xem mặt nam chính trong cuốn ghi chép trần gian.

Dù sao đây cũng là định mệnh của Linh Linh, cô bé phải xem người này có xứng với Linh Linh hay không.

Tần Hoài Dữ không biết em gái muốn làm gì, nghĩ giống như Tần Mục Dã, bật cười tìm ảnh giúp cô bé, mỗi khách mời đều có thông tin cơ bản, kèm theo một tấm ảnh tuyên truyền làm sẵn nhưng chưa được công bố.

Tần Hoài Dữ chỉ cho bé con: “Đây là chú Phó Sâm và anh Phó Trạch Ngôn. Chú Phó Sâm là một đạo diễn rất giỏi.”

Tần Mục Dã lầm bầm: “Cũng không giỏi lắm, ông ấy suốt ngày quay mấy bộ phim nghệ thuật đau đớn quằn quại, tham gia mấy giải thưởng quốc tế rồi có được giải nào đâu.” 

Tần Hoài Dữ bật cười: “Hai năm trước em đi thử vai không được nên giờ ghi thù chứ gì?”

Mười bảy tuổi Tần Mục Dã ra mắt, chưa đủ chững chạc, ba mẹ lại quá bận nên Tần Hoài Dữ là anh cả, phải đứng ra gánh vác trách nghiệm làm người giám hộ, đoạn thời gian đó Uông Xuyên đều báo cáo hết công việc của Tần Mục Dã cho anh.

Mặc dù đã lâu nhưng với trí nhớ siêu phàm của Tần Hoài Dữ, anh nhớ rõ lúc đó em hai đang chuẩn bị chuyển sang mảng đóng phim, do có độ nổi tiếng cao nên không ít nhà làm phim đưa lời mời thử vai.

Phó Sâm là đạo diễn có tiếng trong nước chuyên trị dòng phim nghệ thuật, mười năm trước đã đạt bao nhiêu giải thưởng quốc tế, có thể gọi là hình mẫu ra mắt đỉnh cao, nhưng ông ấy rất phản đối các bộ phim thương mại và nghệ sĩ đi cửa sau. Lúc ấy Tần Mục Dã chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên Phó Sâm không quan tâm mặt mũi của nhà đầu tư, cho cậu next luôn sau 3 phút thử vai.

Tần Mục Dã nhún vai: “Không phải là thù dai hay không, lần đấy em không có kinh nghiệm thật, với cả vai cũng không phù hợp với em, không muốn em diễn thì em không diễn thôi, chẳng sao cả. Em chỉ đang nói sự thật thôi, mọi người cứ thổi phồng ông Phó Sầm này quá, có mỗi mười năm đầu tiên là đỉnh thôi, mấy năm nay toàn quay mấy thứ kỳ cục, em xem còn không hiểu.”

Tần Mục Dã không phải là người kiêu ngạo, ở bên ngoài cậu ngông cuồng là thế nhưng khi về nhà mới dám thoải mái chê bai.

Cậu được đào tạo bài bản, tuy không phải cực khổ luyện tập nhưng bất cứ khi nào rảnh cậu sẽ cố gắng cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Các thầy cô trong học viện điện ảnh đều sùng bái Phó Sâm, cậu cũng dành thời gian nghiên cứu thử.

Cuối cùng cậu chỉ thấy buồn ngủ, cảm giác mỗi thước phim ẩn chứa nhiều thứ, tuy phim điện ảnh mang chiều sâu không xấu nhưng Phó Sâm quay quá tối tăm và khó hiểu, bảo sao doanh thu phòng vé không cao.

Tần Hoài Dữ không nghiên cứu mảng điện ảnh nhưng anh vẫn nhắc nhở em trai thận trọng lời nói: “Dù em thấy tác phẩm của ông ấy thế nào thì quay show cũng chỉ để giải trí, không liên quan đến vấn đề đóng phim, ông ấy là tiền bối trong nghề, em phải khách khí một chút, đừng để antifan lại có cơ hội bới móc.”

“Đã biết, đã biết.” Tần Mục Dã nói, “Em đâu phải trẻ con, giờ em biết làm người lớn rồi.”

Gần đây, Tần Mục Dã bình tĩnh nghĩ lại những điều mình đã trải qua, quả thật cậu cậy tuổi trẻ lông bông, nhiều phát ngôn quá trớn, bị chửi cũng là điều đương nhiên.

Lúc trước, cậu chẳng care mấy thứ chửi bới này nọ, bản thân mình thích làm là được nhưng bây giờ cậu đã thay đổi.

Một phần vì cậu lo lắng cho em gái, nếu hình tượng xấu của cậu ảnh hưởng đến em thì làm sao em ấy tung hoành ở nhà trẻ được?

Một phần khác vì cậu trưởng thành hơn, tính cách của cậu thật ra ai cũng lý giải được nhưng nếu cậu đã chấp nhận là người của công chúng thì phải suy xét hơn người bình thường, không nên để bản thân đi quá xa, kẻo chính tính cách ấy trở thành thanh kiếm đâm ngược lại cậu.

Phải khiêm tốn, thận trọng hơn, vừa bảo vệ bản thân, vừa bảo vệ gia đình.

Bé con yên lặng, chăm chú quan sát Phó Trạch Ngôn.

Đây chính là nam chính của thế giới này, người mang số mệnh lớn, tương lai sẽ là ảnh đế nổi tiếng.

Sổ ghi chép miêu tả quá mức phóng đại khiến Miên Miên mong chờ tò mò nhìn.

Đến khi thấy ảnh… khuôn mặt cô bé rũ xuống như đưa đám.

Tần Mục Dã chú ý biểu cảm ấy, giơ tay véo má cô bé: “Sao lại thế này? Không hài lòng với bạn mới à?”

Tần Hoài Dữ cũng tò mò gu thẩm mỹ của em gái, mặc dù em ấy mới ba tuổi rưỡi nhưng việc biết trước kiểu con trai hợp gu bé con là điều không tồi. 

Anh dịu dàng hỏi: “Anh này đẹp trai mà, Miên Miên không thích sao?”

Khuôn mặt của đứa nhỏ viết đầy hai chữ: “Thật ạ?”

Trong poster, bé trai sáu tuổi nắm tay ba, tóc xoăn nhẹ, da rất trắng, có lẽ do bẩm sinh sắc tố đen ít nên tóc không đen tuyền mà màu nâu hạt dẻ, trông đẹp trai kiểu tây tây.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi…

Hoàn toàn không đủ trình so với anh Thanh Hành mười tuổi.

Miên Miên nghĩ như vậy.

Bé con nói: “Anh Phó Trạch Ngôn có một gương mặt đứng đắn, vầng trán cao, nhiều may mắn, nhưng lông mày và đôi mắt lại hơi hẹp, có thể phải chịu khổ khi còn bé.”

Tần Mục Dã cười to, xoa đầu bánh bao nhỏ: “Lại lên cơn gì rồi? Nói linh ta linh tinh, em chuẩn bị làm thầy bói được rồi đấy.”

Miên Miên tránh khỏi tay của anh hai, dựa vào lòng Tần Hoài Dữ.

Tần Hoài Dữ cảm thấy biểu cảm của em gái có chút sai sai, “Sao vậy Miên Miên, em lo không có ba Khương Khương thì sẽ không được ăn đại tiệc à?”

Bé con lắc đầu.

Tần Mục Dã vỗ ngực nói: “Anh thuộc lòng công thức rồi, lúc ấy để anh thể hiện cho xem! Lần trước do không có công thức, anh nhường người khác trổ tài trước thôi.”

“Em nên tận dụng thời gian học cách mổ cá trước tiên đi.” Tần Hoài Dữ đáp lại không chút lưu tình, trong đầu hiện ra hình ảnh em hai đứng đấu mắt với con cá mười mấy phút liền, khiến anh không cạn lời.

Miên Miên kéo tai của Tần Hoài Dữ, nói thầm: “Mạo hiểm lắm em mới tin anh hai, anh Lục cũng biết nấu cơm, em nghĩ em sẽ tìm Linh Linh để xin ăn chùa.”

***

Buổi chiều hôm sau, cả ba anh trai đều không có nhà, Miên Miên ngủ trưa dậy, đi tìm mẹ để chơi cùng.

Miên Miên tìm ở phòng khách nhưng không thấy, phòng ngủ cũng không, đoán mẹ ở trong thư phòng.

Đôi chân ngắn lon ton chạy vào thư phòng của Lê Tương, bé thấy mẹ buồn buồn, ngồi ngẩn người trước máy tính.

Bé vào một lúc lâu, Lê Tương không phát hiện ra.

Đứa nhỏ ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy?”

Bé đi vòng ra sau lưng Lê Tương, thấy trên máy tính đang mở bức ảnh chụp một cô gái mặc cổ trang xinh đẹp, cùng kiểu trang phục với những người xung quanh.

Lê Tương từ từ lấy lại tinh thần, bế con gái lên chân mình, bà chỉ diễn viên trong bức ảnh, hỏi: “Miên Miên thấy cô này đẹp không?”

Miên Miên suy nghĩ một lúc, gật đầu: “Dạ, đẹp lắm ạ, nhưng nếu mẹ mặc bộ váy ấy thì còn đẹp hơn!”

Lê Tương đối diện với ánh mắt ngây thơ xen lẫn ngưỡng mộ của con gái, trong lòng không nén nổi ngỡ ngàng.

Đây là một bộ phim bom tấn về đề tài lịch sử.

Nửa năm trước bà dừng đóng phim, những bộ phim đã ký kết không thể thực hiện theo đúng kế hoạch nên đành lỡ hẹn.

Những bộ phim khác thì tốt nhưng có một bộ về đề tài bà đợi chờ từ lâu.

Ở tuổi 30, Lê Tương trở nên nổi tiếng, giành giải thưởng với mấy bộ phim nghệ thuật, sau đó bà quay thêm phim thương mại, thống trị doanh thu phòng vé nhưng hầu hết đều mang hơi hướng hiện đại.

Bà mơ ước được đóng phim cổ trang, vào vai một nữ anh hùng váy áo tung bay, hiên ngang oai hùng.

Nhưng kịch bản hay thì khó tìm, nhiều năm qua, vô vàn kịch bản cổ trang được gửi đến nhưng Lê Tương luôn tìm một bộ phim phù hợp nhất, không muốn gượng ép bản thân vào nhân vật.

Nửa năm trước, bà nhận được kịch bản này nhưng con gái xảy ra chuyện bất ngờ, khiến bà đau đớn tận cùng, không thể tham gia đoàn phim nên đành từ bỏ.

Lúc đó, sự nghiệp, gia đình, tiền tài, danh vọng hóa thành cát bụi trong mắt bà.

Miên Miên không còn nữa, bà chỉ còn một nửa sinh mạng thôi, sống chỉ như cái xác không hồn.

Khi Miên Miên trở lại, bà vô cùng vui mừng, tập trung điều dưỡng thân thể để chăm sóc bé con, thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ bỏ bê nghĩa vụ làm mẹ nữa, nhưng khi thấy diễn viên khác vào vai nhân vật mình mong đợi nhiều năm, bà vẫn cảm thấy mất mát.

Bé con nhìn mẹ buồn buồn, mơ hồ đoán ra gì đó.

Bé nhỏ giọng hỏi: “Các cô chú đang đóng phim phải không ạ?”

Lúc đầu bé không phản ứng kịp nhưng nghĩ kĩ một lúc, bé đoán chỉ có diễn viên mới mặc trang phục cổ trang ở thế giới này.

Miên Miên biết mẹ đã từng là một diễn viên rất giỏi và diễn xuất là tất cả sự nghiệp của mẹ.

Lê Tương gật đầu: “Đúng vậy, trước đây mẹ hay làm việc ở chỗ này.”

Bé con tinh tế quan sát biểu cảm thay đổi rất nhỏ của Lê Tương. Tuy nhiên cô bé cũng chỉ mới ba tuổi rưỡi, không thể hiểu hết lý tưởng tưởng sự nghiệp sâu sắc của người người lớn.

Cô bé nhạy cảm nên mới hiểu nhanh.

Anh Hoài Dữ làm tổng giám đốc, phát triển tập đoàn Tần thị chính là lý tưởng của anh.

Anh hai xác định theo con đường ca hát, nhảy múa, đóng phim và lên show truyền hình, các tác phẩm nghệ thuật và sự nổi tiếng lý tưởng của anh ấy.

Trong tương lai anh Tiêu Nhiên sẽ phát triển trong mảng game, áp dụng kỹ năng của bản thân để dẫn đội đến chiến thắng chính là mục tiêu của anh.

Chắc chắn mẹ… cũng có lý tưởng của riêng mình.

Đôi tay nhỏ của Miên Miên ôm eo Lê Tương, giọng nói thơm mùi sữa: “Mẹ sớm khỏe lại để tiếp tục đóng phim nhé, anh hai nói, mẹ là diễn viên siêu siêu giỏi, đã từng đóng nhiều phim điện ảnh.”

Lê Tương rất ngạc nhiên.

Bà nhìn bánh bao nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào trong lòng, không nghĩ đến dưới tình trạng bà ốm yếu, xanh xao như này, con gái vẫn khen bà.

“… Nhưng mẹ đã lui về ở ẩn được một thời gian rồi, mẹ sẽ không đóng phim nữa.”

Miên Miên mở to mắt: “Mẹ không muốn làm diễn viên nữa ạ?”

Lê Tương muốn nói lại thôi.

Bà luôn cảm thấy mình sắp xếp nhịp sống không phù hợp, hai con trai đầu còn tốt, nhưng đến khi Tiêu Nhiên ra đời, bà bắt đầu bận rộn, không quan tâm Tiêu Nhiên đầy đủ, đến Miên Miên, bà chỉ tự mình chăm sóc con bé một năm đầu tiên,… sau đó lại giao cho bảo mẫu và người giúp việc.

Lê Tương cảm thấy chính mình hại chết con gái. 

Bé con thông minh đoán được suy nghĩ của Lê Tương, mạnh dạn hỏi: “Mẹ muốn chăm sóc Miên Miên nên mới dừng đóng phim đúng không ạ?”

Lê Tương gật đầu: “Mẹ làm mẹ không tốt, không có cái gì bù đắp cho con, chỉ biết cố gắng bên con càng lâu càng tốt.”

Bé con ra sức lắc đầu: “Nhưng Miên Miên mong mẹ có thể làm điều mình thích và có được hạnh phúc, mẹ đừng quên, Miên Miên là thần tiên lợi hại, Miên Miên có thể tự bảo vệ chính mình.”

Hốc mắt Lê Tương ửng đỏ, mũi cay cay.

Bà có đức hạnh gì mà sinh được một cô con gái hiểu chuyện cùng với ba đứa con trai giỏi giang xuất sắc thế này.

Miên Miên dụi đầu vào lòng mẹ, kiên định nói: “Lúc nào mẹ khỏe mẹ nhất định phải đi đóng phim tiếp nhé, các anh cũng hy vọng mẹ tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình ạ.”

Miên Miên nhớ trong giấc mơ, anh ba bị thương tay phải, buộc phải từ bỏ đam mê đã tuyệt vọng thế nào.

Cả lúc anh hai mất đi sự nổi tiếng chán nản tột cùng.

Miên Miên phải bảo vệ các anh, cũng phải bảo vệ cả mẹ.

Chỗ đứng của mẹ phải ở trên sân khấu, tỏa sáng xinh đẹp trong vòng vây người hâm mộ.

Dưới sự động viên của Miên Miên, Lê Tương cân nhắc tương lai trở lại.

Bà tìm lại điện thoại công việc đã sập nguồn từ lâu, sạc điện, mở máy lên, nhận được rất nhiều lời mời làm việc trước đó.

Trong lòng Lê Tương bồi hồi nhưng bà quyết định bàn lại với chồng, nếu ông ấy ủng hộ sẽ hỏi tiếp ý kiến của ba con trai.

***

Bữa tối chỉ có Miên Miên, Tần Tiêu Nhiên và Lê Tương.

Tần Hoài Dữ tăng ca, Tần Mục Dã có thông báo, Tần Sùng Lễ tham gia tiệc xã giao nên không thể về kịp.

Chín rưỡi, sau khi Lê Tương tắm cho Miên Miên, thay cho bé bộ quần áo ngủ, hai mẹ con chuẩn bị lên giường, kể chuyện đi ngủ.

Tần Tiêu Nhiên đi ra khỏi phòng gym, cả người ướt đẫm mồ hôi, chuẩn bị lên tầng tắm rửa.

Vừa đến chỗ cầu thang, cậu thấy Tần Hoài Dữ và Tần Mục Dã lần lượt đi vào huyền quan, sắc mặt cả hai đều không tốt.

Tần Tiêu Nhiên hỏi theo bản năng: “Anh cả, có chuyện gì sao?”

Tần Mục Dã giận dữ nói: “Em tự lên hot search xem đi.”

Tần Tiêu Nhiên: “Anh lại làm cái gì mà lên hot search?”

“Không phải anh, là ba!”

Tần Tiêu Nhiên: “???? Ba lên hot search á?”

Tần Tiêu Nhiên mở Weibo, lướt mục tìm kiếm, thấy được từ khóa.

#Doanh nhân giàu có họ Tần ngoại tình#

#Hôn nhân của ảnh hậu đang ở ẩn Lê Tương lục đục#

Hot search đính kèm một hình ảnh mờ mờ trong tiệc rượu, Tần Sùng Lễ và một ngôi sao nữ váy đỏ ngồi sát cạnh nhau, hành động rất mập mờ.

Tần Mục Dã không nhịn được chê trách: “Tuyệt lắm, biết rõ mẹ không khỏe mà ông ấy còn không kiềm chế một chút… ngồi gần người phụ nữ khác thế này, đúng là vô đạo đức!”

Tần Tiêu Nhiên bình tĩnh hơn nhiều, cậu phóng to, nhìn kỹ bức ảnh, chỉ cho hai anh: “Cái này hơi bất thường, cái ghế sô pha ba ngồi có chỗ gấp khúc, chắc ở giữa hai người vẫn có khoảng cách nhưng do sao nữ này đứng lên, vừa đúng che đi chỗ đấy nên đánh lừa thị giác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 39: Mới ba tuổi rưỡi mà em gái đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi?!



Edit Thư

Tần Hoài Dữ biết ba có quan niệm bảo thủ về các chương trình giải trí, khó có thể lay chuyển ông nên đứng ra nói giúp.

“Ba, thật ra mới đầu đạo diễn Thi liên hệ với A Dã, sau đấy A Dã nói với con, con đã cân nhắc qua rồi mới đưa bác ấy đến gặp ba. Không sai khi nói bây giờ là thời đại của các chương trình giải trí, các chương trình chất lượng cao khi phát sóng trực tiếp có sức ảnh hưởng không kém bất cứ tác phẩm điện ảnh, truyền hình nào. Chương trình của đạo diễn Thi đều có chất lượng tốt, hướng đến chủ đề thiết thực trong xã hội, con thấy ba có thể suy nghĩ về điều này.”

Tần Sùng Lễ là người kín tiếng.

Ông vừa gặp đã yêu Lê Tương, sau này Lê Tưởng nổi tiếng, ông chứng kiến bà cố gắng gây dựng sự nghiệp, vì muốn vợ vui, Tần Sùng Lễ tình nguyện xuất hiện trước công chúng với bà, nếu không, ông sẽ chẳng bao giờ lộ diện.

Các chương trình thực tế bây giờ thực sự rất hot, ông vẫn lên mạng nên biết nhiều chương trình được xã hội đánh giá cao, không đơn thuần là mánh khóe quảng cáo kiếm lời.

Nhưng tưởng tượng đến lúc mình ăn và ngủ đều bị quay hình…

Quá đáng sợ.

Thi Định Thành đã có sự chuẩn bị chu đáo trước khi đến, ông xem lại cuộc phỏng vấn từ những năm trước để nắm bắt tính cách của Tần Sùng Lễ, biết ông ấy là một doanh nhân trình độ học vấn cao điển hình, thuộc tuýp người cổ hủ, tuy vợ là người giới giải trí nhưng có thông tin bảo ông vẫn kịch liệt phản đối quyết định tham gia show sống còn của Tần Mục Dã. 

Thi Định Thành dám đến vì ông phát hiện ra điểm yếu của con người này.

Đạo diễn Thi nói mềm mỏng: “Tần tiên sinh, nếu anh không ngại, tôi xin phép nói vài lần. Không chỉ những người trong giới mới tham gia chương trình giải trí, bây giờ rất nhiều người muốn tham gia, bao gồm những quan chức cấp cao, thậm chí cả giới nhà giàu.”

“Thế hệ trẻ trong gia đình có tiếng sẽ tham gia các thể loại ghép cặp để trải nghiệm tình yêu trước mặt khán giả, sau này còn có thể thành cặp rồi lập gia đình. Những người có chỉ số IQ cao sẽ tham gia chương trình trí tuệ để phô diễn khả năng đặc biệt và gây tiếng tăm trong ngành.”

“Nhiều gia tộc có điều kiện còn tự quay một chương trình sinh hoạt để cho công chúng hiểu cuộc sống thường ngày của họ. Những chương trình như thế đều mang lại hiệu quả tích cực, nếu anh không tin, có thể tự mình tìm hiểu một chút.”

Tần Sùng Lễ không phải người không để ý mọi người xung quanh, trong thời đại tin tức xoay chuyển chóng mặt, ông nắm rõ các loại thông tin. Hai năm trở lại đây, con cháu, thậm chí cả bậc cha chú trong một gia tộc nắm trùm dầu mỏ và một gia đình quan chức tham gia quay show, giành được ấn tượng tốt từ công chúng, khiến giá cổ phiếu tăng vọt mấy lần.

Nhưng Tần Sùng Lễ không hứng thú với việc chiếm thị phần bằng dư luận.

Đạo diễn Thi tiếp tục giải thích chậm rãi: “Tôi biết những hiệu quả này không hề hấp dẫn anh, nhưng đối với sự nghiệp sau này của ảnh hậu Lê Tương, chẳng phải nó hỗ trợ rất lớn sao? Chỉ bằng một vài bức ảnh gây hiểu lầm của anh, hình tượng nữ diễn viên quốc dân Lê Tương trong mắt người hâm mộ tuột dốc không phanh, từ một niềm mơ ước của nhiều người trở thành người đáng thương hại, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp diễn xuất sau này của cô ấy.”

Quả nhiên, sắc mặt Tần Sùng Lễ thay đổi.

Đạo diễn Thi và Tần Hoài Dữ lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Hai người đều biết đây là điều duy nhất đủ sức kích thích Tần Sùng Lễ.

Tần Hoài Dữ thấp giọng nói: “Ba, hôm qua con nói với mẹ rồi, mẹ muốn quay lại đóng phim, mẹ mới hơn 40 tuổi nhưng chưa đạt đến đỉnh cao mẹ muốn. Hơn nữa… nhìn thấy ba, em gái và A Dã cùng xuất hiện trong chương trình, nhất định mẹ sẽ rất vui.”

Mục đích của Tần Hoài Dữ đánh vào hai phương diện.

Một là qua chương trình, mọi người sẽ biết ba của anh không phải người đàn ông cặn bã, càng không vứt bỏ vợ của mình, Tần gia vẫn là gia đình kiểu mẫu, tất cả làm đệm phóng thuận lợi cho mẹ sau này.

Quan trọng hơn, anh hy vọng ba bước ra ngoài, gần gũi với Miên Miên nhiều hơn, chỉ bằng cách đó, ba mới tin Miên Miên trở về, em ấy không phải âm mưu cài cắm của người ngoài.

Em gái đáng yêu như vậy, anh tin ba sẽ thay đổi.

Tần Sùng Lễ trầm mặc suy tư một lúc.

Ông đoán vợ sẽ quay lại đóng phim, dù sao cũng là vợ chồng hơn hai mươi năm, ông hiểu bà ấy hơn bất kỳ ai trên đời, với Lê Tương, nghề diễn viên như một nửa linh hồn của bà, rất khó từ bỏ. Hơn nữa, những năm nay, bà ấy vừa chăm sóc gia đình, vừa chăm lo sự nghiệp, trải qua bao nhiêu vất vả khổ cực, ông không muốn hình tượng bà xây dựng bị bản thân ảnh hưởng.

Cuối cùng, Tần Sùng Lễ gật đầu tham gia chương trình, nhưng cụ thể các điều khoản quy định cần phải bàn bạc thêm.

Đạo diễn Thi hài lòng mặc áo len, rời đi.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm quay chương trình giải trí, ông nhận định mùa này sẽ lập kỷ lục phát sóng trực tiếp.

Tần Sùng Lễ đấy, nhà giàu nhất Yến Kinh, chồng của ảnh hậu Lê Tương.

Ông còn nhìn ra các thành viên trong Tần gia có tính cách rất khác nhau, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn khi Tần Sùng Lễ nghiêm túc cứng nhắc ở chung với Tần Mục Dã nóng nảy bộp chộp.

Đúng chủ đề “Đàn ông” và “Cuộc sống gia đình” ông đang tìm kiếm.

Ông tin khán giả sẽ thấy thú vị và kích thích.

***

Lê Tương nghe tin Tần Sùng Lễ trở thành khách mời bất ngờ cho chương trình mùa hai.

Bà kinh ngạc, biết Tần Sùng Lễ làm vậy vì mình, giọng điệu có chút rối rắm: “Anh… tham gia chương trình thật à? Thật ra anh không cần bắt ép bản thân như thế, người ngoài nghĩ thế nào là chuyện của người ta, chỉ cần bọn nhỏ không sao, em sẽ không để ý.”

Tần Sùng Lễ nhẹ nhàng nắm tay bà, dịu dàng nói: “Nhưng anh để ý, anh không muốn bản thân liên lụy đến em, càng không muốn nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của em sau này. Anh tình nguyện tham gia chương trình, anh sẽ thể hiện thật tốt, không làm em mất mặt.”

Lê Tương nghe vậy, sống mũi cay cay.

Bà cảm thấy trải qua lần biến mất này, Tần Sùng Lễ thay đổi tính cách.

Nếu là trước đây, chồng bà cứng nhắc bảo thủ, có kề dao sát cổ cũng không bao giờ đồng ý tham gia chương trình trực tiếp trước bàn dân thiên hạ.

Lê Tương biết ông ấy còn nghi ngờ thân phận của con gái nên dặn dò: “Đây là chương trình về ba và con, anh phải nhẹ nhàng với Mục Dã với Miên Miên một chút, nhất là Miên Miên.”

Tần Sùng Lễ gật đầu: “Anh biết, Tương Tương, em yên tâm đi.”

Ông đã làm xong công tác tư tưởng.

Ông lén xem mùa ghi hình trước của con trai và đứa bé kia, thấy khá thú vị, trong lòng còn nổi lên ghen tỵ.

Không cần biết đứa nhỏ giống y con gái ông từ đâu đến, có một điều không thể chối bỏ là con bé rất ngoan và đáng yêu, vì vợ, vì gia đình, ông sẽ cố gắng đối xử tốt với cô bé.

Sau bữa tối, Tần Hoài Dữ và Tần Mục Dã đi cùng ba đến phòng Miên Miên.

Miên Miên đang uống sữa, uống xong sẽ đi tắm.

Cô bé ngồi trên ghế sô pha nhỏ, khuôn mặt ung dung, biểu cảm rất hưởng thụ, hai mắt híp lại, chân đung đưa.

Dưới sự thúc giục của các con, Tần Sùng Lễ nhắm mắt đi đến trước sô pha, ngồi xổm xuống, đấu tranh nói với bé con toàn mùi sữa: “Ừm… Mùa thứ hai quay ở Hokkaido, chú sẽ cùng tham gia với cháu và anh hai, vì vậy…”

Miên Miên mở to đôi mắt.

Đôi mắt lúng liếng đen nhánh như quả nho.

Ánh mắt của bé trong veo, dễ thương đến mức ai cũng phải mềm lòng.

Tần Sùng Lễ có chút lo lắng bất an, ông biết trẻ con nhớ dai, huống hồ ông làm sai trước, không đoán ra thái độ của cô bé sẽ như thế nào.

Bé con đặt bình sữa sang một bên, giơ tay vỗ vai Tần Sùng Lễ như người lớn, nói lời sâu sa: “Chú hư, chú yên tâm đi, con biết chú vì mẹ, vì gia đình mới đồng ý tham gia chương trình, tuy chú không thích con nhưng con sẽ thay mẹ chăm sóc chú ạ.”

Tần Mục Dã xoa đầu em gái: “Em gái ngoan, để anh thơm phát.”

Nói xong, cậu cúi xuống, thơm hai cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, rồi lại xoa xoa nắn nắn.

Thái độ ngoan ngoãn của bé con ba tuổi rưỡi khiến Tần Sùng Lễ khó chịu trong lòng.

Lồng ngực của ông như nghẹt thở, không biết là do con bé quá hiểu chuyện, hay do con bé quá giống con gái ông…

Hốc mắt Tần Sùng Lễ đỏ hoe, giọng nói có phần run rẩy: “Chú… chú không ghét cháu.”

Chú chỉ quá đau lòng.

Miên Miên của ông mới được ba tuổi, lúc sinh ra nặng năm cân sáu, chính ông là người đón bé từ tay y tá hộ sinh.

Con bé vừa nhẹ vừa mềm, là đứa con gái đến tuổi trung niên ông mới có.

Lần đầu tiên ông biết hóa ra bé gái lúc mới sinh sẽ nhẹ như vậy, dường như không nặng tí nào, ông cẩn thận bế trong tay, không dám dùng lực vì bé con như cục bông, chạm mạnh sẽ vỡ nát.

Quả thật, con gái là người tình kiếp trước của ba.

Khoảnh khắc mấy đứa con trai ra đời không thể sánh được với con gái.

Giây phút đầu tiên ông bế bé là ông biết cục bông này là cục cưng duy nhất của ông, ông sẽ dành hết những gì tốt đẹp nhất cho con bé, đồng hành cùng bé lớn lên, chứng kiến con gái sống hạnh phúc mỗi ngày.

Ông quá yêu Miên Miên.

Vì vậy… khi Miên Miên ra đi, ông sụp đổ, nhìn cơ thể bề ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong đã bị khoét hết, ông cảm thấy mình như cái xác không hồn, một cái xác không, lục phủ ngũ tạng trống rỗng.

Nỗi đau này giằng xé đến tận bây giờ chưa hề nguôi ngoai.

Miên Miên rộng lượng vỗ vai ông: “Chú đừng lo, Miên Miên không chấp chú đâu.”

Trong khoảng thời gian này, bé con cũng làm rất nhiều công tác tư tưởng trong đầu.

Lúc đầu cô bé rất tức giận nhưng nghĩ lại, bé sống 800 tuổi rồi mà Tần Sùng Lễ mới được 40 tuổi, tính ra vai vế của cô bé còn lớn hơn cả ông ấy.

Đã là người lớn thì không nên chấp trẻ con.

Tần Sùng Lễ cảm nhận bàn tay nhỏ bé, mềm mềm của đứa nhỏ trên vai, không thể chịu đựng hơn.

Trái tim rung lên từng hồi đau đớn, hô hấp như bị bóp nghẹn.

Ông hoảng hốt đứng dậy, quay lưng đi, giấu đôi mắt đỏ bừng, tránh ánh mắt của hai con trai, vội vã nói: “Chú đi trước, tối nay có một cuộc họp trực tuyến.”

Tần Sùng Lễ rời đi, Tần Hoài Dữ ngồi xổm xuống, sờ mặt em gái, nhẹ nhàng dặn: “Miên Miên, ở nhà thì không sao nhưng khi quay chương trình em không được gọi ba bằng chú nhé, gọi là ba, nếu không…những người trên mạng lại xuyên tạc linh tinh về mẹ, em nhớ chưa?”

Miên Miên chỗ hiểu chỗ không gật đầu.

Tần Mục Dã sợ cô bé gọi quen miệng, giải thích thêm cho bé hiểu hơn.

“Em gái, em có biết nếu em gọi ba là chú thì sẽ thế nào không?”

Bé con ngây ngô lắc đầu. “Thế nào ạ?”

Tần Mục Dã ra vẻ tiếc nuối: “Như vậy người dân cả nước sẽ suy đoán em là con của mẹ và chú Vương hàng xóm, thế là xong, từ nay ba hư của em sẽ đội nón có màu cả đời.”

Bé con chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: “Mũ màu gì ạ? Có đẹp không?”

Tần Mục Dã nhịn cười, “Đương nhiên là màu xanh… Á!”

Cậu chưa nói xong đã bị Tần Hoài Dữ đạp cho một phát, anh lạnh lùng nói: “Đừng có nói linh tinh, suốt ngày nhắng nhít dạy hư Miên Miên.”

Tần Hoài Dữ bế em gái lên, chuẩn bị tắm rửa cho bé.

Miên Miên ham học hỏi, không hiểu nên tò mò hỏi tiếp: “Anh Hoài Dữ, hàng xóm nhà mình có chú nào vậy ạ? Chú họ Vương ạ? Sao em chưa bao giờ gặp nhỉ.”

Tần Hoài Dữ bế em gái đi được nửa đường, tối sầm mặt, quay lại, đạp vào mông Tần Mục Dã một cái nữa—

“Á đau đau đau!”

Căn biệt thự của Tần gia ngập tràn tiếng kêu thảm thiết của Tần Mục Dã.

***

Hai ngày trước khi khởi hành, cả nhà bắt đầu chuẩn bị.

Nhiệt độ ở Hokkaido rất thấp, tuyết phủ trắng xóa, Lê Tương sắp cho Miên Miên rất nhiều quần áo chống rét và đồ dùng hàng ngày, bà còn kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, sợ quên thứ gì đó.

Yến Kinh bây giờ cũng rất lạnh nhưng Miên Miên lại thích chơi ngoài sân.

Vì bé có một “người bạn”, đó là con chó Samoyed khổng lồ trắng muốt.

Tần Mục Dã sợ bé chơi lâu bị cảm lạnh nên đi ra tìm. 

Thấy em gái cưỡi con hồ ly suốt ngày giả mạo chó kia, cậu nổi giận đùng đùng đi tới xách con bé lên, để bé ngồi trên cánh tay mình, “Không chơi nữa, vào nhà thôi, hai ngày nay hạ nhiệt, em bị cảm thì làm sao quay được chương trình?”

Miên Miên giãy giụa muốn xuống: “Không đâu! Trên người chú Ty Mệnh ấm lắm, cho Miên Miên chơi thêm chút nữa đi mà!”

Tần Mục Dã nghe vậy, sợ nổi hết cả da gà.

Không phải cậu chưa gặp qua hình người của con hồ ly này.

Một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đẹp trai.

ĐCM, em gái nói một thằng con trai rất ấm, còn muốn ôm thằng đấy…

Tần Mục Dã bực bội, nhất định đêm nay cậu phải làm thịt con hồ ly độc ác này.

Cậu chỉ vào con chó, nghiêm túc nói: “Mày! Nhà tao nhận nuôi mày vì mặt mũi của em gái, nhưng dù sao mày… cùng là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân, mày cách xa em gái tao một chút!”

Ty Mệnh tức run lên.

Anh thực sự muốn biến thành hình người.

Không phải nếu anh can thiệp vào cuộc sống của tiểu Đế Cơ quá nhiều, ảnh hưởng đến những người xung quanh bé, vô tình khiến quỹ đạo của cô bé thay đổi, vi phạm quy luật chuyển kiếp của đất trời, hậu quả đáng sợ khôn lường…Nếu không phải bảo vệ tiểu Đế CơCơ bình an chuyển kiếp, anh chắc chắn sẽ biến thành hình người tẩn cho người đàn ông này một trận.

Hài hước ở chỗ, mặc dù Ty Mệnh không biến hình nhưng Tần Mục Dã vẫn cảm nhận được sự tức giận.

Cậu nâng cằm, ngạo mạn nói: “Sao nào? Lông mày dựng hết lên làm gì? Tưởng mày là thần tiên thì tao sợ chắc! Đừng quên, mày ở nhờ nhà tao, gia đình tao chăm sóc mày, mày phải biết ơn mới đúng? Hơn nữa, tao đâu có ý gì, chỉ muốn nhắc mày để ý một chút, em gái tao còn nhỏ, nhưng nó là con gái, nó không hiểu thì mày cũng phải biết rồi chứ? Từ nay đừng để con bé ôm ấp mày nữa.”

Ba ngày trước, con hồ ly Ty Mệnh này đột nhiên chạy đến nhà cậu.

Anh thẳng thắn thú nhận với Miên Miên mình bị thần Thiên Quân phạt.

Trước đây, do nghiện game, cày ba ngày ba đêm trong quán net, anh lỡ deadline quay về trời xử lý công việc nên thần Thiên Quân nổi trận lôi đình, bắt anh ở lại dưới này chơi hẳn trăm năm cho đã.

Thật ra thần Thiên Quân chỉ nói thế cho vui, một đống việc vẫn dồn lên đầu anh.

Không ngờ có một ngày thần Ty Mệnh như anh được tự mình lăn lộn, tung hoành dưới phàm trần.

Lần này thần Thiên Quân thực sự tức giận, ban hành mệnh lệnh chính thức, bắt anh ở lại trần gian đến khi tiểu Đế Cơ chuyển kiếp thành công, lên chức thượng thần mới được quay lại, chừng đó cũng mất tám, chín mươi năm.

Thần Thiên Quân không phong ấn ma pháp của anh nhưng dĩ nhiên anh không được phép tùy tiện sử dụng nó để in tiền, mà nếu không có tiền thì làm sao cày game được.

Tình trạng của anh rất thê thảm, trở thành người vô gia cư, không thể ở trong phòng tổng thống năm sao đã thuê từ trước, thậm chí một đêm ở net cũng không trả nổi.

Chỉ có thể tìm đến Tần gia.

Ty Mệnh không phản ứng lại.

Tần Mục Dã tức giận nhảy dựng lên: “Này, sao mày không nói gì?”

Ty Mệnh cười cười, sủa hai tiếng gâu gâu.

“Mẹ nó! Mày tưởng mày là chó thật à!”

Tần Mục Dã đang hăng say chiến đấu với chú chó, chuông cửa đột nhiên vang lên, theo sau là tiếng gọi của một bé gái: “Miên Miên, em có nhà không Miên Miên?”

Miên Miên nghe tiếng, nhận ra ngay: “Là Linh Linh, anh hai để em xuống nhanh, Linh Linh đến tìm em!”

Hai anh em chạy ra mở cửa.

Lục Linh mặc một chiếc áo khoác dày màu cam, trông rất mũm mĩm đáng yêu, sau lưng đeo một chiếc cặp nhỏ, không biết bên trong có gì.

Cô bé đi cùng bảo mẫu.

Lục Linh nhờ bảo mẫu lấy đồ từ ba lô, đưa cho Miên Miên, gương mặt kiêu ngạo như vừa hoàn thành sứ mệnh cao cả: “Miên Miên, tặng em!”

Miên Miên ngạc nhiên nhận lấy, hóa ra là một đôi găng tay màu hồng rất mềm và dày, ở mặt trên có một chú nai dễ thương. Ngoài ra, còn một hộp kẹo, Miên Miên không đủ tay để cầm nên Tần Mục Dã cầm giúp, đó là một lọ thủy tinh, bên trong chứa đầy những ngôi sao nhỏ nhiều màu sắc.

“Cảm ơn chị Linh Linh, hôm nay lạnh thế này, chị còn mang quà cho em ạ?”

Miên Miên thân thiết ôm chặt chị gái. 

Lục Linh lắc đầu: “Không phải của chị đâu, anh hai của chị nhờ đấy, anh ấy bảo ở Hokkaido rất lạnh, ngày nào cũng có tuyết rơi, có khi còn âm mười mấy độ, anh bảo đôi găng tay này chống thấm nước, em có thể dùng nó đắp người tuyết, anh hai cũng tặng chị một đôi, hì hì.”

Tần Mục Dã nghe vậy, mặt biến sắc.

Mẹ nó!

Hoá ra thằng thần đồng nhí nhà Lục gia đưa cái này à!

Cậu cúi người, xoay người em gái lại, tức giận nói: “Em làm cái gì thế hả? Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt! Trêu đùa một con chó hoang đã đành, bây giờ lại thêm một thằng con trai nữa! Em mới bao nhiêu tuổi đã có bạn trai tặng găng tay thế này, còn màu hồng nữa chứ???”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.