Cặp sinh đôi liền trốn sau lưng Lục Hướng Vinh, chớ nói chi là Tiểu Tể luôn nhát gan, sợ sệt.
Tiểu Tể ôm chặt chân Tạ Kiều, sợ hãi run rẩy không ngừng. Tạ Kiều sờ đầu của cậu bé, trấn an nói: “Đừng sợ, cha mẹ đều ở đây.”
Nói xong, Tạ Kiều ôm Tiểu Tể, giao cho Lục Hướng Vinh.
Lục Hướng Vinh cũng không ngăn cản Tạ Kiều, mà chỉ nói: “Là một đứa bé mười bốn mười lăm tuổi.”
Tạ Kiều bối rối: “Hả? Anh thấy nó ở đâu hả?”
Cô quay trái quay phải quan sát một vòng, từ phòng Đông có thể nhìn ra ngoài nhờ cánh cửa sổ đối diện với sân nhỏ. Cửa sổ đúng là đối diện với bên ngoài, nhưng vị trí Lục Hướng Vinh đang ngồi là đang đưa lưng về phía cửa sổ mà!
Người đối diện lấy cửa sổ như Tạ Kiều đâu có nhìn thấy đứa nhóc mười bốn, mười lăm tuổi nào đâu, lưng Lục Hướng Vinh mọc ra mắt hả?”
Lục Hướng Vinh: “… Nghe tiếng bước chân nên biết đấy.”
Bước chân, tiếng bước chân? Sao cô không nghe thấy tiếng bước chân nào hết thế?
Tạ Kiều thật sự có nhiều điều khó hiểu nhưng giờ phút này không phải lúc nói chuyện này. Cô suy nghĩ một chút, lúc đi mở cửa nhà chính, tay phải cô nhặt cây chổi trúc ngay góc cửa lên, tay kia cầm theo đèn dầu.
Mở cửa, cô vừa đi vừa hỏi: “Ai ở ngoài đó?”
Chưa đi được mấy bước thì phía sau truyền đến tiếng bước chân “đát đát đát”, hai người chia ra hai hướng trái phải từ phía sau nhào tới phía trước, ôm chặt lấy eo Tạ Kiều.
“Mẹ! Con đi với mẹ!”
“Con cũng muốn đi chung! Con giỏi đánh nhau lắm đấy!”
Trái tim Tạ Kiều dừng hẳn một nhịp, thiếu chút nữa bị dọa tới khó thở, sau khi nghe ra là giọng nói của đôi sinh đôi thì trái tim mới đập lại. Tạ Kiều nhanh chóng hít thở hai cái, vừa tức vừa buồn cười, vặn vẹo uốn éo eo, nói: “Buông tay, đi chung thì đi chung, trói eo mẹ làm gì?”
Bây giờ cô đang bị hai đứa quỷ nhỏ mỗi đứa một bên kéo lấy, tới đi đường cũng thấy khó khăn.
Cho dù bây giờ ma hay sói làm loạn thì cô cũng đánh không thể đánh, chạy không thể chạy.
Đại Thiết và Nhị Nha đều không buông tay, dưới tình huống chỉ có ánh trăng mờ, cùng với một ngọn đèn mờ nhạt, hai đứa này không kiềm được nhớ tới máu tanh Tạ Kiều nói hồi sáng.
Chúng ôm Tạ Kiều, miệng thì nói là muốn đi cùng, nhưng trên thực tế là sợ đến đi không nổi nữa. Bây giờ đang hối hận, vô cùng hối hận, sao chúng lại nghe lời cha nói là lập tức chạy đến đây chứ?
Bây giờ điều đôi song sinh này có thể làm và dám làm chính là ôm chặt Tạ Kiều, tuyệt đối không buông tay, buông tay sẽ bị sói tha trong mồm chạy đi.
Tạ Kiều đang muốn ra tay kéo đôi song sinh này thì chợt nghe Nhị Nha phát ra một tiếng gọi bén nhọn, cực kỳ sợ hãi, Tạ Kiều theo bản năng chắn trước mặt Nhị Nha, còn nói: “Đừng hoảng hốt! Con thấy cái gì?”
Nhị Nha chui đầu vào lưng Tạ Kiều, run rẩy: “Sói! Có sói! Ở trong nhà bếp! Con mắt nó màu xanh lá…..!”
Nhị Nha vừa nói xong, Đại Thiết cũng kêu lên “a”, hiển nhiên là cậu bé cũng nhìn thấy. Một thằng đàn ông con trai sợ tới mức đâm đầu vào xương bả vai Tạ Kiều, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt. Song, cơn đau ấy cũng khiến Tạ Kiều tỉnh táo hẳn, cô thuận theo phương hướng bọn nhỏ chỉ nhìn sang, dưới ánh trăng sáng trong, đúng là nhìn thấy một cặp con ngươi màu xanh lá.
Hung ác giống sói nhưng không phải sói.
Đôi con ngươi màu xanh ở vị trí cao, hiển nhiên bốn chân của con sói không thể cao tới mức đó được.
Tạ Kiều nhớ lại trong số thanh niên tri thức được đại đội đón về hồi sáng, trong đó có một cặp song sinh là con lai Hoa – Xô, vậy chẳng phải sẽ có đôi mắt màu xanh sao?
Cô nói: “Cháu là thanh niên tri thức đến đại đội sản xuất của chúng tôi hồi sáng đúng không?”
Tạ Kiều vỗ tay cặp song sinh nhà mình một cái: “Buông tay, là người, không phải sói!”
Song sinh nhà mình không tin cho rằng Tạ Kiều đang gạt chúng.
Nhị Nha thậm chí còn khóc hu hu nói: “Con không bao giờ nói dối nữa.”
Tạ Kiều: “….”