Tạ Kiều có hơi vui vẻ, sau đó buông cái giỏ xuống, lấy lương thực bên trong ra và chia thành hai phần, cả hai phần đều có trọng lượng vừa sức cho hai đứa nhỏ có thể cõng về nhà.
Tạ Kiều thúc giục, hoàn toàn không quan tâm Nhị Nha giả bộ bất tỉnh trên mặt đất: “Hai đứa, mỗi đứa một phần, đeo lên.”
Đại Thiết chỉ cần không cõng Nhị Nha là được, tiếp đó lập tức đeo lên bao tải nhỏ lương thực mà Tạ Kiều phân cho cậu ta.
Vậy người duy nhất có vấn đề chính là Nhị Nha rồi, cô bé nhìn nhìn bao tải, ngây ngốc nói: “Mẹ, con… đầu con chóng mặt…”
Cô bé không hiểu, đầu rất cháng váng tới đứng cũng không đứng lên nổi. Thế tại sao mẹ cô bé còn bảo cô bé xách đồ vậy? Không phải nói bảo Đại Thiết cõng cô bé sao?
Tạ Kiều cũng giỏi nhịn, cho dù muốn đánh Nhị Nha thì cũng cố nén lửa giận, tiên lễ hậu binh, cô bảo: “Nhị Nha, con từng nghe chuyện xưa về con sói chưa?”
Không giống với Nhị Nha mờ mịt sợ hãi, Đại Thiết cực kỳ phấn khích hỏi: “Mẹ! Thật sự có sói sao? Không phải nói mấy năm trước đều bị người đại đội sản xuất ăn hết sạch rồi sao? Mẹ, thịt sói ăn ngon không?”
Tạ Kiều: “…”
Thằng nhóc ranh này, đúng là giỏi phá.
Tạ Kiều phản ứng nhanh, lập tức liền nói qua loa cho có: “Trên đỉnh ngọn núi già kia, con có từng nhìn thấy người trong đại đội trưởng đi qua đó chưa? Chưa nghe người trong đại đội trưởng kể? Ngày trước có người lên đỉnh núi già, một đi không trở lại?”
Đại Thiết chưa nhận ra sự sợ hãi, còn dùng vẻ mặt hâm mộ nói: “Ai cũng nói bọn họ đi vào đó sống hạnh phúc, có ăn có uống, còn không cần làm việc, đặc biệt sung sướng.”
Tạ Kiều gật đầu: “Đúng là sống những ngày hạnh phúc, người đã chết bị bầy sói ăn tươi nuốt sống, đó không phải là không cần làm việc, chỉ sống những ngày tốt lành sao?”
Đại Thiết mù chữ không hiểu nổi ý của cô, đương nhiên cũng không thấy đáng sợ: “Cái gì là ăn tươi nuốt sống?”
Tạ Kiều cũng là người có kiên nhẫn, cô ngồi xổm dưới bóng cây diễn tả cho bọn nó, bảo: “Chính là lột da của con, sau đó ăn tươi máu thịt của con, cắn xương của con, cuối cùng thứ còn dư lại chính là một khúc xương cốt đã bị nhai vỡ, da của con và còn một vũng máu.”
Đôi song sinh nghe vậy thì choáng váng, dù đang đứng dưới ánh mặt trời nóng bức nhưng chúng vẫn cảm thấy rét run, ánh mắt đảo quanh bốn phía nhìn khắp nơi. Sợ từ một nơi hẻo lánh, âm u nào đó có một con sói nhảy ra và ăn tươi nuốt sống bọn nó.
Thấy chúng sợ vậy, Tạ Kiều hết sức hài lòng, sau đó nói về chuyện xưa sói đến.
Cô phát hiện hai đứa trẻ rất sợ thứ máu tanh nên cố ý miêu tả rùng rợn, một bộ truyện cổ tích có ngụ ý đẹp bị Tạ Kiều nói cứ như hiện trường ăn thịt người.
Nhìn hai đứa trẻ run lẩy bẩy, Tạ Kiều tổng kết một câu: “Nói dối quá nhiều thì đến lúc đó…..”
Tạ Kiều vốn muốn nói sẽ bị thương hay bệnh cái gì đấy, dù thế nào cũng bị cho là giả vờ, nhưng Nhị Nha nơm nớp lo sợ nói tiếp: “Bị… bị sói ăn sống nuốt tươi à?”
Tạ Kiều: “… Đúng, bị sói ăn.”
Có lẽ Tạ Kiều nói quá rợn người nên đôi song sinh đều ngoan ngoãn hẳn ra. Một đường về đến nhà, chưa từng làm loạn sinh sự chuyện gì nữa.
Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm, hy vọng có thể hạn chế tính nói dối của bọn nó. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, buổi tối lúc Tạ Kiều muốn Nhị Nha viết chữ thì con nhóc lanh lợi lại bắt đầu làm trò con bò. Cô bé không phải kêu rên tay chân đau thì la đầu đau, nhất định phải dùng trăm phương ngàn kế để tránh thoát tối nay phải viết chữ. Ban ngày mới kể chuyện xưa sói đến, bây giờ còn muốn giả bộ bệnh như thật để tránh cô, vậy sau này còn đến mức nào nữa?
Nnhưng bảo cô giả thần giả quỷ làm cái gì đó để hù dọa con nhóc kia thì cô lại sợ sẽ xảy ra mệnh hệ gì. Suy đi nghĩ lại, Tạ Kiều cảm thấy con nhóc kia còn chưa đến mức cần phải dùng đến chiêu đó để đe dọa. Cô nghiêm mặt, vỗ bàn hỏi: “Không viết đúng không? Vậy từ hôm nay trở đi, con đừng viết nữa, không cần đến trường, đi theo mẹ làm việc.”
Nhị Nha quá biết giả bộ, lúc này còn ôm lấy đầu, khóc thút thít nói: “Con học, con học…”
Sau đó trong quá trình viết còn đập đầu lên bàn không ngừng, khiến cho Lục Hướng Vinh thật sự cho rằng Nhị Nha bị bệnh thật, cất tờ báo đang xem, muốn sờ trán cô bé.
Lúc này Đại Thiết hỏi: “Mẹ, Nhị Nha giả bộ như vậy, vì sao sói không đến em ấy luôn đi?”
Tạ Kiều: “…”
Lục Hướng Vinh không hiểu, hỏi: “Sói gì cơ?”
Đại Thiết vừa mới định giải thích, bên ngoài nhà bọn họ truyền đến tiếng động thịch thịch.
Mặt Nhị Nha cũng bị dọa tái đi: “… Thật…. thật sự có sói sao?!”