Người vây quanh xem náo nhiệt và khuyên can đều có chút sững sốt.
Bốn phía vang lên tiếng bàn luận, đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Chu Tịch Mai.
“Khó trách hai cô bé Tạ gia kia quá gầy, thì ra là Chu Tịch Mai không cho ăn à?”
“Thằng nhóc Lương kia lái xe đường dài mà phải không? Tôi nghe chồng tôi nói một tháng có không ít phiếu đó, ngoài ra còn có tiền, vậy mà cô ta đều không cho hai đứa bé đó tiêu xài? !”
“Kiều nương không phải là mới vừa nói sao? Cô ta toàn đưa cho nhà mẹ cô ta, cô không nhìn thấy à, thằng cháu nhỏ nhà họ Chu kia, ôi chao, dáng dấp khá tốt, trắng trẻo mập mạp, không biết mỗi ngày ăn bao nhiêu.”
. . .
Đám phụ nữ vốn quở trách Tạ Kiều lại quay sang chỉa miệng súng về phía Chu Tịch Mai.
Chu Tịch Mai cũng là người da mặt dày, đủ ngang ngược, cắn lên cánh tay Tạ Sổ Lương một cái, sau khi tránh thoát anh thì chống nạnh chỉ đám phụ nữ kia, tức miệng mắng to, từ ngữ thô tục nào cũng nói được.
Tạ Kiều liếc mắt nhìn, nhấc chân muốn đi, bây giờ trong nhà cô còn khó khăn, không rãnh dây dưa với Chu Tịch Mai.
Nhưng mà cô lại bị Tạ Sổ Lương cản, Tạ Sổ Lương mang áy náy nói: “Kiều nương, hôm nay xin lỗi em, anh sẽ quản chị dâu em, sẽ không để cho cô ta tìm em kiếm chuyện nữa.”
Tạ Kiều không hề tin, người phụ nữ đanh đá Chu Tịch Mai kia sẽ không tìm cô kiếm chuyện ư?
“Không có gì, chị ta không sợ bị mắng thì cứ tới.” Tạ Kiều bỏ lại những lời này muốn đi, Tạ Sổ Lương lại đuổi theo ngăn cô lại, còn từ trong túi móc ra mấy tờ phiếu lương thực nhăn nhúm, “Cầm đi, chờ nhà em vượt qua khó khăn rồi thì em trả lại cho anh là được.”
Tạ Kiều lắc đầu: “Anh cả, không cần đâu. Trước kia em có thể sống được thì bây giờ cũng có thể, không cần anh giúp đỡ cái gì. Hơn nữa em cũng không lấy đồ của anh thì chị dâu đã hận không thể xé nát em ra, nếu lấy thì sợ là nhà em không được yên bình.”
Tạ Sổ Lương cau mày: “Đừng có dóc, anh là anh cả em, trước kia em giúp nhà, hôm nay anh giúp em, đây là lý —— “
Lời còn chưa nói hết, Chu Tịch Mai đã nhìn thấy hai người đẩy qua đẩy lại phiếu lương thực, chị ta bỏ lại những người đàn bà kia, xông tới đoạt lấy phiếu lương thực, trợn mắt quở trách: “Nhìn xem, nhìn xem đây là cái gì? ! Tạ Kiều, cô còn dám nói cô không cầm phiếu lương thực nhà tôi? !”
Tạ Kiều mắt lạnh nhìn Chu Tịch Mai: “Mới vừa rồi bị đánh còn chưa đủ?”
Nỗi đau nơi cổ tay Chu Tịch Mai vẫn còn như mới, cô ta lui về phía sau theo phản xạ, lui xong mới nhận ra mất mặt, tức miệng mắng to: “Cái đồ điên nhà cô! Cô dám động tay thì tôi sẽ đưa cô đến đại đội công xã đó! Để cho bọn họ phạt cái đồ chó thối như cô—— “
“Con mẹ nó cô im miệng tôi! Con bé là em gái ruột tôi! Còn nuôi một đại gia đình chúng ta hơn mấy năm!” Tạ Sổ Lương lại tát cho Chu Tịch Mai một cái, cắt đứt những từ ngữ dơ bẩn kia của chị ta, đồng thời muốn giật lấy số phiếu lương thực kia lại nhưng mà Chu Tịch Mai bảo vệ rất chặt, kêu khóc, “Tạ Sổ Lương, tôi nói cho anh biết, anh đưa cho nó thì hai ta không xong đâu, ly dị đi!”
Tạ Sổ Lương cũng nổi giận: ” Được! Ly thì ly!”
Anh đoạt lại phiếu lương thực, muốn cho em mình, nhưng mà Tạ Kiều nhân lúc anh và Chu Tịch Mai đang lôi kéo đã đi rồi.
Tạ Sổ Lương nhìn phiếu lương thực trong tay mình, yên lặng chốc lát, cũng không để ý đến Chu Tịch Mai lăn lộn trên đất bùn như thế nào, khóc lóc như thế nào, anh nhấc chân đi theo, không phải là đuổi theo Tạ Kiều cứng rắn nhét vào tay cô, mà là đến khi Tạ Kiều vào phòng, lén lén lút lút gọi Đại Thiết tới.
“Cậu?” Đại Thiết vẫn rất thích Tạ Sổ Lương, mỗi khi Tạ Sổ Lương trở về đến tìm cậu ta thì đồng nghĩa với có đồ ăn mới, nhưng hôm nay đi tìm tới, Đại Thiết không kiềm được nhớ lại lời Tạ Kiều nói, cậu ta rất cảnh giác lui về phía sau một bước, “Không phải mẹ cháu gọi cậu tới đón cháu về đó chứchứ ? Cậu, đừng, cháu không làm con trai cậu đâu, hơn nữa mợ nhìn thấy cậu đón cháu về, chờ cậu đi làm việc rồi, nhất định sẽ lén lút đánh cháu.”
Tạ Sổ Lương có chút sững sờ: “Cái gì mà làm con trai cậu?”
Đại Thiết nghi ngờ hỏi: “Thật sự không phải là mẹ cháu gọi cậu tới đón cháu về nhà cậu, làm con trai cậu, đến lúc đó ôm hình đập chậu cho cậu sao?”
“Cháu nghĩ điên nghĩ khùng cái gì vậy? Mẹ cháu có thể đưa cháu làm con trai cậu sao?” Tạ Sổ Lương vỗ đầu Đại Thiết một cái, “Cậu tới là đưa phiếu lương thực cho nhà cháu, đến lúc đó nhà không lo được nữa thì cháu hãy đưa phiếu này cho mẹ, cứ nói… nhặt được, dù sao đừng nói là cậu cho cháu, biết chưa?”
Tạ Sổ Lương nhét phiếu lương thực trên tay Đại Thiết, lại nói một câu: “Sau này đừng gây chuyện nữa!”
Dặn dò xong, Tạ Sổ Lương liền chạy đi, chờ lúc Tạ Kiều đi ra thì sớm đã không còn bóng người.
Tạ Kiều nhìn thấy Đại Thiết ở bên ngoài hàng rào liền kêu một tiếng: “Lục Thiết! Con chạy ra ngoài làm gì? Làm sao lại vứt hết mọi chuyện cho em gái con hả? !”
Lục Thiết giấu số phiếu trên tay đi theo phản xạ, “Con, con, con đi vòng vòng một chút, ai, còn lại đều để con giặt có được chưa? !”
Nhị Nha vừa nghe vậy, lập tức vứt gáo hồ lô xuống, “Được được được, anh, anh mau tới đi, em đang bận học bài đó!”