Trở Về Năm 60: Nuôi Mười Đứa Con

Chương 10: Chị Dâu Gây Chuyện



Bởi vì Tạ Kiều thoải mái đồng ý ngày mốt thu hoạch lúa, cả nhà bọn họ nhất định sẽ có mặt nên tiểu đội trưởng tổ thứ sáu của đại đội sản xuất Hổ Độ liền rất sảng khoái viết giấy xin nghỉ cho Tạ Kiều.

Tạ Kiều cầm giấy xin nghỉ trở về, vừa đi vừa suy nghĩ kiếp trước cô cùng Lục Hướng Vinh vào trong huyện tìm rất nhiều người quen biết với Lục Hướng Vinh nhờ giúp đỡ nhưng đều không có được lương thực, cuối cùng vẫn là đi chợ đen, tốn giá cao mới mua được.

Trước đó cô đã nói Lục Hướng Vinh viết cho mình một bức thư để mình mang thư đi mua lương thực cũng là vì để cho Lục Hướng Vinh không đi trong huyện. Thứ nhất là tránh tình huống chết thảm kiếp trước, thứ hai chính là Tạ Kiều không muốn để cho Lục Hướng Vinh bị người xem thường.

Tạ Kiều định lần này đi vào trong huyện, cũng không tìm ai mà trực tiếp đến chợ đen tốn giá cao mua lương thực về vượt qua mấy tháng này.

Chẳng qua là sau đó còn phải trải qua cuộc sống khó khăn trong mười năm, cô còn phải nghĩ cách kiếm ít tiền.

Đang lo lắng dùng cách gì kiếm tiền, Tạ Kiều đụng phải chị dâu cả – Chu Tịch Mai từ đối diện đi tới.

Chu Tịch Mai nhìn rất tức giận, lôi kéo tay Tạ Kiều hỏi: “Phiếu đâu! Cái đồ không biết xấu hổ nhà cô, trước kia lúc gả cho tên tàn phế nói như thế nào hả? Không phải cô nói sau này tuyệt đối không làm phiền anh cô một xíu nào sao? Giờ sao, tên tàn phế kia không nuôi nổi cô nên cô quay lại hút máu anh cô hả? !”

Nói xong giơ tay lên muốn tát Tạ Kiều.

Tạ Kiều lanh tay lẹ mắt, bắt được cổ tay của Chu Tịch Mai, đồng thời trở tay lắc một cái khiến Chu Tịch Mai bị đau kêu to.

“Tạ Kiều! Cô điên rồi, tôi là chị dâu cô đó, cái đồ đê tiện này, cùng thằng chồng tàn phế kia hút máu nhà tôi, còn dám đối xử với tôi thế này!” Chu Tịch Mai muốn rơi nước mắt, nhưng càng mắng Tạ Kiều càng vặn tay cô ta mạnh hơn.

“Chị mắng ai tàn phế hả?” Tạ Kiều lạnh giọng hỏi.

Chu Tịch Mai cảm thấy tay mình muốn gãy ra, nào còn dám mắng Lục Hướng Vinh nữa, cô ta hu hu kêu đau, khóe mắt liếc thấy Tạ Sổ Lương cuống cuồng chạy tới, cô ta giống như nhìn thấy cứu tinh, nghẹn ngào kêu: “Chồng ơi! Chồng ơi, anh mau tới đây, con em gái đê tiện của anh điên rồi, cô ta muốn bẻ gãy tay em!”

Thanh âm của Chu Tịch Mai không nhỏ, lúc này đang ở trên bờ ruộng nên khi Tạ Sổ Lương chạy đến thì chung quanh cũng có một số người tụ tập.

Bọn họ nhỏ giọng nghị luận: “Chị dâu em chồng này sao lại đánh nhau thế?”

“Không nghe thấy hả? Chu Tịch Mai nói Tạ Kiều cầm nhà phiếu nhà cô ta.”

“Tôi nghe là Tạ Sổ Lương cho cô ấy mà? Bọn họ là anh em ruột, làm anh trai lo cho em gái một chút cũng không có gì.”

“Xí, sợ là các người không biết, đứa con trai lớn của Tạ Kiều kia trộm rượu nhà Lưu Qua Tử, đập vò rượu, mới vừa bồi thường hơn nửa tháng lương thực đó! Nhà cô ta không có cơm ăn, Tạ Kiều nhất định là đi tìm Tạ Sổ Lương hỏi phiếu, nếu không Chu Tịch Mai sao lại tức giận như vậy?”

“Đã lấy chồng mà còn không biết xấu hổ như vậy, làm nhà lão Tạ mất hết mặt mũi sao còn có mặt mũi nào chạy về nhà mẹ hỏi phiếu chứ?”

“Đúng vậy, có phiếu lương thực còn đánh chị dâu, đúng là trở mặt thật nhanh.”

. . .

Chu Tịch Mai nghe thấy nhiều người chỉ trích Tạ Kiều như vậy, trong lòng bỗng chốc tràn đầy khí thế, lớn tiếng hét lên: “Tạ Kiều! Cô còn biết xấu hổ hay không? Cô ăn nhà tôi, uống nhà tôi, tiêu tiền nhà tôi, cô còn đánh tôi? !”

“Tôi ăn của nhà chị? Tiêu tiền của nhà chị?” Tạ Kiều vẫn vặn tay Chu Tịch Mai, “Anh cả, nhiều năm qua, sau khi em và anh Vinh kết hôn có ăn của anh một hạt gạo nào không?”

Cho dù năm ngoái năm kia, vào thời điểm khốn khổ nhất, mỗi lần Tạ Sổ Lương trở về đều sai Tạ Tình tới cho đồ nhưng đều bị Tạ Kiều trả lại.

Tạ Sổ Lương thật sự không giúp được gì, anh nhìn thấy vợ mình không biết xấu hổ mà chất vấn, nhất thời vô cùng xấu hổ, đang định nói gì đó thì bị Chu Tịch Mai cướp lời.

“Sao lại không? ! Bốn năm năm cô bị Lục Hướng Vinh vứt bỏ, cô ở nhà mẹ, ăn tiêu không phải là nhà tôi à?! Sau đó Lục Hướng Vinh về, với bộ dạng nghèo kiết xác kia của anh ta, vai không thể gánh, tay không thể xách, mấy năm trước, các nguồi làm sao sống sót, đáy lòng cô còn không biết sao? !”

“Cái đồ hút máu này! Con đĩa hút máu, còn có mặt mũi đánh tôi, buông tôi ra!”

Nhưng Tạ Kiều không dùng lực nên cũng không khiến Chu Tịch Mai bị đau, cô ta vừa mắng vừa giãy giụa.

Tạ Kiều dùng lực trên cổ tay Chu Tịch Mai, chợt đẩy cô ta về phía Tạ Sổ Lương: “Làm sao tôi sống được? Lúc anh Vinh có việc gấp phải rời đi đã đưa hết tiền và phiếu cho tôi, khi đó tôi ở với cha mẹ tôi, cho dù chị ở cữ ăn đồ ngon cùng là đồ tôi cho chị! Lại nói hai năm trước, cuộc sống cực kỳ khốn khó, đó cũng là nhờ lương thực tôi chôn vào trong đất tiết kiệm từ năm hai mươi tuổi, hơn nữa anh Vinh tôi dạy học, công việc đường đường chính chính, nuôi sống một nhà năm!”

“Con khỉ!” Chu Tịch Mai đã tính toán rất kỹ, chồng mình có thể kiếm bao nhiêu, mỗi một tháng có thể có bao nhiêu phiếu cô ta đều rõ ràng, “Nếu cô không lấy thì sao phiếu và tiền tôi nhận được lại thiếu gần một nửa!”

Tạ Sổ Lương quăng cho Chu Tịch Mai một bạt tai: “Cô im miệng đi!”

Chu Tịch Mai bụm mặt, gào thét: “Tôi không đó! Tôi cứ nói cô ta ăn của nhà chúng ta, tiêu xài của nhà chúng ta, dựa vào đâu mà tôi không được nói? Còn để cho tôi bị cô ta ăn hiếp!”

Tạ Kiều cười nhạt: “Chị nói? Chị nói thật ngược đời. Đối xử với con gái ruột thì không cho chúng ăn no, suốt ngày lấy lương thực anh tôi kiếm về tiếp tế cho nhà mẹ chị? Cuối cùng khiến anh trai tôi không còn cách nào khác đành chia phiếu lương thực ra đưa cho cha mẹ tôi một phần để nuôi hai đứa cháu gái đáng thương kia của tôi mới không đến nỗi chết đói đó!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.