Đến trưa ba người chọn một quán gà bao tử* ở ngay trên phố đi bộ được dân mạng đánh giá rất tốt.
Hai anh vệ sĩ thì được sắp xếp ngồi ở bàn bên cạnh.
Suy nghĩ cho dạ dày của trẻ, Ngư Du cẩn thận chọn thêm súp gà cốt dừa, cùng một chút rau quả làm cho bữa ăn vừa phong phú lại vừa dinh dưỡng, dễ tiêu hóa.
Ngoài ra còn có món điểm tâm rất được trẻ con yêu thích như bánh ngọt lòng đỏ trứng*.
Trong khi chờ món gà bao tử lên Tinh Tinh đã ăn hơn non nửa phần bánh ngọt lòng đỏ trứng.
Sau khi ăn hết một cái, bàn tay nhỏ lại đưa về phía đĩa bánh muốn lấy thêm cái nữa.
Kết quả là bé còn chưa kịp đụng vào một góc của cái đĩa đã bị Phó Ti Cẩn bê đi mất.
“Không được ăn nữa, tí lại không ăn được cơm.”
“Tinh Tinh vẫn ăn được mà, cho bảo bảo thêm một cái đi, một cái nữa thôi.” Trơ mắt nhìn mỹ thực biến mất ngay trước mặt, Tinh Tinh không vui phồng má.
Bảo bảo tức thành cá nóc mất.
Ngư Du ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối không nhịn được che miệng cười khẽ, hình như cô cũng bị lây nhiễm bầu không khí ấm áp giữa hai người này.
Không biết lúc trước trong đầu cô chứa cái gì mà lại cho rằng Tinh Tinh là con gái tiêng của Phó Ti Cẩn.
Người đàn ông này tuyệt đối không thể sinh ra tiểu cô nương vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy.
Một lúc sau, món ăn bọn họ gọi đã được mang lên đầy đủ.
Món chính gà bao tử được nhân viên mang lên cuối cùng.
Nước súp màu trắng sữa có mùi thơm nhẹ của sữa đang sôi ùng ục trong nồi cùng với thịt gà và bao tử heo đã được hầm mềm nhừ.
Trong canh còn có cả táo đỏ, câu kỷ tử* và một vài vị thuốc khác.
*Câu kỷ tử: là quả chín phơi khô của cây khởi tử, thường xuất hiện trong các bài thuốc Đông y nhờ nhiều công dụng đối với sức khỏe.
Uống một bát canh nóng vừa ấm bụng lại ngon, bổ dưỡng.
“Ngon không?”
Ngư Du gắp thịt gà, cẩn thận gỡ xương sau đó mới đặt vào bát của Tinh Tinh.
“Ừm ừm…”
Tinh Tinh chú tâm ăn uống đến không ngẩng đầu lên một lần nào, răng miệng bận chém thức ăn không có cách nào trả lời.
“Ăn từ từ thôi, không ai giành đâu.”
Phó Ti Cẩn gắp cho Tinh Tinh một đũa cải trắng thì bị bé bỏ qua một bên, giờ vờ như không nhìn thấy.
Sau mấy lần thấy Tinh Tinh chừa rau lại, Phó Ti Cần đã giận tái mặt, tức giận quát: “Tinh Tinh, không được kén ăn.”
Động tác ăn thịt hơi ngừng lại, Tinh Tinh ủy khuất cắn một miếng bắp cải, nhai từ từ giống như một con rùa đen.
“Đừng quát con bé.”
Ngư Du ngăn Phó Ti Cẩn, cầm đũa gắp thịt cho Tinh Tinh nhưng lại để trong cái đĩa trước mặt bé: “Tinh Tinh ăn rau đi, ăn xong thì có thể ăn thịt.”
“Thịt, ăn thịt.”
Có thịt làm mục tiêu nên tốc độ ăn rau của Tinh Tinh nhanh hơn rất nhiều.
Bé ăn xong một miếng rau sẽ được Ngư Du thưởng cho một miếng thịt.
Loại rau chuyên dùng cho những bữa ăn kiểu này thường không được cắt thành những miếng nhỏ hoặc hoàn toàn không được cắt, chỉ được rửa sạch rồi đưa lên.
Ngược lại thì thịt được cắt thành những miếng nhỏ.
Với cách quy đổi từng miếng thế này quả thật Tinh Tinh ăn nhiều rau hơn thịt.
Nhưng cô bé không tính toán nên không phát hiện ra.
Dù sao chỉ cần ăn no thì sẽ dễ nói chuyện hơn.
Ăn uống xong xuôi, Ngư Du xoa xoa cái bụng tròn trịa của Tinh Tinh, đề nghị đưa bé đi khu vui chơi trẻ em, tiện thể đi bộ tiêu cơm.
Gần đây có một trung tâm mua sắm lớn, tầng hai là khu vui chơi dành cho trẻ em.
Chỉ cần năm mươi nhân dân tệ thì một đứa bé có thể chơi cả buổi chiều, người lớn cũng có thể vào cùng.
Không giống các khu vui chơi khác chỉ có những công trình đơn giản như xích đu cầu trượt, trung tâm mua sắm này đã thiết kế một mô hình leo núi lớn cho trẻ em.
Sau khi được bố mẹ đi cùng thắt dây an toàn thì trẻ có thể tự mình leo bò tự do trong mảnh lưới treo, xà đơn móc kéo, lối đi hình tròn, chướng ngại leo núi và các phương tiện khác.
Nơi cao nhất thậm chí lên đến tám mét, nhưng chỉ đứa bé mười tuổi trở lên đi cùng với một huấn luyện viên mới được leo lên độ cao này.
Tinh Tinh thân hình nhỏ bé, chỉ được chơi ở tầng dưới.
Như vậy thôi bé cũng rất vui rồi, bé có thể chơi bao lâu cũng được, bất kể nơi đâu.
Nói là ở tầng dưới nhưng sau khi leo lên đã cách mặt đất hơn một mét, may mà dưới nền bày rất nhiều khối bọt biển, dù có ngã xuống cũng không xảy ra vấn đề gì.
“Ha ha ha…!A Cẩn, chị Ngư Du, mau đi theo em, nhanh lên!”
Tinh Tinh giẫm lên lốp xe được treo lơ lửng, vừa cười vừa nhanh chóng leo lên phía trước.
Ngư Du sợ bé ngã vội vàng tăng tốc đuổi theo.
“Tinh Tinh, chờ chị với…!A!”
Đột nhiên bước hụt, cả người Ngư Du ngã về phía trước, thấy mình sắp ngã sấp xuống cô bị dọa đến hét to.
Ngay lập tức bên hông có một cánh tay siết chặt, bị người đằng sau ôm vào lòng.
“Cẩn thận.”
Phó Ti Cẩn ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngư Du, áp môi mỏng lên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai đã nhuộm đỏ vành tai trắng nõn của cô.
“Cảm…!Cảm ơn anh.”
Ngư Du đỏ mặt, hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Phó Ti Cẩn.
Phó Ti Cẩn nhận ra động tác nhỏ này của cô, đáy mắt hiện lên ý cười, thấy cô đã đứng vững thì thu tay về để cô chạy theo Tinh Tinh.
Không sao, anh còn rất nhiều thời gian.
Khoảng bốn rưỡi chiều, cả Ngư Du và Phó Ti Cẩn đều đồng loạt đầu hàng, nằm dài trên ghế massage công cộng trong trung tâm thương mại, không bò dậy nổi.
Bọn họ biết một khi trẻ con chơi sẽ rất điên cuồng, nhưng không ngờ lại mệt như vậy.
Tinh Tinh vốn không biết chữ mệt mỏi viết thế nào!
Từ trưa đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ, Tinh Tinh chơi đến nỗi mồ hôi đầy người, tóc mái dính bết vào trán, hai má đỏ bừng nhưng vẫn vui vẻ cười đùa tiếp tục chơi trò chơi.
Bé vốn không muốn nghỉ giải lao hay rời khỏi khu vui chơi nửa bước.
Ngược lại thì Phó Ti Cẩn và Ngư Du là người không chịu nổi đầu hàng trước tiên, hai người chỉ có thể nhờ hai vệ sĩ trông chừng Tinh Tinh để đi tìm chỗ nghỉ.
Nếu không nghỉ ngơi một lúc thì có lẽ hai người bọn họ sẽ bỏ mạng trong đó mất.
Đồng loạt nằm trên ghế massage thở phì phò, không biết từ lúc nào hai người đã mặt đối mặt với nhau.
Phó Ti Cẩn nhìn chằm chằm vào Ngư Du.
Đôi mắt đào hoa rất giống của Tinh Tinh, chứa đầy thâm tình, giống như trong lòng anh chỉ có thể chứa nổi một người là Ngư Du.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc đôi mắt này đã từng nhìn một người phụ nữ khác theo cách tương tự.
Mà mình sở dĩ có thể lọt vào mắt xanh của đôi mắt này là do mình giống với người phụ nữa kia, Ngư Du lại cảm thấy đau nhói, đôi mắt chua xót.
Cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt Phó Ti Cẩn, nhưng tay đột nhiên bị người kia giữ lại.
“Anh xin lỗi.”
Tim đập loạn nhịp, Ngư Du không dám tin, ngẩng đầu nhìn Phó Ti Cẩn.
Sao có thể tin được một người kiêu ngạo như Phó Ti Cẩn lại có một ngày mở miệng nói xin lỗi với cô.
“Em rất bất ngờ đúng không.” Phó Ti Cẩn cười khẽ: “Thật ra chính anh cũng rất bất ngờ.”
Sau khi nói ra câu xin lỗi khó khăn nhất, những lời phía sau dường như dễ dàng hơn nhiều.
“Anh vẫn luôn cho rằng trong mối quan hệ này, anh không sai.
Anh thích khuôn mặt của em nên đề nghị muốn kết giao với em, trùng hợp em cũng thích anh, chúng ta thuận lý thành chương ở cùng một chỗ, chuyện này không có vấn đề gì cả.”
Thấy Ngư Du muốn giãy tay ra, Phó Ti Cẩn nói tiếp, tự phân tích từng chút nội tâm của mình với cô.
“Mãi đến hôm qua bị mẹ mắng một trận, anh mới nhận ra cách mình đối xử với em ngay từ lúc đầu đã sai trái.”
“Em và Bạch Tư Nhã là hai người hoàn toàn khác nhau.
Ngoài sự giống nhau một chút về ngoại hình thì hai người có những suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau và tâm hồn khác nhau.
Không ai có thể thay thế ai.
Cho nên…!Người sai vẫn luôn là anh.”
“Anh xin lỗi.” Nhìn Ngư Du chẳng biết đã khóc từ lúc nào, Phó Ti Cẩn nói xin lỗi lần nữa.
“Là do anh làm tổn thương em.
Anh không dám yêu cầu xa vời em sẽ tha thứ cho anh, chỉ xin em cho anh một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không?”
“Bắt đầu lại lần nữa?”
Bất giác đưa tay còn lại không bị giữ sờ lên mặt mình, Ngư Du khóc đến mờ mịt: “Anh có biết tôi muốn cào nát giương mặt này đến mức nào không? Hay là đi phẫu thuật chỉnh dung? Nếu như tôi thay đổi từ dáng vẻ cho đến lời nói, anh vẫn yêu tôi sao?”
“Yêu!” Phó Ti Cẩn trả lời không chút do dự.
“Nhưng tôi không muốn yêu.” Ngư Du lưu loát từ chối.
“Dựa vào cái gì chứ? Bởi vì vẻ ngoài giống Bạch Tư Nhã mà tôi phải chịu hết tất cả những điều này sao?”
Cô cũng cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm, rất buồn nôn.
“Bạn trai đáng lẽ là của tôi, danh phận của tôi trong nháy mắt đã biến thành đồ của người khác.
Tất cả mọi người đều chỉ trích tôi, nói tôi là tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về Bạch Tư Nhã.
Tất cả mọi người đều ép tôi nhường lại vị trí cho cô ta.
Giống như trong hai năm qua tôi chỉ là món đồ tiêu khiển của Phó Ti Cẩn anh mà thôi.
Bây giờ chính cung đã trở lại thì đã đến lúc tôi phải ngoan ngoãn cuốn gói xéo đi!”
Cười lạnh một tiếng, Ngư Du bỗng hất tay Phó Ti Cẩn ra, đứng dậy nhìn anh từ trên cao.
“Kết quả là bây giờ anh lại chạy tới đây nói yêu tôi? Tình huống bây giờ là thế nào đây? Tôi là thế thân nghịch tập thành công, giành được tình yêu chân chính của Phó đại tổng tài? Loại tiểu thuyết cẩu huyết này viết rất dở, vậy mà anh cũng dám diễn.”
“Ngư Du…”
Phó Ti Cẩn hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ hung hăng như vậy của Ngư Du, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Ở trước mặt người khác Bạch Tư Nhã vĩnh viễn duy trì dáng vẻ ôn nhu ưu nhã, không bao giờ to tiếng với anh ở nơi công cộng.
Nhưng Ngư Du thì khác.
Bản chất cô hiền lành nhưng không có nghĩa là cô không bao giờ nóng nảy.
Chỉ là cô sẵn sàng bao dung nên rất ít khi cãi nhau với người khác.
Lần này cô bộc phát như vậy làm cho Phó Ti Cẩn thấy được một mặt khác của cô, đồng thời trong lòng anh càng thêm rõ ràng.
Ngư Du và Bạch Tư Nhã hoàn toàn là hai người khác biệt.
“Làm sao bây giờ?” Một lần nữa nắm chặt lấy tay Ngư Du, sắc mặt Phó Ti Cẩn hơi tái nhưng lại có chút hưng phấn lạ thường.
“Nhìn thấy dáng vẻ khác của em, anh lại phát hiện mình càng thêm yêu em.”
Ngư Du ngạc nhiên: “Phó Ti Cẩn, đầu óc anh có bệnh à?”
Thật hiếm thấy mỹ nhân ôn nhu như ngọc Ngư Du bị ép đến nỗi nói lời thô lỗ ngay trước mặt mọi người.
Có thể thấy tác động của Phó Ti Cẩn đến cô lớn bao nhiêu.
“Em nói đúng.”
Lý trí buộc phải kiềm nén những cảm xúc đang lăn lộn trong tâm trí, Phó Ti Cẩn do dự không dám nói ra sự thật: “Anh có…”
“A Cẩn!” Tinh Tinh hét lên đầy phấn khích, nhào vào ngực Phó Ti Cẩn nhanh như viên đạn.
.
Lúc Tinh Tinh tỉnh lại đã là ngày hôm sau.
Bé mở mắt mơ màng nhìn trần nhà màu trắng tinh trên đỉnh đầu, chóp mũi tràn ngập mùi nước khử trùng quen thuộc.
Liên tục chớp mắt vài cái.
Trong tầm mắt Tinh Tinh xuất hiện một, hai, ba, bốn, năm cái đầu. Do khoảng cách quá gần làm cho bé không nhìn rõ năm người này là ai, ngược lại còn bị dọa sợ.
Thấy bé có vẻ hoảng sợ, Cố Lan cau chặt mày, xua tay như đuổi ruồi mà đẩy hết bốn người kia đi.
“Đi đi đi, đi hết qua một bên đi, tụ tập ở đây làm gì, tính hù dọa Tinh Tinh nhà tôi à.”
“Đó là mẹ con.”
Phó Ti Cận bị đuổi nên bất mãn trong lòng, bĩu môi lẩm bẩm trong miệng.
Nhưng ngay khi bị Cố Lan trừng mắt, hắn lập tức rụt cổ cười ngượng ngùng, đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa.
Con ngậm miệng, con ngậm miệng là được chứ gì.
“Em trai.” Mấy cái đầu tản ra, Tinh Tinh lập tức nhận ra người trước mặt mình là ai.
Bé hé miệng nhỏ cười ngây ngô.
Nụ cười hồn nhiên, tựa như chưa từng bị những lời đe dọa kia để lại bóng ma tâm lý, vẫn vui vẻ như ngày trước.
Nhận ra có gì đó không đúng, Phó Hành thử duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia, thì lập tức được bé con nắm lại.
Nhưng đó chỉ là cái nắm tay tin tưởng bình thường, không giống như cái nắm tay của một đứa nhỏ hoảng sợ tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn.
“Tinh Tinh có nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?”
Khi Phó Hành nói ra câu này, tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra sự kì lạ của Tinh Tinh, căng thẳng chờ đợi bé trả lời.
“Hôm qua sao?” Tinh Tinh chột dạ nhìn khắp bốn phía, nhìn trời nhìn đất lại không dám nhìn Phó Hành.
Nhưng dưới ánh mắt kiên định của anh, bé vẫn lắp bắp nói thật: “Tinh Tinh… Tinh Tinh đánh nhau với bạn học.”
Còn bị mời phụ huynh. Trên đường về nhà bị Phó Hành răn dạy rồi ngủ quên trên xe.
Bảo bảo… Chú định đánh bảo bảo sao?
Bất giác co người lại, Tinh Tinh cẩn thận từng li từng tí chui vào trong chăn.
Chỉ cần Tinh Tinh giấu kĩ mông nhỏ, chú sẽ không đánh Tinh Tinh!
Không ngoài dự đoán, khi mọi người nghe thấy những lời này đều đồng thời thay đổi sắc mặt, thậm chí hai anh em Phó Ti Cẩn Phó Ti Thận còn vội vã chạy đi gọi bác sĩ.
Chờ đến khi bác sĩ đến kiểm tra cho Tinh Tinh, trên mặt họ mới thả lỏng một chút.
“Bác sĩ, đứa nhỏ nhà tôi sao rồi?” Giữa đôi lòng mày nghiêm nghị của Phó Hành hiện lên vẻ lo lắng.
Vừa tỉnh lại đã mất đi ký ức của ba ngày liên tiếp, điều này có nghĩa là tuổi của Tinh Tinh vẫn đang thoái hóa?
Anh cũng muốn bản thân mình suy nghĩ lạc quan hơn, nhưng những chuyện liên tục xảy ra với Tinh Tinh thật sự không thể làm cho người ta lạc quan được.
Anh rất sợ, sợ vợ mình sẽ giống như những người mắc bệnh Alzheimer’s*.
Những người mắc bệnh này càng ngày càng thoái hóa, dần dần đánh mất con người thật của mình, biến thành một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời, và cuối cùng là biến mất hoàn toàn.
*Bệnh Alzheimer’s (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer’s không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh.
Sự tra tấn này là tổn thương lớn nhất đối với người thân của người mắc bệnh.
May mắn thay, chuẩn đoán tiếp theo của bác sĩ đã cứu anh khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng.
“Không sao, chỉ là đại não của cô bé đã khởi động cơ chế ứng kích, xóa hết những đoạn ký ức đã làm cho cô bé cảm thấy thống khổ.”
Nói đơn giản chính là tự Tinh Tinh lựa chọn mất trí nhớ, không phải vì tuổi tác thoái hóa.
Tất cả mọi người đều lặng lẽ thở phào trong lòng, vội vàng cảm ơn rồi tiễn bác sĩ đi, sau đó vây quanh người Tinh Tinh ân cần hỏi han.
Sắc mặt Tinh Tinh tái nhợt, cơ thể suy nhược mặc bộ đồng phục bệnh nhân size nhỏ nhất của bệnh viện mà vẫn còn rộng, mu bàn tay nhỏ sưng lên vì truyền nước khiến bọn họ cảm thấy đau lòng.
Ngược lại nhóc con vừa tỉnh lại không lâu đã an ủi bọn họ, bảo bọn họ đừng lo lắng quá.
Tinh Tinh cho là mình đánh nhau với bạn học bị thương nên mới bị đưa đến bệnh viện, mặc dù bé không hề cảm thấy đau đớn gì cả.
Không lẽ bé bị đánh nội thương?
Giống như trong phim truyền hình, một người đấm vào không khí có thể làm cho người đứng gần đó bay ra ngoài.
Chẳng lẽ bọn Trần Khải là đệ tử của giới võ lâm có võ công cao cường, đến thế giới này giả làm người bình thường không biểu hiện ra ngoài?
“Ha ha ha ha…”
Khi Phó Ti Thận nghe thấy những lời bổ não này từ miệng Tinh Tinh thì không nhịn được ngã lăn ra giường bệnh cười ha hả.
Hắn rất bội phục trí tưởng tượng của trẻ con, đã tưởng tượng ra loại chuyện nhảm nhí này lại còn tỏ vẻ rất đúng tình hợp lý.
Không sợ sau này lớn lên sẽ trở thành lịch sử đen sao?
Nếu không phải lo mẹ hắn sẽ biến trở lại vào một ngày nào đó thì bây giờ Phó Ti Thận rất muốn cầm điện thoại ghi lại câu chuyện của Tinh Tinh.
Lịch sử đen này có thể lấy ra trêu Tinh Tinh cả năm!
“Hừ!”
Mặc dù không bị lưu lại lịch sử đen nhưng Tinh Tinh cũng nhận ra Phó Ti Thận đang cười nhạo mình, tức giận thở phì phò phun từ lỗ mũi ra một luồng khí, quay đầu đi không để ý đến hắn nữa.
Cuối cùng Phó Ti Thận đã phát hiện mình làm thế là không đúng, sau đó cười làm lành, hứa hẹn sẽ cho Tinh Tinh một đống đồ chơi và đồ ăn vặt mới dỗ được Tinh Tinh.
Lần này Tinh Tinh không bị thương nên chỉ ở bệnh viện hai ngày thì được đón về nhà.
Đã xuất viện thì tất nhiên sẽ phải tiếp tục đi học.
Vì lo cho sự an toàn của Tinh Tinh nên sau khi mấy vị đại nhân thương lượng xong đã để Cố Lan là người giám hộ của Tinh Tinh trên mặt pháp luật đến trường mẫu giáo trao đổi, để bé được phép mang theo hai vệ sĩ đến trường.
Tuy nhiên vệ sĩ chỉ có thể canh gác bên ngoài lớp học, không thể vào lớp làm ảnh hưởng đến giờ học của bọn nhỏ.
Vốn là trường mẫu giáo quý tộc nên lực lượng an ninh của trường cũng rất mạnh. Dù sao mỗi đứa bé trong trường không giàu thì cũng quý, không thể chịu bất cứ tổn thương nào. Bây giờ lại có thêm hai vệ sĩ chuyên nghiệp.
Có thể nói, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Tinh Tinh được bảo vệ nghiêm ngặt như bảo vệ két sắt.
Ngoài ra trên tay bé còn đeo một chiếc đồng hồ điện thoại dành cho trẻ em cao cấp nhất.
Vào thời khắc mấu chốt, đồng hồ này có thể phát ra tín hiệu thông báo cho cha mẹ đứa nhỏ, gửi định vị đứa nhỏ đến điện thoại của tất cả người được lưu trong đồng hồ.
Đồng hồ trẻ em giới hạn có năm người trong danh sách người thân, đúng lúc đám Phó Hành có năm người.
Điều đáng nói ở đây là danh sách người thân cũng có sự sắp xếp cao thấp, dùng để đánh giá mức thân cận của chủ nhân chiếc đồng hồ với các trưởng bối.
Kết quả là năm người đàn ông ngây thơ vì một bảng xếp hạng nhỏ mà tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Anh em nhà họ Phó là tiểu bối nên bị knockout ngay từ vòng gửi xe.
Ba vị còn lại chính là thần tiên đánh nhau.
Không cần phải nói, Cố Lan là em trai Cố Tinh Tinh, bàn về huyết thống thì không ai thân với Tinh Tinh hơn hắn.
Phó Hành là chồng hợp pháp của Tinh Tinh về mặt thân phận thì càng nên được ưu tiên đứng đầu.
Mặc dù Bách Kỳ Ngọc không có quan hệ huyết thống cũng không có thân phận chính thức nhưng trong ba người anh ta là người hiểu Tinh Tinh nhất, là người đồng hành cùng Tinh Tinh trong suốt thời thiếu nữ của cô.
Hơn nữa Cố Lan lại nói giúp Bách Kỳ Ngọc, điều này khiến cho Phó Hành một cây chống chẳng vững nhà.
Nhưng sao anh có thể dễ dàng chịu bỏ cuộc như vậy được.
“Chúng ta không quyết định được thì cứ để Tinh Tinh tự chọn đi.”
Tranh chấp không thành cuối cùng ba người chỉ có thể đồng ý đề nghị này. Bọn họ chỉ cần đến trước mặt Tinh Tinh và hỏi…
“Trong ba người, Tinh Tinh thích ai nhất? Không thích ai nhất?” Cố Lan nhìn chằm chằm Tinh Tinh đầy mong đợi.
Phó Ti Cẩn vô tình đi ngang qua: “…”
Việc này quan trọng lắm sao? Ai lại hoit một đứa bé ba tuổi một câu hỏi như thế.
Lúc này Tinh Tinh vừa mới hoàn thành bức tranh cô giáo giao về nhà, đang nằm trên sô pha xem phim hoạt hình.
Bé đang xem rất vui vẻ thì bị ba người đàn ông cao lớn chặn mất tầm nhìn, bé tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem tivi.
Bàn tay nhỏ liên tục khua khua trong không khí.
“Mau tránh ra, mau tránh ra, Tinh Tinh muốn xem khủng long bạo chúa!”
Ba người nghe thế thì quay đầu lại, đúng lúc thấy được cảnh một con khủng long bạo chúa uy vũ đang đi săn mồi.
Nó đột nhiên há to mồm, phát ra tiếng gầm thét đe dọa con mồi, làm cho mục tiêu săn đuổi của nó sợ hãi chạy mất…
Ba người đàn ông đẹp trai phóng khoáng, ổn trọng cơ trí, có sự nghiệp thành đạt lại không có sức hút bằng một con khủng long giấy?
Bị đả kích không hề nhẹ, cả ba người hậm hực rời đi, chỉ còn mỗi Tinh Tinh vui vẻ ở phòng khách tiếp tục xem tivi.
Nhân lúc không ai chú ý, bé lén lút lấy đồ ăn vặt mình giấu trong khe ghế sô pha ra ăn!
Anh em nhà họ Phó cũng không biết ba vị trưởng bối này giải quyết như thế nào, nhưng cuối cùng thứ tự người liên hệ trong đồng hồ của Tinh Tinh lần lượt là: Phó Hành, Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc, Phó Ti Cẩn, Phó Ti Thận.
Cuối cùng là số điện thoại cố định của cảnh sát, số này không thể xóa cũng không thể di chuyển.
Biết được điều này, Phó Ti Thận thật sự có chút vui mừng vì mình không phải người đứng chót.
Trong nháy mắt, thời gian Tinh Tinh đi nhà trẻ đã gần một tháng.
Thời gian này mọi thứ vẫn diễn ra khá êm đềm, không xuất hiện những nguy hiểm như dự đoán.
Dù vậy trong lòng đám người Phó Hành Cố Lan đều biết, đối phương chỉ đang tạm thời ẩn trốn, nguy hiểm thực sự vẫn chưa được giải quyết.
Gần đến ngày Quốc Khánh, trường mẫu giáo sẽ tổ chức một buổi biểu diễn.
Cô giáo nói sẽ chọn một vài bạn nhỏ trong lớp để luyện tập biểu diễn một tiết mục.
Tinh Tinh rất cao hứng, vội vàng kéo tay Hàm Hàm, nhiệt tình giơ tay.
Trên thực tế, tất cả học sinh trong lớp nghe cô giáo nói thế thì đều giơ tay, những cặp mắt to tròn sáng long lanh nhìn thẳng vào giáo viên, ai cũng hy vọng mình được chọn.
“Những bạn được cô đọc tên thì đứng sang bên này, Cố Tinh Tinh, Lưu Hàm, Trương Tư Vũ, Mưu Lượng…”
Cô giáo sắp xếp cho lớp nhỏ biểu diễn chỉ có sáu người, nhưng trong lớp có đến hơn hai mươi bạn nhỏ.
Những bé không được chọn đều cảm thấy thấy vọng, trong khi những bạn nhỏ được cô giáo đọc tên thì vui mừng như được trúng thưởng, một số bạn nhỏ vui đến khoa tay múa chân.
Người khoa trương nhất chính là Tinh Tinh.
Bình thường bé trông rất ngoan ngoãn và ít nói nhưng thực ra bé cũng muốn thể hiện bản thân, thích được mọi người khen ngợi, nên bé rất cố gắng học tập.
Bé là người có thành tích học tập tốt nhất trong lớp.
Gần đây Tinh Tinh thấy các bạn trong lớp đều đi học một vài lớp năng khiếu nên cũng rất động lòng, muốn năn nỉ chú đăng ký cho mình một lớp năng khiếu, học hỏi thêm chút kĩ năng gì đó.
Nhưng ý tưởng này của bé phải đẩy lùi rồi, bây giờ bé phải chuyên tâm luyện tập tiết mục biểu diễn.
Học sinh lớp nhỏ chỉ mới ba tuổi, lớn nhất là vừa tròn bốn tuổi, nên hầu như không thể làm được các động tác quá khó.
Vì vậy giáo viên đã chọn một bài nhảy nhỏ vừa dễ thương lại đơn giản.
Cuối cùng, ngay cả khi các bé không nhớ được động tác, giáo viên sẽ đứng dưới khán đài múa mẫu, các bạn nhỏ chỉ cần làm theo là được.
“Nào, các em nhảy với cô nhé, ba vòng bên trái, ba vòng bên phải, lắc đầu…”
Tinh Tinh hắng hái làm theo lời cô giáo, Hàm Hàm ở bên cạnh động tác hơi cứng ngắc không theo kịp. Những bạn nhỏ khác thì chưa thể di chuyển chân linh hoạt, chỉ có một vài bạn nhảy được.
Cô giáo vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ cần các bạn nhỏ này lên sân khấu là đã đủ dễ thương rồi.
Dù cho bạn nhỏ có tham gia biểu diễn hay không thì hôm đó cũng có thể mời phụ huynh đến xem.
Chẳng qua nếu gia đình nào có con em tham gia biểu diễn thì có thể được ưu tiên ngồi ở vị trí đầu tiên, có thể nhìn con mình rõ hơn.
Đây cũng có thể coi là một phần thưởng nhỏ dành cho các bạn nhỏ chăm chỉ diễn tập.
“Ngày mai Tinh Tinh phải lên sân khấu biểu diễn đúng không?”
Khi cả nhà đang ăn cơm tối, Phó Ti Thận bất ngờ hỏi.
“Ừ…” Miệng Tinh Tinh vẫn còn cháo, nghe Phó Ti Thận hỏi mình thì ngẩng đầu muốn nói chuyện lại bị Phó Hành nhét thêm cho một thìa cháo hải sản: “Nuốt đi rồi nói.”
Bé lập tức nhai ngấu nghiến, hai gò má phình ra như con sóc, má tròn xoe trông rất đáng yêu.
Vốn muốn ăn nhanh để nói chuyện, kết quả vừa nuốt xuống đã bị Phó Hành thuần thục đút cho một miếng khác.
Cho đến khi cả chén cháo đã vào bụng Tinh Tinh thì bé mới được nói chuyện.
“Tinh Tinh sẽ lên sân khấu biểu diễn, cô giáo nói có thể mời gia đình đến xem, mọi người cùng đi nhé!”
Bé còn lấy từ trong balo ra một tập giấy mời do cô giáo phát, đưa cho Phó Hành và anh em Phó gia mỗi người một tờ, còn lại hai tấm thì giao cho Phó Ti Cẩn.
“Đây là của em trai và chú Bách, A Cẩn không được làm mất đâu đấy.”
“Được rồi.” Phó Ti Cẩn mỉm cười nhận giấy mời được Tinh Tinh giao phó.
Nếu hôm nay Tinh Tinh không đưa cho Bách Kỳ Ngọc thì hôm đó anh ta cũng có thể đến với tư cách là phụ huynh của Niên Cao.
Đây là một phần tâm ý của bé con, không thể đả kích.