Tro Tàn

Chương 21: Có tiện không?



“Ngồi với tôi một lúc đi.”

Nửa giờ sau, Thịnh Nhậm Tinh bước xuống từ xe taxi và dừng ở ven đường. Còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn, tài xế đã đạp mạnh chân ga rồi phóng đi như đang chạy giặc.

Thịnh Nhậm Tinh buông tay và xoay người nhìn com hẻm ngoằn ngoèo và tăm tối trước mắt, phảng phất như nó thuộc về một thế giới khác. Những ngọn đèn chỉ chiếu tới đầu đường, nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau cách biệt rõ ràng như ranh giới giữa nước Sở và Hán.

Cũng không thấy Hình Dã đâu.

“Hình Dã?” Cậu gọi một tiếng vào trong con hẻm, rồi đợi một hồi, nhưng không có ai trả lời.

Vì thế cậu lấy di động ra và gọi cho Hình Dã. Đường truyền vừa kết nối thì ở bên trong ngõ nhỏ đột nhiên có tiếng động.

Thịnh Nhậm Tinh bị động tĩnh bất thình lình này dọa nhảy dựng, ở trong đầu lóe qua vô số các tựa phim điện ảnh.

—— Có một bóng đen chợt vút qua, người vốn dĩ đang gọi điện trong con hẻm tối đã biến mất, chỉ để lại một chiếc điện thoại vẫn còn rung chuông.

Cậu cất bước vào trong con hẻm. Còn chưa đi được mấy bước, đã đột nhiên thấy một bóng người đang ngồi bên đường. Thịnh Nhậm Tinh hú vía, còn may vẫn chưa thét ra tiếng.

Ghé sát vào mới phát hiện đó là Hình Dã. Hắn đang ngồi ở thềm đá lát hai bên đường, đầu vùi trong cánh tay.

“?”

Cậu tiến lên và gập người xuống, cẩn thận đẩy nhẹ bả vai đối phương: “Hình Dã, còn sống không?”

Đợi trong một chốc, lúc cậu đang định đẩy hắn lần nữa, Hình Dã ngẩng lên liếc cậu một cái: “Còn.” Rồi hắn duỗi thẳng chân ra như không có việc gì, lại giãn khớp bả vai và chân tay đôi chút.

“Vừa nãy cậu ngủ à?” Thịnh Nhậm Tinh nhẹ nhàng thở ra, đứng thẳng dậy rồi ấn mở đèn pin điện thoại. Trong nháy mắt, ánh đèn chiếu rọi khắp bốn phía.

“Chỉ hơi mơ màng thôi.” Hình Dã xoa nhẹ mặt mình, thoạt trông tinh thần có vẻ không ổn lắm, “Tắt đèn pin đi.”

Thịnh Nhậm Tinh không hề do dự mà tắt điện thoại đi, trong lòng cảm thấy hắn không quá muốn mình nhìn thấy hắn hiện giờ. Nén lại phản ứng kinh ngạc của mình khi trông thấy hắn ban nãy, cậu ngồi xuống thềm đá tương đối sạch sẽ kế bên hắn.

Bọn họ hẹn gặp nhau ở “cửa phía Nam của khúc đường ven sông”. Hình Dã bảo chỉ cần nói như thế với tài xế, ông sẽ biết phải xuống ở đâu. Sau đó lúc bước lên cậu cũng lặp lại y thế, nhưng tài xế vừa nghe đã lập tức biến sắc, cứ như cậu vừa móc dao ra đe dọa ông không bằng.

Lúc Thịnh Nhậm Tinh cho rằng địa chỉ hắn đọc cho mình thật ra là một ám hiệu để ám sát mục tiêu hay gì đó, tài xế đã đạp chân ga rồi lái đi mà không nói một lời. Nếu không phải như cậu nhanh tay lẹ mắt, sợ rằng chắc ngay cả tiền xe tài xế cũng không thèm thu.

Thịnh Nhậm Tinh quét mắt nhìn xung quanh, tuy rằng hơi tối mịt, nhưng thoạt nhìn địa hình nơi đây cũng không khác gì mấy so với chỗ đánh nhau cùng hắn lần trước.

Cũng dơ, loạn, và hẹp. Cùng lắm thì an tĩnh hơn.

Sâu hút bên trong ngõ truyền đến vài âm thanh ầm ĩ, như có người vừa cất tiếng cười to, rồi mắng chửi một tiếng. Khi so sánh với bọn họ ở đây, lại càng lộ ra vẻ tĩnh mịch hơn.

Cậu lại nhìn về sâu trong con hẻm. Có thể nhìn thấy vài ngã rẽ, cái nào cái nấy đều âm trầm và u tối hơn cái trước, bóng dáng đoạn đường hoàn toàn ẩn khuất dưới ánh trăng.

Hẳn là nhà của Hình Dã cũng đâu đó giữa khoảng tối này.

Thịnh Nhậm Tinh đang nghĩ thì bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng gọi: “Cậu nhìn gì đấy?” Xém chút nữa cậu đã nhảy bắn lên, còn may vẫn kiềm lại kịp.

“Tôi đang tìm chỗ chúng ta đánh nhau lần trước.” Cậu lại quay sang Hình Dã. Hai người thật sự ngồi rất sát nhau, vì thế cậu chỉ mới nhìn lướt qua đã dời tầm mắt đi.

“Không thấy được từ đây đâu.” Giọng của hắn đã không còn nghe ra điều gì bất thường, hắn giơ tay lên chỉ vào một chỗ, cánh tay hắn chắn trước mặt Thịnh Nhậm Tinh.

“Nó ở phía tây, đi qua ngõ đó là tới.”

Thịnh Nhậm Tinh lần theo tay của hắn, nhưng cũng chẳng nhìn ra được gì. Nghĩ đến chuyện lần trước mình lọ mọ như một con ruồi không đầu, cậu cảm thán: “Đường ở đây có khác gì mê cung đâu, thế mà cậu vẫn nhớ rõ được.”

“Quen thôi.” Hình Dã nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, “Rốt cuộc tôi cũng ở đây đã mười bảy năm rồi.” Giọng hắn lại trầm xuống.

Thịnh Nhậm Tinh hoàn toàn bỏ sót trọng điểm: “Cậu mười bảy rồi?”

“Hả?” Hình Dã sửng sốt, xong lại gật đầu, “Ừ. Trông không giống à?”

“Giống mười tám hơn.” Thịnh Nhậm Tinh cố ý nói, thầm nghĩ, không nhìn ra thế mà người này lại lớn hơn mình, trông hắn non vậy mà.

Dường như hắn khẽ cười, cũng không nói chuyện nữa.

Hai người trầm mặc một hồi lâu, hắn cũng không nói lời nào.

Thịnh Nhậm Tinh lặng yên ngáp một cái, quay đầu nhìn hắn rồi khơi gợi đề tài: “Bài thơ tôi đọc cho cậu, cậu tìm ra rồi à?”

Hình Dã: “Ừm.”

“Cậu làm thế nào thế?” Thịnh Nhậm Tinh rất tò mò, bộ lúc ấy hắn nhớ kỹ từng chữ à? Cậu còn tưởng rằng hắn hoàn toàn dốt đặc cán mai với tiếng Anh, sau cùng thì ngay cả chữ ‘kiss’ hắn nghe còn không hiểu kia mà.

Hình Dã: “Dùng máy tính tra.”

“?” Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn, “… Ồ.”

Rồi lại im ắng trở lại. Thịnh Nhậm Tinh có hơi chộn rộn, không được tự nhiên mấy, cậu liếm liếm môi rồi nói: “Cậu gọi điện thoại cho tôi…”

Hình Dã gần như mở miệng cất lời cùng lúc với cậu: “Tôi bây giờ không muốn nói chuyện lắm.”

“…” Thịnh Nhậm Tinh, “À.”

Cậu lạnh lùng ừm một tiếng, rồi đứng dậy phủi phủi bớt đất cát trên mông. Trong lòng cậu cảm thấy bực dọc, lại có chút xấu hổ. Cậu thấy hành vi đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây của mình quả thực rất ngu xuẩn.

Ngay giây tiếp theo, giọng của Hình Dã vang đến: “Ngồi với tôi một lúc đi.”

Cậu sửng sốt, ngoảnh mặt nhìn lại, đối diện với Hình Dã.

“Có tiện không?” Thấy cậu không trả lời, hắn lại hỏi. Ánh trăng mờ nhạt chiết ra một quầng sáng trong mắt hắn, chuyên chú mà sáng ngời.

Thịnh Nhậm Tinh chớp chớp mắt, cúi đầu bấm bấm di động, làm bộ làm tịch đáp: “… À may là lịch tôi bây giờ đang trống.” Sau đó lại ngồi xuống một lần nữa.

Hình Dã cong khóe môi như đang cười.

Khi ngồi xuống, Thịnh Nhậm Tinh cũng không nói chuyện nữa. Cậu cầm di động rồi bắt đầu ấn mở một đống ứng dụng, xong lại tắt đi.

Cuối cùng chụp mặt trăng một bức. Cậu vốn định gửi lên vòng bạn bè, nghĩ ngợi một hồi lại đăng qua QQ: [Trăng mốc meo.]

Vừa mới phát ra, di động đã reng reng không ngừng. Khâu đầu bư là người đầu tiên nhắn lại: [Buổi tối hôm nay…]

Phía dưới là một đám người lần lượt nhắn: [Buổi tối hôm nay…]

Trong đó, tin nhắn của đầu vàng đánh vỡ đội hình của bọn họ, nhưng lại bắt mắt nhất: [Khúc đường ven sông?]

Thịnh Nhậm Tinh thoát khỏi QQ, lại ngáp một cái. Hình Dã ở bên cạnh bỗng cất tiếng: “Buồn ngủ à?”

Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn: “Còn ổn, bị gió thổi tỉnh luôn rồi.” Có vẻ như nơi này là đầu ngọn gió, gió rét vẫn luôn quét tới quét lui quanh đây.

Hình Dã rũ mắt như đang nghĩ, sau đó chống tay trên mặt đất, dịch người sang phía cậu một chút.

Khi nhiệt độ cơ thể của hai người sáp gần nhau, Thịnh Nhậm Tinh mới phát hiện ra đối phương đang rất lạnh. Cậu nắm cánh tay hắn, hỏi: “Còn cảm thấy gì không?”

“Còn chút chút, chưa cần chặt đi đâu.” Hình Dã cười, tiếng cười nghe thật nhạt, như chỉ tồn tại trong giây lát.

Hình Dã nói: “Tôi còn tưởng sẽ bị cậu mắng một trận.” Gọi qua xong, hắn mới ý thức được rằng đã qua 12 giờ rồi, hẳn là đối phương đã ngủ.

“Hả?” Thịnh Nhậm Tinh suy nghĩ, khi ấy đầu óc đang hơi mơ màng, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ chứ.

So với bực dọc vì bị đánh thức thì kinh ngạc chiếm nhiều hơn. Sau khi đã tỉnh thì có hơi cọc, còn chưa kịp nổi đóa đã bị tuyệt chiêu bất ngờ kia của Hình Dã cuỗm mất cơn giận.

Bây giờ nghĩ lại, cậu gật đầu: “Mắng cậu không thú vị, tôi phải tự mình đến đây đánh cậu một trận mới hả giận.”

Hình Dã nhìn theo cậu, hơi nâng cằm lên rồi nhắm mắt lại: “Vậy thì làm đi.” Tư thái lưu loát và dứt khoát, tự nhiên như đã sớm đoán được từ trước.

“?” Thịnh Nhậm Tinh ngây người nhìn hắn một chút, rồi nheo mắt lại. Hình Dã vẫn giữ nguyên tư thế ấy, không hề di chuyển.

Hồi lâu sau, Thịnh Nhậm Tinh thấy hắn tỏ thái độ rất thành khẩn, đột nhiên hơi hưng phấn chụm ngón trỏ và ngón cái lại thành một vòng tròn. Cậu duỗi tay đến bên miệng, hà một hơi, rồi đưa một tay vén tóc bên trán của Hình Dã lên.

Một tiếng “póc” vang lên.

Cậu búng trán hắn một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.