“Nửa đêm nửa hôm cậu gọi tôi để nói cái này đấy hả?”
—
Thịnh Nhậm Tinh chậc một tiếng, lại quay đầu ngó bên ngoài cửa sổ.
Bánh xe rẽ hết từ ngõ này sang ngõ khác, chung quanh ngày càng trở nên hẻo lánh hơn, thậm chí con đường đã thành đường đất từ khi nào.
“Nhà thôn à?” Thịnh Nhậm Tinh nhìn kiến trúc kiểu Huy Châu bên ngoài, trên biển viết mấy chữ ‘Khách qua’.
Chữ “qua” rất lớn, “khách” thì rất nhỏ, ngoài cửa phủ vô số cây cối, che khuất gần nửa mặt tiền. Khi tới gần, cậu mới phát hiện ra rằng còn một chữ nữa trên tấm biển kia, thành ra là ‘Khách qua đây’.
“?” Là qua đâu?
Tự hỏi xong Thịnh Nhậm Tinh mới bừng tỉnh, tuy rằng nơi này nhìn giống như làng du lịch sinh thái, nhưng hẳn là không phải.
Bởi vì có vài người đàn ông đang đứng ở một nửa mặt cửa chưa bị che khuất kia, người mang tây trang và giày da, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm.
Quả nhiên, Ngụy Hoan mỉm cười rồi nói: “Không phải, là clubhouse. Có điều đồ ăn ở đây cũng được.”
Cái này cậu tin, bằng không ông cũng chẳng mất nửa tiếng lái tới đây làm gì.
Sau khi đỗ xe, Ngụy hoan đưa cậu vào bên trong. Lúc đi ngang qua mấy nhân sĩ mặc tây trang kia, bọn họ còn chào hỏi với ông.
“Ngụy tổng, tới đây ăn cơm à?”
Ngụy Hoan cũng cười và gật đầu với họ: “Trương tổng, Mộc tổng.”
Khi đã cách đám người kia khá xa, Thịnh Nhậm Tinh mới hỏi: “Không phải cậu nói cậu mở quán bar à?”
Ngụy Hoan liếc cậu: “Ông chủ của quán bar lớn nhất quận Động Đầu không đáng được xưng thêm một chữ ‘tổng’ à?”
Khi thấy Thịnh Nhậm Tinh ngơ ngác nhìn ông, ông lại cười và bồi thêm: “Nhóc con, đây là phép lịch sự.”
“Đừng gọi cháu như thế.” Thịnh Nhậm Tinh chau mày, trong lòng đã hiểu kha khá. Đại khái là kêu ‘tổng’ cũng hệt như kêu ‘ngài’ cho phải phép, chứ chẳng liên quan gì đến chức vụ thật của người được gọi cả.
Ngụy Hoan vẫy tay với người phục vụ: “Chờ cháu cao thêm chút nữa thì may ra.”
“…” Thịnh Nhậm Tinh nhìn ông cao hơn mình gần nửa cái đầu, “Cháu đâu cần cao chọc trời làm gì!”
“Nhưng cháu cũng lùn quá chứ, chẳng lẽ Thịnh Quỳnh ngược đãi cháu à.” Ngụy Hoan nhắc đến ba cậu một cách bâng quơ, như đang nói về một người xa lạ.
Thịnh Nhậm Tinh vốn định phản bác lại, nghe ông nói thế lại bỗng đổi ý giữa chừng: “Cũng có thể, ai mà biết được.”
Ngụy Hoan nghe vậy thì ngẩn ra, xong lại nhịn không được mà phì cười, sảng khoái dựng ngón tay cái với cậu.
Thịnh Nhậm Tinh tỏ vẻ chẳng sao cả mà nhún vai. Cậu lùn cũng không sao, nhưng thanh danh của Thịnh Quỳnh cần phải rơi xuống cho chó gặm mới vừa.
Hai người ngồi xuống trong phòng bao. Căn phòng rất nhỏ, có một bên vách tường được làm bằng gỗ trúc, bên ngoài cửa sổ là hòn non bộ, thoạt trông y như một mảnh vườn nhỏ.
Cậu cũng đặt câu hỏi tương tự như thế với Ngụy Hoan.
“Nơi này vốn dĩ là vườn.” Ông chậm rãi châm trà, rồi từ tốn đáp lời, “Sau này thì bán lại cho ông chủ ở đây, nếu như cháu muốn ngắm cảnh thì nên ra hành lang phía bên kia, phong cảnh ở đó đẹp hơn.”
“Sao cậu biết rõ thế?” Thịnh Nhậm Tinh quay qua nhìn ông.
“Bởi vì cậu bán chỗ này mà.”
Thịnh Nhậm Tinh cầm ly lên kính ông, “Ngụy tổng.”
Ngụy Hoan bật cười: “Tiếc là đem đi bán hơi sớm, không thì bây giờ chỗ này đã là của cháu rồi.”
“?” Thịnh Nhậm Tinh nhìn ông.
“Không phải cháu còn chưa tìm được nhà à?”
“À.” Thịnh Nhậm Tinh vò tóc, trên mặt lộ rõ vẻ bực bội, “Vâng.”
Đến tận giờ vẫn chưa tìm được chỗ trọ, thế nên đến tận giờ cậu vẫn còn ở trong cái khách sạn năm sao kia.
“Nhưng cậu mua lại một lần nữa vẫn được mà?” Cậu ngoẹo đầu qua một bên.
Ngụy Hoan cười: “Đương nhiên là được!” Rồi lại nói, “Có điều không phải mua chỗ này.”
Ông lấy ra một xâu chìa khóa. “Nhà bên khu Thấm Nguyên, chỉ cách trường cháu có hai mươi phút, cháu mua một cái xe đạp là đủ chạy viu viu tới trường.”
Thịnh Nhậm Tinh thấy ông đặt chìa khóa lên bàn, cũng không nhận: “Không cần đâu, cháu tự tìm là được rồi.”
Ngụy Hoan liếc cậu: “Cháu không cần thì cậu cũng nhường cho người khác thuê. Phiền lắm, không bằng cứ để cho cháu.”
Thịnh Nhậm Tinh mím môi, lại nghĩ đến mấy ngày nay mình cứ lo sốt vó chuyện đi tìm nhà trọ: “Tiền thuê bao nhiêu vậy?”
“Mười hai ngàn tệ.”
Thịnh Nhậm Tinh khững lại cái tay đang với lấy xâu chìa khóa, mắt ngước lên nhìn cậu ruột của mình: “Bao nhiêu cơ?” Bên môi giới cũng từng dẫn cậu đi xem vài chỗ ở khu Thấm Nguyên, họ bảo giá như thế toàn là mấy căn hai phòng ngủ một phòng khách.
Ngụy Hoan nhìn cậu một hồi, rồi không nhịn được mà phì cười: “Nếu không đụng vào đồ đạc bên trong thì một ngàn thôi. Tiền thuê nhà cháu cứ đưa một tháng một lần là được.”
Thịnh Nhậm Tinh thấy ông không định chơi mình tiếp mới vươn tay cầm chìa khóa lên.
Khi đồ ăn được dọn ra, hai người hàn huyên một hồi, Ngụy Hoan lại hỏi thăm về Trung học số 13: “Trường cháu loạn quá nhỉ.”
Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy cậu mình đã nhắc về vấn đề này tương đối nhiều rồi, trông thái độ có vẻ không đúng lắm, cậu suy tư một hồi mới đáp: “Có rất nhiều côn đồ.”
Đâu phải chỉ rất nhiều, ngay cả giáo viên cũng giang hồ vãi.
Ngụy Hoan dường như đọc được sắc mặt của cậu ngay tức khắc: “Bọn nó chọc cháu à?” Đoạn, ánh mắt lại quét qua khớp xương bàn tay đã kết vảy của Thịnh Nhậm Tinh.
“…” Biết ngay ông sẽ nhìn ra vụ choảng nhau mà, “Chuyện vặt thôi ạ.”
Ngụy Hoan nhướng mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm. “Ngày hôm qua Trần Dĩnh còn đăng trên vòng bạn bè đấy.”
“Thế mà nó không chặn cậu hả?” Thịnh Nhậm Tinh không thể tưởng tượng nổi, không phải chặn người lớn khỏi vòng bạn bè là chuyện bình thường à?
Đương nhiên, cậu chưa từng chặn Thịnh Quỳnh trong mấy bài trốn học hay đánh nhau bao giờ. Thà ông ta tức chết luôn thì tốt.
“…” Ngụy Hoan cười một cách phong độ, “Tại hình tượng cậu trong lòng nó tốt.”
Thịnh Nhậm Tinh vừa lầm bầm vừa liếc mắt lườm ông một cái, nghĩ chốc lại nói: “Trần Dĩnh bảo cậu dặn nó là đừng nên khiêu khích Hình Dã.”
Ngụy Hoan nhìn cậu rồi hơi nhíu mày không rõ, ý cười bên môi đã tắt lịm từ khi nào: “Cháu đánh với nó?”
Thịnh Nhậm Tinh chưa nói phải hay không phải, chỉ hỏi: “Không thể đụng tới cậu ta à?”
Nếp nhăn trên trán ông càng lộ rõ hơn, đầu ngón tay Ngụy Hoan khẽ gõ lên bàn: “Tốt nhất đừng nên. Sao bọn cháu lại đánh nhau?”
“Không phải đánh với cậu ta.” Thịnh Nhậm Tinh nâng mi, ra vẻ không để ý mấy. “Chẳng phải cậu ta chỉ là học sinh cấp ba à?”
Đầu hơi nghiêng nhẹ, cậu lại nghĩ về Hình Dã: “Đúng là thoạt nhìn cậu ta hơi loạn thật.” Cậu tới Tuyên Thành lâu như vậy rồi, vậy mà thứ cậu gặp được nhiều nhất vẫn là bọn lưu manh.
Ngụy Hoan chỉ nhìn cậu rồi chậm rãi lắc đầu: “Nó không giống với những người khác.
“Mày thì khác gì với đám người ngoài kia?!” Qua khung cửa sổ, mẹ hắn chỉ vào một gã đàn ông đang ngã nhoài bên đường, cũng không biết là vô gia cư hay ăn mày, miệng thì gào rống với hắn. Người nọ vẫn nằm lì trên đất, không nhúc nhích, chẳng biết liệu đã chết hay chưa. Dù gì cũng không sao cả, những người đi đường lướt ngang qua gã còn lười bố thí cho gã một ánh nhìn.
Hình Dã chậm rãi thu hồi tầm mắt, lại quay qua nhìn bà, trên mặt không có biểu tình gì.
“Mày nói mau! Đừng con mẹ nó giả câm với tao!” Bà giận đến điên rồi, ngón tay chọc thẳng vào chóp mũi hắn, mấy viên đá đính trên bộ móng chiếu lòa vào trong mắt.
“Không khác.” Hình Dã nhìn bà rồi lắc đầu, “Mẹ nói không khác thì là không khác.”
“Đừng bày cái vẻ mặt chó chết này với tao! Bộ tao thiếu nợ mày à!” Tay bà cứ run mãi, vì bị hắn chọc giận, giọng bà lại càng vút cao lên một chút, “Đánh giáo viên! Sao mày không đánh nhau với hiệu trưởng luôn đi! Chẳng phải đánh lão thì trông mày càng ngon ăn hơn à!”
“Có ý đồ đánh thôi.” Hình Dã không dao động, còn chêm vào thêm mấy chữ bị mẹ hắn phớt lờ.
Bà nhấc chân đạp chiếc ghế hắn đang ngồi, nhưng vẫn không xi nhê gì. “Mày thì ngon rồi! Dám cãi lại thêm lần nữa xem! Thầy chúng mày dạy thế này đấy à! Cái lão Vương——” Hiển nhiên là bà cũng không nhớ rõ tên lão, vừa mắng được một nửa đã bỗng câm bặt.
“Vương Đại Hải.” Hình Dã bổ sung giúp bà.
“Tao đếch quan tâm lão là Vương Đại Hải hay Phì Đại Hải! Cái ông thầy kia, nếu không phải do mày đánh người ta thì tao đã vác dao phay đến chặt đầu lão rồi! Ba láp ba xàm với tao, lúc tao học nói dối mày còn ở trong c*c thằng bố mày kìa…” Càng mắng, chất giọng địa phương của bà càng thốt ra những từ khó mà nghe nổi.
Hình Dã chỉ thoáng cau mày lúc mới đầu, về sau lại tiếp tục khôi phục vẻ mặt vô cảm của hắn. Vô cảm nhìn người đàn bà trước mắt này.
Người đàn bà liến thoắng không ngừng nghỉ, chân váy hình da báo xộc tới tận bắp đùi, lớp trang điểm diêm dúa được đắp lên dày cộp, trông chẳng khác gì một cục bột màu mè. Mùi nước hoa rẻ tiền lại gay mũi khóa chặt vào sâu bên trong, gắt gao bao chặt lấy hắn, không để lại một luồng không khí nào. Khi cảm giác ghê tởm trong dạ dày nổi cuồn cuộn lên, hắn mới nhớ rằng hắn vẫn chưa ăn gì cho bữa tối.
Hắn như đang trong một trận chiến với chính mình, gặng hít sâu bầu không khí vẩn đục, mỗi một hơi đều ngốn hết toàn bộ sức lực của hắn. Tùy ý để cảm giác muốn nôn mửa thúc giục điên đảo dưới đáy lòng, dường như hắn còn có thể tìm được một ít kɦoáı ƈảʍ tự ngược giữa tình cảnh chênh vênh này.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu khi người đàn bà rốt cuộc mắng hắn đến mệt lả. “Nói mau!” Chẳng hiểu có phải do quá tức giận hay không, ánh mắt rồ dại của bà nhìn hắn như đang trông thấy một kẻ thù, “Mày dùng tiền làm lụng của bà đi đánh giáo viên, tự hào lắm đúng không?”
“Đó là tiền con tự kiếm được.” Hình Dã chỉ nói một câu.
Lại như đổ thêm dầu vào lửa.
Mẹ hắn khững lại trong một chốc, rồi lại càng phẫn nộ hơn: “Mày lấy từ đâu ra! Có phải mày, có phải mày lại đi đánh nữa không!”
Hình Dã im lặng nhìn bà.
Ngón tay bà run rẩy từng hồi, không mắng nữa, chỉ hung hăng trừng lấy hắn. Vành mắt dần nhuốm đỏ hoe, bà cắn răng hét: “Cút! Cút xéo đi cho tao! Tao khổ tâm biết bao đi tìm trường cho mày học, mày thì chỉ biết đâm đầu vào trong vũng lầy thôi! Phắng ngay!”
Đoạn, bà chộp bừa lấy một món đồ trong tầm với, rồi ném thẳng vào người hắn. Nó va vào vai hắn – là một quyển sách, góc cạnh cứng cỏi đập mạnh vào khúc xương quai xanh.
Hắn nhìn người đàn bà như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ xoay người rời đi trong im lặng.
“Quyền anh ngầm?” Thịnh Nhậm Tinh cau mày, lại nghĩ đến một màn kia ở khúc ngoặt đằng tây.
Trên khóe môi Ngụy Hoan mang theo ít ý cười: “Là một trận đấu cỡ nhỏ, không chính thức, được tổ chức nội bộ.”
Thịnh Nhậm Tinh cười lạnh một tiếng: “Tên nghe kêu phết.”
Ngụy Hoan lược qua điểm này: “Tóm lại, chỗ đó rất loạn, không so bì được với mấy gã lưu manh cháu gặp ngoài đường đâu.” Cuối cùng ông cảnh cáo, “Đừng chọc phải nó.”
Sau khi quay về, trong đầu Thịnh Nhậm Tinh vẫn luôn hiện lên lời nói của cậu mình, cùng với thái độ kiêng dè rõ rệt kia. Nhưng về sau khi cậu muốn truy hỏi kỹ, Ngụy Hoan lại không chịu nói thêm gì hơn.
Người nằm tựa vào ghế sô pha, cậu liếm liếm môi, bấm tra thử cụm ‘quyền anh ngầm’. Kết quả tìm kiếm nhảy ra rất nhiều.
Ban đầu Thịnh Nhậm Tinh còn tràn đầy tò mò và mong đợi, về sau chỉ hờ hững đọc lướt sơ. Vừa nhìn đã biết bịp thì thôi đi, trình viết lách cũng tệ hại không kém.
Cũng chẳng biết cậu lọ mọ mấy cái này làm chi. Thịnh Nhậm Tinh thở dài trong lòng, nhấn mở QQ, rồi tùy tay lướt một hồi.
Sau đó thấy được bài đăng mới của đầu vàng: [Nghe lỏm được ba má đang tranh luận dùng gỗ hay sắt!!! Miếu Tiểu Thanh vô dụng rồi!!!]
Bài viết đã có mấy chục lượt thích, dưới bình luận toàn là [Lên đường bình an]. Thịnh Nhậm Tinh nhìn một hồi mới hiểu, ý đầu vàng là phụ huynh đang thảo luận dùng vũ khí gì để quất cậu ta.
Cười vui một hồi, vốn dĩ cậu định để lại một lời nhủ, nhưng bài viết đã đăng từ nửa tiếng trước, sợ là hiện giờ xác cậu ta cũng đã lạnh đến nơi rồi, nên cậu đành chỉ thích bài viết. Làm xong, cậu lại ấn mở tin nhắn, mà quét mắt bên trong một hồi cũng không thấy được “Không thêm bạn”.
Thầm chậc một tiếng, cậu mở khung trò chuyện, hỏi “Không thêm bạn”: [Còn sống không? /đáng yêu]
Không có ai trả lời.
.
Lúc rời khỏi nhà, Hình Dã chẳng mang theo gì cả. Bước qua được vài con phố, hắn dừng chân giữa một con hẻm nhỏ vừa u tối vừa tĩnh lặng. Đứng sững tại chỗ một hồi, hắn lại thở hắt ra một hơi thật dài.
Khi đã bừng tỉnh lại, Hình Dã lục lọi bên trong túi mình. Có điện thoại và vài tờ tiền mặt, còn có mấy xu lẻ, cộng lại còn chưa tới một trăm tệ.
Hắn ngó trái ngó phải, những âm thanh trong ngõ đường có chút tách biệt với hắn. Ngọn đèn tối om treo trên đỉnh đầu giăng chằng chịt mạng nhện, khi cơn gió quét qua, những sợi tơ khẽ buông lơi. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, nhưng hắn lại không mang theo áo khoác.
Trong bụng cũng trống không.
Hình Dã chậm rãi ngồi bệt xuống và dựa lưng vào cột đèn. Giữa cơn mơ màng hắn chợt nghĩ, nếu đổi giới tính thì mình có khác gì cô bé bán diêm bản nhái đâu.
Hắn lại nhét tiền trở về, tay nắm điện thoại, ấn mở rồi lại tắt đi, tắt đi rồi lại ấn mở. Tầm mắt hắn hoàn toàn không đặt trên chiếc di động.
Mãi cho đến khi khóe mắt chợt bắt lấy một vầng sáng màu vàng, hắn mới miễn cưỡng hoàn hồn, quay nhìn về phía màn hình di động.
Phát hiện ra mình vừa vô tình nhấn mở khung trò chuyện với Thịnh Nhậm Tinh.
Nhìn thấy tin nhắn ở trên, hắn mù mờ nghĩ, sao hắn biết được cơ chứ?
Hắn không đáp lại, chỉ rời khỏi QQ rồi kiểm tra những tin nhắn khác. Lúc này bọn đầu vàng ốc còn không mang nổi mình ốc, mà dù gì thường ngày bọn họ cũng chẳng nhắn tin cho hắn thường xuyên.
Hình Dã xem xong, khi phục hồi tinh thần lại lần nữa thì điện thoại đã gọi vào số máy của Thịnh Nhậm Tinh từ khi nào.
Ở bên trong, âm giọng buồn ngủ của Thịnh Nhậm Tinh truyền đến: “A lô?”
Âm thanh bỗng làm hắn bừng tỉnh, hắn muốn cúp điện thoại, nhưng phe đối diện đã hỏi: “Hình Dã?”
Dân gian tương truyền rằng, nếu như một đứa trẻ bị kinh sợ, hồn phách của nó sẽ bay đi mất. Nếu muốn gọi nó quay trở lại, cần phải gọi tên của nó một tiếng.
Hình Dã không cảm thấy mình là trẻ nít, cũng không bị kinh sợ, nhưng một tiếng kêu này lại khiến hắn sững lại.
“Ừm.” Hình Dã đáp một tiếng.
Bên đối diện truyền đến vài tiếng sột soạt, một lát sau mới hỏi: “Sao vậy?” Giọng nói vừa khàn vừa biếng nhác, Hình Dã đoán chắc hẳn bây giờ cậu vẫn còn nằm trên giường.
Sao vậy?
Hình Dã ngẩn người, sao là sao bây giờ?
Bầu không khí yên ắng kéo dài có hơi lâu, đối phương mang theo giọng mũi mà “ừm” một tiếng, âm cuối hơi nâng cao nhẹ. Hình Dã chợt nhớ tới giọng cậu khi đọc tiếng Anh trước mặt mình lần trước.
Nó nhẹ nhàng, chậm rãi, và êm dịu.
Hắn nói: “Bài thơ cậu đọc cho tôi lần trước, tôi tìm được rồi.”
“À.” Thịnh Nhậm Tinh đáp một tiếng.
Hắn không nói gì nữa.
Hồi lâu sau, Thịnh Nhậm Tinh đột nhiên lấy lại tinh thần: “Hả?” Giọng nói mang theo chút khó mà tin nổi: “Nửa đêm nửa hôm cậu gọi tôi để nói cái này đấy hả?” Cứ như đang nói “Trò mèo gì vậy!”
Ở bên đây, Hình Dã hơi cong môi, còn chưa kịp nở thành một nụ cười thì biểu cảm của hắn đã tự sụp xuống: “Không phải.”
“Là để nói với cậu tôi còn sống.”
Đầu bên kia dường như có hơi cạn lời, lại hắt ra một hơi như là đang cười: “Được rồi, vậy cậu sống tốt nhé, ngủ ngon.”
“Ừm.” Hình Dã ngẩng lên nhìn trời mây, sao trên trời rất ít, trăng cũng không sáng là bao. Những tia sáng mờ nhạt còn sót lại được phân tán ra khắp nơi, chỉ để bị bóng tối xâu xé, để lại mỗi nguồn sáng từ chiếc điện thoại của hắn.
Nếu như hắn tắt nó đi, nguồn sáng ấy cũng sẽ biến mất.
Hắn mải ngẩn ngơ ngồi ngắm trăng, ở bên kia Thịnh Nhậm Tinh cũng không cúp máy. Không có âm thanh nào truyền qua, dường như cậu đã sớm ngủ rồi. Giữa bốn bề vắng vẻ và lặng yên, hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi hắn cảm thấy chân mình đã sắp lạnh cóng, con hẻm cách vách đột nhiên vang đến tiếng xe mô tô rồ ga. Tiếng động cơ mang theo khí thế cao vời vợi, ngút lên tận mây xanh.
Hình Dã lập tức nghe ra sự thay đổi trong tiếng hô hấp của Thịnh Nhậm Tinh, như là đột nhiên choàng tỉnh giấc. Giọng nói mang theo chút nghi hoặc của đối phương truyền sang: “Cậu chưa cúp máy à?”
Hình Dã nhẹ giọng hỏi cậu: “Tin nhắn đó của cậu, sao cậu lại hỏi vậy?”
“Hả?” Thịnh Nhậm Tinh nghĩ, rồi chần chừ đáp, “Bằng không thì hỏi cậu chết chưa à? Nghe hơi xúi quẩy đấy.”
Đầu bên kia lại truyền đến một dàn sột soạt sột soạt, có vẻ như cậu đã ngồi dậy: “Tại anh em của cậu đã bắt đầu cầu nguyện rồi kìa. Thấy hồi chiều cậu sợ như thế, tôi hỏi thăm một chút, cho đúng với chủ nghĩa sống nhân đạo.” Nói xong, cậu lại ngáp một cái.
Hình Dã: “Sợ thế nào?”
Thịnh Nhậm Tinh dừng một chút, nghe ra điều gì hơi khác thường: “Khi ấy tâm tình cậu có vẻ không tốt lắm.”
Hình Dã: “Tâm tình của tôi không tốt ư?”
Thịnh Nhậm Tinh: “Cậu đang hỏi tôi à?”
Sau đó lại là im lặng.
Thịnh Nhậm Tinh nhỏ giọng như đang lầm rầm: “Ai có mắt cũng thấy hết có được chưa.”
Hình Dã không nói gì. Hắn phản bác lại ở trong lòng, không phải, ít nhất thì bọn Tưởng Tĩnh ở bên cạnh hắn lúc ấy cũng không thấy vậy.
“Cậu bị đuổi khỏi nhà hay sao đấy?” Có thể là không chịu nổi bầu không khí im ắng này, Thịnh Nhậm Tinh cất tiếng hỏi một câu.
Hô hấp của Hình Dã cứng lại. Còn chưa kịp phản ứng, đầu bên kia đã bảo, “Cậu ở đâu? Tôi đi tìm cậu.”