Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 234: Ngoại truyện 7



Không có xác nhận thêm, đương nhiên Trương Tư Nghị không thể lộ ra bất cứ chân tướng gì.

Cậu lặng lẽ giữ nguyên hiện trạng, nên đăng gì thì đăng đó, nhưng tình trạng chưa được giải quyết này thực sự quá dằn vặt, Trương Tư Nghị thà rằng ba cậu gọi điện thoại mắng cậu dừng lại, hoặc bay thẳng đến London đánh cậu một trận, còn tốt hơn là giữ im lặng như bây giờ.

Mãi đến nửa tháng sau, Trương Tư Nghị mới biết được nguyên nhân sâu xa của việc ba Trương “bất thường” không phải vì những gì cậu đã gửi lên WeChat, mà là vì ba Cố Tiêu.

“Anh đang nói cái gì vậy? Ba anh?” Trương Tư Nghị – vừa nghe tin tức từ miệng Cố Tiêu – trợn tròn mắt, sửng sốt, “Ba anh đã làm gì?”

Cố Tiêu giải thích: “Tháng trước ba anh chia sẻ một bài báo nổi tiếng có tiêu đề là “Ba mẹ nên làm gì nếu con trai đồng tính” lên WeChat, hơn nữa cũng làm điều tương tự như chúng ta – chỉ cho mình ba em thấy được.

Trương Tư Nghị cười sặc sụa: “Làm sao anh biết ba anh đăng bài viết này? Anh hỏi ba à?”

Cố Tiêu liếc nhìn cậu: “Đúng vậy, anh thấy mấy ngày nay em cơm canh ăn không vào, em nghĩ anh không lo lắng sao? Nếu vấn đề không nằm ở chúng ta, anh đoán có phải ở phía ba mẹ anh không. Dù sao, sau đám cưới Diêu Diêu, họ cũng trao đổi thông tin liên hệ, anh nghi ngờ họ có liên lạc riêng tư. Sáng nay anh gọi điện cho ba anh, cho ba anh biết tình trạng của ba em những ngày này. Em đoán xem có chuyện gì?” Cố Tiêu dở khóc dở cười nói, “Ba anh nghe xong mừng phơi phới nói “Vậy là bài báo ba đăng cho ba Tư Nghị xem vài ngày trước vẫn có một chút hiệu quả!”.”

Trương Tư Nghị: “…” What the fuck! Mệt cậu mấy ngày nay nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày còn nghĩ ngợi lung tung rốt cuộc ba cậu hay đờ đẫn là do làm sao, có phải ông nghĩ không thông cứng đầu với quan điểm của mình. Cậu còn liên tục xem xét cẩn thận từng trạng thái WeChat cậu gửi lên… Cuối cùng, cái gì mà thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất, cái gì mà thông suốt mở mang đầu óc, con mẹ nó, hóa ra chỉ là cậu nghĩ quá nhiều!

Cố Tiêu tiếp tục nói: “Sau khi nghe ngóng anh mới biết được. Ba anh còn nói với anh, vấn đề này nên đột phá bởi người cùng thế hệ với họ, đặc biệt là kiểu người khá thích kiêu ngạo lại xem trọng mặt mũi như ba em, nếu biết con trai là người đồng tính, chắc chắn sẽ nghĩ không ra. Nhưng nếu được người cùng thế hệ tác động giúp thay đổi quan niệm thì sao? Ba anh không lớn hơn ba em mấy tuổi, ở độ tuổi sáu mươi còn không ngừng tiếp xúc với thế giới mới, chuyển tiếp dạng bài báo đó, ba em cũng sẽ nghĩ lại. Người lớn tuổi hơn ba em còn có thể tiếp nhận, tại sao ba em lại không thể?”

Trương Tư Nghị không muốn nói bất cứ điều gì, chỉ muốn ấn ba mươi hai cái like cho ba Cố!

Cố Tiêu cười nói: “Tất nhiên, những bức ảnh chúng ta gửi cho ba em không phải vô dụng. Ba em nhìn nhiều như vậy, lại đọc bài báo đó, chắc chắn sẽ đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Sự “bất thường” hay “im lặng” trong khoảng thời gian này cũng tốt, đoán chừng ba em đang “tự nâng cấp bản thân”. Em đừng quá lo lắng, chúng ta ở nước Anh xa xôi, ba em muốn tức giận, trong chốc lát cũng không thể nổi cơn trước mặt chúng ta.”

Trương Tư Nghị: “…”

Không ngoài dự đoán, sau một thời gian, Cố Tiêu nói cho Trương Tư Nghị biết, ba Trương bắt đầu nói chuyện riêng với ba Cố về chủ đề “đồng tính luyến ái”. Hai người cũng thảo luận nếu bọn trẻ là đồng tính thì sẽ làm sao.

Trương Tư Nghị nôn nóng hỏi: “Ba anh nói thế nào?”

Cố Tiêu mỉm cười, lấy điện thoại di động ra và nói: “Họ trò chuyện trong một thời gian khá lâu, ba anh gửi ảnh chụp màn hình cho anh, tự em xem đi.”

Trương Tư Nghị khẩn cấp nhận lấy để xem xét. Ban đầu, ba Cố không nói rằng ông sẽ “ủng hộ vô điều kiện”, mà thay vào đó nói ra sự chống cự và đấu tranh thật sự trong lòng, cho rằng ông “không thể chấp nhận”. Ba Trương ngay lập tức bày tỏ sự đồng cảm, còn nói rằng không thể tưởng tượng nổi, cũng nhân cơ hội than thở với ba Cố rất nhiều vấn đề xã hội.

Hai người ba trò chuyện trong vài ngày, sau khi mối quan hệ trở nên quen thuộc hơn trước mới quay trở lại chủ đề “đồng tính”.

Lịch sử trò chuyện cho thấy cuộc nói chuyện mới nhất diễn ra vào buổi tối hai ngày trước, ba Cố cuối cùng cũng bày tỏ thái độ với ba Trương: “Chú đã đọc bài báo rồi phải không, bên trong có nói rất nhiều người đồng tính là bẩm sinh. Tôi nghĩ, nếu điều này thực sự xảy ra, vậy chỉ có thể chấp nhận, giống như những người sinh ra đã bị khuyết tật, bị thiểu năng, chẳng lẽ đánh chết không nuôi sao? Dù gì đi nữa vẫn là con của mình, mình luôn yêu thương nó. Tôi không biết những đứa trẻ khác thế nào, nhưng Cố Tiêu nhà tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm ba mẹ phải lo lắng. Nếu điều này xảy ra, có lẽ nó cũng không còn cách nào. Cho nên, nếu thằng bé thực sự thích bất cứ ai, tôi và mẹ nó cũng sẽ ủng hộ nó, miễn là thằng bé vui vẻ và hạnh phúc.”

Sau khi ba Cố nói điều này, thời gian trên ảnh chụp màn hình cho thấy hai mươi phút đã trôi qua trước lúc ba Trương trả lời: “Vẫn là anh cởi mở, đúng thế, còn có thể làm gì được nữa?”

Thấy câu này, Trương Tư Nghị gần như bật khóc – ba cậu được thuyết phục rồi! TAT

Cố Tiêu buồn cười nhìn cậu, nói: “Em nhìn xuống tiếp đi, còn có niềm vui.”

Trương Tư Nghị trượt điện thoại di động, thấy ở phía sau, ba Trương thế mà bóng gió thăm dò ba Cố, nói hai đứa trẻ có mối quan hệ tốt như vậy, bây giờ chúng ở Anh, lỡ may chúng thực sự ở bên nhau thì làm sao bây giờ.

Ba Cố trả lời: “Ha ha, không phải lần trước trong đám cưới của con gái nhỏ nhà tôi tôi đã nói, nếu Tư Nghị là con gái, tôi rất muốn để Tiêu Nhi cưới thằng bé vào cửa. Ngược lại là lão Trương chú, con trai cưng như thế, có thể không nỡ không?”

Ba Trương: “Lão Cố anh nói đùa, Cố Tiêu nhà anh xuất sắc như vậy, nếu tôi có con gái, tám người cũng gả. Nói thật, từ khi đọc bài báo anh đăng, tôi suy nghĩ về việc này không phải một hai ngày, có thể tiếp nhận hay không, phải xem là người nào. Nếu Trương Tư Nghị là đồng tính, lỡ may dẫn một đứa nam không ra nam nữ chẳng phải nữ về gặp tôi, cho dù phải từ mặt nó tôi cũng không đồng ý. Nhưng nếu người nó tìm là Cố Tiêu, ngược lại tôi còn phải lo lắng có phải nó gây họa cho người khác không.”

(Trương Tư Nghị: “…” Cậu chắc chắn không phải con đẻ! (= 皿 =))

Ba Cố: “Giám đốc Trương, chú quá hạ thấp con trai chú rồi, tôi còn muốn có thêm nhiều đứa con ngoan ngoãn nghe lời như vậy đây này, thật giống như nhặt được vàng.”

Sau đó, hai phụ huynh lớn tuổi lần lượt tâng bốc khen ngợi con của nhau. Trương Tư Nghị một lát nghiến răng tức giận, một lát lại nhếch miệng cười toe. Cuối cùng cậu bỏ điện thoại di động xuống, bổ nhào vào người Cố Tiêu, sung sướng không nói nên lời.

Cố Tiêu cười ha ha nói: “Bây giờ yên tâm chưa?”

Trương Tư Nghị như trút được gánh nặng, ôm anh, cảm thán nói: “Thật tốt khi ba em có thể nghĩ thoáng ra…”

Cố Tiêu nhè nhẹ vỗ lưng cậu, cười nói: “Cái này gọi là một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ngoại trừ ba em, chúng ta có được sự ủng hộ của tất cả người thân. Cho dù ông ấy tạm thời không thể tiếp thu, cũng chỉ là dựa vào tường một mình chống đối, sớm hay muộn cũng sẽ bị chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh bại.”

Không sai, có thể có được kết quả hạnh phúc ngày hôm nay, không chỉ có sự chăm chỉ của Cố Tiêu và Trương Tư Nghị trong sáu tháng qua, mà còn có sự trợ giúp bí mật của mẹ Trương, sự khuyên bảo khôn ngoan của ba Cố… Tất cả mọi người đều đang giúp đỡ họ.

Trương Tư Nghị vừa muốn khóc vừa muốn cười: “Ba già tội nghiệp…”

Không lâu sau đó, Trương Tư Nghị nhận được tin nhắn của mẹ cậu, nói ba Trương chuyển tiếp bài báo kia cho bà xem.

Hứa phu nhân cười hết sức vui vẻ trong điện thoại: “Ba con cứ tưởng mẹ không biết gì hết, còn lên lớp dạy bảo mẹ, tối qua nói chuyện với mẹ về vấn đề đồng tính luyến ái ngay trên bàn cơm, phòng hờ cho mẹ. Thật là buồn cười.”

Trương Tư Nghị cố gắng nín cười, nói: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi, cứ để ba con nghĩ ba là người biết đầu tiên, chúng ta đừng nói ra.”

Mẹ Trương: “Được.”

Nếu nói dối có thể bảo vệ uy nghiêm của ba Trương, để ông cảm thấy mình vẫn giữ địa vị cao sang của người đứng đầu gia đình, họ giả vờ ngu ngốc cả đời, thì có sao đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.