Trợ Lý Kiến Trúc Sư

Chương 233: Ngoại truyện 6



Tất nhiên, ba Trương chỉ xem lời nói đó như một trò đùa, ông không thể nhịn được mà cười lớn tiếng. Mặc dù ông cũng khá đồng ý rằng hai người họ rất xứng đôi, nhưng đến cùng đều là nam giới, sớm muộn họ cũng phải lập gia đình riêng.

Mọi người thấy ba Trương có vẻ đầu óc chậm chạp không hiểu, cũng đành chịu không còn cách nào.

Đám cưới diễn ra sôi nổi. Ngay sau đó, Hạ Quốc Lương và vợ đến chỗ ba Trương mẹ Trương mời rượu, ôn chuyện. Ba Trương thuận miệng nói đùa: “Con trai tôi đã giới thiệu cô con dâu tuyệt vời như vậy cho nhà anh chị. Anh chị có biết cô gái ưu tú nào giới thiệu cho nó không?”

Ngay khi lời nói này thốt ra, khuôn mặt của cả bàn thay đổi. Gia đình họ Hạ từng nghe Hạ Trình Thiên nói về tình cảm của Cố Tiêu và Trương Tư Nghị, trong lòng biết rõ chuyện hai đứa trẻ yêu nhau. Nhưng bây giờ thấy ba ruột người ta còn đang mơ mơ màng màng, thật sự có cảm giác đau bi tập thể.

Hạ Quốc Anh lau mồ hôi lạnh, cười ha ha nói: “Trương Tư Nghị giỏi giang như thế, đâu cần người ngoài giới thiệu đối tượng cho cháu nó? Có lẽ các cô gái đuổi theo cháu nó xếp hàng dài ngoài kia kìa!”

Mẹ Hạ cũng khen ngợi Trương Tư Nghị hết lời, muốn cho ba Trương thấy một điều – con trai của anh quá tốt, chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ ai xung quanh có thể xứng đôi với thằng bé.

Là người đương nhiên đều thích nghe lời hay ý đẹp, ba Trương cũng thế. Ngoài miệng thay Trương Tư Nghị khiêm tốn vài câu, nhưng trong bụng ông đã nở hoa.

Mỗi người trong bàn đều là vua diễn kịch, đồng tâm hiệp lực cùng nhau chuyển chủ đề đánh lạc hướng ba Trương. Cuối cùng, sợ bóng sợ gió một trận, không có sóng gió gì nổi lên.

Trong bữa tiệc, Trương Tư Nghị còn nhìn thấy Trầm Hạo. Trong hai năm qua, Trầm Hạo trông ngày càng nhiều tang thương hơn. Vào các ngày trong tuần, cậu ta chạy đến công trường làm người giám sát. Khuôn mặt cậu ta thô ráp thiếu sức sống, nếp nhăn liên tục xuất hiện, chưa đầy ba mươi tuổi nhưng giống như ông chú bốn mươi, há miệng và ngậm miệng tất cả đều bàn luận về tiền bạc, bất kể tầm nhìn hay quan điểm đều có vẻ hơi hạn hẹp.

Ngược lại, sau một vài năm, Trương Tư Nghị vẫn trông như một thành phần trí thức đẹp trai và lịch lãm, cùng với sự giáo dục của nước ngoài và sự soi sáng của đủ các loại du lịch, tiếp xúc lâu dài với nghệ thuật và thiết kế, khí chất toàn bộ con người cậu hoàn toàn không giống với người thường.

Theo đuổi khác biệt dẫn đến trình độ khác biệt, trước kia Trương Tư Nghị cảm thấy Cố Tiêu bẩm sinh mang theo ánh sáng, không biết rằng anh chậm rãi trở thành dạng người này nhờ sự cố gắng và rèn luyện không ngừng nghỉ.

Đám cưới của Cố Diêu kết thúc trong sự hân hoan vui mừng. Buổi lễ bên nhà họ Hạ sẽ tổ chức vào tháng Giêng, Cố Tiêu và Trương Tư Nghị không thể trở về.

Trên máy bay trở lại nước Anh, Trương Tư Nghị nhớ đến báo động giả trong đám cưới, thở dài nói: “Ba em cũng rất đáng thương, tất cả mọi người đều giấu ông.”

Cố Tiêu cảm nhận được sự áy náy của Trương Tư Nghị, an ủi cậu: “Đây là lời nói dối có thiện ý, đừng cảm thấy quá tội lỗi.”

Trương Tư Nghị: “Aiz, em cảm thấy căn bản là đầu óc ba em chậm chạp, chúng ta ám chỉ rõ ràng thế rồi, ba em còn bảo bác Hạ tìm kiếm đối tượng giúp em.”

Nhắc đến chuyện này, Cố Tiêu hơi ghen tuông, giống như sợ có người cướp mất Trương Tư Nghị, nắm chặt tay cậu.

Trương Tư Nghị cười cười, cũng cầm ngược trở lại, nói tiếp: “Anh đừng lo lắng, em ở nước ngoài, ba em không kiểm soát được.”

Cố Tiêu im lặng một lúc, cau mày nói: “Thừa dịp bây giờ đang ở nước ngoài, chúng ta thử chậm rãi nói cho ba em biết, nếu không chuyện này giống như một quả bom hẹn giờ”.

Trương Tư Nghị cũng nghĩ vậy. Hiện tại các bạn cùng lớp và bạn bè xung quanh họ hầu như đều biết họ là một cặp. Thích cảm giác hít thở không khí trong lành, không muốn quay lại ngăn tủ nữa[1], đặc biệt là trước mặt những người thân thiết nhất, “Nhưng làm thế nào để nói?” Trương Tư Nghị hỏi.

[1] Bắt nguồn từ câu tiếng Anh “come out of the closet” (nghĩa đen là bước ra khỏi tủ, nghĩa bóng là công khai sự thật, bộc lộ bí mật). Cụm từ này thường dùng để đề cập đến việc những người đồng tính thẳng thắn thừa nhận mình với thế giới.

Cố Tiêu ngẫm nghĩ, nói: “Ba em có hay lướt WeChat không?”

Trương Tư Nghị “dạ” một tiếng, thấu hiểu: “Ý anh là chúng ta gửi một số hình ảnh thể hiện tình cảm lên WeChat?”

Cố Tiêu: “Cho ba em vào một nhóm, chỉ đăng tải cho mình ba em xem thôi.”

Trương Tư Nghị: “…” Điều này cũng quá tàn nhẫn! (兀 ▽ 兀)

Sau khi trở về London, hai người bắt đầu triển khai kế hoạch công khai cuối cùng, nhưng trước khi áp dụng kế hoạch này, Trương Tư Nghị liên lạc với mẹ cậu trước.

Mặc dù mẹ Trương khăng khăng rằng bà không giúp đỡ họ, nhưng bà luôn không thể cưỡng lại bản tính yêu hóng hớt và sở thích của mình. Những năm gần đây, hai mẹ con thường xuyên liên lạc với nhau. Mẹ Trương chỉ muốn ở ngay bên cạnh để quan sát cuộc sống thực tế thường ngày của cậu và Cố Tiêu từng li từng tí.

Sau khi nghe kế hoạch của Trương Tư Nghị, mẹ Trương có chút lo lắng: “Không phải bức ảnh nào con cũng có thể đăng tải, lỡ may tạo thành kích thích quá lớn với ba con, ông ấy không chịu nổi thì sao? Tốt nhất là để mẹ kiểm định giúp các con.”

Ý nghĩa câu nói của bà rất rõ ràng – làm sao chỉ cho mỗi ba Trương nhìn được? Bà cũng muốn xem!

Trương Tư Nghị còn có thể nói gì khác? Mẹ cậu không ngại, cậu tự nhiên không có ý kiến gì, nhưng những bức ảnh cậu và Cố Tiêu muốn công bố chỉ là một số hình ảnh về bữa ăn và du lịch, làm sao lại “kích thích” được? Hứa phu nhân có phải nghĩ đến thứ không nên nghĩ không? (= _ =)

Nhiệm vụ đăng ảnh để ba Trương mở cánh cửa đến một thế giới mới bắt đầu…

Lúc đầu, Trương Tư Nghị chỉ gửi lên vài hình ảnh công việc nghiêm túc, ảnh phong cảnh London và những thứ tương tự.

Mười ngày sau, mẹ Trương gọi một cuộc gọi video cho Trương Tư Nghị, khéo léo bày tỏ thái độ: “Con có vẻ hơi bảo thủ.”

Trương Tư Nghị cạn lời nói: “Mẹ ơi, phải tiến hành từng bước chứ.”

Mẹ Trương: “À, thế à.”

Trương Tư Nghị: “Ba có phản ứng gì không ạ?”

Mẹ Trương: “Có, hôm nay ăn cơm ba con nói với mẹ phong cảnh nước Anh rất đẹp, ba mẹ còn bàn bạc sau khi về hưu đến chỗ con chơi.”

Trương Tư Nghị cười nói: “Thế là làm đúng rồi, bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt trước, con không thể mới đó đã đăng mấy thứ lung tung.”

Hai mẹ con nói chuyện trong chốc lát, mẹ Trương hỏi: “Cố Tiêu đâu?”

Trương Tư Nghị tiện tay chuyển camera iPad sang Cố Tiêu đã có chút buồn ngủ bên cạnh: “Ở đây ạ, anh ấy sắp ngủ rồi, gần đây công việc hơi mệt.”

Máy sưởi trong phòng bật vừa đủ, Cố Tiêu chỉ mặc một chiếc áo phông bằng vải cotton mỏng, cánh tay và xương đòn của anh đều trần trụi lộ ra, bộ dáng ôm gối đầu mơ màng ngủ vừa tùy ý vừa gợi cảm. Anh nghe thấy âm thanh, tiện thể tiến đến chôn đầu bên cạnh thắt lưng Trương Tư Nghị, mang theo đôi mắt ngái ngủ mỉm cười trước ống kính, gọi một tiếng “mẹ”.

Mẹ Trương nhìn thấy cảnh này, hai dòng máu mũi suýt nữa chảy ra.

Chờ Trương Tư Nghị quay camera trở lại, mẹ Trương giả vờ bình tĩnh nói: “Về sau con cũng có thể gửi ảnh chụp của Cố Tiêu cho ba con xem.”

Vì vừa cho mẹ Trương xem dáng vẻ của Cố Tiêu, Trương Tư Nghị theo bản năng trả lời: “Cái gì cơ, ảnh giường chiếu?”

Mẹ Trương vội la lên: “Tất nhiên là không! Loại ảnh này không thể gửi cho ba con! Chỉ có thể gửi cho mẹ!”

Trương Tư Nghị: “…” Mẹ ơi, dường như mẹ đã để lộ điều gì đó. ( ̄_ ̄)

Ngày hôm sau, Trương Tư Nghị mạo hiểm gửi một bức ảnh chụp sườn mặt Cố Tiêu khi anh đeo tạp dề nướng bánh pizza cho cậu lên nhóm của ba mẹ ở WeChat. Cậu lo lắng chờ đến buổi tối nghe mẹ cậu kể về phản ứng của ba cậu sau khi nhìn thấy bức ảnh.

Kết quả là, sau một thời gian dài chờ đợi, ba Trương thậm chí còn ấn “thích” trạng thái này!

Trương Tư Nghị lặng lẽ xấu hổ mới quyết tâm, mấy ngày liên tiếp đăng tải một vài bức ảnh Cố Tiêu giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, phơi chăn màn…

Một tuần sau, ba Trương gửi một lời bình luận phê bình Trương Tư Nghị: “Con cũng làm nhiều việc nhà vào, đừng hết ăn lại nằm.”

Trương Tư Nghị: “…”

Mẹ nó, chẳng lẽ thật sự phải phát ảnh giường chiếu lên ba cậu mới có thể nhận ra sao!?

Nhưng vấn đề này không gấp được, Trương Tư Nghị chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn phơi bày cuộc sống của Cố Tiêu và cậu, bên trong công việc bận rộn xen lẫn sự nhàn hạ ngắn ngủi, bên trong sự bình thường giản dị xen lẫn mập mờ và ấm áp.

Trạng thái này tiếp tục non nửa năm mới có thay đổi. Ngày hôm đó, mẹ Trương lo lắng nói qua điện thoại: “Tư Tư, ba của con mấy ngày hôm nay có vẻ không đúng lắm.”

Trương Tư Nghị: “Làm sao không đúng lắm?”

Mẹ Trương: “Ba con thường xuyên ngẩn người khi ngồi một mình, hơn nữa còn cầm điện thoại di động, có một lần mẹ nhìn thấy, lúc ba con đờ ra, giao diện điện thoại vẫn ở trên trang trạng thái WeChat mà con đã gửi.”

Trái tim của Trương Tư Nghị cũng căng lên: “Lúc đó ba con có biểu hiện gì, có tức giận, không vui không?”

Mẹ Trương: “Không, mặt vô cảm, đôi khi trông hơi cô đơn. Mẹ đã thử thăm dò, hỏi ba con gần đây có phải có tâm sự gì hay không, ba con cũng không nói với mẹ, nhưng ba con như vậy chắc chắn có liên quan đến con.”

Trương Tư Nghị biết ba cậu có chuyện gì gần như sẽ luôn thảo luận với mẹ cậu, vì vậy phản ứng như thế của ông vô cùng bất thường, nhưng cậu cẩn thận mở WeChat của mình, thấy cậu không đăng bất cứ điều gì quá rõ ràng trong hai ngày này, ảnh chụp cũng rất bình thường, có chừng mực.

– — Có phải sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất không? Cuối cùng ba cậu cũng thông suốt rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.