Ở Đào Hoa Cốc, Giản Nại lấy kiếm ra, đây cũng là vật mà Lục Trạch Phong đưa cho cậu.
Thanh Thần Khí này toát ra ánh sáng xanh lơ lung linh, dưới ánh mặt trời ở Đào Hoa Cốc có vẻ rực rỡ lấp lánh xinh đẹp, bàn tay trắng nõn thon dài của cậu cầm thanh kiếm, cả người mặc quần áo đỏ rừng rực, nhìn cũng khá có cảm giác kiếm khách giang hồ.
Lục Trạch Phong nói với cậu “Tôi làm mẫu cho em vài động tác đơn giản.”
Giản Nại: “Dạ.”
Anh mặc một thân quần áo màu đen đi đến dưới tàng cây cách đó không xa, thanh kiếm trong tay anh rất bình thường, chỉ là một thanh kiếm thường không có phát sáng gì cả, nhưng khi thanh kiếm này được anh nắm trong lòng bàn tay thì lại chẳng hề thấy nó bình thường chút nào.
Thân hình Lục Trạch Phong cao lớn anh tuấn, cánh hoa đào lửng lơ trong gió cũng nương theo động tác của anh, những động tác đơn giản mà anh tạo ra lại có vẻ sảng khoái.
Sau khi tất cả kết thúc, Giản Nại ngửi được một mùi hoa mát lạnh.
Hoàng hôn dừng ở trên người anh, phủ lên một tầng sắc vàng, vạt áo đung đưa theo gió, cùng với sườn mặt góc cạnh khiến anh vô cùng đẹp trai.
Lục Trạch Phong nhìn về phía cậu, dò hỏi: “Học được chưa.”
Giản Nại sửng sốt, lấy lại tinh thần, lắp bắp nói: “Cái, cái gì?”
“…”
Lục Trạch Phong thu hồi kiếm, đi tới.
Lúc anh đi tới gần sẽ mang theo một cổ áp lực không giận tự uy, khi đối mặt với anh, Giản Nại bắt đầu vô cớ sinh ra một loại cảm giác chột dạ như bị thầy giáo phát hiện mình lo ra trong giờ học.
Lục Trạch Phong dừng lại ở trước mặt cậu: “Những chiêu vừa nãy, đã học được chưa?”
Trên mặt Giản Nại xẹt qua một tia chột dạ, nhỏ giọng nói: “Học được một chút.”
Lục Trạch Phong dò hỏi: “Còn chưa hiểu chỗ nào, tôi làm lại cho em xem lần nữa.”
Trả lời anh chính là sự im lặng bất tận.
Tiếp đó, đôi mắt xinh đẹp của Giản Nại mở to, cười lấy lòng: “Chỗ, chỗ nào cũng không hiểu hết.”
…
Nếu là ở quân doanh, loại binh lính như Giản Nại chỉ sợ là đã sớm bị nguyên soái đại nhân hủy nát xương cốt, làm gì có người nào dám ở trước mặt anh làm việc riêng chứ.
Lục Trạch Phong nâng mí mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo.
Giản Nại nhẹ giọng nói: “Tại anh lớn lên đẹp trai quá đó.”
“Lúc em nhìn anh, trong mắt không nhìn gì được thêm nữa.” Khuôn mặt nhỏ của Giản Nại tràn ngập vô tội: “Loại chuyện cầm lòng không nổi này đâu thể nào trách em được.”
“……”
Vừa mới rồi anh còn đang vô cùng nghiêm khắc thì sau khi nghe được lời này lại thu hồi ánh mắt.
Lục Trạch Phong nghiêm túc: “Đừng nói bừa.”
“Em nói thật mà.” Giản Nại ra vẻ tội nghiệp, mò qua dựa vào anh, cười tủm tỉm: “Chắc là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đó.”
Lục Trạch Phong bị cặp mắt cười hoa đào long lanh kia nhìn, có chút không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, hàng năm ngâm mình ở quân doanh, toàn là tiếp xúc với binh lính nề nếp, tất cả mọi người ai cũng cung cung kính kính, dù có ra bên ngoài xã giao cũng sẽ gặp được một vài người phụ nữ, hoặc là những người xinh đẹp đỏng đảnh, đối phương cùng lắm cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn anh, chứ chẳng có ai dám làm càn như Giản Nại cả.
Lục Trạch Phong có chút không được tự nhiên quay mặt đi, nhưng giọng nói vẫn vô cùng đứng đắn, nhưng chẳng lớn giọng nữa, giống như còn mang theo chút bất đắc dĩ, như là đang nói với đứa nhỏ đánh không được mà mắng cũng không xong trong nhà mình: “Đừng quậy nữa.”
Giản Nại chớp chớp mắt.
Bởi vì đứng gần, nên cậu nhạy bén thấy được thái độ dịu đi của Lục Trạch Phong.
Dần dần rút kinh nghiệm từ những thất bại trắc trở trước đây, bây giờ Giản Nại đã tự mình từ từ mò ra phương pháp, thật ra cũng chẳng hiệu quả lắm, tuy rằng mỗi lần nhìn qua sẽ chẳng thấy anh phản ứng hay biểu cảm gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ thật sự phát hiện rằng anh ta đang xấu hổ đó!
Siêu đáng yêu.
Giản Nại cảm thấy mình bị nghiện rồi, Lục Trạch Phong càng không muốn cậu càng phải tiến tới, không chỉ không biết sai trái mà ngược lại còn vô cớ gây rối làm nũng: “Em xem không hiểu.”
“Anh dạy em đi.” Giản Nại đưa ra kiến nghị: “Anh cầm tay dạy em nè, chứ em nhìn cũng vậy à..”
Lục Trạch Phong cúi đầu nhìn cậu.
Giản Nại đúng lý hợp tình chớp chớp mắt.
Khi cậu cho rằng Lục Trạch Phong muốn bắt đầu chỉ dạy cậu thì anh khẽ mở môi nói: “Quên đi.”
Giản Nại sửng sốt: “Hả?”
Lục Trạch Phong đi đến ghế dựa nghỉ ngơi, nâng mí mắt nhìn cậu: “Là tôi không nghĩ thấu đáo, em còn chưa có căn bản, những chiêu thức này rất khó học.”
Giản Nại cho rằng anh thấy mình tội nghiệp, đang chuẩn bị diễn bài cảm động.
Ai biết được giây tiếp theo, Lục Trạch Phong mở miệng nói: “Em phải bắt đầu từ bước cơ bản nhất, đó chính là cường thân kiện thể, trực tiếp đứng tấn đi.”
?
!!
Giản Nại mở to hai mắt nhìn, cậu trăm triệu lần không hề ngờ tới!
Cũng may ngay vừa lúc sắp nổi khùng thì âm thanh của hệ thống xuất hiện: 【 Trang viên Đào Hoa Cốc đã mở thánh địa tuần trăng mật, nơi chôn giấu điều bất ngờ, mời người chơi hãy tự đi khám phá. 】
Giản Nại nói: “Đây chính là phúc lợi đãi ngộ đỉnh cấp à, ngay cả nơi hưởng tuần trăng mật cũng chuẩn bị cho luôn.”
Lục Trạch Phong đứng dậy nói: “Đi xem thôi.”
Trang viên Đào Hoa nằm ở phía sau Đào Hoa Cốc mặt sau, rất dễ tìm thấy.
Cứ đi dọc theo đường nhỏ là được, nhưng phải vượt qua nửa quả núi mới có thể đến nơi, quần áo mà Giản Nại mặc có hơi dày nặng nên đi đường không tiện lắm, nếu là những người khác thì còn có thể, chứ cậu thì cảm giác đau không tắt được nên nhìn có vẻ khá đuối.
Chờ tới nơi rồi thì trên mặt Giản Nại đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Tòa trang viên được xây dựng rất đẹp.
Bên trong đình đài lầu các đều lấy hoa đào làm chủ đạo.
Hơn nữa điều khiến Giản Nại cảm thấy vui vẻ đó chính là trong khu trang viên này còn có suối nước nóng nữa nè!
Đây đúng là thiên đường mà!
Lục Trạch Phong dựa vào cửa nhìn cậu vui vẻ chạy quanh suối nước nóng.
Ngay sau khi hai người tiến vào, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại truyền đến: 【 Hệ thống Động phòng hoa chúc của Phó bản Vĩnh kết đồng tâm đã mở ra, mời người chơi trải qua một đêm mỹ diệu ở trang viên, hai ngày sau hệ thống này sẽ mở ra một lần nữa, mời hai vị tận tình hưởng thụ khoảng thời gian này.】
……
Đỉnh đầu Giản Nại toát ra một dấu chấm hỏi.
Sau đó phát hiện nút truyền tống và offline của mình đều đã biến thành màu xám!
Giản Nại không dám tin quay đầu lại nhìn về phía Lục Trạch Phong, lắp bắp: “Này, này là thứ tình thú gì mới à?”
Lục Trạch Phong mở miệng: “Không biết.”
Giản Nại thật sự không nghĩ tới cái hệ thống này sẽ dám chơi đến thế.
Cậu đứng ở bên cạnh hồ nước, bởi vì đang nghĩ vẩn vơ rồi khi chuẩn bị đi tiếp lại sơ ý trượt chân, khi sắp ngã thì ngay lúc đó lại có người đỡ lấy eo.
Tốc độ của Lục Trạch Phong rất nhanh, kịp thời đỡ lấy cậu đang ngã một cách vững vàng.
Giản Nại hoàn hồn, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Cú ngã vừa rồi hình như đã khiến chân cậu bị trật.
Trên trán Giản Nại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cố nhịn đau.
Lục Trạch Phong chú ý tới, anh mở miệng nói: “Ngồi xuống, để tôi xem.”
Giản Nại lên tiếng.
Lục Trạch Phong ngồi xổm bên chân cậu, giúp cậu cởi giày ra, lộ ra bàn chân trắng nõn, cổ chân có một chỗ đỏ bừng, đúng là đã bị trật, anh đè xuống.
Giản Nại hít sâu: “Đau!”
Lục Trạch Phong nhíu mày, nhìn vào đôi mắt đáng thương của Giản Nại, anh nói: “Đừng nhúc nhích.”
Giản Nại thành thật.
Không biết anh lấy bình thuốc màu trắng từ túi trữ không gian ở chỗ nào, chắc là thuốc giảm đau, lòng bàn tay có hơi thô ráp giúp cậu xoa bóp vết thương, chỗ đau kia rất nhanh đã giảm bớt.
Giản Nại nhìn anh, có hơi thất thần.
Người này ngày thường nhìn rất lạnh lùng, nhưng có đôi khi lại rất dịu dàng.
Anh ta có thể quỳ trước mặt mình xoa thuốc cho mình, tặng quần áo trang sức cho mình, rồi nghiêm túc dạy mình võ công vì mình khóc lóc do không có lực công kích gì.
“Đinh linh linh”
Chuông gió của Trang viên Đào hoa bị gió thổi đung đưa.
Giản Nại vừa nãy xém bị té cho nên quần áo cũng hơi hỗn loạn, áo cưới màu đỏ minh diễm xinh đẹp, vòng eo mảnh khảnh, bàn tay ngọc ngà trắng nõn, cả người ngồi im không tiếng động, tản ra hương vị mê người.
Có gió thổi qua, cậu run rẩy.
Tòa trang viên này, cô nam quả nam, hoa đào rơi phấp phới khắp nơi, nếu là người bình thường thì không thể nào không có cảm giác.
Giản Nại nhìn Lục Trạch Phong, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ân công…”
Lục Trạch Phong ngẩng đầu nhìn cậu.
Dưới ánh nhìn chăm chú từ cặp mắt hoa đào đa tình của Giản Nại, anh đứng lên, lấy một tấm áo khoác từ không gian bên người phủ cho Giản Nại, đừng nói tới biểu cảm trên mặt có bao nhiêu nghiêm túc, anh thấp giọng: “Đừng để bị lạnh.”
“…”
Giản Nại bỗng nhiên cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cậu ngồi trên ghế, dò hỏi: “Ân công, chúng ta đang động phòng hoa chúc đấy!”
Lục Trạch Phong giúp cậu đeo vớ, rồi lại mang giày vào dùm cậu: “Ta biết.”
Giản Nại tò mò: “Vậy anh?”
Lục Trạch Phong ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh: “Em vẫn chưa kết hôn mà.”
Giản Nại: “Hả?”
“Em và ta kết hôn giả vì linh sủng mà thôi, chứ em vẫn chưa có kết hôn thật sự, hai ta là trong sạch.” Thân thể cao lớn của Lục Trạch Phong đứng ở trước mặt cậu, cả người toát ra vẻ chính khí nghiêm nghị: “Ta không thể chiếm lợi từ em được.”
“……”
Giản Nại đến chết cũng không ngờ tới sẽ nghe được những lời này.
Trong nháy mắt, cậu thậm chí còn quên mất người này là trap boi.
Giản Nại nhẹ nhàng cười cười, khuôn mặt xinh đẹp còn sinh động hơn một đóa hoa đào, mở miệng nói: “Nhưng mà anh tổ chức hôn lễ lớn như vậy, ai cũng biết là em đã gả cho anh rồi, thế phải làm sao bây giờ?”
Lục Trạch Phong đơ ra.
Anh không hề nghĩ tới điều này.
Giản Nại quơ quơ chân: “Anh đã thấy hết thân thể của em rồi.”
Lục Trạch Phong không nghĩ tới nhìn chân cũng tính là nhìn thấy hết.
“Cho nên…” Giản Nại kéo dài thanh âm, nhẹ giọng nói: “Anh phải chịu trách nhiệm với em đó.”