Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Chương 32: Ngày thứ mười hai rung động:



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nguyên Mạc

Sau khi chơi một lúc, Sầm Kim thấy đã gần đến giờ liền đi ra khỏi ghế lô.

Khi trở lại, đi theo sau cô có một nam phục vụ đẩy một chiếc xe lăn nhỏ trên đó có chiếc bánh sinh nhật lớn.

Không biết ai đã tắt hết đèn trong ghế lô, chỉ còn lại những ngọn nến đang cháy, giống như pháo hoa lóa mắt.

Mọi người vây quanh Quan Quan, trên mặt ai cũng tươi cười.

“Chúc mừng sinh nhật!”

“Chúc mừng thành niên.” Giang Vãn đứng dậy, đi đến bên Quan Quan, đội mũ sinh nhật cho cô, ánh mắt dịu dàng.

“Nhanh thổi nến rồi ước đi.”

“Tiểu học muội đã trưởng thành rồi.” Sầm Kim vòng tay qua ngực dựa vào tường, nở nụ cười ngả ngướt, nhưng giọng điệu chân thành chúc phúc.

Dưới ánh nến, khuôn mặt cô gái hồng hồng.

Cô nhìn mọi người xung quanh, trong mắt lóe lên tia nước, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Cảm ơn mọi người.” Cô nói xong, hơi nghiêng người thổi nến.

Sau đó chắp tay, nhắm mắt trong lòng cầu nguyện.

“Cậu đã ước gì vậy?” Thấy Quan Quan mở mắt một bạn học tò mò hỏi.

“Không thể nói được.” Quan Quan lắc đầu cười nghịch ngợm: “Nói ra không linh.”

Vừa dứt lời, một bạn học đã bôi bánh kem lên mặt cô.

Đèn được bật lên, Quan Quan nhìn thấy nam sinh vừa quệt vào mặt cô đã chạy xa làm mặt quỷ.

“Trần Húc, cậu xong rồi!” Quan Quan bôi kem lên tay, hung hổ đuổi theo.

Những người khác cũng bắt đầu cuộc đại chiến kem, bạn đuổi tôi tôi đuổi bán rất náo nhiệt.

Tuy nhiên, họ cũng có chừng mực cố gắng không để rây ra ghế sofa và sàn nhà.

Sầm Kim nhìn đến vui vẻ, nhưng cô ngại bẩn tóc và quần áo, vì vậy cô tránh ra để lại không gian cho bọn họ.

Về phần Bắc Hòe, cô ấy chỉ đứng nhìn một đám người làm loạn, không ai dám bôi kem lên mặt cô ấy, đều có ý thức tránh khỏi khu vực của Bắc Hòe.

Ngay cả Giang Vãn đang ngồi bên cạnh Bắc Hòe cũng không dám trêu chọc.

Cuối cùng, Giang Vãn bí mật lấy ít kem bôi lên mặt Bắc Hòe.

Có lẽ không ngờ tới hành động của cô gái, vẻ mặt Bắc Hòe có chút ngốc.

Thấy cô ấy mãi không nói, nụ cười trên mặt Giang Vãn giảm xuống một chút, cô chớp chớp mắt hỏi: “Cậu tức giận à?”

Bắc Hòe nghiêm mặt, lấy khăn giấy lau sạch kem trên mặt mình, tức giận nói: “Không.”

“Vậy là tốt rồi.” Cô gái mỉm cười.

Sau đó lại bôi thêm một miếng kem lên mặt Bắc Hòe.

Bắc Hòe: “…”

Cô ấy híp mắt, đột nhiên kéo cô gái.

Giang Vãn mất cảnh giác đâm vào lồng ngực của Bắc Hòe, sờ mũi có chút đau, ngẩng mặt lên: “Tiểu Bắc…”

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Bắc Hòe có thể nhìn thấy long tơ trên mặt cô gái nhỏ, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô gái đang thở ra.

Trong lòng giật mình, Bắc Hòe rũ mi xuống, thả lỏng cánh tay đang kéo của cô gái, tùy ý nhét khăn giấy vào tay cô.

“Chuyện tốt cậu làm, lau cho tôi.”

Nhìn tờ giấy trên tay, lại nhìn Bắc Hòe đang xụ mặt, Giang Vãn không kìm được mà bật cười.

Thực sự không thể trách cô, trước đó thấy khí thế của Bắc Hòe rất hù người, kết quả là sấm to mưa nhỏ.

“Còn không biết xấu hổ mà cười.” Bắc Hòe giả vờ tức giận.

Giang Vãn liên tục xua tay: “Không cười, không cười nữa.”

Vừa cố nén tiếng cười, cô vừa lấy khăn giấy ra lau mặt cho Bắc Hòe.

Động tác của cô gái rất nhẹ nhàng.

Thật kỳ quá, rõ ràng còn chưa chạm đến da thịt, Bắc Hòe đã cảm thấy trên mặt mình bắt đầu khô nóng.

Vừa ngứa vừa nóng.

Dần dần, ngay cả trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy.

***

Sau một hồi trêu đùa, mọi người cũng thấy mệt.

Đã gần mười một giờ.

Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ai về nhà nấy.

“Quà sinh nhật chuẩn bị tạm thời nên có chút đơn sơ, mong cậu không để ý.” Vài người bạn đưa hộp quà cho Quan Quan, cười nói.

Bọn họ mới biết nay là sinh nhật của Quan Quan nên không có thời gian chuẩn bị quà, đành phải mua một món quà gần đây.

Quan Quan nhận lấy, nở nụ cười rạng rỡ: “Có tâm là tốt rồi, tâm ý quan trọng nhất, cảm ơn mọi người!”

“Sinh nhật vui vẻ.” Bắc Hòe cũng đưa một chiếc hộp.

Cô ấy không giỏi chọn quà lắm nên mới mua một lọ nước hoa cao cấp.

“Cám ơn, cám ơn.” Quan Quan liếc mắt nhìn Giang Vãn.

“Vãn Vãn?”

Giang Vãn mỉm cười, từ trong túi lấy một quyển album ảnh.

Cô đã chuẩn bị quà từ sớm.

Đó là một quyển album tự làm, với những bức ảnh của hai người từ khi còn bé đến khi trưởng thành, ghi lại từng chút một, và đằng sau mỗi bức ảnh đều ghi những lời chúc chân thành đầy tình cảm của cô.

Thời gian trôi nhanh quá, trong nháy mắt, hai người đã quen nhau mười năm.

Ban đầu, Giang Vãn còn lừa Quan Quan, định tặng cô ấy hai quyển bài tập “ngày 3/5″[1] trong ngày thành niên.

[1] quyển đề ôn thi

chapter content

Cô mặt nghiêm trang nói nên đã đánh lừa Quan Quan thành công.

Quan Quan tức điên, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Giang Vãn làm như vậy.

Khi nhận được một cuốn album dày cộp, Quan Quan mừng đến mức hét lên.

“Tớ biết Vãn Vãn yêu tớ nhất mà!” Vẻ mặt cô ấy rất hạnh phúc.

Lại không để ý Bắc Hòe đang cau mày phía sau.

Các bạn cùng lớp của Quan Quan đều rời đi trước.

Nhà Quan Quan và Sầm Kim ở cùng một hướng, hai người họ về cùng nhau.

Đối nỗi Bắc Hòe và Giang Vãn…

Sầm Kim nhướng mày liếc nhìn Bắc Hòe đầy ẩn ý.

Nữ sinh đút hai tay vào túi quần, đứng bên cạnh Giang Vãn như không có chuyện gì xảy ra.

“Ai, Bắc Hòe, cậu và Vãn Vãn có phải về chung đường không?” Quan Quan mở to mắt hỏi.

“Ừ.” Bắc Hòe gật đầu không chút chột dạ.

Sầm Kim cong môi, nhưng không phá vỡ lời nói dối của ai đó.

“Tiểu học muội đi thôi, xe sắp tới rồi.”

Quan Quan quay đầu nhìn, tình cờ vừa lúc là chuyến xe cuối cùng, vội vàng vẫy tay chào tạm biệt.

“Vậy thì tớ đi trước đây, Bắc Hòe nhờ cậu chiếu cố Vãn Vãn, tạm biệt!”

“Trên đường chú ý an toàn, khi về đến nhà nhớ nhắn cho tớ.” Giang Vãn dặn dò.

“Biết rồi!” Quan Quan lên xe, từ cửa sổ nói vọng ra.

Xe nhanh chóng rời bến, Quan Quan vươn cổ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bóng hai người.

Nhưng giây tiếp theo, cổ áo đã bị kéo lại.

“Em không biết là không được thò cổ ra ngoài cửa kính xe sao?” Sầm Kim hiếm khi lạnh mặt, gõ vào trán cô gái.

Quan Quan hô đau một tiếng, vẻ mặt tủi thân.

“Em sai rồi, sẽ không có lần sau.”

“Còn dám có lần sau?” Sầm Kim liếc mắt nhìn cô ấy, giọng điệu có chút nặng nề.

Quan Quan bĩu môi: “Sao chị hung dữ vậy.”

“Hôm nay mọi người đều tặng quà cho em, nhưng chị lại không có, còn ra tay đánh em.”

Cô gái uất ức nói.

Cô ấy mong chờ món quà của Sầm Kim cả ngày nhưng cuối cùng cái gì cũng không có, lãng phí cảm tình của mình.

Trong mắt Sầm Kim mang ý cười, nhưng lại cố tình làm động tác hai tay trống trơn.

“A, thật đúng là không có.”

Quan Quan bất mãn quay đầu đi, không muốn nhìn mặt Sầm Kim.

“Vậy em muốn món quà nào nhất?” Sầm Kim hất cằm, không ý vị hỏi.

“Muốn gì nhất?” Quan Quan quay đầu lại.

“Như thế nào, em chưa nghĩ ra?”

Quan Quan dừng lại, học theo Sầm Kim, không đứng đắn nói: “Có, muốn chị nhất.”

Bề ngoài nói đùa, mà đem lời thật lòng nói ra.

Trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng cô rất hồi hộp, tim đập như sấm.

Sầm Kim… Cô ấy sẽ nhìn ra chứ?

Cô ấy sẽ… cô ấy sẽ trả lời thế nào?

“Tôi à? Khó mà được.” Sầm Kim lắc đầu, chậm rãi nói.

“Tiểu học muội, đừng mơ ước điều đó, tôi đã định là người mà em không thể có được.”

Cô ấy vừa tự kỷ vừa tự luyến.

Quan Quan mím môi, trong lòng có chút chùng xuống.

Cô biết nữ sinh đó cũng đang nói đùa, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.

Có lẽ chính Sầm Kim đã nhận ra điều gì đó, muốn nhắc nhở cô đừng lãng phí thời gian của mình. Hoặc có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều.

Cô miễn cưỡng cười, làm cho mình trông giống như mọi khi.

“Cuồng tự luyến.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Sầm Kim hừ một tiếng, không nói thêm nữa, chỉ dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên mặt cô gái không còn nụ cười, quay đầu nhìn Sầm Kim thật kỹ, là bộ dáng cô rất thích.

Cô lại quay đầu lại, thẫn thờ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, để gió lạnh như lưỡi dao cứa vào mặt khiến trên mặt bắt đầu đau rát.

Nhưng dù đau đớn đến đâu cũng không thể sánh được nội tâm chua xót của cô.

Hóa ra đây là nỗi đau của yêu đơn phương?

Một lúc sau, đã đến nhà Quan Quan.

Cô nhìn nữ sinh vẫn đang nhắm nghiền mắt, suy nghĩ một hồi, thay vì đánh thức cô ấy, cô bước qua Sầm Kim nhẹ nhàng xuống xe.

Nhà của Sầm Kim ở bến cuối, đến lúc đó tài xế sẽ tự nhiên gọi cô ấy.

Cô thở dài tự đáy lòng, rõ ràng hôm nay rất vui vẻ, nhưng lại trở về đầy ủ rũ và phiền muộn.

Tuy nhiên, trước khi một chân cô bước xuống đất, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng cô.

“Tiểu nữ sinh, quà tới rồi.”

Quan Quan vừa quay đầu lại, một túi quà ném về phía cô, cô vội vàng bắt lấy.

Còn chưa kịp nói gì thì người tài xế đã sốt ruột nói: “Cô bé, định xuống xe à?”

“Tạm biệt tiểu học muội.” Sầm Kim ngồi trên ghế cười vẫy tay chào cô.

Quan Quan mím môi bước xuống xe.

Cô đứng trong bóng đêm, nhìn chiếc xe buýt đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

Sầm Kim… cô ấy đang nghĩ gì vậy?

***

Đêm tối, gió lạnh, trên phố vắng bóng người qua lại.

Giang Vãn khép lại cổ áo, dùng hai tay che miệng, cẩn thận phả ra mấy hơi nóng, cố gắng sưởi ấm hai tay.

“Lạnh à?” Bắc Hòe hỏi.

“Không sao, lên xe sẽ không lạnh.” Giang Vãn xua tay, cô còn tưởng rằng Bắc Hòe muốn học phim truyền hình, muốn cởi áo ra khoác lên người mình.

Ai ngờ, nữ sinh cười nhạo một tiếng, trực tiếp nắm lấy eo cô, kéo vào lòng, mở áo khoác, bọc cô vào trong.

Giang Vãn rúc trong vòng tay của nữ sinh, cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra, cô vùi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lặng lẽ ửng hồng.

“Cái này không phải bớt khổ thân hơn sao?” Bắc Hòe nhướng mày nhìn cô gái nhỏ trong tay, khóe miệng nhếch lên ý cười.

“Ừm… cũng tốt.” Cô gái nhỏ thì thào.

Hai người cứ thế duy trì tư thế này cho đến khi xe taxi đến.

Theo lý thuyết vẫn còn một chuyến xe buýt khác đến nhà cho Giang Vãn, nhưng mãi không thấy tới, thậm chí không còn một chiếc taxi nào. Cô định đợi thêm một lát nữa, nhưng phát hiện Bắc Hòe đã gọi xe trước rồi.

Hai người lên xe, cơ thể ấm lên ngay lập tức.

Hôm nay quá mệt mỏi, hoàn cảnh lại ấm áp, Giang Vãn cảm thấy có chút buồn ngủ. Cô ngáp vài cái, mắt nhập nhèm, tự nhiên dựa vào ngực Bắc Hòe, cọ cọ vài lần, tìm một vị trí thoải mái cho bản thân rồi ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.

Bắc Hòe bị cô cọ đến khó chịu, không phải vì đau, mà trong lòng luôn dâng lên một cỗ lửa nóng, khiến miệng lưỡi khô khốc, nhưng lại luyến tiếc đẩy người trong tay ra.

Chỉ có thể tự chịu.

Sau khi đến tiểu khu Giang Vãn, cuối cùng Bắc Hòe cũng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Vãn xoa xoa mắt, xuống xe liền nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đứng.

Không cần đoán cũng biết chắc là mẹ của cô, tuy rằng đã báo tin hôm nay có thể sẽ về muộn chút, nhưng làm mẹ, làm sao có thể không lo lắng cho con mình.

Đương nhiên, Bắc Hòe cũng nhìn thấy.

Thấy cô gái tạm biệt mình chuẩn bị đi, Bắc Hòe siết chặt ngón tay gọi cô gái nhỏ lại.

“Sao vậy?” Giang Vãn quay đầu lại, nghi ngờ hỏi.

“Ngày đó…” Cô ấy do dự hỏi, nhưng bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô gái, đôi môi giật giật vài cái, nhưng cô ấy vẫn không nói ra được.

“Không có việc gì, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Tiểu Bắc.” Giang Vãn nghĩ nghĩ cười nói, “Hôm nay tôi rất vui, vui nhất chính là…”

“Cậu đã đến.”

“Tạm biệt! “Cô giơ tay lên, rồi xoay người chạy về phía mẹ mình.

Chỉ để lại một mình Bắc Hòe, đứng ở nơi đó, thất thần nhìn bóng lưng của cô.

Tạm biệt, hẹn gặp vào lần sau.

Bắc Hòe nghĩ, rốt cuộc cô ấy vẫn không thể lừa mình dối người.

Cô ấy dường như… đã thích Giang Vãn.

Rất thích, rất thích cảm giác này.

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.