Editor: Nguyên Mạc
Quan Quan quay đầu nhìn, lại thấy nữ sinh vẫn luôn dựa vào ghế sô pha, đã đi đến sau lưng cô từ lúc nào.
“Sao, không được à?” Nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của Quan Quan, Bắc Hòe nhướng mày hỏi.
“A, đương nhiên được rồi, cậu hát cậu hát đi.”
Quan Quan giật mình một cái, vội vàng đưa micro cho cô ấy.
“Không phải, đây là bài song ca. Bắc Hòe, sao cậu lại tham gia náo nhiệt làm gì?” Sầm Kim ngồi một bên góc sô pha vừa lắc xúc xắc vừa hài hước hỏi.
Về phần những người khác, tất nhiên không dám nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.
Nói cho cùng, họ chưa bao giờ nghe Bắc Hòe hát, nên không biết “Nhân vật phong vân” trường Thập Tam hát như thế nào.
Nghe vậy, Bắc Hòe khựng lại, sau đó nhìn về phía cô gái đang nói chuyện với Quan Quan.
Nhận thấy tầm mắt của Bắc Hòe, Giang Vãn ngẩng đầu nhìn.
Ngay lập tức hiểu ý cô ấy.
Có chút xấu hổ cười cười: “Tiểu Bắc, tôi không biết hát bài này, sợ sẽ làm rối loạn nhịp điệu của cậu.”
“Không sao đâu.” Tay đang cầm micro của Bắc Hòe nắm thật chặt, gần như cô gái vừa nói xong, liền mở miệng trả lời.
Đối phương đã nói như vậy, Giang Vãn xấu hổ không muốn từ chối đành phải đứng dậy, cầm lấy micro do người bên cạnh đưa cho, bước đến bên cạnh Bắc Hòe.
Trong ghế lô có máy sưởi ấm, lại thêm không khí được hâm nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trắng hồng, mím môi cười, trông vừa ngọt vừa mềm.
Ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cô như phủ một lớp sương mỏng, ẩm ướt, sạch sẽ và xinh đẹp như chú nai non trong rừng.
“Nếu hát không hay thì đừng trách tôi nhé.” Cô nghiêng đầu chớp mắt với Bắc Hòe.
Bắc Hòe xấu hổ quay đầu đi, chỉ nói qua loa: ” Sẽ không.”
Đôi mắt cô gái trong veo đến mức làm người ta cảm thấy dù có muốn che giấu gì đi nữa thì cũng không thể qua được đôi mắt đó.
Kể cả những bí mật cô ấy giấu sâu trong lòng.
Bắc Hòe đã tham gia nhiều lớp đào tạo khác nhau khi còn nhỏ, bao gồm cả đào tạo thanh nhạc.
Học được mấy tháng thì thấy khá tốt, nhưng so với piano thì vẫn kém hơn.
Cho nên sau đó Vân Mạn Châu để cô ấy chuyên tâm học piano, nhưng ca hát cũng không học nữa.
Bài hát Bắc Hòe chọn chủ yếu kể về câu chuyện của một cô gái phải lòng một người, và người đó cũng phải lòng cô gái đó, cuối cùng hai người đến được với nhau.
Giai điệu tổng thể thì thoải mái vui vẻ, còn mang chút lãng mạn, vẻ e thẹn của thiếu nữ.
Bài hát này là bài hát Sầm Kim hay hát trong thời gian yêu đương, sau khi nghe vô số lần, cho dù là trí nhớ kém Bắc Hòe cũng không quên được.
Tuy rằng bài hát này rất không phù hợp với khí chất của Bắc Hòe, nhưng hiệu quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Giọng hơi trung tính lạnh lùng của Bắc Hòe, kết hợp với giọng điệu ngọt ngào mềm mại của Giang Vãn, lại có một loại hương vị khác.
Cô gái thực sự không nói dối, cô không biết hát bài này lắm, thỉnh thoảng vẫn sai một số nhịp.
Bắc Hòe bình tĩnh giúp cô sửa lại, kéo cô trở lại giai điệu.
Kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay cổ vũ, không khí sôi động.
“Không ngờ Bắc Hòe cậu lại hát hay như vậy.” Một nam sinh cười nói, giọng điệu có ý muốn lôi kéo làm quen.
Bắc Hòe chỉ lạnh nhạt liếc cậu ta một cái rồi ngồi trở lại sô pha, không có ý định lên tiếng, trắng trợn làm ngơ.
Nam sinh sờ mũi, hậm hực ngậm miệng.
Chỉ nhìn thấy cô gái hát với Bắc Hòe, vui vẻ chạy đến trước mặt Bắc Hòe, ngây thơ cho một cái like.
“Tiểu Bắc, cậu hát hay quá.”
Nam sinh có chút khinh thường.
Lời khen này cũng như cậu ta tám lạng nửa cân.
Nhưng sau đó, cậu ta nghe thấy giọng nói tươi cười của Bắc Hòe.
“Có nhiều chuyện mà cậu còn không biết lắm.”
Tuy không phải lời gì hay, nhưng giọng điệu rõ ràng đã dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí mang theo một chút dung túng.
Nam sinh: “…”
Hảo gia hỏa, sử dụng tiêu chuẩn kép nhuần nhuyễn như vậy.
Khi Giang Vãn ra ngoài đi WC, Sầm Kim mò tới đây ngồi bên cạnh Bắc Hòe, mỉm cười ranh mãnh.
“Yo, không ngờ Hòe tỷ của chúng ta lại nguyện ý vì mọi người trổ tài. Chậc chậc chậc, này không giống cậu a.”
“Lăn.” Mắt Bắc Hòe cũng không nâng, chỉ chơi xúc xắc trên tay, lạnh lùng phun ra một từ.
“Có chắc là muốn tớ lăn không?”
“Ồ, tớ còn đang suy nghĩ, cho cậu xem ảnh chụp của cậu với Giang Vãn học muội hát chung đấy.”
Sầm Kim thản nhiên lật xem album trong điện thoại, cố ý làm rõ động tác để Bắc Hòe liếc sang.
Nữ sinh khựng lại, muốn nghiêng đầu nhìn ảnh trên điện thoại.
Nhưng bị Sầm Kim né tránh.
“Được, tớ lăn đây.” Sầm Kim giả vờ kéo dài âm cuối, Bắc Hòe nghe thấy không nhịn được mà muốn đánh cô một trận.
Bắc Hòe buồn bực nói: “Ngồi lại đi.”
“Có lễ phép không, phải nói xin.” Sầm Kim một tấc lại muốn tiến thêm một bước.
“… Làm ơn, ngồi lại đi.” Cô ấy siết chặt ngón tay, kìm nén cơn tức giận.
“Nói nhanh không phải tốt rồi sao?” Sầm Kim thấy chuyển biến tốt liền thu tay, sảng khoái ném điện thoại cho Bắc Hòe.
Người sau lấy được điện thoại, gấp không thể chờ nổi mở bức ảnh.
Trong ảnh, Giang Vãn hát cho mọi người nghe, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, giống như một thiên thần có thể chữa lành mọi thứ.
Mà cô ấy cầm micrô, quay đầu ánh mắt luôn dán vào cô gái. Vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn cũng dịu đi phần nào.
Bắc Hòe nhìn bức ảnh, trong mắt trào lên sóng gió, không ai biết rằng lúc này cô ấy đang nghĩ gì.
Cô ấy di ngón tay, gửi ảnh vào điện thoại mình, sau đó xóa ảnh, ngay cả phần sao lưu cũng không tha.
Sau khi xác nhận không còn ảnh của Giang Vãn trên điện thoại, cô ấy ném lại điện thoại cho Sầm Kim.
“Không phải chứ, cậu đây là tật xấu gì vậy.” Sầm Kim nhìn album, khóe miệng run rẩy, bất mãn oán giận.
“Các cậu đang nói chuyện gì thế?” Giang Vãn vừa WC trở về, khi thấy biểu hiện của hai người không đúng lắm nghi ngờ hỏi.
“Không có gì.” Bắc Hòe thuận tiện ngồi thẳng lưng, làm như không có việc gì đáp.
Sầm Kim trợn mắt nhìn cô ấy rồi đi sang chỗ khác chơi bài với đám người Quan Quan.
“Cậu không định chơi cùng bọn họ sao?” Giang Vãn nhân cơ hội ngồi vào chỗ Sầm Kim, quay đầu hỏi.
“Không thú vị.” Bắc Hòe nhìn cô: “Sao cậu không đi?”
“Hôm nay chơi cả một ngày rồi, hơi mệt nên chỉ muốn nghỉ một chút.” Cô gái vừa nói vừa dựa vào ghế sô pha, đôi mắt nhắm hờ, không còn sự nghiêm túc đoan chính như trên lớp thay vào đó là bộ dạng lười biếng.
Giống như con mèo con, cuộn tròn ở một nơi mà nó nghĩ rằng an toàn, thả lỏng cảnh giác.
Giang Vãn cứ như vậy, khiến trong lòng Bắc Hòe ngứa ngáy, còn muốn vươn tay trêu chọc hai lần.
Nhưng cuối cùng cô ấy không làm vậy, cô ấy chỉ kiềm chế lấy áo bên cạnh đắp vào cho cô gái.
“Nóng quá.” Giang Vãn ậm ừ hai lần rồi bỏ áo của cô ấy ra.
Ghế lô đã đủ ấm, áo khoác quá nặng, vào được một lúc thì mọi người cởi áo khoác ra.
Bắc Hòe không còn cách nào khác, đành phải đi tìm một tấm chăn mỏng đắp lên bụng cô gái.
Sau đó cô ấy ngồi trên sô pha, thân thể cương cứng, nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt, không nói một lời, giống như một tác phẩm điêu khắc.
Không ai biết được nội tâm đang xao động của cô ấy.
Người con gái cô ấy muốn chạm nhưng không dám chạm nằm bên cạnh, cô ấy làm sao có thể bình tĩnh được.
Nhưng cô ấy không thể để người khác phát hiện ra sự khác lạ của mình, vì vậy cô ấy chỉ có thể chịu đựng đề phòng.
Nhưng không biết… có thễ nhẫn bao lâu.
Ở đầu bên kia, mấy người bắt đầu chơi đại mạo hiểm.
Đĩa quay đến ai, liền sẽ bị phạt.
Quan Quan bất hạnh bị quay trúng.
Vẻ mặt cô đau khổ, chọn nói thật trước.
Nam sinh rút một thẻ.
“Nói tên người mình thích.”
Quan Quan sửng sốt, giãy dụa vài giây rồi chịu thua.
“Bỏ qua đi, tớ sẽ tự phạt uống ba ly.” Nói xong cô rót ba ly rượu hoa quả, uống cạn từng ly một.
Độ rượu trái cây thấp, không dễ say nên cô cũng không lo lắng lắm.
“Hừm, cậu thế này có hơi mất hứng.” Những người khác phàn nàn.
Tuy nhiên, Sầm Kim không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn cô.
Sau vài vòng nữa, mọi người đều chọn nói thật trước, đến lượt Sầm Kim, cô gái khoanh chân ngồi, bình tĩnh nói chuyện.
“Vậy tôi sẽ dẫn đầu đánh đại mạo hiểm trước.”
“Học tỷ khí phách quá!”
“Trâu!”
“…”
Những người khác không chút bủn xỉn tung cầu vồng khí[1].
[1] cầu vồng khí: kiểu tung hô, nịnh nọt, khen ngợi.
“Nói với người thứ hai bên trái, tôi thích cậu.” Một cô gái đọc lá card đại mạo hiểm mà cô ấy rút được.
Thứ hai từ bên trái?
Trái tim Quan Quan đột nhiên nhảy dựng.
Người thứ hai bên trái Sầm Kim, chẳng phải là cô sao?!
Những người khác cũng nhận ra, vội vàng tự giác rút lui, nhường không gian cho hai người.
Quan Quan mở to mắt, nhìn Sầm Kim đang đến gần cô.
Cuối cùng thì giữa hai người họ chỉ cách vài cm.
Cô nhìn thấy cô ấy khẽ cười, đáy mắt như có một tầng sương mù, khiến người ta không thoát ra được.
“Tôi thích em.” Sầm Kim ghé sát vào tai Quan Quan thì thầm, như tiếng nỉ non giữa người yêu, lưu luyến triền miên.
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến Quan Quan mất lý trí, bên lỗ tai Sầm Kim thì thầm dần trở lên tê dại ngứa ngáy.
Tuy nhiên, cô gái vừa dứt lời đã lùi lại không chút do dự.
Lời nói vừa rồi giống như một giấc mộng Quan Quan mơ, chỉ cần chạm vào nó liền vỡ.
Quan Quan vừa mất mát chưa được lâu, lại bị đĩa xoay rơi trúng đầu.
Lần này, cô bất chấp tất cả chọn đại mạo hiểm, nhưng kết quả là – một nụ hôn trên má người đối diện.
Quan Quan ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Đó là nam sinh trong lớp của cô, một tên đại ngốc to lớn.
Quan Quan: “…”
Cô bi phẫn lựa chọn phạt ba chén.
“Quan Thiều Dung, cậu thế này không được. Đây là lần thứ hai. Trừ khi cậu tự phạt sáu ly.”
Tuy nhiên, ly rượu thứ hai chưa uống được nửa thì đã bị một bàn tay cướp mất.
Cô nghi ngờ nhìn sang.
Lại nhìn thấy Sầm Kim cầm ly rượu cô chưa uống hết, đưa lên trước mặt mọi người, cười nhạt: “Tuy là rượu hoa quả, nhưng nếu uống nhiều sẽ say. Vì nể mặt người sinh nhật hôm nay, đừng làm em ấy khó xử. Còn mấy ly nữa, tôi sẽ thay em ấy uống cạn.”
Nói xong, cô ấy tự mình uống sạch mấy ly rượu trên bàn.
Những người khác nhìn nhau không nói.
Quan Quan nhìn cô gái chịu phạt thay mình, ánh mắt lóe lên, trái tim rung động không thể ổn định lại.
Cô biết Sầm Kim thích uống rượu, có danh hiệu “ngàn chén không say”. Nhưng cô cũng biết Sầm Kim rất kén rượu, ít loại có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy, huống chi là loại rượu trái cây bình thường này.
Những lúc bình thường, Sầm Kim thậm chí còn không chạm vào nó.
Vì vậy, cô có thể tự mình đa tình một chút cho rằng.
Sầm Kim cũng có tâm tư với mình…?
***
Editor: Chuc moi nguoi ngu ngon!