Edit: Lune
Khách sạn.
Ồ, khách sạn.
Mẹ kiếp, thế mà lại là khách sạn!??
Lục Diên đứng bên đường, sắc mặt run rẩy dữ dội, ai không biết còn tưởng anh bị gió lạnh thổi cho liệt cả mặt. Tuy đoán được Tưởng Bác Vân chắc chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho nhưng Lục Diên không ngờ đối phương lại trắng trợn thế này.
Xong rồi, để Dụ Trạch Xuyên biết thì chắc sẽ chặt mình ra mất.
Tưởng Bác Vân như canh giờ vậy, gửi cho Lục Diên một tin nhắn: [Tầng 16, phòng 1632.]
Lục Diên nhìn điện thoại rồi tắt bỏ. Anh do dự giữa “giữ trinh tiết” và “giữ mạng” một lúc, cuối cùng quả quyết chọn cái sau ——
Trước hết phải lừa lấy usb đã, dù thế nào cũng không thể để vật này ở trong tay Tưởng Bác Vân được.
Lục Diên đăng ký lấy thẻ phòng ở quầy lễ tân, sau đó đi thang máy lên tầng tới thẳng phòng của Tưởng Bác Vân. Anh bấm chuông cửa, nghĩ tới “đồng minh” mình đã ngầm liên lạc, trong lòng thoáng yên tâm hơn chút. Tới lúc đó, nếu tình thế mà mất kiểm soát thì ít ra vẫn có người chống đỡ.
Hôm nay Tưởng Bác Vân vừa khéo có bữa tiệc, sau khi kết thúc thì đặt ngay một phòng ở khách sạn. Nghe thấy tiếng chuông, gã lập tức ra mở cửa, quả nhiên thấy Lục Diên ở bên ngoài, ánh mắt gã hơi tối xuống, nụ cười bất giác tươi hơn: “Cuối cùng em cũng chịu đến rồi à?”
Chắc chắn là Lục Diên không hề coi trọng buổi hẹn hôm nay, anh mặc áo thun đen rộng thùng thình, nhìn kỹ trên đó còn thấy dính mấy sợi lông mèo màu trắng, không biết có phải do dạo này mưa nhiều hay không mà mép giày thể thao còn dính đầy bùn đất.
Tưởng Bác Vân liếc qua, nụ cười bên khóe miệng không khỏi nhạt xuống.
Trước kia, lúc Lục Diên đến gặp gã không bao giờ ăn mặc đơn giản qua loa như vậy.
“Vào đi.”
Tưởng Bác Vân nghiêng người nhường chỗ, xoay người đi vào trong, thần sắc khó dò, chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng.
Lục Diên đóng cửa lại, hỏi thẳng: “Usb đâu?”
Tưởng Bác Vân mở phòng tổng thống, bên cạnh là khu làm việc. Sau khi ngồi xuống bàn máy tính, gã cầm một cái usb màu đen lên, thong thả nhìn Lục Diên, vẫn là dáng vẻ tươi cười phong độ kia: “Chẳng lẽ anh lại lừa em chắc?”
Lục Diên: “Đâu phải anh chưa từng lừa.”
Dứt lời, anh đi đến trước mặt Tưởng Bác Vân, giơ tay muốn lấy usb nhưng lại bị người kia trở tay tránh được, gã nói đầy ẩn ý: “Lục Diên, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, em muốn lấy thứ gì từ anh, chẳng lẽ không nên để lại chút gì đó à?”
Tưởng Bác Vân đặt địa điểm gặp mặt ở khách sạn, có ý gì không cần nói cũng rõ.
Lục Diên tựa vào mép bàn, tư thế này khiến đôi chân anh trông dài miên man, anh khẽ nhướng mày, không hề tỏ ra bối rối chút nào: “Làm sao tôi biết usb có phải thật hay không?”
Tưởng Bác Vân dứt khoát cắm usb vào máy tính trước mặt anh, trên đó hiện lên một tập tin chi chít dữ liệu: “Sao nào, lúc trước em từng xử lý sổ sách, hẳn là có thể nhìn ra thật hay giả chứ?”
Đúng là Lục Diên không nhìn ra thật.
Có điều Tưởng Bác Vân đã nói vậy thì tám phần là thật rồi.
Lục Diên bất đắc dĩ phải hy sinh chút sắc đẹp của mình, anh nghe xong liền nghiêng người lại gần Tưởng Bác Vân, dùng đầu ngón tay chạm vào cổ áo sơ mi của đối phương, sau đó chậm rãi trượt xuống dây lưng, giọng trầm thấp mập mờ: “Đi tắm đi, tự vệ sinh sạch sẽ.”
Anh không còn khúm núm như trước, trong ánh mắt cũng chẳng còn vẻ toan tính tiền bạc, đôi mắt đen láy dù đang tỏ ra vô tình cũng vẫn vô cùng động lòng người, điều này khiến Tưởng Bác Vân cảm thấy tương đối an tâm, thậm chí còn có chút mê đắm nhưng luôn có cảm giác không nắm bắt được.
Tưởng Bác Vân đứng dậy khỏi ghế, không kìm được mà vươn tay ôm Lục Diên vào lòng, đầu ngón tay cách lớp vải mỏng vuốt ve eo anh, hơi thở dần gấp gáp: “Em không tắm cùng anh sao?”
Thế chẳng phải Dụ Trạch Xuyên sẽ bị cắm sừng à?
Lục Diên nhướng mày: “Anh tắm trước đi, tôi ngồi xe đến hơi mệt, muốn nghỉ ngơi lúc đã.”
Tưởng Bác Vân rõ ràng không yên tâm: “Em chắc chắn sẽ không chạy trốn trong lúc anh tắm đấy chứ?”
Lục Diên hỏi lại: “Tại sao tôi phải chạy? Anh cũng có đánh thắng được tôi đâu.”
Tưởng Bác Vân nghẹn họng, nhưng lại chẳng thể phản bác nổi nên đành phải nói: “Vậy em chờ anh một lúc.”
Nói xong, Tưởng Bác Vân cầm áo tắm đi vào, trông có vẻ không vui cho lắm. Tâm tư gã thâm trầm, trước khi đi còn khóa usb vào két sắt khách sạn, triệt để ngăn chặn khả năng Lục Diên lấy trộm.
Lục Diên: “…”
Ghét thật.
Nhưng hôm nay Lục Diên đã dám đến đây thì đương nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Anh tranh thủ lúc Tưởng Bác Vân vào tắm, gửi tin nhắn đi, chưa đầy bao lâu sau thì điện thoại bàn đầu giường khách sạn đã reo lên.
Lục Diên liếc nhìn phòng tắm, cầm ống nghe lên: “A lô?”
Nhân viên lễ tân hỏi: “Xin chào ngài, phòng 1632 phải không ạ, dưới sảnh có một vị…”
Lục Diên lo Tưởng Bác Vân có thể ra bất cứ lúc nào nên lập tức mở miệng ngắt lời: “Cảm ơn, cô ấy là bạn của tôi, phiền chị cho cô ấy lên nhé.”
Giọng nhân viên ngọt ngào: “Vâng ạ, xin lỗi đã làm phiền ngài.”
Lục Diên gác máy, ngồi xuống sô pha kiên nhẫn chờ đợi, chẳng mấy chốc Tưởng Bác Vân đã mặc áo tắm bước ra. Thấy Lục Diên ngoan ngoãn ngồi chờ không bỏ đi, gã có vẻ khá kinh ngạc, ngay sau đó cười khẽ một tiếng: “Xem ra em thực sự rất muốn lấy được usb nhỉ.”
Lục Diên chẳng giấu: “Tôi đã nói rồi, tôi không thích bị người khác nắm được nhược điểm, bên cạnh anh có quá nhiều người lộn xộn, lỡ đâu không cẩn thận để lộ ra ngoài thì cả hai chúng đều xong đời mất.”
Giọng điệu Tưởng Bác Vân chắc nịch, thậm chí còn có vẻ đã tính sẵn đâu vào đấy cả rồi: “Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu.”
Tòa nhà có tầm nhìn ra biển mà gã đã bỏ một khoản tiền lớn để xây dựng sắp mở bán, bên ngoài đã được thổi giá lên tận trời, giờ chỉ cần ngồi chờ thu hồi vốn thôi. Từ một anh thanh niên nghèo khó, Tưởng Bác Vân đã lăn lộn đến địa vị hôm nay quả là có tư cách để kiêu ngạo, nhưng có lẽ ngay cả bản thân gã cũng không hề nhận ra mình đã mất đi sự thận trọng và cẩn thận từng li từng tí như ban đầu.
Lục Diên cúi đầu nhìn đồng hồ: “Anh định bao giờ đưa usb cho tôi?”
Tưởng Bác Vân đi đến bên cạnh anh ngồi xuống: “Không vội, sáng mai hẵng hay.”
Lục Diên không thích để nhược điểm rơi vào tay người khác, Tưởng Bác Vân dĩ nhiên cũng vậy. Ngay từ đầu, gã đã không có ý định đưa usb cho người khác rồi, chẳng qua gã lừa Lục Diên mà thôi.
Nói xong, Tưởng Bác Vân vươn tay ôm Lục Diên, vừa xốc áo thun của anh lên vừa cởi áo tắm trên người mình, trông có vẻ rất vội vàng.
Lục Diên nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh nụ hôn của Tưởng Bác Vân: “Tôi còn chưa tắm, anh chờ chút đã.”
Tưởng Bác Vân thở hổn hển: “Không cần, lúc nữa làm xong rồi cùng tắm.”
Đã mấy lần gã không chạm được vào Lục Diên rồi, trong lòng ngoài không cam tâm ra thì vân là không cam tâm, nhất định phải ăn vào miệng mới được.
Lục Diên đang nghĩ xem mình nên đấm ngất Tưởng Bác Vân hay đá bay Tưởng Bác Vân thì ổn hơn, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cắt ngang động tác của Tưởng Bác Vân.
“Cốc cốc cốc ——”
“Cốc cốc cốc ——”
Lục Diên lặng lẽ đẩy Tưởng Bác Vân ra: “Ai gõ cửa vậy? Anh gọi đồ ăn ngoài à?”
Tưởng Bác Vân cau mày: “Để anh ra xem.”
Đang hứng tình thì đột nhiên bị kẻ khác quấy rầy làm tâm trạng của gã bực bội vô cùng, nói xong, gã mặc áo tắm đi ra mở cửa, nào ngờ còn chưa kịp nhìn xem là ai thì đã ăn một bạt tai vào mặt, bị người ta tát cho nổ đom đóm mắt.
“Chát!”
Một tiếng quát quen thuộc vang lên bên tai, có thể nói là lửa giận ngút trời:
“Giỏi lắm Tưởng Bác Vân! Anh to gan lớn mật dám thuê phòng với đứa khác phải không!? Anh tưởng Lâm Annie tôi ăn chay chắc!”
Không ngờ người vừa gõ cửa lại là Lâm Annie, chỉ thấy cô dẫn theo hai vệ sĩ chặn ở cửa phòng, không thèm nói năng gì mà xông thẳng vào. Tiếng giày cao gót vang lộp cộp, cô liếc mắt đã thấy Lục Diên đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt trợn to như muốn phun lửa: “Anh là ai!?”
Đúng vậy, Lâm Annie chính là “đồng minh” Lục Diên mời đến, hiện giờ cô nàng đang là vợ chưa cưới của Tưởng Bác Vân, đến bắt gian thì đúng là quá danh chính ngôn thuận rồi.
Lục Diên đứng dậy từ ghế sô pha, anh cố ý liếc Tưởng Bác Vân một cái rồi mới ấp úng nói: “Cô Lâm, tôi… tôi đến đưa tài liệu cho chủ tịch Tưởng.”
Giọng Lâm Annie bỗng cao vút: “Đưa tài liệu mà phải vào khách sạn à? Lên giường đưa phải không!?”
Tưởng Bác Vân thấy vậy thì giật mình, lần này chẳng còn chút bực bội nào nữa, gã vội bước tới giữ chặt Lâm Annie, nói: “Annie, em nghe anh giải thích đã, mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi…”
Lâm Annie hất văng tay gã ra: “Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm cái gì!? Tưởng Bác Vân, nếu không vì nể mặt tôi, anh thực sự cho rằng dự án đảo dễ dàng trúng thầu như vậy hả?! Nếu không có bố tôi giúp đỡ thì các cổ đông ở Ngân Xuyên sẽ đồng ý cho anh đầu tư chắc?! Anh báo đáp tôi như vậy à?!”
Từng câu từng chữ Lâm Annie chất vấn đều đâm thẳng vào lòng tự trọng của Tưởng Bác Vân, sắc mặt gã xám xịt khó coi: “Em làm ầm ĩ đủ chưa hả!?”
Hôm nay Lâm Annie cố tình dẫn theo hai vệ sĩ đến đây, sợ gã mới là lạ: “Sao, anh còn định đánh tôi à!? Đánh đi, anh đánh đi, hôm nay anh thử động đến một ngón tay của tôi xem!”
Lục Diên không đành lòng nhìn tiếp cảnh tượng tiếp theo, bởi vì Lâm Annie tát mấy cái liên tục, mặt Tưởng Bác Vân sắp bị đánh thành đầu heo rồi, vậy mà lại không dám đánh trả.
Ngay lúc tình hình đang hỗn loạn, Lục Diên thừa cơ rời khỏi phòng khách sạn, anh chậm rãi đi xuống theo lối cầu thang thoát hiểm, cuối cùng tìm đại một chỗ ngồi chờ, trong ngực còn ôm một cái két sắt to đùng nặng trịch.
Ừm, đúng thế, anh ôm cả két sắt của khách sạn xuống luôn.
Không ôm không được, usb còn ở trong đó mà.
Lục Diên thử nhập mật khẩu nhưng không có cái nào đúng cả, đành phải thôi. Cho nên lúc Lâm Annie xử lý xong Tưởng Bác Vân rồi tìm đến theo tin nhắn của Lục Diên, cô thấy anh đang ngồi xổm ở cửa cầu thang tối om, cố gắng đập vỡ cái két kia.
Lâm Annie ra hiệu cho vệ sĩ đứng canh gác xung quanh không để người khác vào, cô bước tới, hỏi với vẻ khó hiểu: “Lục Diên, anh làm gì đấy?”
Chắc hẳn điều cô muốn hỏi không chỉ có vậy, ví dụ như tại sao Lục Diên lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong phòng khác sạn với Tưởng Bác Vân, tại sao đột nhiên gửi tin nhắn cho cô cấu kết diễn kịch, lại tại sao không nói cho nhóm Dụ Trạch Xuyên biết.
Lục Diên ngẩng đầu, suỵt với cô: “Em tuyệt đối không được nói chuyện này cho Dụ Trạch Xuyên biết đấy.”
Lâm Annie ngồi xổm xuống, vén gọn cái váy xinh xắn của mình lại, sợ quệt sàn nó bẩn mất, nghe xong thì nghiêm túc gật đầu: “Em biết rồi, không được nói, nếu anh Trạch Xuyên mà biết anh cắm sừng anh ấy, chắc chắn sẽ giết chết anh đó.”
Khóe miệng Lục Diên giật giật, sửa lại: “Anh không cắm sừng anh ấy.”
Lâm Annie: “Ừm ừm, suýt nữa thôi mà.”
Cô bé ngốc này, sao nói mãi không thông được vậy?
Lục Diên đành từ bỏ tranh cãi với cô, cẩn thận đưa cái két sắt trong tay cho Lâm Annie: “Cái này em cầm cho chắc nhé.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Lục Diên khiến Lâm Annie cảm thấy anh như đang trao ngôi vị hoàng đế cho mình vậy: “Đây là cái gì?”
Lục Diên trầm giọng thốt ra hai chữ: “Usb.”
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Annie lập tức thay đổi, kinh ngạc nói: “Thứ quan trọng như vậy sao anh không đưa cho Tiết Tấn với anh Trạch Xuyên luôn?”
Đương nhiên là Lục Diên không đưa được, vì trong usb này, ngoài Tưởng Bác Vân thì còn có tên anh nữa, nếu để Dụ Trạch Xuyên thấy, chắc chắn anh chết còn thảm hơn cả tội cắm sừng hắn:
“Annie, em có thể hứa với anh một chuyện không?”
Giọng anh quá nghiêm túc làm Lâm Annie cũng bất giác căng thẳng theo, cửa cầu thang tối om ít người qua lại, bụi bay mù mịt, hít thở toàn là mùi hắc của bụi, cô nín thở, nói: “Anh nói đi.”
“Cái usb trong cái két sắt này, đến mùng 1 tháng sau em hãy mở ra xem rồi giao cho cảnh sát.”
“Trước lúc đó, đừng đưa cho bất kỳ ai, kể cả chính em cũng không được xem, được không?”
Thực sự là Lục Diên hết cách rồi, giờ anh không dám đưa usb cho Dụ Trạch Xuyên, nhưng lại lo lắng trong thời gian sắp tới mình sẽ đột ngột chết vì tai nạn, hoặc bất ngờ biến mất vì nhiệm vụ hoàn thành, khiến thứ này không được giao ra ngoài.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đưa cho Lâm Annie là sự lựa chọn tốt nhất.
Lâm Annie nhận lấy cái két sắt, suýt bị sức nặng của nó làm cho ngã sấp xuống, có điều chẳng hiểu sao cô lại thấy nó hơi quen mắt: “Cái két này…”
Lục Diên: “Là két sắt trong phòng khách sạn, anh lấy trộm ra đấy, em nhớ trả tiền bồi thường cho người ta sau nhé.”
Lâm Annie: “…”
Lâm Annie: “Không sao, bố em có cổ phần khách sạn này.”
Lục Diên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ làm con nhà giàu tốt ghê: “Lời anh vừa nói em nhớ hết rồi chứ?”
Lâm Annie gật đầu: “Nhớ rồi, đồ trong usb phải đến ngày kia mới được mở ra xem, sau đó mang đến đồn cảnh sát.”
Lục Diên nghe xong thì ngẩn người: “Ngày kia?”
Lâm Annie cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt khó hiểu: “Hôm nay là 28 tháng 9, ngày kia là mùng 1 tháng 10, không đúng hả?”
Thì ra hôm nay đã là 28 rồi.
Lần đầu tiên Lục Diên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì, đúng rồi, vậy mùng 1 tháng 10 hẵng mở ra nhé.”
Nói xong anh vỗ vỗ mông đứng dậy, lúc chuẩn bị vào thang máy xuống tầng thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của Lâm Annie: “Lục Diên?”
Lục Diên quay đầu lại: “Sao vậy?”
Lâm Annie ôm két sắt, do dự trong giây lát mới hỏi: “Anh cũng không muốn nhóm anh Trạch Xuyên giết người đúng không?”
Lục Diên nhìn cô, gật đầu: “Đúng, giết người là phạm pháp, vì loại người như Tưởng Bác Vân mà ngồi tù thì không đáng.”
Nghe vậy, Lâm Annie dường như nhẹ nhõm hẳn, mắt cô hơi đo đỏ song vẫn mỉm cười: “Tiết Tấn và anh Trạch Xuyên đều muốn giết hắn ta, lúc trước em luôn nghi ngờ không biết liệu mình có khuyên sai hay không. Nghe anh nói vậy, cuối cùng em cũng thấy nhẹ lòng hơn rồi.”
Lục Diên nhẹ giọng: “Em không sai.”
Từ đầu đến cuối Lâm Annie vẫn luôn là người tỉnh táo nhất.
Lục Diên đi thang máy rời khỏi khách sạn, lúc xuống tầng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Anh sắp xếp những việc mình cần làm tiếp theo trong đầu, nghiêm túc cẩn thận như đang an bài hậu sự.
Trước tiên anh phải đến bệnh viện đón con mèo của mình về rồi tìm một người tốt bụng nhận nuôi, sau đó về nhà hôn Dụ Trạch Xuyên một cái, vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi rất có thể sẽ không được hôn nữa, mà nếu được lăn giường thêm lần nữa thì tốt…
Bước ra khỏi cổng khách sạn, màn đêm bên ngoài đã buông xuống, gió lạnh thổi đến làm đầu óc anh cũng tỉnh táo thêm vài phần.
Lục Diên duỗi lưng một cái, đang định vẫy taxi đến bệnh viện thì lưng áo bất chợt bị ai đó nắm chặt, tiếp theo, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của người nào đó:
“Cuối cùng cũng chịu ra rồi à?”
Sống lưng Lục Diên cứng đờ, anh chậm chạp quay đầu lại, sau đó trông thấy Dụ Trạch Xuyên đang ngồi xổm trước cửa khách sạn để bắt gian.
“!!!”
QAQ Mẹ ơi, cứu mạng.
…
Tác giả nhắn lại:
Tác giả-kun (buồn bã châm điếu thuốc): Mẹ không cứu nổi con đâu.