Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược

Chương 41: Uy hiếp



Edit: Lune

Tin nhắn đột ngột này phá vỡ mọi yên bình, Lục Diên đảo mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi nghi hoặc, không biết ai đã gửi tin nhắn này. Tới lúc anh hoàn hồn thì Dụ Trạch Xuyên đã vào thang máy lên tầng rồi.

Lục Diên nhíu mày, tắt màn hình, chỉ có thể về nhà trước rồi tính sau.

Vì Dụ Trạch Xuyên không thích mèo nên Lục Diên mang mèo về nhà mình trước, sau đó gọi điện đến một bệnh viện thú y tư nhân đặt lịch tới khám tại nhà.

Trong khoảng thời gian chờ đợi này, điều Lục Diên suy nghĩ không phải là Dụ Trạch Xuyên đang giận dỗi, cũng không phải con mèo hoang đang cuộn tròn trong áo khoác mà là tin nhắn nặc danh mình mới nhận được.

Ai gửi đến vậy? Tưởng Bác Vân à?

Chẳng biết nghĩ đến điều gì mà sắc mặt Lục Diên thoáng sa sầm. Anh lập tức đứng dậy khóa cửa phòng, sau đó lấy ra cái usb lần trước lừa được từ chỗ Tưởng Bác Vân rồi cắm vào máy tính, kèm theo tiếng chuột click, một bảng báo cáo năm hiện lên trên màn hình——

Không liên quan gì đến sổ sách năm xưa, chỉ đơn thuần là bảng phân tích lợi nhuận của Tập đoàn Ngân Xuyên trong một năm nào đó thôi.

Quả nhiên anh bị Tưởng Bác Vân lừa rồi.

Sau khi ý thức được điều này, Lục Diên suýt phun một ngụm máu trào ngược từ cổ họng. Lần trước anh lừa được usb, vừa về đến nhà thì bị Dụ Trạch Xuyên chặn lại, mấy ngày sau có thể coi như luôn như hình với bóng, sau đấy lại bị nhốt trong phòng, hoàn toàn không có lúc nào về kiểm tra usb cả, không ngờ lại bị tên chọc cứt Tưởng Bác Vân kia lừa.

Lục Diên không hiểu nổi.

Lục Diên không chấp nhận được.

Lục Diên hơi sụp đổ.

Điều này đồng nghĩa với việc anh phải tìm Tưởng Bác Vân lừa lấy usb lần nữa, trong khi lần trước anh vừa đánh tên đó một trận ở văn phòng xong.

#Chủ quan#

Lục Diên lấy điện thoại ra, bấm số gọi lại tin nhắn nặc danh kia, hy vọng ông trời đừng tàn nhẫn với mình như vậy, nhưng sau vài tiếng tút dài, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp quen thuộc, nghe kỹ còn thấy mang theo vài phần trêu đùa:

“Lục Diên, cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh rồi à?”

Mẹ kiếp, là Tưởng Bác Vân thật!

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong đầu Lục Diên đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như Tưởng Bác Vân cố tình đưa mình usb giả ư? Đối phương muốn gì chứ? Mình bị gã nghi ngờ rồi à?

Nhưng dù thế nào thì Lục Diên cũng không thể tỏ ra quá nóng lòng với usb được, như vậy sẽ chỉ càng khiến Tưởng Bác Vân sinh nghi. Anh đổi bên nghe điện thoại, giọng điệu không giận mà còn khá bình tĩnh: “Tôi còn tưởng ai rảnh rỗi lại gửi tin nhắn nặc danh cho tôi, hóa ra là anh.”

Tưởng Bác Vân ngồi trong văn phòng, đầu ngón tay kẹp một cái usb nhỏ màu đen, thỉnh thoảng lại gõ nhẹ lên bàn, khóe môi gã nhếch lên, tự cho là mình đã nắm được thóp Lục Diên: “Em mở usb ra xem chưa?”

Lục Diên nhìn chằm chằm vào đống số liệu trên màn hình máy tính, trong lòng đã có tính toán, anh cố ý nói dối, hờ hững nói: “À, anh nói cái usb lần trước ấy hả, tôi đã mở ra xem ngay hôm lấy được rồi.”

Tưởng Bác Vân sững sờ.

Lừa Dụ Trạch Xuyên thì lương tâm Lục Diên còn đau, chứ lừa Tưởng Bác Vân thì hoàn toàn không có áp lực nhé: “Tưởng Bác Vân, anh mãi mãi là một kẻ ích kỷ, chẳng tin ai cả, anh muốn giữ usb thì cứ giữ đi, miễn sau này đừng đến quấy rầy tôi là được.”

Lục Diên càng để tâm đến usb thì càng bị Tưởng Bác Vân nắm thóp, anh chỉ còn cách lấy độc trị độc thôi.

Quả nhiên Tưởng Bác Vân bắt đầu đứng ngồi không yên, song gã vẫn tiếp tục ngọt ngào: “Lục Diên, nếu anh không tin em thì lần trước em đấm anh một cái trong văn phòng đã đủ khiến em chết cả chục lần rồi.”

Lục Diên nhướng mày: “Vậy cách anh tin tưởng tôi là lừa tôi bằng một cái usb giả đó à?”

Tưởng Bác Vân cười khẽ một tiếng: “Lần trước anh chỉ vô tình lấy nhầm thôi, phát hiện ra là lập tức gọi cho em luôn, nhưng ai ngờ em lại chặn số anh.”

Trình độ đổ lỗi cho người khác của gã cũng cao đấy.

Lục Diên bình tĩnh mở miệng: “Lấy nhầm thì lấy nhầm thôi, rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Tưởng Bác Vân không ngờ Lục Diên lại dửng dưng như vậy, gã nhíu mày, xoay ghế lại nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ: “Lục Diên, em thay đổi nhiều lắm, chỉ đơn giản là vì anh sắp đính hôn thôi à?”

Lục Diên: “Nói xong chưa? Nói xong thì tôi cúp máy đây.”

Tưởng Bác Vân vô thức ngồi thẳng dậy: “Lục Diên, em đâu cần tránh né anh như vậy, hay là thế này, giờ em đến tìm anh đi, anh sẽ lập tức đưa usb cho em được không?”

Lục Diên hơi động lòng, nhưng anh biết đây là bẫy của Tưởng Bác Vân, nếu mình đồng ý thì sẽ rơi vào bẫy mất: “Thôi khỏi, anh cứ giữ luôn đi, tôi không muốn bị lừa lần thứ hai đâu.”

“Lần này là thật đấy.”

Giọng điệu Tưởng Bác Vân cực kỳ chắc chắn: “Tối mai, tám giờ gặp nhau.”

Lục Diên: “Không rảnh.”

Tưởng Bác Vân không sợ: “Vậy thì tối ngày kia, Lục Diên, anh cam đoan đây là lần cuối cùng, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa, sao nào?”

Lục Diên vốn định tìm cơ hội lừa lấy usb, Tưởng Bác Vân bám dai như đỉa thế này chẳng khác nào tạo bậc thang cho anh. Anh giả vờ suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng đồng ý: “Được, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh.”

Tưởng Bác Vân mỉm cười, có vẻ khá hài lòng: “Anh chờ tin của em.”

Cúp máy, căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, chỉ có con mèo cuộn tròn trong áo khoác thỉnh thoảng phát ra tính kêu yếu ớt.

Lục Diên chưa từng chăm sóc động vật nhỏ, tủ lạnh nhà trống không, cũng không có thứ gì cho mèo ăn cả. Anh vặn to lò sưởi trong phòng, nhắn tin bảo bác sĩ tới khám thì mang theo ít thức ăn cho mèo rồi mới sang bên cạnh.

Khi Lục Diên đẩy cửa bước vào, Dụ Trạch Xuyên đang ngồi làm việc trước cửa sổ sát đất, rõ ràng đối phương nghe thấy tiếng anh vào nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình máy tính, đầu ngón tay gõ phím nhanh như bay, phát ra một tràng âm thanh nhẹ có tiết tấu.

Thấy vậy, Lục Diên bước tới, cố ý dựa vào mép bàn che màn hình máy tính lại, mỉm cười hỏi: “Vẫn giận em hả?”

Anh lặng lẽ liếc màn hình, phát hiện là khu chung cư có tầm nhìn ra biển do Tập đoàn Ngân Xuyên xây dựng đã mở bán, dạo này quảng cáo khắp nơi, không khó để nhận ra dự án này rất được đầu tư.

Dụ Trạch Xuyên còn không thèm ngước mắt lên: “Em che mất rồi.”

Lục Diên tiện tay gạt máy tính sang một bên, dùng tay chống cằm, hỏi: “Máy tính quan trọng hơn em à?”

Dụ Trạch Xuyên như cười khẩy một tiếng: “Không quan trọng bằng mèo của em.”

Lục Diên hơi nghiêng người, như vậy càng dễ quan sát biểu cảm của Dụ Trạch Xuyên hơn: “Em không biết nuôi động vật, lúc này đã hẹn bác sĩ đến nhà khám cho nó rồi, đợi chữa khỏi xong thì tìm một người tốt bụng nhận nuôi.”

Dụ Trạch Xuyên cảm thấy Lục Diên quá ngây thơ, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giọng lạnh lùng cất lên, từng chữ một vang lên rõ ràng: “Lục Diên, không có ai muốn nhận nuôi nó đâu.”

“Nó vừa bẩn vừa xấu lại còn bị bệnh, không ai muốn nhận nuôi một con mèo như vậy đâu.”

Lục Diên đột ngột hỏi ngược lại: “Anh cũng không à?”

“Anh?”

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì sửng sốt, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trần đời, cười đến nỗi vai cũng run lên, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại. Khóe miệng hắn từ từ hạ xuống, nghiêm túc ừ một tiếng: “Không.”

Lục Diên không chất vấn mà chỉ đơn thuần tò mò: “Tại sao?”

Dụ Trạch Xuyên hờ hững nhắm mắt: “Không tại sao cả, anh ngay cả mạng mình còn không lo nổi thì sao lo được mạng của người khác?”

Từ ngày vào tù, hắn đã luôn âm mưu tính kế, cho đến bây giờ, Tưởng Bác Vân đã hoàn toàn rơi vào bẫy rập, nhưng Dụ Trạch Xuyên vẫn thấy chưa đủ.

Tương lai của hắn như vực sâu không thấy đáy, quãng đời còn lại của hắn u ám không ánh sáng, mỗi phút mỗi giây đều như đi trên dây thép, bên dưới là vực sâu vạn trượng, kết cục tựa như nhất định phải dùng cái chết mới được coi là viên mãn.

Lục Diên có thể đoán trước được tương lai, cũng biết Dụ Trạch Xuyên vẫn chưa từ bỏ ý định giết Tưởng Bác Vân, anh tựa hồ nên ngăn cản nhưng lại không nên ngăn cản, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Dụ Trạch Xuyên.”

Dụ Trạch Xuyên mở mắt ra.

Lục Diên: “Anh có từng nghĩ đến tương lai chưa?”

Lục Diên: “Em biết anh hận Tưởng Bác Vân, nhưng nếu tay anh vấy máu thì sau này sẽ không còn tương lai nữa, anh vẫn còn trẻ như vậy mà.”

“Anh đừng giết người được không?”

Câu nói sau cùng thậm chí còn mang theo ý cầu xin.

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì bình tĩnh nhìn Lục Diên, đồng tử đen láy lạnh lẽo khiếp người, như một thanh đao thề phải thấy máu: “Nếu anh không đồng ý thì sao?”

Hắn nói: “Nếu anh nhất định phải giết Tưởng Bác Vân thì sao?”

Lục Diên mím môi: “Vậy anh sẽ phải ngồi tù.”

Dụ Trạch Xuyên quay phắt đầu đi: “Anh sẽ không ngồi tù đâu!”

Ừ, anh sẽ không ngồi tù, anh chỉ tự sát sau khi giết Tưởng Bác Vân thôi, Lục Diên thầm bổ sung trong lòng.

Đã đến nước này, tranh luận tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lục Diên cũng không cho rằng vài ba câu nói của mình lại có thể quan trọng đến mức khiến Dụ Trạch Xuyên buông bỏ hận thù. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy bác sĩ sắp đến rồi bèn đứng thẳng lên, nói với Dụ Trạch Xuyên: “Chắc bác sĩ sắp tới rồi, em sang nhà xem con mèo thế nào đã.”

Thực ra Lục Diên không giận vì anh vốn không đặt nhiều hy vọng gì, nhưng có vẻ như Dụ Trạch Xuyên lại tưởng rằng anh đang giận.

Cho nên khi Lục Diên đang ngồi xổm trong phòng khách nhìn bác sĩ khám cho con mèo hoang, chẳng biết Dụ Trạch Xuyên đã đi vào từ bao giờ. Hắn cau mày nhìn con mèo đang nằm trên thảm kêu yếu ớt, giọng có hơi lúng túng: “Có cần giúp gì không?”

Lục Diên nghi hoặc ngẩng đầu: “Không phải anh ghét mèo à?”

Dụ Trạch Xuyên thẹn quá hóa giận: “Không thích thì không được giúp à?”

Lục Diên: “Được, tất nhiên là được.”

Nhưng hai gã đàn ông chẳng biết gì cả, chỉ có thể ngồi bên cạnh giương mắt nhìn. Lục Diên thấy bác sĩ khám cho mèo xong mới hỏi: “Bác sĩ, con mèo này có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?”

Người tới khám là một nữ bác sĩ, chị buộc tóc đuôi ngựa, trông rất hiền dịu, giọng nói nghe cũng khiến người ta thoải mái: “Con mèo không có vấn đề gì, nhưng tôi thấy xương chân phải của nó hình như bị lệch, không biết lúc trước có bị thương không, nếu được thì nên đưa đến bệnh viện chụp phim xem.”

Mấy cái này không phải vấn đề lớn, dù sao Lục Diên bây giờ cũng có đầy tiền: “Tôi thấy trên mạng có nói bệnh viện các chị có trạm cứu trợ thì phải, lúc nữa chị có thể liên lạc xem có ai tốt bụng chịu nhận nuôi nó được không?”

Cô bác sĩ hiền dịu hiếm khi lộ vẻ khó xử: “Có lẽ hơi khó đấy.”

Lục Diên nghi hoặc: “Sao vậy?”

Cô bác sĩ cúi đầu xoa bộ lông xỉn màu trên thân con mèo hoang: “Nó đã già lắm rồi, mà tình trạng sức khỏe cũng rất tệ, tuổi thọ trung bình của mèo hoang chỉ khoảng 4-5 năm, cho dù được nhận nuôi về thì có lẽ cũng không nuôi được bao lâu.”

“Mặc dù chúng tôi có thành lập trạm cứu trợ nhưng đa số mọi người nhận nuôi thú cưng là để có người bầu bạn lâu dài, mèo già rồi khó có ai nhận nuôi lắm.”

Lục Diên sửng sốt, lúc này mới nhận ra việc nhận nuôi thú cưng có vẻ không đơn giản như anh tưởng, anh hoàn hồn nói: “Cảm ơn chị, vài hôm nữa tôi rảnh sẽ đưa nó đến bệnh viện của các chị chụp phim.”

Cô bác sĩ mỉm cười: “Không có gì, đến lúc đó anh có thể đặt lịch online, tuổi thọ của mèo hoang thường không dài, nó sống được lâu như vậy thực sự đã rất giỏi rồi.”

Trước khi đi, bác sĩ còn để lại hai bao thức ăn cho mèo, cho ăn gần nửa tháng thì không thành vấn đề.

Dụ Trạch Xuyên ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh đèn cũng chẳng thấy ấm áp, hắn nhíu mày nhìn Lục Diên, vốn định nói: Em thấy chưa, anh đã bảo em đừng nhặt về rồi mà?

Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, vì hắn thấy chẳng có gì đáng vui vẻ trước nỗi đau của người khác cả.

Dụ Trạch Xuyên tưởng Lục Diên sẽ buồn rầu, nhưng không ngờ người kia vẫn khá thích con mèo, thậm chí còn ngồi xổm bên cạnh kiên nhẫn cho nó ăn từng chút một: “Ngày kia em dẫn nó đến bệnh viện chụp phim kiểm tra nhé.”

Dụ Trạch Xuyên khẽ nhíu mày: “Em định nuôi nó à? Bác sĩ bảo nó không sống được bao lâu nữa mà.”

Nhưng Lục Diên lại gật đầu, nói một câu mà hắn nghe không hiểu: “Thế cũng tốt.”

Con mèo này sống không lâu, anh cũng sống không lâu, Dụ Trạch Xuyên cũng sống không lâu. Ba người bọn họ hợp lại đúng là một tổ hợp trời đất tạo nên.

Lục Diên vốn đang phiền não không biết làm sao rời khỏi tầm mắt Dụ Trạch Xuyên để đi gặp Tưởng Bác Vân, dù sao mỗi ngày họ đều dính lấy nhau, bây giờ thì tốt rồi, có ngay một lý do.

Hôm gặp Tưởng Bác Vân, Lục Diên đưa mèo đến bệnh viện nhờ họ trông giúp vài tiếng, anh đóng một khoản tiền đặt cọc không nhỏ rồi mới vội vã đến địa điểm hẹn gặp.

Chỉ là khi đến nơi, Lục Diên vừa thấy đã chẳng cười nổi nữa. Anh đút tay vào túi, đứng bên lề đường xe cộ tấp nập, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy có thể coi là vàng son lộng lẫy trước mặt, ngay chính giữa là một hàng chữ to đùng sáng lóa –

Khách sạn Cavendish.

Tác giả nhắn lại:

Lục Diên: Hờ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.