“Ha ha ha, mày bị để mắt tới rồi!”
Nói xong, dường như nó sợ Đường Tâm Quyết bức cung nên nhanh chóng lùi vào trong gương, chỉ ló một nửa khuôn mặt ra khỏi rìa tấm gương, nhìn cô chằm chằm đầy cảnh giác.
Đường Tâm Quyết lại không để lộ vẻ sợ hãi nghi ngờ như nó mong đợi, ngược lại cô vẫn bình thản cầm giấy bút lên viết cảm nghĩ tiếp.
Tiểu Hồng chờ đợi cả buổi, không cam lòng hỏi: “Mày không tò mò ai là người để lại dấu hiệu đó sao?”
Đường Tâm Quyết không ngẩng đầu lên: “Hiển nhiên là mày cũng không biết.”
Tiểu Hồng: “…”
Mẹ kiếp, tức ghê.
Nhưng nó dùng cái đầu trọc lóc ngẫm nghĩ, dấu hiệu này là của quỷ quái cấp cao, nhưng Đường Tâm Quyết và đám bạn cùng phòng biến thái vẫn còn đang ở phó bản cấp C mà lại có thể tiếp xúc với quỷ quái cấp cao thì cũng là hiếm thấy, chắc chắn họ có thể tự tập trung khoanh vùng thân phận của kẻ đánh dấu.
Tiểu Hồng hả hê chưa đầy hai giây đã héo queo: Thì ra đại khái chỉ có mình nó không biết đáp án thôi sao?
Hóa ra tôi mới là trúa hề.jpg
Chưa mất bao lâu, tiếng ngòi bút sàn sạt đi trên giấy ngừng lại, Đường Tâm Quyết quẳng bút xuống: “Viết xong rồi.”
Tiểu Hồng đang gặm ngón tay ngẩng phắt lên nên mấy cọng tóc cuối cùng của nó bị hất ra sau đầu: “Tao không tin! Sao mày có thể viết nhanh vậy được??”
Không đến mấy giây sau, Trương Du với Quách Quả cũng hoàn thành phần của mình, vẫn còn thừa ba phút trước khi hết giờ.
Ba trang giấy ghép lại, tuy nội dung không được khớp lắm nhưng cũng chính vì vậy nên cả bài cảm nghĩ như tạo thành một bài văn hoàn chỉnh.
Tiểu Hồng trợn trừng mắt nhìn bài cảm nghĩ như muốn trừng rụng con mắt ra ngoài.
Quách Quả còn đâm thêm một dao: “Viết mấy trăm chữ cũng dễ thôi ấy mà, mày ngạc nhiên thế làm gì? Chẳng lẽ lúc còn sống mày không viết được sao?”
Quách Quả hùng hồn như quên sạch chuyện mình cũng từng không tài nào viết nổi trong phó bản đầu tiên.
Mặt Tiểu Hồng chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại từ xanh sang đen, nhưng nó không gào thét phản bác như lúc trước.
Quách Quả chợt nhận ra điều gì: “Oa, mày không viết được thật đấy à?”
Nếu Tiểu Hồng không viết được thật thì bảo sao nó lại chắc chắn người khác cũng không viết được như thế.
Nữ quỷ nghẹn lời, nhảy dựng lên như bị đạp phải đuôi: “Tao không phải tao không có! Đám học sinh chết tiệt chúng mày, viết văn giỏi thì có gì tốt? Dù sao cũng đã bị quỷ quái cấp cao đánh dấu rồi, cách cái chết không xa nữa đâu!”
Nó vừa dứt lời xong đã nhanh nhẹn bỏ chạy về gương, đề phòng cây thông bồn cầu của Đường Tâm Quyết.
Ba người Quách Quả nhìn nhau, rồi nhìn sang Đường Tâm Quyết: “Nói đến chuyện này thì…”
Vừa nãy bọn cô không muốn quấy rầy Đường Tâm Quyết nên không nói ra, giờ đã sắp ra khỏi phó bản rồi nên cũng không kìm được lòng hiếu kì nữa.
Đường Tâm Quyết gật gật đầu: “Có lẽ nó nói đúng đấy. Tớ vừa mới xác nhận một chút, tuy không được rõ ràng nhưng đúng là có thể cảm giác được một tia khác lạ rất mơ hồ. Nếu đúng là NPC cao cấp thì với thực lực của chúng ta hiện nay không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường.”
Ba người bạn cùng phòng lại nhìn nhau.
Vấn đề là, rốt cuộc đây là dấu hiệu của ai?
Mọi người nhớ lại những bài kiểm tra vừa qua.
Loại trừ bài kiểm tra đầu tiên, NPC trong phó bản đầu tiên trừ Tiểu Hồng ra thì chỉ còn có ông chủ siêu thị, nhưng Trương Du có thể chạy thoát từ tay nó nên nó không giống với loại quỷ quái cấp cao mà Tiểu Hồng nói lắm.
Bài kiểm tra thứ hai “Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa”, số lượng NPC tăng vọt, trừ hội học sinh ra còn có quỷ quái trong phòng ngủ của nhân viên vận hành hệ thống khí sưởi, vô số quỷ lang thang, thợ gặt…
Mọi người trầm mặc.
Bài kiểm tra thứ ba thì chia thành từng phó bản riêng, từ toàn bộ thành viên lớp 12-1 đến câu chuyện quỷ không đầu bối cảnh hết sức phức tạp, chỉ riêng những NPC có tên có tuổi đã cả đống.
Trương Du suy nghĩ, nói: “Nếu dấu hiệu này đúng như Tiểu Hồng nói thì người đánh dấu phải phù hợp với hai điều kiện. Thứ nhất, nó phải ở cấp bậc của boss, có đủ năng lực để đánh dấu; Thứ hai, nó từng xuất hiện cùng với Tâm Quyết, thậm chí còn từng kết thù.”
Chỉ hai điểm này thôi, dù là thợ gặt bị báo cáo hay Lý Tiểu Vũ có biểu hiện quái dị, thậm chí là cả hội học sinh bí hiểm, kẻ truyền bá lời nguyền không đầu hèn hạ bỉ ổi… Đều không tránh khỏi hiềm nghi.
Nhìn mấy người nhao nhao suy luận không dứt, Tiểu Hồng cũng phải trầm ngâm: “… Từ lúc bọn mày bước vào trò chơi đến giờ mới qua được có mấy bài kiểm tra, thế mà đã có thể gây hấn với từng đấy quỷ quái cấp cao rồi??”
Nhưng vừa nghĩ đến việc quỷ quái cấp cao cũng phải chịu thiệt, trái tim Tiểu Hồng lại trở nên bình thản một cách quái dị, thậm chí nó còn hơi hơi hả hê nữa.
Thấy phó bản sắp kết thúc, hiếm khi nó không điên cuồng gào thét mà chỉ khoanh tay nói: “Tuy rằng bọn mày vừa đáng ghét vừa biến thái vừa không từ thủ đoạn, nhưng nể tình cảm “bạn cùng phòng” hai ngày, tao vẫn phải nhắc nhở bọn mày một chút…”
“Đừng tưởng đổi ít đạo cụ, có chút bản lĩnh là có thể sống đến cuối cùng, bây giờ bọn mày chỉ là đám gà mờ đáng thương ở tầng đáy mà thôi. Muốn biết làm cách nào để sống đến cuối cùng không? Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ thật nhanh chóng, vượt qua tốc độ của con người, sau đó…”
Nữ quỷ nhếch miệng cười quái dị: “Sau đó chúng mày có thể chết một cách vinh quang trong phó bản khó khăn hơn nữa!”
Trịnh Vãn Tình nghe mà muốn đấm cho nó một trận: “Mày có ý gì hả, mày chắc chắn bọn tao không thể sống đến cuối cùng hay sao?”
“Ha ha ha, tao đâu có nói vậy đâu, NPC tiết lộ kịch bản sẽ bị trừng phạt đấy, tao chỉ cho bọn mày thấy một tương lai tốt đẹp triển vọng mà thôi…”
Đường Tâm Quyết giữ bạn cùng phòng lại, bình tĩnh nhìn Tiểu Hồng: “So với việc làm bọn tao tức giận, mày vẫn nên nỗ lực làm việc, nhanh chóng tìm cơ hội cấy tóc thì hơn.”
Tiểu Hồng loe hoe vài cọng tóc: “…”
“Đương nhiên, nếu mày muốn từ nay về sau phát triển theo con đường trọc đầu thì cũng có thể dùng cách khác, ví dụ như… Chấm bài cảm nghĩ của bọn tao dưới 100 điểm.”
Chưa để cho Tiểu Hồng có cơ hội suy nghĩ đối sách, Đường Tâm Quyết đã giơ tập giấy lên: “Xin mời tiếp nhận bài cảm nghĩ.”
Quả nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên:
[Tich! Bài cảm nghĩ sau khi xem phim của thí sinh sẽ do NPC quỷ trong gương chấm điểm!]
Nhìn cây thông bồn cầu gần ngay bên cạnh, rồi lại nhìn chằm chằm bốn nữ sinh, Tiểu Hồng tức giận phồng lên như cá nóc, nhưng lại không thể không nén giận cho điểm.
[Điểm số cuối cùng của thí sinh là 100 điểm!]
[Chúc mừng các bạn nhận được đánh giá “Hoàn hảo”, trở thành những người nằm trong top đầu bài kiểm tra giám định điện ảnh! Có thể nhận phần thưởng đặc biệt của phó bản: Một tấm gương thần kì, xác suất thức tỉnh dị năng của các thành viên tăng lên (cộng dồn), sự khen ngợi của giáo viên.]
Hào quang rực rỡ đại diện cho phần thưởng phong phú chưa từng có đáp xuống, bốn người bị vây trong luồng sáng, khung cảnh xung quanh bắt đầu sụp đổ tan đi.
Trước khi bị hút ra khỏi phó bản, Đường Tâm Quyết hỏi một câu cuối cùng: “Bạn học Thương Anh Hồng, về sau mày sẽ làm việc ở trong phó bản này luôn sao? Thí sinh có thể vào cùng một phó bản lần nữa không?”
Tiểu Hồng: “… Cút!!!!”
– ———-
“Đang tải xuống đánh giá thành tích cá nhân của các thành viên trong phòng ngủ…”
“Họ tên: Đường Tâm Quyết.”
“Bài kiểm tra: Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển.”
“Sát thương gây ra: 91%”
“Kháng sát thương: 12%”
“Hỗ trợ: 21%”
“Điểm hiệu quả: 4 điểm.”
“Mở khóa thành tựu: 19 thành tựu.”
“Đánh giá cuối cùng: MVP sát thương cực đoan.”
“Cố vấn học tập nhắc nhở thân thiện: Xin đừng học lệch nhé! (Đã mở kế hoạch hỗ trợ học lệch)”
Đường Tâm Quyết đọc đánh giá cá nhân xong, phát hiện ra đánh giá lần này khác những lần trước.
Vậy nên sau khi mở mắt, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại đọc lại đánh giá, ánh mắt tập trung vào dòng chữ cuối cùng.
Bạn cùng phòng vừa tỉnh lại cũng ngạc nhiên thốt lên: “Cố vấn học tập nhắc nhở, kế hoạch hỗ trợ học lệch? Đây là gì thế?”