Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 24: Hướng dẫn bảo vệ bốn mùa



Tiếng nhắc nhở vừa kết thúc, giao diện [Ghi chép kiểm tra/thi đấu] cũng có thêm thông tin mới.

[Mùa thu, là mùa thu hoạch!]

Dưới câu nhắc nhở còn có hai hàng chấm tròn, đếm từ trên xuống vừa đúng 12 chấm.

Đường Tâm Quyết để ý, trong 12 cái này có 11 cái đang nhấp nháy sáng xanh lục, một cái màu xám.

Quy tắc bài kiểm tra nói mùa thu này có 12 thợ gặt, xem ra mỗi một chấm sáng tương ứng với một người.

Chạm vào chấm sáng, một dòng chú thích nho nhỏ nhảy ra:

[Màu xanh: Thợ gặt ở xa]

[Màu vàng: Thợ gặt ở gần]

[Màu đỏ: Thợ gặt ở bên cạnh bạn]

[Màu xám: Thợ gặt đã bỏ đi]

Đường Tâm Quyết nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết của Quách Quả.

Theo màu sắc của mấy chấm sáng, có một thợ gặt đã đến và mang theo “thu hoạch” đi, những thợ gặt khác thì chưa đến, bọn cô đang tạm thời an toàn.

Sau khi biết phòng ngủ an toàn, Đường Tâm Quyết gõ cửa tủ quần áo: “Chúng ta ra ngoài đã.”

Bốn người vừa ra khỏi tủ đã vội vàng hít thở thật sâu, chẳng những vì không gian trong tủ quần áo quá chật chội, mà còn do căng thẳng quên cả thở. Quách Quả bị nặng nhất, suýt chút nữa cô ấy tự nín thở đến ngất xỉu.

Mấy người còn lại nhẹ hơn thì cũng mềm nhũn chân tay, đổ mồ hôi lạnh.

Mấy phút vừa rồi cứ như bước đi bên bờ vực sinh tử, tuy mọi người không thấy “thợ gặt” ở bên ngoài trông như thế nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảnh báo đến từ bản năng: Đây là một sự tồn tại nguy hiểm vượt xa sức tưởng tượng của bọn cô, vượt xa NPC hay những sinh vật bóng tối, đáng sợ hơn rất rất nhiều lũ quỷ quái bình thường!

Trong lúc mọi người đang điều chỉnh trạng thái, Đường Tâm Quyết rút ra một tờ giấy, vẽ một bức tranh đơn giản chỉ bằng vài nét bút.

Vẽ xong, mọi người vây xung quanh xem xét, ngơ ngác hỏi: “Cái gì đây?”

Hình vẽ trên tờ giấy trắng miêu tả một nùi giẻ rách tươm, mớ giẻ quấn quanh một thứ gì đó đang che mặt bay lên.

Vẽ xong hình ảnh vừa nảy ra trong đầu, khóe miệng Đường Tâm Quyết lập tức chảy máu, trả lời ngắn gọn: “Thợ gặt.”

Mấy người còn lại: “!!!”

Thợ gặt… Trông kì quặc thế này á?

Nhưng mọi người cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, dù sao đã là quái vật, nó có trông dị dạng ra sao đi nữa cũng chẳng có gì lạ.

Đường Tâm Quyết ngừng bút, hơi hơi nhíu mày.

Cô có giác quan quá mức nhạy cảm đối với lũ quái vật trong trò chơi này, cô gần như biết được một cách sống động sự tồn tại và trạng thái của chúng nó trong suốt quá trình tham gia trò chơi. Đây cũng là lí do tại sao lần này mức độ khỏe mạnh của cô lại hạ thấp nhanh đến vậy.

“Nếu cảm giác của tớ là đúng, tên thợ gặt này chỉ thăm dò, có lẽ chỉ dùng phần này của cơ thể…” Cô khoanh tròn vào phần đuôi của mớ giẻ: “… Lướt qua phòng ngủ xem xét một lần.”

Chính vì thế nên nó mới không phát hiện bốn người đang trốn trong tủ quần áo.

Ngoài cảm thấy may mắn ra, một vấn đề khác cũng xuất hiện. Vẻ mặt Đường Tâm Quyết nghiêm trọng: “Đây mới chỉ là thợ gặt đầu tiên.”

Mà có tất cả mười hai thợ gặt.

Khả năng của từng con cũng không giống nhau.

Bọn cô không thể đoán trước được thợ gặt tiếp theo sẽ thăm dò bằng cách nào, đến lúc đó, cách trốn trong tủ quần áo này liệu có còn dùng được nữa không.

Nhưng trong cái phòng ngủ bé tí này, trừ tủ quần áo ra thì chẳng còn chỗ trốn nào tốt hơn nữa.

Trương Du cực kì sợ hãi: “Vậy có nghĩa là không có cách nào an toàn tuyệt đối sao…”

Đường Tâm Quyết khẳng định: “Đúng thế, ít nhất là với năng lực hiện tại của chúng ta, chúng ta không thể tìm ra một phương pháp đối phó với tất cả thợ gặt.”

Đây là thời khắc thử thách sức chịu đựng và vận may của bọn cô.

Sau khi thợ gặt đầu tiên bỏ đi khoảng hai phút, dưới quyết định của Đường Tâm Quyết, tất cả mọi người mặc quần áo mùa đông dày nặng vào, đeo khẩu trang, kéo đệm trên giường xuống nhét đầy hai bên tủ, chỉ chừa mỗi chỗ ở giữa để trốn vào.

“Con quỷ nhập xác từng nói là chúng nó dựa vào hơi thở để phân biệt số người trong phòng ngủ, ngửi thấy mùi người là chúng sẽ mò đến.”

“Giả sử, thợ gặt cũng tìm người bằng cách này, vậy chúng ta cần phải cố gắng che giấu hơi thở đi.”

Đường Tâm Quyết hứng một chậu nước lạnh đổ lên mặt cửa sổ thủy tinh.

Từ lúc các cô chui ra khỏi tủ quần áo, mớ dây leo ngoài cửa sổ đã biến mất không thấy bóng dáng, có lẽ bọn chúng cũng bị “thu hoạch” khi vào thu rồi.

Những người khác cũng dội nước lạnh khắp sàn phòng ngủ một lần, còn dội lên cả bàn ghê cửa ra vào nữa, rửa sạch dấu vết sinh hoạt của bọn cô.

Cuối cùng, một người rút ra tờ bùa đóng băng ba thước, làm phòng ngủ hạ nhiệt độ như vừa quay về phó bản mùa đông, mọi người trùm kín quần áo, cái lạnh dường như cũng làm tốc độ lưu thông máu chậm lại.

“Chờ tớ với chờ tớ với.”

Quách Quả lôi từ đâu ra một cái túi, nhét đạo cụ với một đống đồ linh tinh vào, đây là chỗ đạo cụ báo động Trương Du và Quách Quả cố nhịn đau bỏ ra cất một góc trước khi chui vào tủ quần áo, vì sợ tiếng báo động sẽ thu hút lực chú ý của quái vật.

“Đổi màu rồi!”

Trương Du hô nhỏ, giọng nói có vẻ cực kì lo lắng.

Trong giao diện [Ghi chép kiểm tra/thi đấu], 12 chấm sáng ở dưới cùng có một cái vừa biến thành màu vàng.

Có nghĩa là có một thợ gặt đang đến gần bọn cô!

Mọi người lập tức vội vàng ôm hết toàn bộ tài sản đáng giá chui vào trong tủ.

Cửa tủ vừa đóng, bóng tối ập đến, ngược lại lại khiến bọn cô cảm thấy an toàn hơn.

Quách Quả chắp tay rì rầm khấn: “Đừng đến đây đừng đến đây đừng đến đây…”

Chấm sáng đại diện cho thợ gặt đang từ màu vàng biến thành màu đỏ.

“Choang!”

Hình như cửa sổ sân thượng bị một vật nặng đập vào, tiếng thủy tinh nứt vỡ chói tai!

Quách Quả sợ đến mức suýt thì hét ầm lên, cô ấy liều mạng bịt chặt miệng, tiếng khấn rì rầm đổi thành cầu nguyện trong im lặng: Đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện…

Dường như có một thứ gì đó đang trườn trên mặt đất, đi từ cửa sổ sân thượng đến cửa phòng ngủ, tiếng sàn sạt đó càng ngày càng đến gần tủ quần áo.

Hiển nhiên thợ gặt lần này cẩn thận hơn thợ gặt trước rất nhiều.

Quách Quả siết chặt tay Đường Tâm Quyết đầy tuyệt vọng.

Đường Tâm Quyết cũng chẳng hơn gì cô ấy.

Cô có thể cảm giác được, con quái vật này không hề bước hẳn vào phòng ngủ, nó chỉ dùng một bộ phận cơ thể, nhưng chỉ vậy cũng đã khiến cô không thể chịu đựng nổi nữa.

Lạnh lẽo… Vàng đậm… Phun lưỡi ra… Đồng tử cực lớn…

[Vật thể không được phép tiếp xúc (cấp ba): Bạn bị thương cực nặng, mức độ khỏe mạnh -55]

[Tinh thần của bạn không chịu nổi gánh nặng này nữa]

[Dừng lại hoặc phát điên, chỉ trong một suy nghĩ]

Đường Tâm Quyết nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, định dùng cảm giác đau đớn giảm bớt cảm ứng với quái vật, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Không, không thể ngồi chờ chết được.

Lát nữa sẽ còn xuất hiện con thứ hai, con thứ ba tương đương với con này nữa, chẳng lẽ lần nào cô cũng phải chịu đựng những cơn tấn công tinh thần thế này hay sao? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần chưa đến một nửa thợ gặt, dù không bị thương ảnh hưởng đến tính mạng thì cũng sẽ phát điên vì mức độ khỏe mạnh về 0.

Đường Tâm Quyết ra sức suy nghĩ.

Nhất định có cách giải quyết, cô nhất định phải tìm ra… Giống như vô số lần cô đã vượt qua và sống sót trong những cơn ác mộng vậy, cô phải khống chế suy nghĩ của mình, ý thức, phản xạ, những thứ này cũng có thể khống chế được.

Trong cơn ác mộng, cô sẽ làm gì?

Đáp án lóe lên trong đầu Đường Tâm Quyết.

Thế giới thật cản trở sự khống chế của cô với bộ não, cắt giảm thực lực, phóng đại nhược điểm.

Nhưng nếu nơi này là ác mộng thì cô có thể làm được.

Vậy hãy coi như đang chìm vào cơn mơ.

Đường Tâm Quyết nhanh chóng quyết định, thu hẹp lực chú ý, kéo suy nghĩ quay về, chịu đựng những đợt tấn công tinh thần, chậm rãi chìm sâu vào tiềm thức, chìm sâu, chìm sâu…

Tìm thấy rồi.

Đường Tâm Quyết mở bừng mắt, nhưng nếu có người nhìn thấy, người đó sẽ phát hiện ra đôi mắt cô vô hồn, sau đó biến thành trống trải và hờ hững.

Chỉ có Đường Tâm Quyết biết, bây giờ cô không cảm giác được các mối nguy hiểm nữa.

Mức độ khỏe mạnh đang tuột dốc không phanh tự nhiên dừng lại, các trạng thái xấu biến mất từng cái một.

[Đóng kín nhận thức: Đây là một loại buff do chủ thể tư duy tự sáng tạo ra, tác dụng không rõ. Đương nhiên là không có ai rõ hơn bạn rồi, chẳng phải thế ư?]

– —————

Không biết bao lâu sau, Quách Quả run lẩy bẩy đẩy nhẹ cô. Bên ngoài không còn tiếng gì cả.

Trong giao diện bài kiểm tra, đốm sáng thứ hai cũng đã biến thành màu xám.

Thợ gặt thứ hai bỏ đi rồi!

Quách Quả thấy thế, suýt chút nữa thì xúc động đến mức khóc toáng lên. Cô ấy khịt mũi, vừa định nói gì đó với Đường Tâm Quyết thì thân hình ngồi cạnh cô ấy đột nhiên nghiêng về phía trước, đẩy mở tủ quần áo ngã xuống đất.

“Tâm Quyết!!”

Nghe tiếng Quách Quả hét lên, hai người còn lại cũng vội vàng đẩy tủ ra, thấy tình hình trước mắt thì sợ gần chết…

Sắc mặt Đường Tâm Quyết trắng bệch, mắt nhắm nghiền, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn, hai tay nắm chặt đè lên thái dương, cơ thể cuộn tròn lại, trông vô cùng khổ sở.

“Tâm Quyết! Cậu làm sao thế này?”

Mọi người vội vã đỡ cô dậy, do không rõ cô bị làm sao nên không dám lay mạnh, chỉ nhẹ nhàng xoa vai xoa huyệt thái dương để Đường Tâm Quyết dễ chịu hơn một chút.

May là chỉ mấy phút sau, cơ thể đang căng cứng như dây cung của cô dần dần thả lỏng, mở mắt, trong mắt vằn thêm vài sợi tơ máu, ngoài ra không còn gì lạ nữa.

“Tớ không sao.” Đường Tâm Quyết khàn khàn nói.

Cô nhấp một ngụm nước Trương Du đưa, sắc mặt hơi hòa hoãn lại, cười áy náy: “Tớ vừa thử một kĩ năng mới, nhưng lúc dừng lại không khống chế được. Tớ cũng không ngờ di chứng sau khi đột phá lần đầu tiên lại nghiêm trọng đến thế.”

Nhưng cùng với đó, cô cũng có thu hoạch.

“Tâm Quyết, mức độ khỏe mạnh của cậu kìa?!!” Quách Quả bỗng nhiên trừng mắt bật thốt.

Cô ấy vừa mới thấy thanh trạng thái thể hiện mức độ khỏe mạnh của Đường Tâm Quyết trong giao diện [Trạng thái các thành viên trong phòng ngủ], mười phút trước nó gần như tuột xuống màu đỏ, thế mà trong nháy mắt đã khôi phục thành màu xanh lục.

Giọt nước mắt đọng ở đuôi mắt Quách Quả không biết có nên rớt xuống nữa hay không rồi.

Đậu má, mức độ khỏe mạnh có tổng cộng 100 điểm, Đường Tâm Quyết hồi một lần mấy chục điểm??


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.