Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 14: Vốn riêng (1)



Cô vốn tưởng Bạch Cảnh Xuyên sẽ thả cô xuống ngay, ai ngờ ai bế đến tận ban công___ nơi lần đầu tiên anh say đắm cô.

Hai chân Triệu Thủy Vô kẹp lấy thắt lưng anh, chỗ non mềm bị quần tây cọ xát, co rút tê dại. Hạ thể của anh đâm cô theo nện bước, rõ là cố ý, phù phiếm quá mức.

“Tắt đèn.” Cô nói, lưng dựa vào lan can, chỉ cần ngửa ra sau chút nữa là ngã ngay.

Bạch Cảnh Xuyên tìm thấy công tắc sau rèm cửa, đèn trong phòng khách tắt hẳn. Không có ánh sáng thì những người hàng xóm sẽ không thấy nhất cử nhất động của họ ở ban công.

Anh nâng cái ly vừa lấy ở bàn cà phê lên. Triệu Thủy Vô không nghe lời bỏ melatonin, bên cạnh chai rượu đỏ vẫn còn một lọ thuốc đang mở, có lẽ cô vừa mới uống xong, chỉ còn nửa ly rượu.

Chất lỏng lạnh lẽo đổ lên ngực cô, tia nước rơi chính xác vào điểm đỏ, anh há miệng ngậm lấy. Nụ hồng se lại quậy với vị ngọt của rượu trái cây, giống như nếm trái nho ủ trong rượu vang, ẩm ướt và tròn trịa.

Anh mút ra tiếng, ngón tay thuần thục tìm được đóa hoa thơm ngào ngạt. Đầu lưỡi lần theo vết rượu vang liếm đi hương vị say mê, tìm đến nhụy hoa đang bị ngón tay tách ra, hàm răng khẽ cắn vào cuống hoa, thấy cô run lên bần bật, động tác càng tăng thêm sức.

Triệu Thủy Vô không phản kháng gì, giang hai tay chống đỡ lan can, gác một chân lên lưng anh, ngữ khí sốt ruột: “Hừ…”

Hạ tầm mắt xuống sẽ thấy cái đầu đen ở giữa hai chân cô, lúc lên lúc xuống, khi cạn khi sâu, lồng ngực cô cũng cùng tần suất.

Anh đứng dậy, bắt đầu cởi thắt lưng. Triệu Thủy Vô xoay người đặt tay lên lan can, nâng mông hạ eo. Mấy giây sau, một vật nóng bỏng dán tới, trượt trên vạt ruộng của cô. Cô lắc mông vểnh, ấn nhẹ nhàng, chuẩn xác để đỉnh vật to lớn xuyên qua khe hở mà tiến vào thành công.

“Ừ…” Anh chợt bị nuốt vào, chưa kịp chuẩn bị nên không tự chủ được ngâm nga.

Sau đó Bạch Cảnh Xuyên đẩy hông về phía trước, khiến cho dương vật dần đột phá lối đi chật hẹp, phần háng dính sát vào mông cô.

Bị anh tấn công dồn dập, gậy nóng đâm vào lỗ thịt khít khao kháng cự, làm chất lỏng tình yêu trào ra bên ngoài. Toàn bộ hạ thể đều bị anh lấp đầy, bụng dưới phồng lên cảm giác nóng như lửa đốt, Triệu Thủy Vô có thể cảm giác rõ anh đang chen vào.

Anh đặt cái ly lên lưng cô, dùng tay giữ chân ly để phòng nó rơi xuống. Phần rượu còn lại rung lắc dữ dội theo động tác của cả hai, thành thủy tinh dính đầy chất lỏng, giống như cái lắc trước khi nếm rượu của một người sành rượu. Chỉ là biên độ quá lớn, có mấy giọt đã văng ra ngoài, rơi vào người cô.

Anh vẫn thẳng lưng, đồng thời cũng cúi người, đưa ly lên đôi môi hơi hé mở của cô.

Triệu Thủy Vô vừa muốn uống rượu vang, vừa không kiềm chế được rên rỉ, cổ họng của cô kêu “ừng ực” trong tiếng ngâm nga hỗn loạn. Hai vú bị anh nắn bóp, lỗ nhỏ bị kéo căng ra, cả người cô đều bị anh khống chế, chìm nổi theo nhịp xỏ xuyên của anh.

Cuối cùng cũng uống hết.

Bạch Cảnh Xuyên đang muốn rút tay lại, vừa lúc va chạm sâu, cô đột nhiên hoảng sợ giơ tay tóm lấy anh.

Chọc lung tung khiến anh vô tình buông tay, cái ly rơi xuống, tiếng thủy tinh vỡ giòn tan. Cũng may trời đã khuya, tầng dưới không có ai qua lại.

Một tiếng động lớn như vậy vang vọng giữa mấy căn nhà. Hàng xóm ở tầng dưới bị giật mình nên ra ban công kiểm tra.

“Tiếng gì thế?”

“Anh không biết, hình như có gì vỡ á.”

Bạch Cảnh Xuyên che miệng Triệu Thủy Vô lại, đề phòng cô không kìm được nức nở mà rước lấy chú ý. Cô vùng vẫy xoay người, không muốn bầu ngực đung đưa bị người ta nhìn thấy, cô ôm lấy cổ anh, gác một chân lên lan can, để hai chân xoạc ra hết cỡ. Cậy mình có bóng đêm che chở, anh càng thúc mạnh vào hang động.

Chỉ cần người tầng dưới nhìn lên là có thể nhìn thấy ngón chân đang bám chặt của cô, run lên từng hồi.

Sau khi không tìm thấy gì, người hàng xóm đã bỏ đi: “Thôi để mai kiểm tra lại, giờ tối thế này có tìm bằng mắt.”

Ánh sáng dưới lầu biến mất, hai người đang quấn nhau thở phào nhẹ nhõm.

“Vừa rồi cô mút chặt quá…” Bạch Cảnh Xuyên nói nhỏ bên tai Triệu Thủy Vô.

Nghe đến đây, cô siết chặt bụng dưới của mình, cắn anh sâu hơn, đúng như dự đoán, cô thấy anh cau mày, vùi vào cổ cô thở hắt.

“Hôm nay ngủ chỗ tôi?” Cô đi tới hôn nhẹ môi dưới của anh, cắn vào giữa hai hàm răng, mơ hồ hỏi.

Lúc này anh đã không thể nói được câu hoàn chỉnh, lẩm bẩm trong cổ họng: “Ừ.”

Triệu Thủy Vô thu hai chân móc lấy anh: “Vào phòng thôi…”

“Ừ.”

Bạch Cảnh Xuyên và Triệu Thủy Vô lăn lên giường, còn đòi hỏi kịch liệt, liều lĩnh hơn nãy. Hai bóng mờ triền miên in trên tường, thanh gậy dài lúc ẩn lúc hiện.

Đa phần những dục vọng bùng phát vào ban đêm đều không dễ dập tắt.

Tiếng chuông cửa dồn dập đã đánh thức Triệu Thủy Vô khỏi mộng đẹp. Cô không định đáp lại, đêm qua mệt đến rạng sáng, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Chỉ cần trời không sập, xin mọi người ngày mai hãy đến tìm cô.

Người đàn ông bên cạnh không thể chịu đựng giống cô, bị ồn đến mức bắt buộc phải xuống giường, mặc đại quần áo vào, ra xem ai đang đến thăm.

Một lúc sau, anh trở lại, ngồi dưới chăn, xoa đầu Triệu Thủy Vô.

“Là ai?” Cô gối lên đùi Bạch Cảnh Xuyên, cột cờ của người đàn ông đang hưng phấn phất cao, cánh môi cô khẽ chạm nơi đó qua lớp quần lót, liền nghe thấy tiếng thở phì phò của anh.

Giọng anh khản đặc: “Đoán xem?”

“Không biết.” Triệu Thủy Vô nửa mơ nửa tỉnh, thấy anh lấy côn thịt ra, bèn thè lưỡi liếm dọc mặt bên.

Bạch Cảnh Xuyên vẫn không thỏa mãn, anh đặt đầu nấm lên môi cô, bắt cô ăn hết. Cô bú bừa bãi, không chú ý kỹ năng gì, chỉ muốn anh giải quyết cho nhanh.

Vật giữa háng đong đưa qua lại, môi lưỡi ướt át quấn lấy hạ thể, thế mà anh lại nói ra cái tên cực kỳ gây mất hứng: “Hạ Chương.”

Quả nhiên, cô dừng lại động tác, nhổ gậy thịt ra, ngẩng đầu nhìn anh: “Hạ Chương?”

“Đúng.”

Triệu Thủy Vô không còn tâm trạng lấy lòng anh nữa, cúi người lần mò trong chăn rồi chui ra, ngồi đối mặt với anh: “Vừa rồi anh ta có thấy anh không?”

“Đương nhiên, bọn tôi còn nói chuyện nữa. Anh ta tưởng mình gõ nhầm cửa. Tôi nói cô còn đang ngủ.” Anh kéo tay cô nắm lấy hạ bộ của mình vuốt ve, cô cũng không từ chối, “Vẻ mặt gì đây, không phải nhờ diễn xuất của cô mà trong mắt anh ta và Hà Lộ, chúng ta có quan hệ không chính đáng à? Anh ta tìm cô làm gì?”

Lúc này, cô không có tâm tư bịa lý do: “Không liên quan đến anh.”

“Thật không.” Anh không hỏi tiếp, chỉ tập trung cảm nhận xúc cảm nơi bàn tay cô, “À đúng rồi, ngày mai cô có tăng ca không?”

“Bình thường thì không, có việc gì à?” Một bãi dịch trắng phun ra, Triệu Thủy Vô rút khăn giấy đầu giường lau tay, kỳ quái hỏi.

Bạch Cảnh Xuyên không trả lời, nhắm mắt định thần.

Cô cũng không để trong lòng.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Triệu Thủy Vô ngồi tàu điện ngầm về nhà như thường lệ, đi thang máy lên lầu, tìm chìa khóa mở cửa.

Vừa định đẩy cửa vào, phía sau bỗng vang lên tiếng cao gót côm cốp, cô còn chưa kịp quay lại nhìn____ da đầu đã bị kéo đau nhói, cô ngã ngửa ra đất!

Đồ trong túi xách văng tung tóe, Triệu Thủy Vô chưa kịp nhìn xem thỏi son xịn có bị vỡ hay không, người phụ nữ như mụ điên đã nhào tới, hổ đói vồ lấy cổ áo cô xé nát.

“A_____Aaa_____” Triệu Thủy Vô vội vàng ngăn cản, né tránh bộ móng đang duỗi đến mặt mình, nhưng vẫn bị xượt qua, rất có thể đã để lại một vết máu nông, “Cô bị gì thế! Nhận lầm người rồi!”

“Tao đánh mày đấy!” Triệu Thủy Vô bị cô ả túm đầu nên không nhìn rõ được khuôn mặt đối phương, nhưng giọng nói the thé vẫn làm rung chuyển cả hành lang, lọt vào trong tai, có thể khiến người ta điếc ngay lập tức, “Con chó này! Đồ đĩ không biết xấu hổ! Con đĩ chuyên giật đàn ông của người khác! Tao giết mày— “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.