Hàn Vũ lẳng lặng giơ ngón giữa sau khi chiếc xe ô tô rời đi. Tiêu Khang cạn lời “Anh cần phản ứng như vậy không?”
Hàn Vũ hừ mũi “Cô ả đáng ghét!”
Thanh La Kiều mỉm cười, đuôi mắt khẽ cong lên nhìn bầu trời.
[…]
“Anh có chắc anh khoẻ hẳn rồi không?” Trịnh Hy vừa về nhà liền túm lấy cổ hắn lắc mạnh. Phùng Doãn Kha choáng váng đầu óc “Đừng lắc anh nữa!!!” hắn ngất bây giờ.
“Em đói không? Anh đi nấu cơm nhé?”
“Anh ở nhà một mình thêm vài ngày nữa có được không?”
“Hả?” Hắn tròn mắt “Em lại đi đâu?”
“Giải quyết công việc thôi, hơi phức tạp.”
“Em đem anh theo được không?” Hắn nài nỉ “Ở nhà một mình chán lắm!”
“Không tiện mang anh đi được.” Cô lắc đầu “Tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc sớm nhất.”
“Tiểu Hy! Em lúc nào cũng công việc, nhưng công ty em đâu có xảy ra vấn đề gì đâu!” Hắn ấm ức ở chỗ này. Cô chẳng bao giờ nói cho hắn biết cô định làm cái gì, lịch trình của cô như thế nào, lúc nào cũng ngắn gọn gói trong hai từ công việc! Mỗi lần cô đi hắn ở nhà lo chết đi được! Ngoài kia đầy trai như thế, biết đâu được cô sà vô lòng thằng khốn nào!
“Không thể nói với anh. Nếu còn muốn ở lại cạnh tôi, đừng suy nghĩ gì nhiều, không chống đối!”
“Nhưng anh là chồng em mà!”
“Chồng hay không cũng không có quyền quản tôi.” Cô cốc vào đầu hắn, cười nhạt “Lần này tôi đi cũng phải gần một tháng, anh ở nhà đừng có phá phách lung tung.”
Phùng Doãn Kha đờ người. Tai ù ù cạc cạc. C-cái gì gọi là… một tháng… cơ?
“Bao giờ… em đi?”
“Ba ngày tới.” Trịnh Hy xua tay “Đủ rồi, anh đi nấu cơm đi.”
Phùng Doãn Kha lững thững đu vào bếp, cười khổ. Lại sắp phải xa cô rồi…
Trịnh Hy trở về phòng, chợp mắt một lát. Cả đêm qua trên máy bay cô không ngủ được, hạ cánh toàn thân rã rời, về nhà ngủ được một lúc thì vướng Phùng Doãn Kha bị bệnh, từ lúc đó đến giờ cô còn chưa ngủ được lúc nào.
[…]
Phùng Doãn Kha cho mèo ăn, vuốt bộ lông trắng tinh mềm mại của nó. Vậy là cả tháng tới đây, hắn phải bầu bạn với nó rồi.
Hắn nấu nguyên một bàn ăn cho cô, đủ các món cô thích, Trịnh Hy biết tấm lòng của hắn, cô nhận. Dù sao tay nghề của hắn cũng không tệ chút nào.
“Tiểu Hy, em… có thể…” Hắn ngập ngừng nhìn cô , Trịnh Hy nhướn mày “Nói?”
“Bỏ anh khỏi danh sách đen được không?” Hắn xuống nước làm nũng “Cả tháng trời, anh muốn nghe thấy tiếng em.”
Trịnh Hy “…” cô cũng quên mất việc này.
“Được, anh đi nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát rồi về.”
“Em đi đâu?”
[…]
“Albus, tình hình sao rồi?” Trịnh Hy nhíu mày nhìn hàng con số lên xuống thất thường trên máy tập tính. Trên trán Albus phủ một lớp mồ hôi mỏng, cậu mím môi “Chống đỡ được, chỉ cần vá lại tường lửa thôi.”
“Xác định kẻ đột nhập cho tôi.” Trịnh Hy lạnh lùng nói. Đang yên đang lành máy chủ bị tấn công, không như lần trước, không phải Phùng Doãn Kha làm. Rốt cuộc là tên rỗi hơi phương nào nữa!
Tổ Lập trình khóc cạn nước mắt. Trời đánh tránh miếng ăn, họ đang ăn cơm tối á!!! Là cơm tối đó biết không!!! Hack đúng lúc nó vừa thôi chớ!!!!
Trịnh Hy rời khỏi phòng, mím môi dưới. Có kẻ lạ đột nhập.
Là ai?
“Trịnh tiểu thư, tôi đã sắp xếp xong chuyến bay. Ba ngày nữa chúng ta xuất phát tới Pháp.” Hoắc Thương kính cẩn nói. Cô hỏi
“Có thể không đi không?” Lần này đi lành ít dữ nhiều, nếu không cần cô cũng không muốn đi. Chung một chỗ với Phùng Doãn Kiệt chẳng ích lợi gì.
“Không thể.” Hoắc Thương nhìn cô, đưa ra ý kiến “Hay người mang theo người đó đi?”
“Người đó?”
“Vâng.” Hoắc Thương gật đầu “Danh phận quang minh chính đại được đi cùng người, còn có trình độ kĩ thuật vi tính không tồi.”
Là Phùng Doãn Kha.
Cô nhíu mày, lắc đầu “Không được, vướng chân. Anh ta rất yếu ớt, ra đó sểnh cái là chết, ai bảo vệ được?”
Tuy lần trước hắn đúng là thành công hack được không ít tư liệu của công ty, nhưng là vì muốn cô về nhà, về sau hắn đã trả lại cô. Nhưng lần này thì khác, cô đâu phải đi chơi hay du lịch mà dẫn hắn theo. Đây là đi vào thế giới giết chóc, hắn làm sao tồn tại được? Không những oàm vướng chân cô mà hắn còn không tự bảo vệ được mình. Lây sang cô thì sao? Trịnh Hy tuyệt đối không để khả năng rủi rõ ở bên cạnh mình!
Hoắc Thương nói “Để anh ta ở cùng với Albus, hiện bên đó cũng đang thiếu người. Hơn nữa bố mẹ tiểu thư cũng đã bay sang Italia. Người để hắn ở lại một mình, không sợ có kẻ khác nhân lúc hổ vắng nhà đi cướp hổ con sao?”
Trịnh Hy “…” cũng đúng ha.
“Ai biết anh ta là chồng tôi?” Thì nhắm tới hắn làm cái quái gì!
“Phùng Doãn Kiệt biết.”
Ngắn gọn, nhưng cô hiểu hàm ý trong đó.
“Để tôi xem xét.” Trịnh Hy cau mày “Việc anh ta là chồng tôi đừng để thêm ai khác biết nữa, người trong đội cũng không. Dặn những người đã biết đi.”
“Vâng.”
[…]