Khi Phùng Doãn Kha tỉnh lại, theo bản năng lần sang bên cạnh, trống không. Lòng hắn bỗng trĩu xuống.
“Anh tỉnh rồi à?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cuốn theo mùi nước hoa nhẹ nhàng. Phùng Doãn Kha nhăn mày, không phải là Trịnh Hy!
“Anh ba, làm gì mà ra nông nỗi này?” Tiêu Khang đỡ hắn ngồi dậy. Hắn nhìn xung quanh, có Thanh La Kiều, Thanh La Hương,. Hàn Vũ và Tiêu Khang. Hắn liền thấy thất vọng.
Cô ấy đi đâu rồi?
Hắn chợt nhận ra, đây là bệnh viện! Mùi nước sát khuẩn xộc thẳng vào mũi kèm theo không gian trắng tinh, trên tay hắn có ống truyền nước.
“Tôi… sao lại ở đây?”
“Anh sốt cao, là Trịnh tiểu thư mang anh lên đây.” Hàn Vũ tay cầm quả táo cắn một miếng. Phùng Doãn Kha liền thấy hai giỏ hoa quả bên cạnh giường bệnh. Hàn Vũ bỗng thấy nghẹn họng, chỉ tay vào giỏ bên trong “Cái kia là tụi em mang đến cho anh, em lấy quả này ở giỏ bên cạnh, người khác đem tới!”
Thanh La Kiều lườm anh ta. Cho dù không phải mình mang tới nhưng nó là của người bệnh, ai cho lấy mà ăn?
Hàn Vũ cười ngố “Anh ba không tính toán tới một quả táo thôi đấy chứ?”
“Ai mang đến?” Hắn chậm rãi hỏi, mong chờ một câu trả lời… Thanh La Hương lắc đầu “Em không biết, hình như là người quen của anh!”
“Là anh trai anh ấy.” Tiêu Khang ném một cái nhìn không thiện ý vào giỏ trái cây kia. Hắn bỗng rùng mình. Là Phùng Doãn Kiệt! Anh ta tới đây làm gì?
“Tiểu Hy đâu? Cô ấy…” Hắn sốt sắng cả lên, mỗi khi anh ta xuất hiện đều không tốt lành gì cả!
“Đang ở bên ngoài nói chuyện với anh ta!” Tiêu Khang hừ mũi, hất cằm về phía cánh cửa. Hắn đưa mắt nhìn theo, qua khung cửa kính nhỏ, hắn loáng thoáng thấy hình bóng của cô, nhưng không rõ ràng.
Phùng Doãn Kha bước xuống giường, tay cầm ống dây toan giật ra, Thanh La Kiều giữ chặt lấy tay hắn, nhíu mày “Sức khoẻ của anh chưa hồi phục hoàn toàn, đừng làm người khác lo lắng!”
Hắn lắc đầu, hắn phải ra ngoài đó, lần nào cô ấy với tên khốn kia nói chuyện với nhau chẳng phải tốt đẹp gì, lỡ… Trịnh Hy đi theo anh ta thì sao?
Tiêu Khang giữ lấy vai hắn ấn xuống “Anh ngồi yên đi, làm gì như đi đánh giặc thế!”
“Bỏ ra!” Hắn gằn giọng, hắn không muốn cô ở cạnh Phùng Doãn Kiệt một chút xíu nào hết!
Tiêu Khang cố chấp không buông, cả cơ thể hắn không có chút năng lượng nào, uể oải khó chịu, không kháng cự lại Tiêu Khang. Anh ta nói
“Với tư cách là bác sĩ, em nói anh nằm xuống và nghỉ ngơi đi!”
“Hử?” Trịnh Hy mở cửa bước vào, nhíu mày nhìn hài con người ôm ấp nhau trên giường kia. Thanh La Hương đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Cô gái này thoạt nhìn trông rất chững chạc, trưởng thành nhưng nhìn kĩ đường nét trên gương mặt lại có phần… non nớt. Mang phong cách kín cổng cao tường như chị hai. Lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng không kém phần xinh đẹp tuyệt trần. Thanh La Hương thầm nghĩ. Sao nhìn người này… cứ có nét nào đó giống chị hai nhỉ?
Hắn mấp máy môi không thành lời, Tiêu Khang buông hắn ra, gãi mũi đứng dậy. Phùng Doãn Kiệt theo vào sau, hắn đen mặt. Trịnh Hy cầm giỏ trái cây đưa cho Hoắc Thương “Ném đi.”
Hoắc Thương “…” đây là của Tổng tư lệnh mà…
Phùng Doãn Kiệt nhếch môi cười “Sợ tôi hạ độc chồng em chắc?” Anh ta nhấn mạnh từ “chồng”. Trịnh Hy phẩy tay “Loại như anh có thể lắm!”
Cô quay sang nhìn Hoắc Thương “Còn không mau đi?”
Hàn Vũ âm thầm nhìn lõi táo trong thùng rác “…” anh vừa mới ăn một quả mà…
Phùng Doãn Kha ngồi bất động trên giường, mong muốn cô quay về phía mình… Nhưng, Trịnh Hy mãi đưa lưng về phía hắn, cả tầm mắt cô chú ý hết lên người Phùng Doãn Kiệt, không để ý tới hắn…
“Trịnh Hy, tôi không thích nói nhiều.” Phùng Doãn Kiệt đen mặt nhìn cô. Trịnh Hy cười khẩy “Đó là việc của anh, tôi không thích nhúng tay vào. Không dại đi dọn tàn cục cho anh!”
“Đây là…”
“Tôi không cần biết! Anh sẽ đưa ra cái hình thức kỉ luật nào áp dụng lên người tôi đây?” Trịnh Hy ngắt lời “Anh không có tư cách!”
“Thời hạn vẫn còn, tôi tin em là người biết nhìn xa trông rộng.” Phùng Doãn Kiệt nhìn về phía hắn “Nghỉ ngơi dưỡng sức nhé em trai, anh còn đến thăm em dài dài.”
Phùng Doãn Kha rùng mình, ném cái nhìn ghét bỏ về phía anh ta. Trịnh Hy liền đuổi người về. Đuôi mắt cô quét một lượt xung quanh phòng “Nhìn cái gì?”
Tiêu Khang muốn lật bàn đập vào mặt cô. Cô ta tự nhiên bước vào rồi thành tâm điểm, không nhìn cô ta thì nhìn ai? Nhìn thì làm sao? Làm như bản thân đẹp đẽ lắm ấy!
Thanh La Kiều nhíu mày “Cô gái, tôi nghĩ em nên hỏi han chồng mình thay vì chất vấn chúng tôi.”
Thanh La Kiều rất nhanh nhận thấy sự bất thường trong mối quan hệ của Phùng Doãn Kha. Cả hai đều không đeo nhẫn cưới. Thái độ của cô gái tên Trịnh Hy kia lại rất hờ hững với chồng.
“Mấy người còn biết tôi cần phải hỏi han chồng à?”
“Trịnh tiểu thư!” Hàn Vũ nghiến răng. Cô cười khinh khỉnh “Mấy người định làm kì đà cản mũi chúng tôi đến bao giờ? Còn không mau đi ra ngoài đi! Muốn xem vợ chồng người ta tình tứ với nhau chắc?”
Đám Tiêu Khang trợn mắt nghiến răng bị đuổi ra khỏi ngoài. Thanh La Hương cười duyên dáng “Chị ấy khó tính thật!”
“Cái này gọi là ngứa đòn chứ khó cái gì!” Hàn Vũ tức anh ách “Nói một câu hai câu như muốn lao mào đánh nhau với người ta vậy!”
“Phùng Doãn Kha chịu được cũng hay!” Tiêu Khang lẩm bẩm “Anh ba điên mẹ nó rồi!”
“Người đàn ông khi nãy… là anh trai Doãn Kha, cũng là chồng hụt của cô gái kia phải không?” Thanh La Kiều nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Tiêu Khang.
[…]
“Còn khó chịu không?” Cô đưa tay lên sờ trán hắn. Không nóng như tối hôm qua nữa rồi!
“Sao thế?” Phùng Doãn Kha ôm chặt cứng lấy eo cô, Trịnh Hy vuốt nhẹ đầu hắn. Cô hỏi “Cả ngày hôm qua anh không ăn gì à?” Con hàng này không thèm ăn sáng cứ thế đứng đợi cô từ sánh đến đêm!
“Tiểu Hy!”
“Ừ?”
“Anh nhớ em!”
“Rồi, có muốn xuất viện về nhà không?” Cô vỗ nhẹ đầu hắn “Thủ tục tôi làm xong rồi!”
Hắn níu lấy vạt áo cô, gật đầu, về nhà…
Hắn cũng có nhà… và ngôi nhà đó có cô.