“Ưm…”
Sáng hôm sau, Trịnh Hy lơ mơ tỉnh lại, thấy cả người ê ẩm, nặng nề như có tảng đá nặng đè lên người mình vậy. Lồng ngực càng bí bách khó chịu, cực kì khó thở. Cô từ từ mở mắt, một khối đen thù lù nằm đè lên người cô, Trịnh Hy giật mình tỉnh dậy, cái gì vậy?
Là…người?
Ai?
Phùng Doãn Kha? Có… phải là hắn không…?
Trịnh Hy ngay lập tức nghĩ đến hắn. Người cả gan chọc cô phát điên chỉ có hắn…Nhưng…lỡ không phải hắn thì sao?
Cô cựa mình, đẩy cái thân hình to lớn như núi Thái Sơn kia, ngẩng đầu lên…
Phù, may quá, là tên dở hơi nhà mình…
Trịnh Hy sực tỉnh, cái gì gọi là may cơ? Cô bị điên à? Thở phào làm cái m* gì?
“Phùng Doãn Kha! Phùng Doãn Kha! Dậy nhanh!” Cô đập vào lồng ngực hắn, gọi.
Phùng Doãn Kha đang ngủ, hắn vẫn còn mơ màng, nắm lấy tay cô, ôm cô thật chặt, khàn giọng “Vẫm sớm mà!”
“Sớm cái đầu anh! Dậy nhanh, anh đè tôi bẹp dí rồi! Dậy!”
“Ồn quá!” Hắn càu nhàu, nhăn hết mặt lại, ấn chặt mặt cô vào ngực mình, cái chân dài vắt ngang người cô, ôm Trịnh Hy chẳng khác gì con gấu bông.
Cô tức tối giãy dụa, càng giãy hắn càng siết người cô lại. Trịnh Hy không phục. Vì cái lí do gì cô lại bị hắn ép sắp biến dạng cột sống!
“Phùng Doãn Kha! Con mẹ anh! Dậy ngay!!!!!”
“Em ồn ào quá!” Hắn gắt lên, làu bàu, hai mắt vẫn nhắm tịt lại, cô vẫn vùng vẫy kịch liệt “Dậy ngay cho tôi! Buông ra! Mẹ nó, anh nặng quá đấy!”
“Trịnh Hy, em trật tự cho anh ngủ đi!” Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cô. Trịnh Hy sững người. Đôi tay bỗng không hoạt động được. Hắn ôm siết lấy cô, dùng chân kẹp chặt cô trong lòng hắn.
Trịnh Hy trợn tròn mắt nhìn gương mặt đẹp như tạc phóng đại trước mắt. Môi cô có cái gì âm ấm, nong nóng nhưng rất mềm mại…
Trong đầu cô nổ ầm một tiếng!
Phùng Doãn Kha dám… hắn dám… hôn cô???
Trong cơn buồn ngủ, Phùng Doãn Kha bỗng thấy có gì không đúng lắm, hắn vừa nói cái gì…không phải, hắn vừa nhắc tên ai cơ? Trịnh Hy… Trịnh Hy…
Hắn mở bừng mắt, lập tức thu lại trong đôi đồng tử là đôi mắt như muốn giết chết hắn.
Ủa? Môi hắn…có cái gì mềm mềm thế nhỉ… lại còn nhỏ nhỏ, thơm thơm…
Tầm nhìn hắn lướt xuống dưới… ừm… môi hắn dính với môi ai vậy?
“A!!!!” Phùng Doãn Kha bật dậy, tròn mắt nhìn cô “Em…”
Mặt Trịnh Hy đỏ lên, lan sang cả hai tai, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng như cà chua cuối vụ. Đôi mắt cô lấp lánh, cắn chặt môi dưới.
Phùng Doãn Kha chợt bừng tỉnh ra vừa nãy hắn làm cái gì…
Hắn… hôn cô rồi… hôn cô ấy rồi…
Tại sao hắn không cảm nhận được gì hết!!! A a a a a a, sao chưa gì hắn đã ngồi dậy rồi!!!
Phùng Doãn Kha bỗng thấy hối hận vô cùng… sao vừa nãy hắn lại bật dậy… nằm thêm tí nữa có chết ai đâu… Tiếc quá!
Trịnh Hy ngồi dậy, nhìn hắn vò đầu bứt tai nhăn nhó mặt mày, lại nhìn vào đôi môi của hắn…
Cô đưa tay chạm vào môi mình, cụp mắt xuống. Vừa nãy… hôn rồi sao?
Cô… thì ra… khi hôn, là như vậy ư?
Cảm giác thật… kì lạ…
Tim cô đập rộn ràng, trong lòng rạo rực một cảm xúc không nói thành lời.
Phùng Doãn Kha tiếc hùi hụt, giờ đối mặt với cô ấy sao đây? Trịnh Hy có cầm chổi đuổi hắn đi không?
Trịnh Hy như bị thôi miên, cô xích lại gần hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại áp vào mặt hắn. Phùng Doãn Kha giật mình, bối rối thấp thỏm không yên. Cô định cào mặt hắn đấy à?
Phùng Doãn Kha mím môi nhìn cô, chết rồi, muốn hôn cô ấy quá! Làm sao bây giờ!
Không để cho hắn nghĩ nhiều, một giây sau, hắn tròn mắt sửng sốt tột cùng. Trịnh Hy kéo mặt hắn xuống, ngẩng đầu hôn hắn…
“!!!” Phùng Doãn Kha chết sững, không tin vào mắt mình, có phải hắn đang nằm mơ không?
Cảm nhận rõ đôi môi kia lạnh ngắt, cả người cô gái ấy cũng cứng đờ như băng, không có gì cả, chỉ là in dấu ấn lên môi…
Trịnh Hy lúng túng không biết làm gì tiếp theo… cô… chưa từng hôn ai cả… không có tí kinh nghiệm nào hết…
Cô bối rối buông hắn ra, mặt đỏ bừng. Phùng Doãn Kha mắt long lanh biết cười, nhìn cô gái từng giơ nanh nhe vuốt với mình giờ lại cụp tai xấu hổ.
“Anh…!” Trịnh Hy giật mình khi hắn ôm chặt lấy cô, hắn không nói gì, cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn vụng về ấy.
Nếu đây là mơ… thì cũng là giấc mơ quá đỗi ngọt ngào rồi…
Cô nép sát vào ngực hắn, Phùng Doãn Kha dùng lưỡi mơn trớn môi cô, chọc cô một hồi, hắn khéo léo tách hai hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức xông thẳng vào trong quấn chặt lấy cái lưỡi non nớt.
kia. Trịnh Hy không phòng bị được lối tấn công đó, cô không có cách nào kháng cự được, ngoan ngoãn để mặc hắn càn quấy khắp khoang miệng, lồng ngực cô bị ép muốn bổ tung, đầu óc trống rỗng, cô chẳng nghĩ được gì cả… Cơ thể cô nóng lên, dán chặt vào người hắn, qua một lớp áo mỏng, hắn nhận được mình đang ôm trong lòng một ngọn lửa nóng bỏng rất đỗi ngọt ngào…
“Ưm…” Trịnh Hy hoàn toàn bị đánh gục, đôi mắt cô long lanh phủ một màn sương mỏng, trong cơn mơ màng, cô cảm nhận rõ bàn tay nóng rát di chuyển trên cơ thể mình…
Hắn cắn lên chóp mũi cô, nhìn cô gái cuộn tròn người lại như tránh né, dùng tay vuốt ve môi cô.
Trịnh Hy mở mắt nhìn, phát giác hắn đè cô nằm xuống giường, hàng cúc áo của cô đã cởi ra hết, đập vào mắt là chiếc áo ngực màu trắng cùng bộ ngực căng tròn, cô đỏ bừng mặt giữ lấy tay hắn “Không được!”
“Chẳng phải em nói em ngủ với Phùng Doãn Kiệt rồi sao? Anh cũng muốn biết trên giường em như thế nào mà lại khiến Phùng Doãn Kiệt chơi mãi không chán em như thế!”