“Sao em nghĩ vậy?”
“Anh sinh ra từ một vùng quê mà?” Cô nhướn mày “Mẹ anh từng trốn biệt trong một thời gian dài, không ai biết là ở đâu, là để sinh anh ra.”
Trịnh Hy tiếp tục nói “Thời gian trùng khớp với thời gian anh lớn lên, năm anh 9 tuổi, Phùng gia đem anh về nuôi, mẹ anh chết vì bệnh?”
“Em biết?” Phùng Doãn Kha nhướn mày. Cô gật đầu
“Khi anh bước chân vào Trịnh gia, tôi phải điều tra thân thế anh chứ!”
“Tôi còn biết mẹ anh là kỹ nữ nữa kìa!” Cô cười nhạo báng. Phùng Doãn Kha nhíu mày. Cô ngả ngớn nói “Anh đầu thai tốt đấy, bao nhiêu người ăn nằm với mẹ anh mà anh lại mang dòng máu của Phùng gia!”
Hắn im bặt, cô ấy nói vậy là có ý gì?
Cô đẩy hắn lên, ngồi dậy, nhếch môi “Ảnh của mẹ anh kìa!”
Cô chỉ lên tấm ảnh nhỏ đặt trong góc bàn gỗ. Phùng Doãn Kha cảm thán “Em quan sát tốt đấy!”
“Con của một người phụ nữ ai cũng làm chồng được, anh cảm thấy thế nào?” Cô vuốt ve mặt hắn, tặc lưỡi “Anh không giống Phùng Doãn Lâm, chứng tỏ giống mẹ, bà ta coi bộ cũng có nhan sắc.”
“Em nói cái gì?” Hắn thấp giọng xuống. Trịnh Hy rời giường, phủi quần áo “Anh nghĩ sao bắt tôi ở trong nhà của loại phụ nữ ấy? Có khi nào bà ta còn dân thêm đàn ông về nhà lăn lộn trên chiếc giường kia không!”
“Tôi đang thắc mắc không biết anh còn có người anh em cùng mẹ khác cha nào nữa không đấy!” Cô cười khinh khỉnh, ai biết đây là cái vùng bỏ hoang nào chứ?
“Trịnh Hy, em nói khó nghe quá đấy!” Phùng Doãn Kha nhíu chặt lông mày, hắn không cho phép cô nói về mẹ hắn như vậy “Bà ấy là mẹ anh!”
“Tôi biết! Anh chỉ là con hoang! Còn bà ta là con đ*!”
“TRỊNH HY!” Hắn đứng bật dậy, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ. Cô dám nói mẹ hắn là…
“Tôi nói không đúng sao? Anh làm ra cái vẻ đấy là có ý gì!”
“Tôi không cho phép em nói về mẹ tôi như thế!” Cho dù đúng như lời cô nói, mẹ hắn chỉ là hạng phụ nữ mạt hạng, nhưng dẫu sao bà cũng là mẹ hắn, bà cũng là con người, chỉ vì một vài lí do không ai có thể hiểu, bà mới trở thành như vậy!
“Mẹ anh là loại đàn bà đáng khinh! Làm nghề đó còn mong vọng tưởng có một đứa con! Còn mặt mũi đem anh đến cổng Phùng gia, không biết xấu hổ!”
“Em…”
“Bà ta chết không phải vì quan hệ nhiều à? Gieo gió gặp bão, chết như vậy là đáng lắm!”
“CÔ IM MỒM NGAY CHO TÔI!!!” Phùng Doãn Kha bíp chặt lấy cổ cô, lồng ngực hắn phập phồng kìm nén cơn giận giữ, mắt hắn đỏ ngầu lên, gương mặt đầy sát khí, hắn lúc này như con sư tử bị chọc giận, chỉ muốn xé xác đối phương.
Trịnh Hy không biết sợ là gì, nói thêm “Sao? Không phải à? Mang thân phận như anh mà kết hôn với tôi, người ngoài nói tôi như thế nào đây?”
“Anh nghĩ anh đủ tư cách đứng bên cạnh tôi chắc? Hết bám lấy Phùng gia đến lúc lớn, giờ lại đến tôi, anh thừa hưởng cái này từ mẹ anh à?”
“Đ* thì mãi vẫn là đ*, có đứa nào trong sạch đâu! Bà ta không biết thân biết phận mà sinh ra anh, làm kẻ thứ ba trong gia đình người ta, đẹp đẽ lắm à?”
Rầm! Hắn đẩy cô đập người vào tường, Trịnh Hy sờ lên cổ mình, cười khinh thường, anh ta dám làm gì cô chứ!
“Trịnh Hy, sự nhẫn nhịn của tôi đối với em có giới hạn.” Hắn cố hít một hơi sâu đè nén cảm giác muốn nổ tung xuống, khó khăn thốt lên một câu.
Hắn cười lạnh “Nói mẹ tôi như vậy, em thì khác gì đâu, có chồng rồi vẫn dan díu bên ngoài, em thành cao hơn được với ai?”
“Đừng so sánh bà ta với tôi!”
“Em nói mẹ tôi là đ*, hành động của em có khác một con đ* không?” Hắn bóp lấy cằm cô, gằn từng chữ “Vào khách sạn với anh chồng mình, còn lớn tiếng phách lối?”
“Tôi với anh ta chẳng có gì cả!”
“Không có gì?” Hắn bật cười, đè nỗi chua xót xuống “Vậy em ở trong đó làm gì? Đắp chăn nói chuyện à?”
Hắn lôi điện thoại ra, mở cho xem một tấm hình “Cả đêm em không về cũng là đi vào khách sạn với nó, em còn cãi được?”
Trịnh Hy sửng sốt nhìn tấm hình, trên màn hình là cô với Phùng Doãn Kiệt cùng bước vào một phòng VIP trong một khách sạn, nhưng lúc đó là cô đi…
“Anh lấy tấm hình này ở đâu?” Hắn cho người đi theo dõi cô sao?
“Em có nên giải thích với chồng mình không?”
“Chồng tôi? Anh xứng với danh phận đó à?”Cô cười nhạo báng, hất tay hắn ra “Tôi khinh!”
“Anh cho em một cơ hội cuối cùng!”
“Được thôi!” Trịnh Hy ngán ngẩm, hắn muốn cô thừa nhận việc mình có quan hệ bất chính với Phùng Doãn Kiệt chứ gì, cô gật đầu cho hắn vừa lòng!
“Tôi ngủ với Phùng Doãn Kiệt đấy!” Cô khoanh tay trước ngực, khiêu khích hắn “Rất nhiều nữa là đằng khác! Tôi không lén lút mà quang minh chính đại đi khách sạn với anh ta đấy! Anh làm gì được tôi?”
“Em dám?” Phùng Doãn Kha chết sững, cô ấy vừa thừa nhận sao? Rằng sau lưng hắn, cô dám làm ra loại chuyện ấy?
“Sao tôi lại không dám? Có khi trong bụng tôi đang mang con của anh ta đấy?”
“Trịnh Hy!!! ” Phùng Doãn Kha cười không nổi, hắn tin tưởng cô như vậy! Cô lại…
“Đi đi!” Phùng Doãn Kha ném về phía cô chìa khoá xe. Nếu cô đã chán ghét nơi này như vậy, hắn cũng không muốn giữ cô lại, cô ấy không thuộc về đây!
Trịnh Hy nhìn bóng lưng hắn quay lại, cô tưởng hắn sẽ lớn tiếng chất vấn cô tiếp chứ?
Nhưng thời gian cô hẹn với Phùng Doãn Kiệt không còn nhiều, Trịnh Hy liền bỏ đi.
Phùng Doãn Kha ngồi xuống, tì đầu vào gối, lắng nghe tiếng xe nổ, đợi một lúc, không gian xung quanh liền yên tĩnh…
Hắn…giờ đi về đâu đây?