Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 45: Quân Đội Thành Tư Lăng



Quân đội thành Tư Lăng

Sầm Trì Long nheo nheo đôi mắt, tay cầm chặt trường đao, mũi đao chỉ thẳng xuống mặt đất. hắn lớn tiếng gào:

– Giết, giết hết đám nam man.

Binh sĩ dưới quyền hắn, thấy chủ tướng đã ra lệnh, tất cả đều hăng hái lao lên phía trước, trong mắt bọn chúng từ xưa đến nay, cho dù chúng lần đất thế nào, cũng chưa có một đội quân người Việt nào cản được cả, chỉ trong chớp mắt, quân Thanh như đàn châu chấu tràn về phía trước.

Nhìn thấy hàng loạt kỵ binh, và bộ binh Mãn Thanh phóng ra chi nhau tiến vào từ hai cánh tả hữu, Nguyễn Khắc Tuân không chút do dự liền rút ra trường cung thất thạch sau lưng, giương lên lắp tên, đồng thời quát lớn,:

– Binh sĩ Đại Việt chuẩn bị nghênh địch

Thùng! Thùng! Thùng!

Tiếng trống xuất quân vang lên. Hơn hai vạn binh sỹ Đại Việt ở phía sau nghiêm trận sẵn sàng, hò la không ngớt. Kỵ binh Đại Việt trong tiếng reo hò cũng đã sẵn sàng vũ khí đợi lệnh.

Rất nhanh, Binh sỹ Mãn Châu đã lọt vào tầm bắn của cung tên Nguyễn Khắc Tuân

Lão nhắm chuẩn một tên địch ở phía trước, đồng thời thả tay nắm dây cung ra, đám binh sĩ phía sau lão cũng giương cung cùng lúc, liền đó là vô số mũi tên từ trận địa của Đại Việt vút lên không trung bay về phía trận địa của đối phương, màn mưa tên dày đặc phủ kín bầu trời như mãn thiên hoa vũ (1).

Vút! Vút

Rào Rào!

Hàng ngàn mũi tên đã tìm đến mục tiêu của mình, Tức thì một lớp người ngựa đi đầu trúng tên ngã xuống, tiếng xương vỡ, tiếng quân sĩ kêu la thảm thiết cùng cơ hồ làm nổ tung bầu trời thung lũng Long Châu. Đám người phía trước ngã xuống, đám người phía sau lại đạp lên xác đồng đội của mình mà tiến. Kỵ binh quân Thanh cũng lập tức bắn trả, Cảnh tượng trước mặt vô cùng kinh khủng, không chỉ quân đội Mãn Châu mà cả quân đội Đại Việt, đều đang giãy giụa, gào thét, từng lớp ngã xuống vũng máu trong màn mưa tên, có những kẻ chưa chết ngay cũng bị đồng đội hoặc ngựa chiến, dẵm đạp cho đến chết.

Rất nhanh đám binh sĩ cả hai bên đã chạy quá gần, không thể bắn tên được nữa, đám cung thủ lập tức cất trường cung, rút binh khí ra gào thét tiến lên giáp lá cà,

Hàng chục Binh sĩ Đại Việt và MãnThanh thoáng chốc đều lực va chạm chấn ngã trên mặt đất, chưa kịp đứng dậy đã bị loạn đao phân thây,

Một tốp kỵ binh Đại Việt, đánh được một lát vội vã phóng ngựa về nội địa. đám còn lại thấy thế cũng ném bỏ cờ quạt khí giới, vừa đánh vừa lùi sâu vào trong cốc, gần như cùng lúc đó, Sầm Trì Long nở môt nụ cười,

– Đám ngu ngốc, nơi này sẽ là mồ chôn các người,

Hắn kẹp chặt hai chân vào lưng ngựa, dẫn đầu Binh lính Mãn Thanh truy đuổi,

– Giết hết bọn chúng,

Dưới tiếng quân binh Đại Việt , Hơn một vạn quân Thanh nhất thời hò reo điếc cả tai, phóng ngựa đuổi theo.

Đối với bọn chúng. Quân Đại Việt thua là chuyện nằm trong dự liệu, đúng theo trong lịch sử, dải đất này, cho đến đời hậu thế cũng chỉ đòi lại được không đến một phần năm, đối với người Mãn Thanh, người Đại Việt chính là con mồi, là phiên thuộc của họ, nhưng nhờ Trịnh Cán xuyên qua đến đây, mọi sự đã thay đổi.

……………..

Truy đuổi chừng được vài khắc, đám kỵ binh Mãn Thanh đầu tiên đã nhanh chóng đuổi kịp quan quân Đại Việt. Sầm Trì Long vung trường đao hưng phấn kêu lên.

– Bắn tên!

Mười mấy tên binh sĩ Mãn Thanh nghe được hiệu lênh đang ở trên lưng ngựa nhất loạt giương cung bắn tên, tức thì có mấy tên quân sĩ Đại Việt chạy chậm bị loạn tiễn bắn chết.

Đám quan quân Mãn Thanh cười lớn, nhưng chưa đợi chúng dứt tiếng cười thì bất chợt từ trong các bụi cỏ ở bốn phía xung quanh, và cả trên triền núi hàng trăm tảng đá lớn nhỏ lăn xuống, cùng với đó là một toán quân Đại Việt như ma quỷ hiện ra, chiến bào bay phất phới trong cái rét của miền sơn cước.

– Có mai phục

– Chết tiệt, mau lui lại

– Nhanh chóng ổn định, hậu quân thành tiền quân, lui.

Sầm Trì Long hoảng hốt ra lệnh, Quân sĩ Mãn Thanh liền vội vàng cho ngựa quay đầu, cố gắng đột phá vòng vây chạy trốn. Đáng tiếc mọi nỗ lực cũng đã muộn, đá tảng, gỗ, và loạn tiến nhanh chóng nhấn chìm chúng, liên tục có quân sĩ Mãn Thanh ngã ngựa kêu gào thảm thiết.

Quân Đại Việt nhanh chóng xung phong khép chặt vòng vây, cung tên phóng ra vun vun, hàng ngàn mũi tiễn như ánh chớp bắn đi ra ngoài, vô số lính Mãn Thanh bị xạ tiễn Đại Việt bắn trúng, đồng loạt ngã xuống.

Lúc này đứng giữa trận tiền, Nguyễn Khắc Tuân tóm cổ một tên tiểu tướng quát: – Đi, tiến lên, giết chết bọn chúng, một tên cũng không cho chạy thoát.

– Rõ! Tên tiểu tướng lĩnh mệnh chạy đi.

Chưa đến nửa canh giờ, bất kể là mãn Thanh, hay là Đại Việt lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng xét về tổng thể, thì quân đội Nguyễn Khắc Tuân do mai phục trên sườn núi rõ ràng đã chiếm được thế thượng phong.

Điều này cũng rất dễ hiểu, Quân đội Mãn Thanh khinh địch. Cho rằng, quân Việt lần này cũng như các lần khác, không chiến tất lùi. Cho nên ngày từ đầu đã không đề cao cảnh giác, còn Đại Việt, ngay từ đầu nguyễn Khắc Tuân đã lợi dụng địa hình sơn cốc này để tiến hành mai phục, loại khỏi vòng chiến đấu một lượng lớn quân Thanh thêm nữa hạ thấp nhuệ khí của chúng. Lúc này cục diện đã hoàn toàn nghiên về phía Nguyễn Khắc Tuân, tuy nhiên muốn thủ thắng trong chớp mắt cũng không hề dễ

…………………………..

Trước trận địa quân Đại Việt

Nguyễn Khắc Thanh cháu gọi Nguyễn Khắc Tuân bằng cậu thúc ngựa lao về phía trước quát lớn

– Đại Việt tiến lên, Lấy đầu bọn chó Mãn Thanh.

– Sát.

Bị ảnh hưởng bởi khí thế của Nguyễn Khắc Thanh, Các dũng sĩ Đại Việt, cũng giơ cao binh khí hô lớn:

– Chết vì Chúa Thượng

– Xung phong

Trong lúc gào thết, hơn một vạn người rầm rộ tiến về phía trước.

Phía bên kia quan quân Mãn Thanh cũng liều chết xông lên, tuy nhiên trong mắt bọn chúng thiếu đi sự kiên định như bên đại việt, tử kỳ của chúng đã định sẵn, trong chớp mắt, hai cánh quân lại một lần nữa đan vào nhau, tiếng đao kiếm, ngựa hí, tiếng la khóc vang một góc trời, những mẩu thi thể, chân cụt, tay gãy, rơi đầy mặt đất

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, cảnh tượng giao chiến giống như những đợt sóng biển dồn dập. gần ba vạn người với khí thế thế kinh hãi tục, va chạm với nhau, Sầm Trì Long trong đám loạn quân không ngừng la hét, ổn định tình hình.

ở phía xa, Nguyễn Khắc Tuân nhìn về phía hắn, ánh mắt toán lên sự tàn nhẫn, lão kéo dây cương, siết chặt cây thương trong tay, lao về phía Sầm Trì Long:

– Tướng Mãn Thanh, để đầu lại cho bổn soaí.

Sầm Trì Long cũng nhận ra chủ tướng Đại Việt, hắn vung vẩy trường đào, gào lên đáp trả:

– Khốn kiếp, chỉ bằng người cung muốn giết bản tướng, tiếp một đao của ta.

Cả hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, tiếng kim thiết va chạm loảng xoảng, cả hai đã bắt đầu liều mạng.

Trên chiến trường Long Châu chỉ thấy vô số quân sĩ Đại Việt đang quơ đoản kiếm, đại đao, giáo mác đang giáp lá cà với quân địch. Tiếng gào thét gần như làm rung chuyển cả dãy núi Long Châu, đao quang kiếm ảnh rợp trời. trong đám loạn quân một tên lính Đại Việt đang nằm trên tay đồng bọn, hắn khóc nấc lên, trước ngực hắn là một lỗ thủng, máu tươi đang không ngớt chảy ra ồng ộc.

– Trần huynh, chúng ta từ Nghệ An theo chủ tướng lên đây, xem ra….

Hắn chưa nói hết, đã lại nôn ra một ngụm máu.

Tên đồng bọn cầm chặt tay hắn, đồng thời bịt tay để ngăn máu chảy:

– Lê Đại Bảo, huynh sẽ không sao đâu, nhất định chúng ta sẽ còn được về quê ăn tết,

Tên lính tên Đại Bảo lắc đầu, :

– Ta không qua được rồi, mong huynh chiếu cố cho Nhị Bảo,

Nói đến đây hắn đã tuyệt khí, lập tức bỏ mình

– Ngao ô!

Trần Bình ngửa mặt lên trời thét dài, Lê Đại Bảo chính là huynh đệ vào sinh ra tử cùng với hắn, đặt xác Đại Bảo nằm ngay ngắn xuống đất, Trần Bình với lấy cây giáo, đứng dậy gọa thét:

– Giết a!. con mẹ nó, lão tử liều mạng với các người.

– Giết! Nguyễn Khắc Thanh giơ cao tay phải lên rồi đột nhiên giáng xuống, mấy toàn quânĐại Việt lại điên cuồng xông lên, trong đám loạn quân tiếng hét của Nguyễn Khắc Thanh vẫn nghe rõ mồn một:

– Bảo vệ quê hương, chết không hối tiếc

Bị vây chặt ở giữa thung lũng, quân đội Mãn Thanh lần lượt ngã xuống từng lớp, không ngừng có binh sĩ bị chém cụt tứ chi, ngựa chiến bị chọc mù mắt, cảnh tượng chiến tranh vô cùng kinh sợ

“A, a…a!…” Một tên kỵ binh Đại Việt mới vừa dùng kiếm chém chết một gã quân Thanh, đang chuẩn bị tiến lên tìm mục tiêu khác thì một mũi tên chợt từ không trung bay tới, chớp mắt đã bắn thủng đầu hắn, tên lính Đại Việt chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống khỏi lưng ngựa

Một tên bộ binh Mãn Thanh liền tiến đến định bồi thêm một đạo giết chết, thì lại cũng bị một mũi tên từ không trung bay tới cắm phập vào mắt trái mũi tên sắc bén xuyên thẳng ra đằng sau đầu, ngã đè lên tên kỵ binh Đại Việt

Cách đó cài trăm trượng, hai tên Binh sĩ Mãn Thanh đang giục ngựa lao về phía trước, từ đầu trong không trung, một loạt mưa tên lao tới, hai tên may mắn không bị trúng tên, nhưng hai con ngựa thì trúng không ít mũi tên, chúng hí lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, hai tên quân Thanh còn chưa kịp đứng dậy thì vô số đao kiếm đã nhắm đầu chúng bổ xuống.

– Mẹ kiếp!

Vừa vung đạo chém chết một tên binh sĩ Đại Việt, phó tướng Mãn Thanh vừa văng tục

– Bọn chết tiệt này, quân ta sắp không địch nổi rồi.

Phía xa xa, Sầm Trì Long cũng đã hoảng loạn, nguyên bản hắn muốn trong vài hiệp hạ Nguyễn Khác Tuân để cổ vũ sĩ khí, nhưng không ngờ, Nguyễn Khắc Tuaan võ nghệ không hề tầm thường, hắn muốn thủ thắng cũng là điều không dễ. hắn đưa mắt nhìn đám quân đội của mình đang chiến đấu, bằng vào kinh nghiệm sa trường, hắn ngay lập tức nhận ra đội quân của hắn đã không còn ư thế, rất nhanh sẽ bại, bây giờ nếu lui ngay thì còn đường sống, nếu để chậm một lúc nữa sợ là, Sầm Trì Long vô cùng quyết đoán hắn đánh ra một đao bức lui Nguyễn Khắc Tuân rồi nhanh chóng quay ngựa,:

– Toàn quân rút lui.

………………..

Đám quân sĩ Đại Việt, thấy chủ tướng quân địch bỏ chạy thì vui sướng hét lên

– chúng ta thắng rồi! ha ha ha

Nguyễn Khắc Thanh chém bay đầu hai tên Mãn Thanh rồi giương kích lên, hô lớn

– Đại Việt uy vũ! Đại tướng quân uy vũ.

Đám quân sĩ cũng chống binh khí xuống đất, vỗ ngực cao giọng thét lớn.

– Đại thắng, đại thắng

Theo sau Nguyễn Khắc Tuân, một vạn quân Đại Việt reo hò đến trời long đất lở, Nguyễn Khắc Tuân hét lớn:

– Truy sát cho bản tướng

Nghe lệnh, Nguyễn Khắc Tuân nhẹ nhàng giơ tay phải lên, chỉ về phía trước, lạnh lùng nói:

– Hiệu lệnh toàn quân, nhân lúc quân địch rối loạn, đánh nát đội hình chúng.

Trong đám loạn quân đang kêu khóc váng trời, một tên tiểu tướng chạy tới trước mặt Sầm Trì Long, vội vã nói:

– Tướng quân, quân đã mất tiên cơ, sự thể khó thành, mau đi thôi. Nếu không sẽ không ai thoát được

Sầm Trì Long thở hắt ra một hơi:

– mau đánh chiêng thu quân

Tên tiểu tướng này lĩnh mệnh rồi quay lại quát lớn:

– Truyền Hiệu lệnh của tướng quân, để lại hai ngàn quân cản phía sau, còn lại các doanh, lập tức rút lui, trở về Tư Lăng.

(1) Mưa hoa đầy trời


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.