Sầm Trì Long
Trong phủ của Ngô Mạnh Đạt, Trương Tuân, Trương Đại lão gia đang bưng chén trà lắp bắp nói:
– Không ngờ điện hạ thực sự giết hại chúng ta, gần năm trăm người, hắn nói chém liền chém, Ngô Đại Nhân, ngài bảo phải làm thế nào bây giờ,
Ngô Mạnh Đạt tuy rằng biết Trịnh Cán cứng rắn thi hành tân chính, nhưng lão ngàn vạn lần không ngờ, Trịnh Cán lại quyết đoán như vậy, năm trăm nhân mạng tất cả đều bị treo đầu trên tường, quả thực lão có hơi sợ hãi, tuy nhiên qua lần này lão cũng nhận rõ rằng, nếu còn không nhanh làm điều gì đó, thì kể từ nay về sau, đại việt không còn công huân thế khanh, danh gia vọng tộc nữa, tất cả mọi người đều phải nộp thuế, tham gia quân dịch, không có gì khác nhau cả, đánh đồng bọn họ với dân đen chính là điều mà dám hào môn này không thể chấp nhận, lão đợi Trương Tuân uống một ngụm trà rồi nói:
– Trương đại nhân bình tĩnh, bản quan cho là với sức lực của mấy nhà chúng ta, vẫn không đấu lại được Trịnh Cán đâu
– Vậy phải làm thế nào?
Trương Tuân thở phì phì, việc Nguyễn Thanh Mại kiên quyết không đầu hàng chính là do hắn xúi bẩy, giờ xảy ra cơ sự này, nếu hắn không có câu trả lời hợp lý, thì chỉ nội nước bọt của đám hào môn Kinh Bắc này cũng đủ dìm chết hắn. Ngô Mạnh Đạt cười thầm trong lòng, ai bảo ngươi ngu dốt, sau này uy tín của ngươi không còn, toàn bộ hào môn Kinh Bắc tất nhiên do Ngô gia ta đứng đầu, trong lòng nghĩ thế nhưng ngoài mặt lão vẫn an ủi Trương Tuân rồi nói:
– Trương đại nhân chơ nóng lòng, bản quan có một cách,
Trương Tuân vội vã ngồi thẳng người lên:
– Ngô đại nhân có cách gì
– Mượn sức
……….
Sau cuộc bàn luận ở Ngô phủ, Trương Tuân lập tức chạy như bay về nhà mình sau đó tức tốc mang theo gia nhân đi đến huyện Siêu Loại. cùng lúc đó Ngô Mạnh Đạt tức tốc viết bảy tám bức thư, lại mệnh cho gia nhân nhanh chóng mang đến các huyện Gia Lâm, Văn Giang , Gia Định (Gia Bình hiện nay), Tân Phúc (Đa Phúc cũ, một phần Sóc Sơn hiện nay), Kim Hoa (một phần Sóc Sơn hiện nay), Hiệp Hòa (Hiệp Hòa hiện nay), Yên Việt. nhất thời cả trấn Kinh Bắc có một dòng chạy ngầm mãnh liệt .
Những chuyện này, thám báo của Chu Tước Doanh đều báo lên Trịnh Cán, khi nghe tên thám báo báo cáo xong, Trịnh Cán không vội tỏ thái độ, mà chỉ mỉm cười:
– Ngô Mạnh Đạt, lão thất phu, quả nhân đã cho ngươi thòi gian, đây chính là ngươi lựa chọn đấy nhé.
Hắn quay sang nói:
– Tiểu Thuận Tử, mau mời, Lê đại nhân, Hoàng Đại nhân, Phạm Đại nhân, Nguyễn đại nhân đến đây cho ta
Trước kia, Trịnh Cán mới nắm vương quyền, thế lực còn yếu, mặc dù Hoàng Đình Bảo và Lê Quý Đôn hết sức ủng hộ nhưng chung quy hắn chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, niềm tin của các đại thần cho hắn vẫn còn rất có hạn, nhưng hiện nay, cùng với cục diện Đại Việt càng lúc càng ổn định, mọi chính sách cải cách của Trịnh Cán đều thu được kết quả khả quan, cùng với sự vững mạnh của Trịnh Cán trên vương vị, lúc này hắn không cần phải nhượng bộ đám huân quý vũ thần này nữa. Trịnh Cán muốn khống chế địa phương một cách hiệu quả hơn nữa, còn các dòng họ thế khanh, sỹ tộc thì lại muốn mưu cầu nhiều lợi ích hơn nữa.
Cho nên mẫu thuẫn này nhất định phải giải quyết, cho dù có tân chính hay không,
Tiểu Thuận Tử đã gọi người đến, Trịnh Cán cũng không dông dài mà nói thẳng:
– Các khanh mau tính kế, việc NGô Mạnh Đạt không tuân theo tân chính, tuy rằng nằm trong kế hoạch, nhưng nếu như trấn áp quá mạnh, khiến cho chính sự bị bỏ bê, lòng người hoang mang, , thuế ruộng, thuế nông sẽ không thu được, luật pháp không được thi hành, e rằng sẽ dẫn đến rối loạn chính trị.
ở hậu thế hắn đã từng đọc một quyển truyện tiểu thuyết có nhắc đến vấn đề này, hắn nhớ mang mang máng là vị hoàng đế này cũng muốn thu hồi quyền lực ở các quận huyện, nhưng vấp phải sự phản đối của các gia tộc, cuối cùng bọn chúng đều cáo bệnh không đi làm, trong vòng ba ngà sau, cả đất nước gần như tê liệt, nếu cục diện này xảy ra ở Đại Việt thì hắn tuyệt đối không ứng phó nổi, đình công dù ở thời đại nào cũng là vấn đề gây thiệt hai nghiêm trọng đến nền kinh tế.
Phạm Ngô Cầu nghĩ một lát rồi ngập ngừng nói:
– Hay là tạm thời thỏa hiệp với bọn chúng, chờ thời cơ phản kích
– Không được,
Trịnh Cán ngắt lời:
– nếu bây giờ thỏa hiệp, sau này tân chính đừng mong thi hành được.
Hoàng Đình Bảo, đứng dậy hướng về Trịnh Cán nói:
– Điện hạ, nếu không muốn thỏa hiệp vậy thì chỉ còn cách, nhanh chóng tiêu diệt tất cả các nhà có thế lực nhất, giết gà dọa khỉ, đồng thời, bổ dụng đám sĩ tử vừa mới thi đỗ kì thy quốc gia vào các chức quan nhỏ, thần tin là, đám gia tộc kai, không phải ai cũng nguyện ý chống lại vương quyền, những gia tộc thế lực nhất đã bị chúng ta diệt, gia tộc nhỏ cố nhiên được lợi, chúng nhất định sẽ hết sức ủng hộ triều chính mới.
Trịnh Cán gật đầu,
– Xem ra quả nhân phải gánh lấy tiếng xấu rồi,
Ngừng một lát, hắn nắm chặt hai tay nói tiếp:
– Tiếng xấu thì thế nào, chỉ cần Đại Việt trở nên hùng cường, cho dù gánh tiếng xấu muôn đời quả nhân cũng chấp nhận,
Bị những lời nói của Trịnh Cán làm động, cả bốn vị đại thần đều quỳ xuống:
– Vì cơ đồ thiên thu của Đại Viêt, chúng thần nguyện đi theo điện hạ,
Trịnh Cán gật đầu, nghiêm giọng nói:
– Trở về thay quả nhân soạn lệnh chỉ, ra lệnh cho Đinh Tích Nhưỡng dốc hết sức thực hiện cải cách, đồng thời truyền lệnh cho Bùi Danh Toại, hiệp trợ, ai cản trở đều giết không tha
– Chúng thần tuân chỉ!
………………
Tại Thành Bản Phủ, Kinh đô mới của Nhà Lê, lúc này mọi quyên hành đều tập trung vào tay Đoan Nam Vương Trịnh Tông, và đám gia thần, Lê Hiển Tông bất quá chỉ là bù nhìn ngồi chơi xơi nước, Trịnh Tông đang ngồi sau án thư, phía trước mặt là vô số công văn đang chờ hắn giải quyết. hắn cũng đã nghe nói chuyện Trịnh Cán em cùng cha khác mẹ của mình tiến hành bình tình thuế, coi sĩ tộc như dân đen, cải cách đang gặp rất nhiều trở ngại.
– Đúng là ngựa non háu đá.
Hắn cười khẩy rồi ngẩng đầu lên nói:
– Nguyễn Phương Đĩnh, lần này Trịnh Cán trở mặt với thế khanh sĩ tộc, chính là cơ hội tốt của chúng ta, truyền lệnh của quả nhân, tăng cường du thuyết tất cả những ai có ý định phản đối tân pháp của hắn, tiến hành pha hoại từ bên trong, lúc này tạm thời chúng ta chưa có thời gian để ý đến phía đó
– Thần hiểu.
Trịnh Tông bây giờ còn đang phải lo chống lại sự quấy rối của các thổ ty triều thanh, không có dư thừa tinh lực mà quan tâm tới Trịnh Cán, thời tổ phụ hắn làm chúa, thổ ty nhà Thanh đã chiến một dải đất dọc từ Tuyên Quang cho đến hưng hóa, nay nhân trong nước chia thành bốn nước nhỏ, bọn chúng lại càng lần tới, Nguyễn Khắc Tuân đã dâng tấu rằng Sầm Trì Long, thổ ty Phủ Tư Lăng của đại Thanh đang xua quân quấy rối châu Bảo Lạc của Trấn Tuyên Quang và lấn ruộng lúa ở châu lộc bình, trong tấu sớ, hắn xin Trịnh Tông cho phát binh để giữ gìn cương thổ.
Một ngày trước khoái mã từ phương bắc cấp báo, gần tám ngàn người Tư Lăng đã tràn vào Bảo Lạc sắp vượt qua đó và có thể tràn tới Vị Xuyên, tình hình quan hệ giữa các thổ ty nhà thanh và Trịnh Tông vô cùng căng thẳng, vùng này chủ yếu là của dân tộc Choang và người miêu, mặc dù trên danh nghĩa thuộc Lưỡng Quảng, nhưng thực tế thổ ty có quyền tự trị rất lớn,
………..
Một đám thiếu niên người Tày chừng mười lăm mười sáu tuổi tay cầm mai đang đâò giun để câu cá bên bờ suối, nhưng con cá này chính là bữa cơm tối cửa gia đình bọn chúng, cả đám vùa câu vừa nô đùa, thỉnh thoảng lại cười lên nắc nẻ, đột nhiên, bọn chúng đều dừng lại quay ngoắt đầu, nhìn về phía phía bắc, sau khúc cua của con đường mòn dẫn sang Quảng Tây, vô số chấm đen đang tiến tới, lập tức bọn chúng ném cần câu trong tay xuống, hoảng hốt chạy qua lại
– Quân đội Mãn Thanh
– Quân đội Mãn Thanh
. trên đỉnh núi, tên tướng nhà mãn thanh cau mày, phất tay lập tức có hai tên lính cưỡi ngựa chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa giương cung lắp tên, từng đứa, từng đứa trẻ ngã xuống, đám trẻ con lại vừa kêu khóc vừa điên cuồng chạy vào rừng./
…………………
Thoáng chốc, tin quân Mãn Thanh theo đường Long Châu vào Cao Bình khiến cho Trịnh Tông mất ăn mất ngủ, hắn tức tốc điều quân đội lên biên giới Cao Bình và Trung Quốc tham chiến, Ngoài ra hắn còn huy động hơn hai vạn dân phu cho lần đánh trận này:
– Khốn kiếp, cho quả nhân là quả hồng mềm hay sao.
Mau truyền lệnh Hỏa tốc, Nguyễn Khắc Tuân toàn lực cự địch.
Giao thông thời kỳ này so với thời kỳ hiện đại vô cùng khó khăn, tin tức truyền về bản phủ đợi trịnh tông cho ý kiến, sau đó lại từ bản phủ chuyển đến cho Nguyễn Khắc Tuân rất lâu, mặc dù ngựa chạy không dừng vó, nhưng khi Nguyễn Khắc Tuân dẫn theo hơn hai vạn binh mã tới nơi thì quân Thanh cũng đã đến rất gần.
Chỉ thấy phía bắc thung lũng đã hoàn toàn bị quân thanh vây đen kín, đưa mắt nhìn xa, suốt vài dặm trước mắt chỉ thấy toàn là đầu với đầu, Nguyễn Khắc Tuân thở ra một hơi:
– may mà không phải quan quân bát kỳ(1), nếu không hai vạn binh mã quả thực không đủ, Quả thật Nguyễn Khắc Tuân đoán đúng Quân nhà Thanh điều động phần lớn là quân Lục Doanh người Hán, và người miêu người tráng, chủ yếu là quân đồn trú và dân binh ở Tư Lăng, bọn chúng lần này sang đâychỉ là dự định cướp người lấn đất, và mỏ khoáng sản, việc này Trịnh Tông quyết không hề nhượng bộ, tuy rằng hắn không thích Trịnh Cán những vẫn chưa u mê đến mức nhờ sự giúp đõ của Mãn Thanh, theo bản ý của hắn, cho dù hắn và Trịnh Cán ai giành được đế vị, thì cũng là anh em một nhà, nhưng nếu dẫn người ngoài vào thì mọi chuyện lại khác, cho nên mấy lần bên kia biên giới có dụ dỗ nhưng hắn đều cự tuyệt, có thể do việc này mà gần đây tần suất quấy nhiễu của các bộ tộc thổ ty này dày đặc, hắn đã phát thư cho Tổng Đốc Lưỡng Quảng Thư Thường, nhưng Thư Thường chỉ trả lời cho có lệ, còn âm thầm tạo điều kiện cho các thổ ty này quấy nhiễu nhiều hơn.
……………………..
Phía bên kia thung lũng, Thổ ty của Tư Lăng Sầm Trì Long nhẹ nhàng giơ tay phải lên trong nháy mắt, từ đội hình Mãn Thanh dừng lại
Sầm Trì Long quay đầu ưỡn ngực oai vệ, ngón trỏ tay phải chỉ về phía trước nhẹ nhàng áp xuống, nói lớn:
– Các ngươi nếu đầu Hàng, bản tướng sẽ tâu với Tổng Đốc đại nhân phong cho quan cao lộc hậu, bằng không giết không tha
Nguyễn Khắc Tuân lạnh lùng nhìn Sầm Trì Dương rồi cũng lớn tiếng nói:
– Nghe cho kỹ đây, Đoan Nam Vương điện hạ có chỉ, nếu Tư Lăng biết điều thì Đại Việt sẽ bỏ qua, còn nếu không chúng ta cũng không ngại san phẳng thành tư lăng của các ngươi.
Vừa nói hắn vừa nói nhỏ vào tai tên đề đốc ben cạnh, tên nay gật đầu rồi chạy về phía sau
Sầm Trì Long hét lên
– Hỗn xược. Binh Mã của Đại Thanh ta nếu tất cả nhấc chân một cái thì ngay cả Kinh đô của các ngươi cũng phải rung chuyển, các ngươi nếu không muốn bị diệt tộc, thì mau chóng đầu hàng
– Khốn kiếp
– Khinh người quá đáng
Đám quan binh đứng quanh Nguyễn Khắc Tuân hét lên:
– Tướng quân truyền lệnh đi, chỉ là một đám man di té riu cũng dám diễu võ giương oai với lính Tam phủ chúng ta.
Nguyễn Khắc Tuân cầm chắc cây đại đao trong tay, kẹp chặt hai chân vào hông ngựa, quay đầu lại nói với mấy tên thân binh,
– Các ngươi chọc giận chúng đi, bản tướng tự có kế phá địch
– ……………………
(1)là một chế độ tổ chức quân sựđặc trưng của người Mãn Châu và nhà Thanh (sau này), đặc trưng của Bát Kỳ là mỗi đơn vị được phân biệt bằng một lá cờ khác nhau, tổng cộng có tám lá cờ cơ bản theo đó mọi người dân Mãn Châu đều thuộc một trong tám “Kỳ”, đứng đầu là một kỳ chủ và tư lệnh tối cao là Đại Hãn, đó vừa là các đơn vị dân sự vừa mang tính chất quân sự. chế độ Bát Kỳ về mặt quân sự là tám cánh quân, về mặt dân sự là tám nhóm bộ tộc, phân biệt bởi tám hiệu cờ chỉ huy bao gồm: Tương Hoàng kỳ (Cờ Vàng có viền), Chính Hoàng kỳ (Cờ vàng chính), Chính Bạch kỳ (Cờ Trắng chính), Chính Hồng kỳ (Cờ Đỏ chính), Tương Bạch kỳ (Cờ Trắng có viền), Tương Hồng kỳ (Cờ Đỏ có viền), Chính Lam kỳ (Cờ Xanh chính) và Tương Lam kỳ (Cờ Xanh có viền).